Hệ thống trừng phạt cũng không phải là nói chơi, từng đợt lôi điện truyền tới thân thể, xông thẳng lên tế bào não, như đánh sâu tận vào linh hồn khiến cả người Hàn Thiên Băng run lên từng đợt, cô ta nằm co quắp dưới đất, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng không khác gì con tôm luộc, qua một lúc, tóc cô ta cháy đen hết cả lên, còn bốc ra cả khói nữa.
“Băng Nhi, Băng Nhi? Em không sao chứ?” Lăng Tiêu quan tâm mà ngồi xuống lay lay cơ thể Hàn Thiên Băng, cho tới khi thấy cô ta mất đi ý thức hắn mới ngừng lại.
Vẻ mặt vốn đang lo lắng cũng trở nên lạnh nhạt, con ngươi màu hổ phách bình lặng không có một gợn sóng.
6666 ở trong không gian thấy cảnh này cũng chỉ biết chậc miệng một tiếng, ký chủ nhà nó thật vô tình, nhìn xem, ai, vị nữ chủ đang nằm dưới đất kia đáng thương biết bao nhiêu.
“Cái hệ thống này hình như cũng giống với ngươi, đều là hệ thống hoang dại, xuyên qua các vị diện khác nhau để thu thập công đức với tín ngưỡng chi lực?” Lăng Tiêu ninh mày, dường như đang suy tư gì đó.
Mà 6666 trong không gian nghe vậy thì liền hừ lạnh một tiếng, giọng điệu giống như đang tức giận: [con mẹ nó Lăng Thiếu, ngài đừng đánh đồng ta với hắn!]
[cái hệ thống kia vừa nhìn vào đã biết không phải thứ gì lương thiện, hắn và Hàn Thiên Băng làm tu hú chiếm tổ thì không nói, không những vậy mà còn tới cướp đi quang hào của nữ chính, vì để thu gom công đức và tín ngưỡng lực mà không chừa chút thủ đoạn nào!]
[ngài nhìn xem, ta làm sao có thể là đồng bọn với hắn!] nó là hệ thống lương thiện chính trực, vì hoàn thành tâm nguyện của người uỷ thác mà quên mình! Xem, nó lương thiện ái mỹ biết bao nhiêu.
( ¬¬)
Vì cái gì mà hắn lại cảm thấy 6666 đang ghen ghét người ta giỏi hơn nó?
Nhưng mà nó nói rất đúng, Lăng Tiêu cũng tán đồng gật đầu: “đúng vậy, không thể đánh đồng với nhau được, ngươi quá yếu”
Quan trọng hơn là nó vẫn còn nợ hắn một cái hào quang!
“....”
Nhìn nữ chủ đại nhân đang nằm ở dưới đất, Lăng Tiêu không chút do dự mà vươn tay cầm lấy cổ chân cô ta kéo đi, chỗ này cách khu xưởng chỗ bọn hắn nghỉ ngơi cũng không xa lắm, nhưng Lăng Tiêu không có xây dựng thông đạo không gian, một phần cũng là do không muốn hệ thống của nữ chủ nghi ngờ.
Đường đi không có sạch sẽ, Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, cuối cùng hắn vẫn lấy lòng tốt của mình ra mà buộc vào dưới lưng Hàn Thiên Băng một tấm gỗ dài, như vậy khi kéo cô ta đi, sẽ không có dấu vết gì cả.
Đợi đến lúc gần tới xưởng hắn mới ôm lấy người cô ta, dùng kiểu bế công chúa mà bước vào.
Hàn Mạc Thần không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, nhìn thấy Hàn Thiên Băng trên tay Lăng Tiêu, ánh mắt hắn ta trầm xuống không ít.
Sải chân bước tới cạnh Lăng Tiêu, hắn ta không nói một lời muốn cướp người, Lăng Tiêu nhíu mày, cũng không chút yếu thế mà né tránh.
Hàn Mạc Thần lạnh lùng nhìn hắn, đáy mắt chứa đầy sát khí, giống như bão táp mưa sa hòa quyện với nhau, ẩn chứa bên trong là vô số đao nhọn sắc bén, trong tay không biết từ lúc nào đã hiện lên một quả cầu, quả cầu trắng tím lẫn lộn, thi thoảng bên trong lại loé lên vài tia sáng chói mắt, không lầm thì nó chính là lôi hệ dị năng!
Hàn Mạc Thần nhìn Lăng Tiêu, vẻ mặt cao cao tại thượng như đang ra lệnh: “tao cho mày năm giây, mày nhanh thả em ấy ra không thì đừng có trách tao gϊếŧ mày”
“Anh là cái thá gì?”
Hàn Mạc Thần tức giận a lên một tiếng, sau đó cười nhạo: “chỉ là một tên dị năng giả sơ cấp mà cũng dám trước mặt tao nhảy nhót, mày có tư cách tranh người với tao?”
“Còn không mau thả Băng Nhi ra!”
Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hàn Mạc Thần, sau đó rất không có tiết tháo mà buông tay.
Hàn Thiên Băng vốn đang hôn mê không hay biết gì, bây giờ lại bị Lăng Tiêu không chút do dự nào mà thả từ trên tay xuống, cả người cô ta bỗng chốc đều về với đất mẹ thân yêu.
Cảnh tượng này không cần nói cũng biết, chỉ một câu thôi, thảm không nỡ nhìn thẳng.
“Mày!” Hàn Mạc Thần thấy hắn như vậy thì càng tức giận, sắc mặt hết xanh rồi lại tím, sau đó hắn nhanh chóng vươn tay ném quả cầu điện về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu nhìn hắn, sau đó không nhanh không chậm mà nghiêng đầu tránh nó đi, lôi điện rơi xuống đất nổ mạnh, tạo thành một cái hố sâu tới hai, ba mét, bên trên miệng hố thi thoảng còn hiện ra vài tia sáng chập chờn của lôi điện.
Nhìn uy lực lớn như vậy, Lăng Tiêu không khỏi cảm thán công dụng của hào quang nhân vật chính, hắn cũng muốn có một cái!
Tiếc là phận làm pháo hôi, đi đường thôi cũng bị vạn người ghét.
Lúc này Lăng Tiêu có thể chắc chắn được rằng trong nguyên tác nam nữ chính đều có thể đánh bại con tang thi trong nhà kho, tiếc là hai người bọn họ đều chướng mắt nguyên chủ, vậy nên thuận nước đẩy thuyền cho hắn đi chết một phen.
Âm thanh của nam chính không ngoài dự đoán lại vang bên tai, giọng điệu gần như rất là giận dữ:
“Mày dám ném Băng Nhi xuống như vậy!” Hàn Mạc Thần ôm lấy thân hình nóng bỏng của Hàn Thiên Băng, thấy mặt cô ta trắng bạch như tờ giấy, hắn ta lại càng đau lòng, trong lòng cũng hận Lăng Tiêu hơn vài phần, cái người này luôn không biết điều mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ sát ý trên người hắn.
Lăng Tiêu nhún vai, hắn bĩu môi một cái rồi nói: “còn không phải là anh bảo tôi buông ra sao?”
Hắn cũng không hiểu tại sao nam nữ chủ lại không thích nói lý như vậy, miệng kêu hắn buông tay, sau đó lại tức giận vì hắn buông tay????
Why???
Mạch não của nam nữ chủ đại nhân đều không được bình thường như vậy sao?
Hàn Mạc Thần bị Lăng Tiêu nói tới nghẹn khuất, im lặng nửa ngày, cuối cùng hắn cũng gằn lên từng chữ: “mày không xứng đáng được yêu cô ấy!”
Nếu hắn ta yêu cô thì hắn sẽ không làm như vậy.
Nói rồi, Hàn Mạc Thần bế Hàn Thiên Băng vượt qua trước mặt Lăng Tiêu, dáng vẻ hùng hồn, giống như hắn đang tuyên bố với cả thế giới rằng, chỉ có hắn với cô ta mới là tình yêu đích thực, mày không xứng.