Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 39: Có thất vọng lắm không?

- Cũng bình thường.

Tôi thản nhiên nói rồi đón lấy chai nước mà anh cả ném cho. Hắn ta thấy tôi dối lòng liền quay đi cười khúc khích. Tôi nghiến răng nghiến lợi, tay nắm thành quyền cho bõ tức tránh việc đang tay mà uýnh lộn với ổng.

Một lúc lâu sau đó, lớp tôi lần lượt quay trở lại, tuy nhiên, đếm lên đếm xuống vẫn thiếu mất hai đồng chí. Mất ai thì mấy bà biết rồi đó, con mắm An với bạch liên hoa chứ ai nữa. Anh tôi nhe nhởn vỗ vào vai tôi chế nhạo.

- Thế có đi tìm tình lang không?

Tôi hất tay ổng ra, chẳng nói chẳng rằng đù đù đi ra ngoài cổng.

- Linh, bà đi đâu đấy?

Ngọc Nam chẳng biết từ xó xỉnh nào chạy đến nắm lấy tay tôi, lông mày tôi cau lại rồi rút tay về, người tôi quay đi lẳng lặng nói.

- Chơi, ông muốn thì theo!

Chẳng cần rủ rê thêm gì cả, Nam đã bám sát tôi như cái đuôi. Tôi ra phía cổng đi ngược lại với hướng mà chúng tôi vừa chạy. Mặt trời lên cao, lớp tôi ở trong trường đều được nghỉ tự do, thằng anh mất nết sợ tôi có chuyện nên cũng lẽo đẽo theo đằng sau. Đi một đoạn dài cuối cùng tôi cũng thấy bóng người đằng trước.

Hình như Phương Uyên bị làm sao nên An cõng cô ta. Anh cả tôi nhanh chóng chạy đến đỡ lấy hai người họ tấp vào bên lề dưới bóng cây. Hai mắt tôi nheo lại, len lén nhìn xuống dưới.

Mặt Uyên đỏ bừng lên vì nắng nóng, phía khủy chân của cô ta có một chút sưng đỏ lên. Thi thoảng, cô ta còn kêu nhẹ lên vì đau, anh tôi hạ người xuống, khẽ nắn vài cái rồi giương hai mắt nhìn tôi.

- Trật khớp rồi.

Tôi ậm ờ không quan tâm, lúc này tôi chỉ để ý sắc mặt trắng bệch, không còn một giọt máu của An. Liệu, Hạ Phương Uyên này có biết sức khỏe cậu ta hiện tại như nào không? Nói là phẫu thuật thành công nhưng tôi lại là người duy nhất trong nhà biết cậu ta...

Mà thôi, với khoảng cách hiện tại giữa tôi với cậu ta thì cậu ta làm sao mà hiểu nổi cơ chứ! Bây giờ cậu ta khác chi so với mấy con vịt con đâu, gặp Phương Uyên đầu tiên khi tỉnh lại thì cũng coi Phương Uyên là người thân duy nhất. Nhưng mà... vịt con theo mẹ, Uyên làm mẹ cậu ta cũng hợp lý phết ha!

- Về trường trước rồi xuống dưới quân y!

- Anh cõng cô ấy đi.

Tôi thản nhiên chỉ về phía anh tôi, anh cả đứng hình, hai mắt như muốn cắt cổ tôi ngay lập tức. Mà thế đã sao, làm gì được nhau đâu. Biết tức là vậy, nhưng anh tôi vẫn phải mỉm cười vô cùng thân thiện mà cúi người xuống cõng lấy Phương Uyên.

Mọi việc xong xuôi, tôi đưa mắt liếc An một cái rồi phủi tay quay lưng đi. Nắng vàng cháy rừng rực trên quãng đường vắng phía trước, coi ra, Tết năm nay lại nắng rồi!

Tôi về phòng tắm rửa xong xuôi mới thấy Uyên quay lại. Hoàng An cõng cô ta lên đây, dưới chân cô ta đã bôi thuốc ổn định cả. Lén liếc mắt nhìn sắc mặt của An, trong lòng tôi bỗng dưng có chút bất an, đột nhiên cậu ta ngẩng đầu lên, hai ánh mắt bắt gặp nhau làm tôi giật mình quay mặt đi, An vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, trong mắt cậu ta còn có chút giận dữ.

- Thôi An, tôi không sao đâu, đừng lườm Linh như thế.

Uyên nhẹ nhàng dựa đầu vô người cậu ta rồi nắm lấy tay cậu ta, ánh mắt của An với tôi không đổi chỉ là có thêm chút dịu dàng cho Uyên. Rồi xong, hiểu luôn! Kiểu gì con mắm bạch liên hoa này lại tìm trò đổ lỗi cho tôi mà. Tôi tặc lưỡi, lười giải thích, nằm xuống quay mặt vào bên trong lướt điện thoại chơi chơi.

- Sau này, còn ai bắt nạt bà cứ nói tôi, tôi nhất quyết không tha.

- Um!

Chẳng hiểu sao từng câu nói của An lại cứ thích lọt vô tai của tôi tới như vậy. Dù không muốn nghe, nhưng từng câu từng chữ lại rõ mồn một. Bóng cậu ta rời đi, khóe môi tôi nở một nụ cười, cứ cười vu vơ thôi, chẳng biết là đau lòng hay thoải mái, chua xót hay ngọt ngào, dư âm tất cả mọi thứ cứ lẫn lộn trong nụ cười của tôi như vậy.

Chẳng mấy chốc đã hơn tám giờ tối, tôi lần mò tìm bảng thông báo tần ngần xem lịch phân công gác đêm của lớp. Rồi luôn, cái thằng khốn nạn nó để tôi với An trực luôn đêm nay. Máu quạo dồn lên não, tánh hành hung bùng lên trong tôi, tôi xách mông mang theo bạt tông thần chưởng lao đến phòng ổng như một vị thần. Hàng ngàn con mắt ngạc nhiên vô cùng trầm trồ nhìn đứa con gái lao vào kí túc xá của nam.

- Hoàng Khánh Phong, anh ra đây cho em!

Tôi tức giận đứng ngoài cửa múa may quay cuồng như một con động kinh chính hiệu. Một lát sau anh tôi người ngợm ướt sũng đi ra, hai tay ổng vẫn còn đang giữ khăn lau đầu tóc mà quất một phát thẳng vô mặt tôi.

- Ồ!

Quần chúng ăn dưa chẳng biết từ đâu ló đầu ra ồ lên một tiếng như từ thiện rồi lại chăm chú nhìn chằm chằm vô tôi, mùi hiểu lầm bay vơ vẩn đâu đó. Tôi cau mày giật lấy cái khăn rồi quẳng luôn vô trong, anh cả nhăn mặt lại nhìn tôi, một tay xách cổ tôi ném vào trong phòng.

- Chết mẹ mày với tao!

Ảnh nói. Mùi hiểu lầm nhân đôi.

- Ối dồi ôi, Phong baby, hôm nay có bạn gái tới thăm hả.

Tôi phủi phủi mông đứng dậy, vừa ngóc được dậy thì câu nói đó giáng thẳng vô đầu tôi như một tảng đá. Nặng... nặng chết con mịa nó luôn!