Cái cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này đâm thật sâu vào linh hồn hắn, Kỳ Ngôn ngây người ra một lúc, trong chốc lát lại cảm giác được thứ gì lạnh lẽo đang quấn quanh thân mình.
Đường Ngọc đứng bên cạnh nhanh chóng phát hiện không ổn, hắn không nói một lời liền vội vã ném bùa vào đám khói đen, sau đó giang tay kéo Kỳ Ngôn sang bên cạnh.
Đó cũng chính là lý do khi Lăng Tiêu vừa tới nơi thì đã bị đám khói kia đuổi mãi không tha, thậm chí nó còn nổi nên sát khí muốn gϊếŧ hắn.
Trong cốt truyện Đường Ngọc cũng gặp phải trường hợp này, nhưng trong giây phút cuối cùng thì có bùa hộ mệnh phát huy, vậy nên nhặt về được một mạng, không có chết.
Có bùa hộ mệnh phát huy, vậy nên nhặt về được một mạng, không có chết.
Không có chết.
Không có chết..
Vẻ mặt Lăng Tiêu bỗng chốc cứng đờ, biểu tình giống như bị sét đánh, một lát sau hắn bỗng gầm lên, từng câu từng chữ nói ra giống như là đang nghiến răng nghiến lợi: “6666, mi cút ra đây cho lão tử!”
“6666!”
Hệ thống lúc này căn bản đang giả chết, gọi mãi vẫn không có lên tiếng.
Nó chỉ phụ trách bán bùa thôi, nó cũng không làm chuyện sai trái gì hết, hừ, nhân loại lật lọng, tự nguyện mua xong lúc này lại đổ hết tội lên người nó.
Lăng Tiêu cố gắng kìm nén tức giận, một lúc sau hắn mới có thể lấy lại được bình tĩnh mà tiếp thu toàn bộ cốt truyện.
Lý do Đường Ngọc nguyện hiến dâng linh hồn lực lên để nghịch tập chính là muốn thay đổi kết cục của tất cả mọi người.
Sau khi bọn hắn từ trên núi trở về, vốn cứ tưởng rằng lệ quỷ ấy đã bị tiêu diệt, nhưng không, nó vẫn luôn đi theo bọn hắn, nói đúng hơn là đi theo Kỳ Ngôn.
Sau đó mọi chuyện ngày càng không ổn, lệ quỷ vô pháp vô thiên, nó sẵn sàng ra tay với những kẻ tiếp xúc thân cận với Kỳ Ngôn, chỉ cần đứng bên cạnh y một chút thôi thì cũng bị nó chỉnh tới xui xẻo, dần dần bạn cùng phòng với hắn cũng hoảng sợ mà chuyển đi hết.
Đường Ngọc cũng vội và mà quay về thông báo với người nhà, con quỷ ngàn năm này chỉ cần tồn tại một ngày thì đó chính là mối nguy hại đối với thiên sư bọn hắn.
Nhưng lệ quỷ đạo hạnh cao thâm, sức lực của tứ đại gia tộc góp vào chỉ như muối đổ vào biển, cuối cùng cũng bị nó diệt không chút thương tiếc.
Khi ấy Đường Ngọc đã rất căm hận, hận không thể ngay lập tức gϊếŧ chết con quỷ đang càng quẫy này, chỉ là sau khi chết dưới tay của lệ quỷ hắn mới nhận ra, mọi chuyện thì ra là bắt đầu từ nhân quả.
Tất cả ngày hôm nay, cũng là do một tay hắn gây nên, là do nghiệp duyên kiếp trước của hắn mà thành.
Kiếp trước, hắn ta vì lợi ích của bản thân, vì muốn thoát ly tam giới, tránh đi vòng xoáy của luân hồi mà gián tiếp hại chết hai người bọn họ.
Đời này nghĩ thông, Đường Ngọc muốn chấm dứt tất cả.
Nguyện vọng thứ nhất: Hắn muốn cứu gia tộc của hắn, và tất cả sinh mạng bị gϊếŧ dưới tay lệ quỷ.
Nguyện vọng thứ hai: Hắn ta muốn Sở Mạc Nhiên quay đầu làm bờ, đưa hắn đi vãng sinh.
Lần này Đường Ngọc nguyện trả giá toàn bộ linh hồn lực của mình để thay đổi tất cả.
Lăng Tiêu sửng sốt một chút, từ trước tới giờ khi hắn làm nhiệm vụ, đây cũng là người đầu tiên nguyện ý trả giá bằng toàn bộ linh hồn lực, linh hồn đối với chúng sinh rất quan trọng, đây cũng được xem như là cái bản ngã của mình, nếu như hiến dâng tất cả, vậy thì sẽ không bao giờ có kiếp sau nữa, trực tiếp hoá thành mây bụi.
[hừ, Lăng Thiếu, ngài không cần suy nghĩ như vậy]
[Đường Ngọc kiếp trước làm rất nhiều chuyện ác, ỷ lại vào bản thân có chút năng lực mà đùa giỡn với linh hồn người khác, học đủ loại tà thuật, chẳng qua là hắn ta may mắn trốn thoát khỏi nhân quả một lần, không cần thông qua gột rửa ở vãng sinh trì mà trực tiếp được đi đầu thai]
[Nếu không đối với loại người như hắn, có khi đã bị nước ở trong vãng sinh trì gột rửa ngàn lần, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ có thể làm súc sinh, hừ, chẳng qua là lần này hắn ta không thể thoát khỏi luật nhân quả lần nữa, vậy nên mới hiến dâng tất cả linh hồn để nghịch tập thôi, hừ, trước khi chết còn muốn giả dạng làm người tốt] hệ thống vừa nói vừa điên cuồng phỉ nhổ.
Tuyến thời gian này Lăng Tiêu đến cũng là vừa lúc, hiện giờ quỷ vương cũng chỉ là vừa mới xuất hiện.
Lăng Tiêu tiếp thu cốt truyện xong, lúc này hắn mới lạnh nhạt đưa mắt lên đánh giá căn phòng bệnh này một hồi, là phòng bệnh đơn, thoáng mát, thi thoảng lại có mùi thuốc sát trùng quanh quẩn bên chóp mũi.
Còn về người khi trước vào đây, hắn nhớ không lầm thì đó là sư huynh của nguyên chủ, tên Sở Đường, được cha ruột của hắn là Đường Thế Nhân nhặt về nuôi, người này có thiên phú cực cao, lớn lên còn soái, đáng tiếc rằng sau này hắn cũng bị Sở Mạc Nhiên gϊếŧ chết.
Đưa mắt nhìn người vừa bước vào phòng bệnh kia, bất giác Lăng Tiêu lại nhìn hắn với ánh mắt đồng tình mang theo chút thương hại.
Vừa mới bước vào phòng bệnh_Sở Đường: ???