Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 92: Hung Thú Viễn Cổ (xong)

Lăng Tiêu không biết rằng mình đã đợi ở trong này bao lâu, chỉ là đến khi Huyền Ngọc quay lại thì thấy sắc mặt của y không được tốt cho lắm.

Vẻ mặt trắng bạch không một chút huyết sắc, con ngươi đen nhánh lạnh lùng vô tận, giống như vừa trải qua một trận huyết tinh, trên người hắn còn mang theo sát khí nhàn nhạt.

Không nói một lời, Huyền Ngọc liền đưa tay ôm lấy Lăng Tiêu rồi bay đi mất.

Cả người Lăng Tiêu đều bị tay Huyền Ngọc ôm chặt lại, cái đầu nhỏ của hắn áp sát vào trong l*иg ngực y, cảm nhận được sức nóng xung quanh, Lăng Tiêu hơi nhíu mày, hắn dùng sức giãy giụa ra khỏi vòng tay của Huyền Ngọc, sau đó ngó đầu ra bên ngoài, miễn cưỡng mới có thể nhìn được quan cảnh xung quanh.

Chỉ là vừa nhìn được thứ kia, Lăng Tiêu liền ngây người ra một chút, đồng tử cũng co rụt lại.

Ngọn lửa màu xanh lam đó..

Là Liệt Hoả.

Bên dưới, lửa xanh lan tràn ra khắp khu rừng, nó giống như thú dữ mà lao tới nuốt chửng cả vạn vật, thậm chí Lăng Tiêu còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của các sinh linh.

“Đừng nhìn” Huyền Ngọc đưa tay đặt Lăng Tiêu vào trong ngực mình, giọng nói khàn khàn không rõ.

Chỉ trong một khắc nữa thôi, cả Vạn Lục Giới đều sẽ bị Liệt Hoả bao phủ, không một ai có thể thoát ra được, ngay cả đám người tự xưng là thần tiên kia cũng vậy.

Huyền Ngọc không có rời khỏi đây, ngược lại, hắn đưa Lăng Tiêu vào trong một cái hang động nhỏ, vung tay tạo ra kết giới, hắn mới ngồi xuống nhắm mắt chữa trị vết thương.

Chỉ là qua một hồi vận công, hắn cuối cùng cũng không chịu được mà ngất đi.

Lăng Tiêu biến lại thành hình người, sau đó nhanh chóng chạy tới đỡ lấy hắn, nhìn vào gương mặt tuấn tú đang tái nhợt kia, bàn tay hắn bất giác run lên một cái.

Trong đầu, âm thanh máy móc của hệ thống dự phòng vang lên liên tục: [thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ]

[ting, khởi động kích hoạt, ký chủ có mười giây để hoàn thành nhiệm vụ, hết thời gian hệ thống sẽ công bố nhiệm vụ thất bại]

[mười, chín, tám..]

[bảy..]

Lăng Tiêu nắm chặt chiếc chuôi dao bạc trên tay, bờ môi gắt gao mím lại thành một đường thẳng, hệ thống nói, chỉ cần dùng thứ này đâm vào tim của Huyền Ngọc, vậy thì nhiệm vụ có thể hoàn thành rồi.

Mặc dù biết trong chuyện này y là vô tội, mặc dù biết nguyên chủ đã hận nhầm người, nhưng trong nhiệm vụ lần này của hắn, đó chính là gϊếŧ chết y.

Lăng Tiêu không hiểu vì sao trong khoảng khắc này bản thân lại do dự, cũng không hiểu vì sao mình lại không nỡ gϊếŧ hắn..

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt Huyền Ngọc một hồi, âm thanh đếm ngược của hệ thống vẫn vang lên không dứt, hắn nhắm mắt lại, cuối cùng mạnh bạo dùng dao đâm xuống ngực y.

Lưỡi dao sắc bén cắm vào da thịt, máu đỏ theo miệng vết thương mà chảy ra bên ngoài, nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao tim hắn lại co thắt một cái.

Lăng Tiêu mấp máy môi, hắn quay sang nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say kia, chỉ là không biết Huyền Ngọc đã tỉnh dậy từ bao giờ, ánh mắt đen nháy của y vẫn luôn dõi theo hắn, con ngươi đen huyền trong suốt không có nửa phần trách cứ.

Lăng Tiêu ngây người, một lúc sau mới không khống chế được mà túm lấy cổ áo y, hắn gằn lên từng chữ: “tại sao ngươi không tránh?!!”

Với năng lực của Huyền Ngọc, cho dù bị thương thì hắn vẫn có thể dễ thể dễ dàng tránh thoát, thậm chí còn có thể dễ dàng gϊếŧ chết hắn, rõ ràng, rõ ràng là có thể, tại sao hắn lại không tránh..

Hai mắt Lăng Tiêu không biết từ khi nào đã đỏ bừng, hắn túm lấy áo Huyền Ngọc, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “tại sao..”

Huyền Ngọc không trả lời hắn, sắc mặt y tái nhợt không một chút huyết sắc, khẽ mấp máy môi, cuối cùng y vẫn chẳng nói câu nào.

Huyền Ngọc nhấc tay lên, hắn cầm lấy chuôi dao bạc đang cắm trên ngực mình, sau đó không chút do dự mà đâm mạnh xuống moi tim mình ra, tuy Huyền Ngọc từ đầu tới cuối vẫn không nói câu nào, nhưng Lăng Tiêu nhìn thấy, tay đang nắm dao của Huyền Ngọc hơi run lên.

“Tiểu, Tiểu Bạch..cầm lấy thứ này, ngươi có thể an toàn ra khỏi đây”

Huyền Ngọc nhấc bàn tay đầy máu lên, giơ viên cẩm thạch màu đỏ rực ra cho Lăng Tiêu, thứ này cũng không phải thứ gì khác, mà chính là tim của hắn!

“N..Ngoan, cầm lấy, Tiểu..Tiểu Bạch, cầm lấy thứ này, tới, tới một nơi khác sinh sống..”

Tuy người trong thế gian nói rằng Liệt Hoả có thể thiêu rụi được vạn vật, không có pháp bảo nào có thể dập tắt được nó, nhưng bọn họ không biết, tim của hung thú viễn cổ, tim của Huyền Ngọc hắn, Liệt Hoả sẽ không bao giờ thiêu rụi được, chỉ cần bây giờ Tiểu Bạch cầm lấy nó thì có thể bình an vô sự chạy ra khỏi Vạn Lục Giới.

“Tiểu Bạch..nghe lời ta, cầm, cầm nó”

Lăng Tiêu không nói, hắn ngây ngốc mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Huyền Ngọc, hắn không hiểu nổi, hắn đã tàn nhẫn như vậy, tại sao y vẫn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn hết mực bao dung hắn, thậm chí y còn tự nguyện moi tim mình ra trao cho hắn, vì để cho hắn có một đường sống chứ?

Hắn không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Lửa bên ngoài nóng rực, nhưng hiện tại Lăng Tiêu dường như không cảm nhận được sức nóng của nó lúc này, mà Huyền Ngọc, bàn tay hắn cứ run run mà đưa tim tới chỗ y, máu đỏ chảy ướt cả mảng y phục, Huyền Ngọc mỉm cười với hắn, giọng nói nỉ non, lưu luyến như muốn khắc sâu tên hắn vào trong linh hồn: “Tiểu Bạch, ngoan..”

Cả người Lăng Tiêu cứng đờ, tay run lên một cái, hắn ngoảnh mặt đi chỗ khác, cũng không nhận lấy trái tim đang dính đầy máu kia.

Chỉ là qua một lúc, người vẫn gọi hắn là Tiểu Bạch kia không còn nữa, trong hang động cũng im ắng hẳn, lúc này, cả thế giới dường như chỉ có tiếng lửa cháy dữ dội đang gào thét thiêu đốt vạn vật.

Lăng Tiêu đưa mắt nhìn vào khuôn mặt tái nhợt dính đầy máu của Huyền Ngọc, hắn thấy, dưới khoé mắt y vẫn còn vương một giọt huyết lệ.

Dừng lại một chút, hắn bỗng nhiên tự hỏi.

Chắc hẳn lúc y tự moi tim mình ra..đau lắm đúng không?

Lửa cháy càng lúc càng to, sau đó giống như không chút cố kỵ nào mà lan vào bên trong hang động, Lăng Tiêu ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám lửa , mà người kia, đang bị ngọn lửa bao phủ.

[ting, nhân vật chủ chốt đã chết, thế giới này sắp bị sụp đổ, hệ thống sẽ cưỡng chế người chơi quay trở lại không gian]