Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 47: Quỷ Vương Ngàn Năm (2)

Đợi tới khi Lăng Tiêu tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm ở một nơi khác, trắng xoá, Lăng Tiêu thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Toàn thân hắn hiện giờ đau nhức rã rời, tới mức hắn chỉ thở thôi cũng không muốn nữa.

Lăng Tiêu còn hoài nghi hệ thống đây là đang cố ý chơi hắn.

Nhiệm vụ thì không thấy, vừa mới tới vị diện thì đã bị ngược lên ngược xuống.

“Còn ngơ ngác nhìn cái gì, bị dọa tới ngu rồi?”

Giọng nói trầm thấp vang lên, bước vào phòng bệnh là một nam nhân áo vóc dáng cao lớn, hắn ta mặc chiếc áo khoác dài màu đen, đeo một chiếc kính gọng vàng, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng, ánh mắt mười phần sắc bén, chỉ là khi nhìn tới mặt Lăng Tiêu, trong đáy mắt hắn lại hiện lên vài phần ghét bỏ.

“Vẫn còn ngơ ngác? Tôi đã nói với cậu rồi, đã yếu lại còn thích ra gió, một hai cứ phải lên núi thám hiểm, thế nào? Lần này bị dọa tới ngốc rồi, nhìn cậu thế này tôi cũng cảm thấy mất mặt thay cậu”

“Đường Ngọc?” Sở Đường thấy Lăng Tiêu không nói chuyện thì nhíu mày, đi tới bên cạnh giường bệnh sờ trán cậu: “không có sốt?”

Lăng Tiêu nghiêng đầu lườm hắn một cái, sau đó ghét bỏ mà hất tay hắn ra khỏi trán mình, hắn buộc miệng chửi thề một tiếng: “đệt, anh mới sốt ấy! Tránh ra”

Sở Đường thấy biểu hiện của hắn như vậy mới vừa lòng gật đầu, theo thói quen đưa tay lên đẩy kính, hắn lạnh nhạt nói: “xem ra bệnh không hề nhẹ”

“Hừ” Lăng Tiêu quay đầu sang một bên, làm bộ chùm chăn kín đầu như thể không muốn nhìn thấy người trước mặt.

Sở Đường giống như đã quen với phong cách này của hắn, cũng không tức giận hay xấu hổ, anh ta rất tự nhiên kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Hai chân thon dài vắt chéo lên nhau, chiếc quần vải đen phẳng phiu làm nổi bật lên làn da trắng mịn của hắn, Sở Đường nhìn chằm chằm người người nằm trong chăn một lúc, sau đó mới mở miệng: “chuyện này tôi đã nói với sư phụ, đợi tới khi đó cậu muốn nói dối cũng không được”

Mặc kệ Lăng Tiêu lúc này có nghe hay không, Sở Đường vẫn nói tiếp, giọng điệu có chút hoài nghi: “trong hang động kia cậu đã trêu chọc phải thứ gì mà lại thảm hại như vậy?”

Khi hắn ta tới tìm người thì cũng chỉ thấy bốn nam sinh ngất đi ở trong hang động, hơn nữa trong hang còn có một bia đá, bên trên bia còn có khắc một hàng chữ cổ dài, nhưng mà không biết nó đã trải qua bao nhiêu năm, gần như những dòng chữ đó đều không thấy rõ được nữa, khi ấy Sở Đường phải nhìn gần sát vào tấm bia thì mới phát hiện được nó từng được khắc chữ lên.

Nghĩ tới cái hướng hung mà ngôi mộ được bố trí, Sở Đường lại hơi nhíu mày, tuy mộ được đặt theo hướng sát, nhưng mà một chút âm khí của nó hắn cũng chẳng cảm nhận được, giống như bên trong rỗng tuếch không có người, lại giống như nó được một trận pháp nào đó che dấu.

Dù vậy, tất cả cũng chỉ là suy đoán của hắn, còn về việc có phải hay không thì vẫn nên để sư phụ xem xét.

Nhưng mà trực giác của Sở Đường lại mách bảo, mọi chuyện không có đơn giản như vậy.

Ngồi trên ghế trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Sở Đường cũng đứng dậy bỏ đi, trước khi đi còn không quên nhắc nhở Lăng Tiêu: “cậu nhớ nghỉ ngơi cho cẩn thận, sau đó tự mà nghĩ xem nên giải thích thế nào với sư phụ”

Lăng Tiêu không đáp, chờ tới khi người đi rồi hắn ta mới nóng muốn chết mà lật chăn ra, hít sâu một hơi, Lăng Tiêu nói với hệ thống: “truyền cốt truyện tới đi”

[tốt, Lăng Thiếu] 6666 lên tiếng.

Vị diện này là một thế giới quỷ thần, có ma, có thiên sư, đạo sĩ tồn tại song song, đương nhiên, những chuyện này cũng chỉ có những người trong giới thiên sư biết.

Nam chính ở đây là Sở Mạc Nhiên, cũng chính là đám mây đen khi trước Lăng Tiêu gặp phải, hắn ta vốn dĩ sinh ra từ thời cổ đại, làm vua của nước Sở, tiếc là Tiên triều đến đời của hắn cũng chỉ tồn tại mỗi mười ba năm.

Mười ba năm, tương truyền rằng Sở quốc năm thứ mười ba, vị vua Sở Mạc Nhiên vì tự sát mà chết, đằng sau cái chết của hắn chính là một câu chuyện ngược luyến tàn tâm, hận thù máu chó sặc mùi cẩu huyết.

Cho tới khi chết Sở Mạc Nhiên kia cũng không cam lòng, hắn cũng không hiểu, hắn ta một lòng chỉ muốn ở bên hoàng thúc, nguyện ý từ bỏ tất cả, thậm chí bỏ cả kiếp sau của mình chỉ để bên y một đời, hắn cũng đã bỏ được, tại sao hoàng thúc vẫn muốn rời bỏ hắn?

Trả lại? Hắn ta đâu cần y trả lại.

Một đời của Sở Mạc Nhiên, yêu hận đan xen, tới lúc chết hắn vẫn không cam lòng, chấp niệm quá sâu, hắn ta không đi đầu thai mà ở lại dương gian chờ đợi hoàng thúc của hắn.

Một trăm năm, một nghìn năm, cho tới hai nghìn năm, hắn vẫn đợi, vẫn ở trong ngôi mộ đó chờ y.

Mà vị hoàng thúc kia không biết đã đi đầu thai bao nhiêu lần, kiếp này, hắn ta chính là nam sinh đã đẩy Lăng Tiêu ra khỏi tình thế cấp bách khi trước -Kỳ Ngôn, cũng chính là bạn cùng phòng ký túc xá của nguyên chủ.