Hạ Dĩ Đồng: "Lúc nào chị về, em mời chị ăn cơm?"
Không khoe mẽ lộ liễu, Tiết Dao cứ vậy mà bị làm cho cảm động, con bé thỉnh thoảng gây phiền phức, nhưng cũng biết bày tỏ lòng cảm ơn, không uổng công mình đi sau quét dọn hiện trường, bận bịu trăm công nghìn việc, aiya, áo bông nhỏ thân thuộc của con gái.
Nhưng Tiết Dao đã ở với Lục Ẩm Băng quá lâu, nhiều khi lại thành gần mực thì đen, cảm động nhưng không nói cảm động, lại còn lạnh lùng đáp một câu: "Tôi còn tưởng em muốn hỏi tôi địa chỉ để tới đánh tôi một trận."
Hạ Dĩ Đồng nở nụ cười: "Đánh chị ở bệnh viện thì không hay cho lắm, dễ bị chụp ảnh."
Tiết Dao: "Hay đợi tôi đi tới chỗ khác? Rồi cô nương đây tiếp tục xuống tay."
Hạ Dĩ Đồng ai một tiếng, muốn lạy cô mấy cái: "Đại tỷ à tha cho em đi, nói đi, chị muốn ăn cơm ở đâu?"
Tiết Dao cũng không đùa nữa, đi tới dặn dò luật sư đôi ba câu, bản thân đi ra ngoài: "Bây giờ tôi về ngay, em không cần qua đây, tùy ý chọn một chỗ là được, còn chưa ăn cơm trưa, đói muốn chết. Lục Ẩm Băng ngủ rồi đúng không?"
Hạ Dĩ Đồng: "Sao chị biết?"
Tiết Dao trừng mắt một cái: "Tôi lại không hiểu em nữa? Nếu không phải em ấy đi ngủ thì làm gì có chuyện em gọi điện cho tôi mời tôi đi ăn."
Hạ Dĩ Đồng cười vui vẻ ở đầu dây bên kia: "Chị gửi địa chỉ, em qua đón chị."
Chuyện của Đổng Nhã Phi tạm coi như xong, cô không muốn hỏi lại, cũng chẳng muốn xen vào nữa, Lục Ẩm Băng không muốn cô biết chuyện để cô khỏi tự trách những chuyện nhỏ nhặt, vậy cô cũng không cố bới chuyện này nữa, vậy lại thành uổng phí tâm sức của Lục Ẩm Băng, phụ tâm ý đối phương.
Người muốn tiến thẳng về phía trước, không thể để chút đồ vật đã định rõ kết quả cản bước mình.
Chỉ là cô còn một chuyện, không biết nên làm hay không. Nếu không làm, như có tảng đá treo lơ lửng trong lòng, lương tâm không an yên, nếu làm, cô sợ sẽ gây nên những phiền phức không cần thiết.
Lúc ăn cơm cô nói những chuyện này với Tiết Dao.
Chuyện là hồi Hạ Dĩ Đồng và Đổng Nhã Phi còn thân thiết với nhau, khi đang học đại học, thỉnh thoảng mẹ Đổng Nhã Phi có tới thăm con gái mình, tiện thể cũng quen bạn thân Đổng Nhã Phi khi đó là Hạ Dĩ Đồng, nhìn cô khi ấy thân cô thế cô tự cường tự lập, nên nảy sinh yêu mến, coi cô như con đẻ, có những lúc đối xử với Hạ Dĩ Đồng còn tốt hơn đối xử với con gái ruột của mình, mua đồ ăn quần áo cho cô, từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ viện trưởng ra thì bà ấy là trưởng bối đầu tiên đối tốt với Hạ Dĩ Đồng, có một năm cô còn theo Đổng Nhã Phi về nhà nàng.
Sau này, dù hai người bọn họ đã đường ai nấy đi, nhưng mẹ Đổng không biết chuyện này, các dịp lễ tết vẫn gọi điện hỏi thăm cô, ân cần hỏi cô năm nay có qua nhà bà ăn tết không. Mặc dù tính cách Đổng Nhã Phi không tính là tốt, nhưng nàng là một người con hiếu thảo, Hạ Dĩ Đồng đoán nàng chưa nói với mẹ Đổng rằng bọn họ đã đường ai nấy đi.
Giờ đây Đổng Nhã Phi không tránh khỏi họa rơi vào vòng lao lý, mặc dù việc này là nàng tự làm tự chịu, nhưng mẹ Đổng là góa phụ trung niên, đứa con gái lớn lại chịu cảnh ngục tù, cả nhà có một mình bà ấy, làm sao có thể vượt qua chuyện này? Hạ Dĩ Đồng không thông cảm cho Đổng Nhã Phi, nhưng cô không thể không lo mẹ nàng.
Tiết Dao gắp một đũa thịt bò xào rau, nước sốt đậm đà, hương vị sảng khoái, khá ngon. Cô nuốt xuống, hỏi: "Rồi giờ em tính sao?"
Hạ Dĩ Đồng: "Muốn gửi một khoản tiền vào thẻ mẹ cô ấy."
Tiết Dao nhìn cô mà lông mày nhíu lại: "Lo lắng sao?"
Hạ Dĩ Đồng thở dài: "Em lấy danh nghĩa gì để gửi tiền cho bà ấy đây? Nói rằng con là người tống con gái bà vào tù, số tiền này coi như tiền đền bù, để bà an hưởng tuổi già à?"
Tiết Dao nhìn cô như nhìn kẻ thiểu năng: "Chẳng phải em nói bà ấy đối đãi với em rất tốt sao, vãn bối hiếu kính trưởng bối nên gửi chút tiền, thế nào? Em giàu thế cơ mà."
"Em không có giàu." Hạ Dĩ Đồng quen miệng phản bác, rồi phát hiện ra mình lạc đề, mỉm cười, nói, "Chị không biết, mẹ cô ấy là người vô cùng giản dị, lại có phần cố chấp, đừng nói mấy chục vạn, có đưa một vạn tệ bà ấy cũng từ chối, em mua thực phẩm bổ sung cho bà ấy mà bà ấy cũng không nhận."
"Vậy em khỏi nói đi, bí mật chuyển tiền cho bà ấy."
"Vậy chắc chắn bà ấy sẽ trả lại tiền, nếu ngân hàng không hoàn trả được người gửi thì cũng đem đi làm từ thiện rồi."
". . ."
Hạ Dĩ Đồng lại thở dài, gặp một miếng cơm.
"Thật ra em vẫn luôn nghĩ, em như này có phải giống thánh mẫu quá không. Mẹ cô ấy là chuyện của cô ấy, đâu phải em hại Đổng Nhã Phi, em lo mấy thứ này làm gì? Chẳng may nếu em chu cấp, sau khi ra tù Đổng Nhã Phi sẽ lấy oán báo ân, đến lúc đó làm sao em chịu nổi..." Hạ Dĩ Đồng nhàn nhạt nói, dùng đũa chọc trong bát cơm, chọc bát cơm hiện ra cả nghìn cái lỗ.
Mặc dù việc này tạm được giải quyết, nhưng mỗi khi nhớ tới, Hạ Dĩ Đồng sẽ thấy man mác buồn, hô hấp cũng có phần khó khăn. Là họa cô gây ra, nhưng mọi thù hận lại trút lên đầu Lục Ẩm Băng. Cô biết trên đời có loại người này, nhưng không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với người bên cạnh cô.
Cơ hàm Tiết Dao vẫn hoạt động liên tục, nghe cô nói cũng không thể trì hoãn việc ăn cơm, sau khi nuốt miếng măng xuống: "Một loại gạo nuôi lớn trăm loại người, em không nên hao tâm tổn trí với kiểu người như vậy."
Hạ Dĩ Đồng: "Còn nữa, bây giờ mẹ cô ấy vẫn chưa biết chuyện con gái mình bị khởi tố hình sự, em không biết có nên nói cho bà ấy biết hay không."
Tiết Dao ngừng động tác, gõ đũa lên trán cô: "Em bị ngốc à, chuyện này đương nhiên phía cảnh sát sẽ thông báo, ai cần em tới thông báo đâu."
Hạ Dĩ Đồng: "Ầy, ý em không phải vậy, không phải em lo lắng, nếu mẹ cô ấy biết, không biết sẽ biến thành dạng gì nữa."
"Tức mà không chết được," Tiết Dao nói, "Chẳng phải em nói cô ấy hiếu thảo sao, vậy để cho cô ấy chứng kiến tội lỗi của mình khiến mẹ mình đau lòng khổ sở, về sau sẽ không tái phạm, đây là chuyện tốt."
Hạ Dĩ Đồng chớp mắt vài cái, thấy lời này khá hợp lý.
Tiết Dao tiếp tục: "Đừng chỉ đọc vài từ trên mạng mà đã tự bôi xấu mình, tôi lớn hơn em nửa đời người, cái gì mà thánh mẫu với cả không thánh mẫu, đúng là bà ấy đáng thương, khi giúp được liền giúp, huống hồ bà ấy còn đối tốt với em như vậy, Đổng Nhã Phi là Đổng Nhã Phi, mẹ cô ấy là mẹ cô ấy, hai chuyện này không liên quan đến nhau. Bây giờ trước hết em đừng lo nhiều vậy, chờ đến khi mọi chuyện kết thúc, em dành thời gian tới thăm mẹ cô ấy, nên tặng cái gì thì tặng, từ chối tiền thì cứ mạnh mẽ nhét vào, không được thì giấu trong chăn, giấu trong sofa, giấu trong bếp, nếu bà ấy thật sự không sống nổi, tôi cũng không tin là bà ấy không muốn."
Hai mắt Hạ Dĩ Đồng phát sáng.
Tiết Dao tỏ vẻ, ho khan: "Khát."
Hạ Dĩ Đồng bưng trà rót nước, Tiết Dao uống một ngụm nước, tiếp tục nói: "Đổng Nhã Phi gây chuyện phá làng phá xóm, không nên nói rõ mọi chuyện với bà ấy, bà ấy cũng đâu thể biết chuyện này liên quan tới em. Em nghĩ xem, bà ấy cũng có tuổi rồi, con gái thì ngồi tù, lúc này lại có một người con gái khác tới chăm sóc bà ấy, đừng nói đưa tiền, cho dù em tặng bà ấy căn nhà thì bà cũng cho là con gái hiếu kính, vui vẻ nhận lấy."
Hạ Dĩ Đồng giơ ngón cái, lộ vẻ kinh hãi khâm phục.
"Gần đây tôi đi khắp thiên hạ, không chỉ xử lý chuyện công mà còn xử lý chuyện riêng của em, làm trợ thủ tâm linh cho em, muốn bao nhiêu mệt mỏi có bấy nhiêu mệt mỏi, tóc rụng như lá mùa thu," Tiết Dao vuốt sau đầu mình một cái, mở lòng bàn tay ra, ba, bốn sợi tóc đang nằm ngổn ngang ở đó, cô thở dài liên hồi, ném tóc rụng vào thùng rác, mở to mắt nhìn Hạ Dĩ Đồng, ai oán nói, "Hay là em mãnh liệt đề nghị với Lục tổng, cho chị nhiều cổ phần hơn một chút."
Hạ Dĩ Đồng: "... Em sẽ thử."
Hai người cùng nhau về bệnh viện, Tiết Dao tới nhìn Lục Ẩm Băng một chút, lại đi làm việc, Hạ Dĩ Đồng vẫn xem kịch bản chờ Lục Ẩm Băng tỉnh lại, sau giờ cơm, Lục Ẩm Băng tỉnh, muốn duỗi người một cái, nhưng lại nghĩ tay đang cố định, đành phải dẹp ý muốn này đi, sau khi tỉnh lại không thể duỗi người căng cơ, cảm giác cơ thể này thật yếu ớt.
Hạ Dĩ Đồng cho cô uống nước, nói lời đề nghị của Tiết Dao lúc ăn trưa.
Giọng nói Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng: "Tiết mama hỏi mẹ có thể mãnh liệt đề nghị với chị tăng cổ phần cho chị ấy, thời gian gần đây tóc rụng rất nhiều, có vẻ cần chút tiền để chữa trị."
Lục Ẩm Băng suy nghĩ một lúc: "Mấy ngày nay đúng là vất vả cho chị ấy, vậy thì cho thêm 2% cổ phần."
Nhìn cô thư thái như vậy, Hạ Dĩ Đồng nhất thời nảy ra một ý, cười hỏi: "Một năm Studio chúng ta kiếm được bao nhiêu lợi nhuận vậy?"
Studio của người nổi tiếng, đặc biệt là Studio chuyên nghiệp của Lục Ẩm Băng đã đi vào hoạt động nhiều năm như vậy, phần lớn lợi nhuận không tới từ cát-xê thương mại của nghệ sĩ, lợi nhuận quảng cáo, mà là đầu tư và thu hút đầu tư. Đầu tư chính là tự Studio đi đầu tư phim ảnh truyền hình, ăn chia lợi nhuận, thu hút đầu tư chính là các nhà đầu tư khác đầu tư tài chính cho nghệ sĩ của Studio, sức ảnh hưởng từ danh tiếng của Lục Ẩm Băng, các nhà đầu tư ùn ùn kéo đến, như sóng biển cuồn cuộn không ngừng, sau khi Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng ở đây, lượng người kéo tới chèn nhau sứt đầu mẻ trán.
Theo như Lục Ẩm Băng biết, từ lâu Tiết Dao đã lấy danh nghĩa Studio đi đầu tư bất động sản, nhà ở, văn phòng, cửa hàng, nơi đâu cũng có dấu chân Studio, rốt cuộc kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ có Lục Ẩm Băng xem báo cáo tài chính cuối năm mới biết được, có lần cô phải cảm thán Tiết Dao là một kỳ tài thương trường, làm người đại diện đúng là lãng phí. Nhưng Tiết Dao lại thể hiện cô ấy thích làm người đại diện, đầu tư chỉ là nghề tay trái.
Sau khi Lục Ẩm Băng lục tung trí nhớ về báo cáo tài chính năm ngoái, nói một con số đại khái, hai chân Hạ Dĩ Đồng mềm như cọng bún, suýt nữa quỳ tại chỗ. Hai phần trăm, chia 100, nhân 2, ra một con số, chân càng bủn rủn.
Lục Ẩm Băng: "Em sao vậy?"
Hạ Dĩ Đồng tỏ vẻ đau khổ: "... Đau cơ."
Tăng 1% thôi có được không.
Lục Ẩm Băng cười đến nhức đầu.
Hạ Dĩ Đồng một bên đau cơ, một bên ngăn cản cô: "Chị coi chừng đầu chị đó."
Lục Ẩm Băng nói: "Không sao." Cười cái được rồi, mới hỏi, "Ngày mai em nhập đoàn đúng không?"
Bầu không khí đột ngột thay đổi.
Ý cười trên mặt Hạ Dĩ Đồng nhạt dần, gật gật đầu.
"Đóng phim cho tốt, mang giải ảnh hậu Cannes về đây cho chị." Lục Ẩm Băng nhìn cô.
Áp lực rất lớn, Hạ Dĩ Đồng hít thở sâu: "Em sẽ dốc sức."
Lục Ẩm Băng không nhịn được cười: "Không giành được thì cũng không gấp, kể từ 2004, cũng chỉ có một người đầu tiên và cũng là duy nhất, sau đó chẳng còn ai nữa, hi vọng em sẽ là người thứ hai."
Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc nói: "Người thứ hai chắc chắn là dành cho chị."
Lục Ẩm Băng chỉ cười, không nói gì.
Hạ Dĩ Đồng vuốt mu bàn tay cô, áp vào má.
Lục Ẩm Băng rụt tay lại, đặt lên đầu cô, những ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô.
Đêm hôm đó, Hạ Dĩ Đồng tới khách sạn, ngày hôm sau chính thức tham gia ghi hình phim 《Mẹ nuôi》.
"Action!"
Hoạt động ghi hình tại trường quay bắt đầu.
Cùng lúc đó, Lục Ẩm Băng được đẩy vào phòng chụp CT, tiến hành kiểm tra não bộ lần thứ hai.