Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 41: Tôi Tới Cứu Vớt Cuộc Đời Cậu (11)

Học tập là con đường tươi sáng để chúng ta tiến về phía trước, chỉ cần nỗ lực học tập, tương lai chúng ta sẽ là phong cảnh vô hạn.

Vậy nên, Lăng Tiêu muốn để cuộc sống của Từ Mạc dần đi vào quỹ đạo, chỉ đường dẫn lối cho cậu ta quay trở lại với việc học hành.

Mặc dù với năng lực của Lăng Tiêu thì có thể khiến vận mệnh của hắn thay đổi trong giây lát, nhưng Lăng Tiêu không làm như thế.

Dựa vào người không bằng dựa vào chính mình, muốn thay đổi một người không cần thay đổi mọi thứ xung quanh họ, mà là thay đổi chính tư tưởng, suy nghĩ của họ.

Tình cảnh của Từ Mạc lúc này không tốt, hắn cho cậu một nơi tránh mưa tránh gió, dẫn dắt cậu tìm tới con đường sáng lạn phía trước.

Mặc dù chỉ là bèo dạt gặp nhau, nhưng mỗi lần làm nhiệm vụ Lăng Tiêu đều rất nghiêm túc, hắn hoàn toàn ngó lơ lời thúc giục của hệ thống.

Chỉ là những việc rắc rối vẫn luôn tìm tới, Lăng Tiêu nhìn đám côn đồ đầu xanh tóc đỏ trước mắt có chút thiếu kiên nhẫn.

Đám người lần trước bị Lăng Tiêu đánh, đuổi đi một lần nữa lại quay lại, lần này người mang tới đông gấp bội, hơn nữa còn mang theo vũ khí.

Dẫn đầu là một tên đầu đinh, mặt sẹo, trên người xăm hình loang lổ khắp cánh tay, ngũ quan hung dữ, hắn ngậm một điếu thuốc lá ở miệng, sau đó giơ tay mà cầm nó xuống, trong chốc lát liền nhả ra một làn khói trắng.

Liếc mắt nhìn Từ Mạc và Lăng Tiêu, giọng điệu của gã có chút lười biếng: “là hai thằng nhãi này?”

“Phải, phải, đại ca, thằng nhóc phía sau kia đánh nhau còn rất giỏi, một mình nó có thể đánh bại mười anh em trong bang bọn mình” tên tóc xanh hấp tấp nói, gật đầu liên tục.

Gã được xưng là đại ca kia híp mắt, đánh giá từ trên xuống dưới Lăng Tiêu, sau đó bước tới: “nhóc con có chút bản lĩnh, gia nhập băng nhóm của tụi anh, anh sẽ tha cho nhóc và thằng nhãi kia, thế nào?”

Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, không nói hai lời mà đấm một phát vào mắt gã.

Loại người này vừa nhìn vào đã biết hắn từng trải qua những gì, buôn bán thuốc phiện, gϊếŧ người, cũng đã từng đi tù, muốn kéo hắn vào con đường này? Đừng mơ.

Lăng Tiêu cũng lười nói nhiều vô ích, trực tiếp đánh, có một câu nói rất hay ‘không có việc gì mà một nắm đấm không thể giải quyết được’

Đánh, không phục? Tiếp tục đánh.

Tên đại ca kia không hiểu tại sao mà bị ăn một cú đấm, gã lùi về sau vài bước, sau đó dường như phát điên lên mà lao về phía Lăng Tiêu.

Nhưng mà cảnh tượng phía sau lại khiến tất cả mọi người không lường trước được, cứ tưởng đại chiến ba trăm hiệp, máu mê be bét? Nhưng ngược lại một chút máu cũng chẳng có rơi ra, thân ảnh Lăng Tiêu quỷ dị, trong vòng vài phút đã hạ ngục hết một đám người bọn họ.

Đám người nằm co ro dưới đất như nhìn thấy quỷ mà nhìn Lăng Tiêu, mẹ nó, đây đích thị không phải người!

Người bình thường làm sao có thể nhẹ nhàng tránh đi tất cả mọi người lao vào như hắn chứ! Đến cả tên đại ca từng đi tù về, lúc này cũng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác sợ hãi, miệng van xin liên tục: “đại..đại ca, chúng em có mắt không nhìn thấy thái sơn, xin anh, tha..tha cho tụi em”

Lăng Tiêu làm như không nghe thấy, hắn lạnh lùng ngoảnh đầu nhìn đám người đứng phía sau góc tường xem náo nhiệt, lạnh nhạt nói: “còn không mau báo cảnh sát”

Đám nam sinh núp ở bên góc tường vừa thấy ánh mắt của Lăng Tiêu nhìn về phía mình, thì tức khắc quay đầu muốn chạy, còn hoảng sợ hét lên: “tụi mình, tụi mình không nhìn thấy gì hết, không thấy gì hết”

Là bọn họ xui xẻo, tụ tập ra đây chơi bời không cẩn thận lại còn được chứng kiến cảnh xã hội đen gϊếŧ nhau.

Giờ lại còn bị bắt quả tang ngay tại trận, làm gì được a, chạy!

“Không muốn như bọn họ thì đứng lại”

Giọng nói cất lên khiến cả bốn, năm nam sinh người cứng đờ, bất đắc dĩ liền quay lại.

Tên nam sinh thân hình bé nhỏ đứng ở giữa còn chút nữa thì khóc ra tới: “bạn, bạn học, bọn mình thật sự không có cố ý nhìn lén, không, bọn mình không..không có nhìn thấy gì hết..”

“Một chút cũng không thấy”

“Báo cảnh sát đi”

“A?” Đám nam sinh với quả tóc thập niên chín mươi có chút ngốc, bọn hắn vẫn ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu.

“Báo cảnh sát” Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn.

“A, báo, báo cảnh sát..” nam sinh lập tức luống cuống chân tay cầm điện thoại lên, tay gõ vào màn hình liên tục.

Mãi sau cậu mới dùng vẻ mặt gần như sắp khóc nhìn nam sinh bên cạnh: “cảnh, cảnh sát số bao nhiêu?”

“Số bao nhiêu?”

Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng nam sinh bị một nam sinh to lớn khác vỗ phát vào đầu: “cái gì mà số bao nhiêu, 113 đấy, cậu không phải bị doạ phát ngốc rồi hả!”

Nam sinh run run bấm số, nhưng vẫn không quên cãi lại, hắn liếc mắt nhìn chân kẻ vừa đánh mình: “chân cậu còn run hơn mình kia kìa”

Nam sinh cả người cứng đờ, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh mà quay đầu đi chỗ khác.

Đám người mải mê lo sợ, vốn không dám ngẩng đầu lên, vậy nên, khi cảnh sát tới nơi họ cũng không biết hai nam sinh ở phía trước đã bỏ đi từ bao giờ.

Nghe đến từ phải về đồn lấy khẩu cung, năm nam sinh vẻ mặt táo bón nhìn nhau.