Quỷ Vương Tái Sinh: Ai Dám Động Đến Hoàng Hậu?

Chương 34: Là ai đố kị ai ? ( 2 )

Tiều Tụy đi theo sau Phượng Huyền, bồi hắn trở lại Thiên Hoà Điện.

“ Bệ hạ, hôm nay không tới Tuyết Vân Cung nữa sao? ” Tiều Tụy dè chừng hỏi.

Phượng Huyền cười nhạt, thật mất hứng, “ Không tới nữa ”.

Tiều Tụy thấy vậy, hắn câm lặng không nói thêm gì.

Nương theo ánh trăng, màn đêm lại càng thêm ảm đạm.

“ Tiều Tụy, trẫm từng nói với ngươi, trẫm muốn bù đắp cho hoàng hậu, muốn yêu thương y, đúng không? ”

Tiều Tụy không rõ vì sao Phượng Huyền đột nhiên hỏi thế, hắn chỉ cong người, nhẹ nói, “ Đúng là như vậy, bệ hạ từng nói với thần những câu này ”.

“ Vậy ngươi thấy trẫm có làm đủ tốt không? ” Phượng Huyền hỏi.

Trong trường hợp này, một quân một thần. Dù hắn làm tốt hay không tốt, há lại trước mặt hắn dị nghị đấng quân vương? Vậy nên, Tiều Tụy chỉ có thể thở hắt, nói “ Bệ hạ — ”

“ Im lặng ” Phượng Huyền ngắt lời hắn, “ Trẫm muốn nghe ngươi nói thật lòng, dù câu trả lời có là gì, chỉ cần hợp lí, trẫm cũng sẽ ban thưởng ”.

Tiều Tụy suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng bình tĩnh nói, “ Bệ hạ đương nhiên là tốt. Nhưng chưa đủ, bởi vì không chỉ hoàng hậu, những người khác cũng có thể nhìn ra tình cảm của người có chút ngượng ép . . . Dù sao cũng không ai dám dị nghị, bởi vì bệ hạ là bệ hạ, đương nhiên không thể chỉ có một người ”

“ Một đời, một kiếp, một đôi người. Mỗi ngày, hai người, ba bữa, bốn mùa. Bình bình đạm đạm ” Phượng Huyền đáp lại hắn, “ Trẫm chỉ cần một người, nhưng lại không biết rốt cuộc tâm hướng ai . . . ”

Tiều Tụy cả gan nói, “ Vậy thì bệ hạ thử nghĩ xem, nếu như Tuyết cô nương giống với tính cách của Hoàng hậu, nàng cũng lãnh đạm như thế, vậy thì bệ hạ còn thích nàng không? ”.

Phượng Huyền ngây người. Trong tâm đã có sẵn đáp án. Hắn đương nhiên là không thích, bởi vì hắn thích chính là dịu dàng của Tuyết Linh Chi. Nếu như nàng không thể như thế nữa, hắn cũng khó mà chấp nhận.

Tiều Tụy thấy Phượng Huyền trầm mặc, biết đã có đáp án, hắn nói tiếp, “ Bệ hạ sẽ không thích nàng nữa đúng không? Nhưng vì sao Hoàng hậu lãnh đạm với người, người lại chấp nhận, thậm chí còn giữ Hoàng hậu lại, sợ thương tổn tới Hoàng hậu? Bệ hạ bất quá chỉ là cảm thấy ủy khuất, ủy khuất không thể có được dịu dàng từ Hoàng hậu, ủy khuất Hoàng hậu đối người không đủ tốt như người cầu. Vậy nên bệ hạ mới tìm tới Tuyết cô nương. Một người trái ngược với Hoàng hậu, mong có thể an ủi người một chút ”.

Bởi vì Hoàng hậu chính là có vết thương trên người, y sẽ tự mình băng bó, không cần tới kẻ khác.

Y chưa từng nũng nịu cầu xin hắn một cái gì, lúc nào gương mặt cũng lạnh băng như thế.

“ Trẫm đã hiểu ” Phượng Huyền cười nhẹ, ôn nhu hiện lên nơi đáy mắt, “ Ngày mai xuống khố phòng lĩnh thưởng. Bây giờ theo trẫm xuống Tuyết Vân Cung ”.

__

Thời điểm Phượng Huyền tới Tuyết Vân Cung, Tuyết Linh Chi bước ra nghênh đón, nàng cũng không quá bất ngờ. Dù sao Phượng Huyền cũng thường xuyên lui tới đây, nàng chỉ cần thiếu một danh phận nữa thôi.

“ Bệ hạ đã tới ~ ” Tuyết Linh Chi vui vẻ ôm choàng lấy một cánh tay Phượng Huyền, dụi dụi, “ Bệ hạ có lạnh không? ”

Phượng Huyền hôm nay tâm tình bất ổn, lại thấy Mộ Diệp đau lòng vì hắn, hắn đã càng không yên. So với hành động này của Tuyết Linh Chi, hắn bất giác cười nhạt, nếu Mộ Diệp y cũng như thế . . .

Tiều Tụy thấy sắc mặt Phượng Huyền càng thêm kém, hắn vội vàng sai cung nữ trong cung kéo Tuyết Linh Chi hành lễ một bên, nàng bất ngờ, nhưng bị hai cung nữ thô bạo kéo đi, nàng không khỏi ngã xuống đất, tay lập tức trầy một mảng.

Phượng Huyền xám mặt, hắn vội kéo tay Tuyết Linh Chi. Tuyết Linh Chi những tưởng Phượng Huyền quan tâm nàng, nhưng không. . . Hắn nhìn thấy chiếc vòng lưu ly xanh trên tay nàng, biểu cảm càng thêm âm trầm, “ Vòng này từ đâu mà có? ”

“ Thần thϊếp . . . ” Tuyết Linh Chi nhớ lại sáng nay, Phượng Dạ tới Tuyết Vân Cung bắt nàng đeo cái này, nàng đã thấy không ổn rồi. Hiện tại biểu cảm của Phượng Huyền doạ người như thế . . . Nàng càng không chắc nếu nàng nói như Phượng Dạ dặn nàng, nàng có thể yên ổn không . . .

Nhưng nàng căn bản không có quyền lựa chọn, vậy nên chỉ có thể miễn cưỡng trả lời, “ Là đồ bỏ đi của Hoàng hậu. Thần thϊếp thấy tiếc nên nhặt về đeo ”.

“ Đồ bỏ đi? ” Phượng Huyền trợn mắt, lạnh lùng nói, “ Thật là đồ bỏ đi? ”

Tuyết Linh Chi vội vàng quỳ xuống, lắp bắp thưa, “ Nếu không phải đồ bỏ thì thần thϊếp sao có thể có được chứ? Thần thϊếp thân phận thấp kém, nào có thể giành đồ từ tay Hoàng hậu? Huống hồ . . . Nếu vật này quan trọng, lại vừa vặn với tay hoàng hậu như thế, nào có đạo lí tự nhiên rơi ra? Đây là bởi vì. . . bởi vì hoàng hậu tự tay ném . . . ” — Toàn bộ những lời này, đều là Phượng Dạ chuẩn bị trước cho nàng nói.

Nhưng nàng càng nói, sắc mặt của Phượng Huyền càng tệ. Sau cùng, sát ý từ hắn càng thêm điên cuồng khiến nàng triệt để không muốn nói thêm gì nữa.

“ Mau . . . ” Phượng Huyền chỉ vào Tuyết Linh Chi đang quỳ dưới đất, “ Mau đem ả ném ra ngoài, nhanh! ”