Còn Cơ Hội Nào Để Yêu Anh

Chương 44

Hôm nay, trường Bảo Bảo có tổ chức một buổi dã ngoại. Nhóc háo hức lắm khi được đi chơi cùng baba và mami của nhóc. Hạo Thần thấy con vui vẻ, khóe môi cũng không khỏi câu lên một đường cong tuyệt vời.

Tất cả phụ huynh cùng con mình đã có mặt đầy đủ trước sân trường. Bảo Bảo nghe thấy số của mình liền nắm tay ba mẹ mà lôi lên xe buýt. Thẩm Vy nhíu mày buồn cười chạy theo con.

Khi đã ổn định mọi chỗ ngồi. Bảo Bảo trân trân mắt nhìn xung quanh rồi nhìn mình. Các bạn ai ai cũng ngồi giữa ba mẹ riêng nhóc thì bị ba quăng ra bên ngoài ngồi rồi thản nhiên ngồi ở giữa mà nắm lấy tay mẹ. Nhóc con có chút uất ức nên leo lên người anh mà vỗ vỗ lên ngực

- Baba, con muốn ngồi giữa!!

- Con mau ra ngoài ngồi, nếu không ba sẽ xuống xe!!

- Vậy ba xuống xe đi, con ngồi với mẹ!!

- ...

Thẩm Vy buồn cười nhìn hai cha con nhà này. Đẩy anh ra khỏi người mình rồi kéo Bảo Bảo vào giữa ngồi. Hạo Thần nhăn mày không để ý tới cô mà lấy điện thoại ra làm vài ván game.

Đến nới, Bảo Bảo chạy nhảy khắp nơi cùng bạn bè khiến Thẩm Vy chạy theo cũng mệt. Hạo Thần đành lắng giọng trầm thấp mà gọi Bảo Bảo

- Hạo Dương, con không thấy mẹ mệt sao?

- Dạ...

Bảo Bảo nghe lời ba mình mà chạy chậm lại. Cô như muốn đứt hơi thật sự liền đứng lại thở dốc.

Sau chuyến đi dã ngoại, trở về nhà Thẩm Vy liền tuyên bố sẽ chẳng bao giờ đi chung với Bảo Bảo nữa. Quá sức với cô rồi...

Hạo Thần chỉ biết nhìn cô vợ nhỏ của mình mà lắc đầu. Đi tắm một chút anh liền xuống bếp làm bữa ăn tối. Thẩm Vy lên lầu tắm rửa xong xuôi liền xuống lầu. Bước vào bếp ôm lấy anh

- Ông xã, anh mệt không?

- Anh không yếu như em!!

Thẩm Vy bĩu môi không ngó ngàng tới anh mà tiến lại tủ lạnh lấy ra chùm nho nhai nhai. Nhìn anh một chút rồi đảo quanh mắt, khóe môi cô khẽ cong lên. Bỏ một trái nho vào miệng rồi xoay người anh lại, đưa môi tìm đến môi anh mυ'ŧ máp, quả nho vì thế mà cũng từ miệng cô vào miệng anh. Hạo Thần thích thú nhai nhai quả nho trong miệng cảm thán

- Nho ngọt thật, em mau đút thêm cho anh!!

- Không, anh mơ đi!!

Vừa nói cô vừa tiến ra ngoài phòng khách vừa ăn nho vừa xem tivi. Bảo Bảo tắm xong cũng chạy xuống xà vào lòng mẹ mà xem phim. Anh ở trong bếp nhìn ra, lòng không khỏi dâng lên sự ấm áp và hạnh phúc.

*2 tháng sau*

Dạo gần đây, Hạo Thần đi sớm về khuya. Anh suốt ngày chỉ có công việc, tối cũng qua phòng làm việc tới khuya mặc cô ở trong phòng ngủ mà quay qua quay lại. Có những ngày cô quát tháo anh thì anh mới chịu về phòng ngủ, nhưng chỉ sau đó khi anh nghĩ cô đã ngủ say liền lén ra khỏi phòng. Thẩm Vy càng lúc càng rơi vào những suy nghĩ khó hiểu.

Hôm nay cô quyết định lên tập đoàn rủ anh đi ăn. Bước chân vừa đặt vào đại sảnh đã có rất nhiều người cúi chào. Cô đơn giản cũng chỉ gật đầu rồi tiến lên tầng cao nhất. Cánh cửa vẫn mở khiến cô khẽ cười bước lại. Hình ảnh một nam một nữ ôm hôn đập vào mắt cô.

Nam nhân ở dưới một tay ôm eo cô gái, một tay luồn vào bên trong áo. Thẩm Vy như chết sững, vội quay người chạy xuống gara mà ngồi trong xe khóc nấc. Cô gái ban nãy, thân hình nóng bỏng, ăn mặc lại gọn gàng. Nhìn lại cô xem, vòng một vì nuôi con mà đã chảy xệ, vòng hai cũng không còn thon gọn như trước... bỗng chốc cô cảm thấy mình trở nên xấu xí vô cùng.

Phóng xe về nhà, cô thất thần cả buổi. Đến 30 phút sau mới nhận được một cuộc điện thoại. Tên danh bạ chồng yêu hiện lên khiến tim cô thắt lại. Gạt nước mắt cô bắt máy để lên tai

- Em nghe!!

"Em đã ăn gì chưa?"

- Em ăn rồi, anh cũng ăn đi!!

"Ừm, vậy anh đi làm tiếp đây!!"

- Vâng!!

Tắt máy, cô nhếch mép với hai chữ làm việc của anh. Dạo gần đây anh đi sớm về khuya, cả ngày chỉ ở trong phòng làm việc hóa ra là như vậy...

Trở lại với chính mình, cô tắm rửa xong xuôi liền ngồi lướt điện thoại một chút. Tới giờ đón con liền phóng xe đến trường.

Tối hôm ấy, anh trở về cũng đã là 8 giờ tối. Thẩm Vy im lặng nhìn anh lên lầu tắm rửa. Trở xuống nhà anh nhíu mày nhìn bàn ăn trước mặt

- Em nấu sao?

- Không, em mua ở bên ngoài. Anh biết là em không giỏi bếp núc mà...Chờ anh thì con và em chết đói mất!!

- Anh nghĩ em nên học nấu ăn đi!! Anh đâu phải lúc nào cũng về sớm lo cơm nước được. Công việc của anh còn rất nhiều cơ mà!!

Thẩm Vy nhíu mày, hình ảnh lúc trưa hiện lên trong đầu khiến cô khó chịu. Khuôn mặt lạnh tanh lại có chút ngang tàng hiện lên

- Trước giờ anh đâu có bắt em phải giỏi bếp núc? Xem ra dạo gần đây anh rất mệt, "công việc" nhiều thì anh nên giải quyết cho tốt!! Em tự lo cho mình!!

- Thái độ em như vậy là ý gì?

- Không có ý gì cả. Thẩm Vy em trước giờ vẫn là vậy!! Điểm tựa đã mất thì em cũng nên lấy lại chính mình rồi!!

- Em...

Thẩm Vy chẳng ngó ngàng gì tới anh nữa mà tiến lên lầu. Cô nằm gọn sang một góc, quay lưng với phía giường của anh mà chìm vào giấc ngủ.