Quỷ Vương Tái Sinh: Ai Dám Động Đến Hoàng Hậu?

Chương 49: Tìm không thấy

Choang một tiếng, đồ sứ trong tay Phượng Huyền bị hắn thô bạo ném cho tan nát, thái giám Tiểu Gia Hoả bên cạnh hắn sợ hãi im thít không dám hó hé tiếng nào.

“ Khốn kiếp! Đã bao nhiêu ngày rồi, các ngươi nói cho trẫm đã bao nhiêu ngày rồi?! ” . Phượng Huyền hét lớn một tiếng lại đứng bật dậy, hắn giống một kẻ điên chỉ cần chạm vào bất cứ một thứ gì cũng nghĩ đến sẽ phá nát chúng.

Đám cung nhân kia bên dưới quỳ sát đầu xuống đất không dám ngẩng lên, lắp bắp thưa, “ Bệ hạ, bởi vì người trong cung đều bị Thái hậu điều đi tìm Tĩnh vương điện hạ hết, vậy nên chỉ còn một số ít người tìm Hoàng hậu. . . ”

“ Cái gì? Vì sao trẫm không biết chuyện này? ” Phượng Huyền trừng mắt nhìn về hướng người nọ. Người kia sợ đến mức một câu cũng không dám nói. Tiểu Gia Hoả đành phải thay hắn nói hộ , “ Bệ hạ, đám thuộc hạ luôn muốn nói với bệ hạ — nhưng bệ hạ nói nếu không tìm thấy hoàng hậu thì đừng xuất hiện, vậy nên . . . ”

“ Giỏi, giỏi lắm ” Phượng Huyền cười nhạt, tay chỉ xuống đám người kia đang quỳ rạp, “ Các ngươi lại dám dùng ý trẫm để biện hộ?! ” — Phượng Huyền vừa dứt lời, nhưng lại giống như nghĩ ra cái gì, hắn quay sang Tiểu Gia Hoả, “ Khoan đã, ngươi nói cái gì mà Thái Hậu . . . — Tĩnh Vương cũng không có trong cung sao? ”

Đây chính là điều mà không ai muốn nói nhất lúc này, kẻ nọ nhìn người kia, người kia hữu ý nhìn kẻ nọ, ra điều ngươi muốn chết thì cứ nói đi.

Phượng Huyền gân xanh nổi đầy trán, mạnh tay đập bàn, “ Kẻ nào còn muốn câm như hến thì chuẩn bị quan tài đi! ”

Tiểu Gia Hoả hừ một tiếng trừng mắt xuống đám người kia nhát gan, hắn nhìn sang Phượng Huyền, thân hình hắn cong như tôm, “ Bệ hạ, nô tài cũng không thể giấu nữa. Mấy ngày trước thái hậu cho người tới Phượng Diệp Uyển tra hỏi cung nữ thân cận của hoàng hậu là Tiểu Lan thì được biết trùng ngày với hoàng hậu đi, Tĩnh Vương điện hạ cũng đi theo hoàng hậu. Sau đó thái hậu lệnh cho chúng nô tài chỉ cần tìm được Tĩnh Vương điện hạ thì đồng nghĩa với việc tìm được hoàng hậu. Vậy nên . . . ”

“ Nguyên lai là như vậy? ” Ánh mắt Phượng Huyền hiện lên tia chế giễu, “ Nguyên lai không phải hoàng hậu rời đi, mà là hoàng hậu bị kẻ khác bắt mất? Ha ha, là trẫm không đủ tốt, không thể bảo hộ hoàng hậu. Hoàng hậu nhất định đang chờ trẫm tới ”

Phượng Huyền điên cuồng cười lớn, cố dẹp hết thảy đa nghi trong đầu, ánh mắt hắn nổi lên tầng lớp sát khí, phát lạnh trong lòng, trầm giọng nói: “ Trẫm không cần biết thái hậu bà ta ý kiến gì, mau thu hết người tìm hoàng hậu về cho trẫm. Không cần biết kẻ kia bắt giữ hoàng hậu có thân phận gì, dù cho có là ma quỷ thì cũng phải gϊếŧ không tha! ”

Đám người phía dưới nghe xong không cần nghĩ cũng đủ hiểu — Dù cho bên ngoài Phượng Huyền luôn miệng biện hộ hoàng hậu của hắn là bị bắt đi. Nhưng nghĩ kĩ một chút thì có rất nhiều chuyện không thoả đáng. Chính hắn cũng nghĩ như thế! Xem chừng lần này là muốn mượn cớ này để đoạt mạng Tĩnh Vương điện hạ.

“ Nô tài đã rõ! ” .

Đám người kia vừa được cho lui. Phượng Huyền liền thất thần ngồi xuống, tay khó nhọc đỡ lấy trán. Tiểu Gia Hoả nhanh nhẹn đặt trước mắt hắn một tách trà giúp hắn hạ hoả.

“ Bệ hạ. Những năm qua hoàng hậu luôn ở bên người, một bước cũng không đi. Hơn nữa lúc trước hoàng hậu cũng nhắc nhở bệ hạ nạp thêm phi tần vào cung, nhất định là hoàng hậu sẽ không để ý đến chuyện Tuyết thị — ”

“ Trẫm biết ” Phượng Huyền cười nhạt, “ Trẫm biết hoàng hậu nhất định không muốn xa trẫm, trẫm biết hoàng hậu nhất định có nỗi khổ riêng không thể nói với trẫm. Trẫm biết hoàng hậu nhất định sẽ hiểu chuyện, tên kia không thể nào dụ dỗ được hoàng hậu, hoàng hậu đã hứa với trẫm chỉ vì trẫm mà ở lại, nhất định không có chuyện động tâm với kẻ khác ”

Rất lâu sao, Phượng Huyền mới thoáng chậm rãi ngẩng đầu, “ Tính cách hoàng hậu thế nào, chỉ có trẫm hiểu rõ nhất. Đương nhiên sẽ không nghi ngờ hoàng hậu ” .

Lời nói của Phượng Huyền ngày càng nhỏ, cũng không biết là nói cho thái giám bên cạnh hắn nghe hay là chính mình nghe.

Không biết từ bao giờ, người kia bỗng chiếm hết tất cả tâm trí hắn, khiến hắn thật oán giận. Oán y làm hắn bỏ bê triều chính, oán y làm hắn hỉ nộ thất thường. Oán y sau khi chiếm được tâm can hắn liền lãnh đạm không nói, sau đó âm thầm rời đi, khiến hắn tự lừa mình dối người, sau đó lại thanh thanh tỉnh tỉnh. Cứ vậy mơ hồ cứ vậy tỉnh táo.

Đến khi nhận ra, từ khi nào đã đem y đặt trong lòng, từ khi nào không còn toan tính chuyện cũ. Từ khi nào mới phát hiện ra khi người ấy tĩnh lặng cũng đặc biệt mê người như thế.

Không phải còn nói thích hắn, mãi ở bên cạnh hắn, vậy mà hắn mới lơ đãng một chút đã quyết tâm rời đi. Hại hắn tìm mãi không thể thấy, cũng không có cách nào tìm lại được.

Phượng Huyền thật sự sợ hãi bản thân cả đời cũng không tìm ra, nhưng thay vì chính hắn tìm được người trước, hắn càng mong nhìn thấy y trở về.

Như vậy, hi vọng của hắn mới không tàn nhẫn cứ thế dập tắt.