Hạ Dĩ Đồng đang ở trong phòng với viện trưởng, ba người họ Lục đang làm sủi cảo bên ngoài, Lục Vân Chương cán bột, có hai loại nhân bánh, Lục Ẩm Băng hôm nay có hơi bất ổn, mẹ cô gói xong ba cái rồi, tay cô vẫn đang nặn nặn bóp bóp một cái từ nãy tới giờ, còn có vẻ đăm chiêu suy nghĩ.
Liễu Hân Mẫn: "Như gà mái già ấp trứng!" [Mãi chẳng xong.]
Lục Vân Chương phì cười, bị Liễu Hân Mẫn lườm một cái, nụ cười chợt tắt, vội vàng cúi đầu cần mẫn cán bột.
Lục Ẩm Băng ngẩng đầu, thâm sau nhìn mẹ mình, đặt miếng sủi cảo bị cô giày xéo trong tay sang một bên. Tiếp tục với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, đặt nhẫn bên trong sủi cảo, chuyện này rủi ro quá cao.
Làm sao để chắc chắn miếng sủi cảo này nhất định sẽ vào miệng Hạ Dĩ Đồng? Cho dù cô có lén đánh dấu, điểm một chấm lên đấy đi, nhưng làm sao để đảm bảo đưa miếng sủi cảo này vào bát Hạ Dĩ Đồng? Làm sao để Hạ Dĩ Đồng nhai mà không trực tiếp nuốt chửng? Cứ coi như không nuốt đi, nhưng nếu mắc vào răng thì phải làm sao bây giờ? Kim cương cứng như thế, đau răng lắm đấy.
Cho dù toàn bộ trường hợp xui rủi này không xảy ra, Lục Ẩm Băng cúi đầu nhìn bánh bao nhân rau hẹ, rau hẹ vị nhẫn kim cương, Hạ Dĩ Đồng sẽ đeo sao? Đổi lại là mình chắc chắn có hơi chấn động, ngẫm lại đều cảm thấy có hương vị.
Lục Ẩm Băng với một tờ giấy gói sủi cảo từ chỗ ba cô, nâng ở trong lòng bàn tay, ngón tay dính nước bôi một vòng viền giấy, suy nghĩ ngẩn ngơ.
Lại nói, trước đây chẳng phải hay thấy trên TV người ta hay giấu nhẫn kim cương trong đồ ăn sao, đợi nữ chính ăn vào, rồi sau đó thuận thế cầu hôn, nữ chính sẽ cảm động đến rơi lệ chắc không phải là lừa gạt trẻ nhỏ đâu nhỉ? Ai lại đi làm mấy việc ngu ngốc đó.
Liễu Hân Mẫn: "Trứng nở gà con rồi."
Lục Ẩm Băng hắng giọng: "Mẹ ơi là mẹ, mẹ không thể để con tập trung suy nghĩ vài chuyện được sao?"
Liễu Hân Mẫn: "Được chứ, nhưng trước tiên thì gói xong sủi cảo đi, hoặc là nói hết một bụng ý xấu của con ra cho bọn ta biết."
Lục Ẩm Băng: "Cái gì mà một bụng ý xấu chứ, con đang ưu tư chuyện chung thân đại sự."
Ánh mắt hai vị trưởng bối sáng lên, ngừng động tác trong tay.
" . . ." Lục Ẩm Băng đảo mắt, "Ba mẹ định chuẩn bị bao nhiêu sính lễ."
Lục Ẩm Băng: "Ờm chuyện này, bọn ta có thảo luận qua..."
Liễu Hân Mẫn ra sức "Suỵttttt", Lục Vân Chương ngậm miệng, ánh mắt đẩy sang phía Liễu Hân Mẫn, Lục Ẩm Băng cũng nhìn về phía mẹ cô, Liễu Hân Mẫn tức giận: "Gì ai biết gì đâu? Hỏi làm gì?"
Lục Ẩm Băng trong lòng giật mình, thế mà ba mẹ cô đã cân nhắc xong chuyện sính lễ rồi, có phải động thái của cô hơi chậm không? Yêu nhau từ năm ngoái tới năm nay là một năm rồi, gần như là vậy.
Cười hì hì: "Không có gì."
Nhanh chóng cười toe toét.
Cô định tâm lại, chăm chú gói sủi cảo, tốc độ cực nhanh, Liễu Hân Mẫn huých Lục Vân Chương một cái, nói nhỏ: "Em cảm thấy con bé cứ là lạ."
Lục Vân Chương: "Đang yên đang lành lại đề cập tới chủ đề này, chắc chắn có nguyên nhân sâu xa."
Liễu Hân Mẫn: "Nguyên nhân gì?"
Lục Vân Chương ghé bên tai bà nói hai chữ, đổi lại vẻ mặt Liễu Hân Mẫn trở nên kinh ngạc, Lục Ẩm Băng bận bịu mới ngẩng đầu, trông thấy đôi đũa trong tay mẹ cô cứ chọc chọc vào miếng sủi cảo, bánh chẳng có nhân.
Lục Ẩm Băng tận dụng cơ hội, ăn miếng trả miếng: "Gà mái già đang ấp trứng."
Đáp lại câu nói này, Liễu Hân Mẫn cầm một chiếc đũa gõ vào trán cô: "Ta có ấp cũng là ôm ấp con, con đắc ý cái gì?"
Lục Ẩm Băng cười hề hề: "Lỗi con lỗi con, con không nên như vậy."
Cô không biết tâm tư của mình đã bị nhị vị phụ huynh kinh nghiệm đầy mình nhìn thấu hết, vừa làm bánh trong bếp họ đã bàn bạc về việc hôn lễ nên tổ chức ở đâu, chuẩn bị những thủ tục pháp lý gì, Lục Vân Chương nói vấn đề này nên để đôi vợ chồng trẻ tự quyết, bọn họ không nên bận tâm, cho nên lại bàn tới chủ đề sính lễ nhiều ít ra sao, mời những người nào tới, thảo luận mà rôm rả huyên náo tới tận trời.
Trong lúc đó Lục Ẩm Băng tới gõ của phòng Hạ Dĩ Đồng, nói với bọn họ còn khoảng 20 phút nữa là tới giờ ăn cơm, hai người họ đã nói chuyện xong, sau đó tiếp tục rạng rỡ nói về cuộc đời thầm thương trộm nhớ của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng cũng dựng ăng-ten muốn nghe ngóng một chút nhưng lại bị Hạ Dĩ Đồng lấy lí do "Chị ở đây làm em ngại chẳng biết nói gì", rồi đỏ mặt đẩy cô ra ngoài.
Cô lại đi tìm ba mẹ, tới trước phòng bếp còn chưa kịp đẩy cửa thì tiếng tranh luận náo loạn của ba mẹ cô bỗng chốc im bặt, Liễu Hân Mẫn kéo cánh cửa, lộ ra vẻ mặt không ưa: "Gói cái gì nữa, đi chơi điện thoại đi."
Lục Ẩm Băng: "Con..."
Liễu Hân Mẫn: "Con cái gì mà con, đi mà tìm bạn gái con đi, có vợ trẻ là quên mẹ."
Lục Ẩm Băng: ". . ."
Cô đứng thất thần nhìn cánh cửa phòng bếp đóng lại, lại nhìn cửa căn phòng bên kia, nỗi buồn trải dài từ cánh cửa này đến cánh cửa kia, nhẩm theo bài hát tự mình sáng tác "Không hương, không hoa, cũng chẳng phải cây cao, tôi là một ngọn cỏ ven đường chẳng ai biết tới" rồi đi ra phòng khách, sofa à để ta ôm con thật chặt.
Giả chết năm phút, không ai để tâm.
Nếu không phải hôm nay chuẩn bị đón Tết thì chắc giờ này Lục Doraemon đã bỏ nha đi trốn, thiên hạ rộng lớn, bốn biển là nhà!
Lục Ẩm Băng V:
【Một năm mới lại tới, giao thừa vui vẻ, nay không có ảnh selfie, đến cả bàn ăn cũng không có, mọi người càng không có ngủ đến tôi [mỉm cười]】
Bên dưới các fan đang bán manh bán manh, giơ chân giơ tay, cầu được hành hạ, Lục Ẩm Băng lấy quả táo tàu từ đĩa trái cây trên bàn, giờ đây tâm trạng không mấy vui vẻ, chỉ có mấy đứa fan giả bình thường này mới khiến cô thấy ấm áp hơn chút.
Quan hệ giữa minh tinh và người hâm mộ là một thứ gì đó rất phức tạp, Lục Ẩm Băng đúng là một diễn viên, nhưng trong thời đại thương nghiệp này thì cô đồng thời là một minh tinh, chẳng qua là cô có thực lực, chỉ cần là chính mình là được, không phải giống như đại đa số các minh tinh lớn khác, ra sức lấy lòng người hâm mộ. Nhưng không thể phủ nhận, đôi khi cô cũng ỷ lại vào các bạn fan, nói hư vinh cũng được, con người ai mà chả có lòng hư vinh, nói cái khác cũng được, bản thân mỗi người đều sống trong thế tục, làm gì có ai tồn tại ngoài đám đông, có ai mà không thích cảm giác được vây quanh bởi những vì sao?
Ngẫm lại trong căn nhà này còn có bốn người đang quăng bơ cho mình, Lục Ẩm Băng cảm thấy những người hâm mộ tràn vào Weibo của mình mới là tình yêu đích thực, mềm lòng, thế là giơ tay lên tách một tấm, đăng bài mới lên Weibo.
Lục Ẩm Băng V:
【Giao thừa vui vẻ, chúc các Vụn Băng Băng mỗi tháng mỗi năm đều vui vẻ như hôm nay, yêu các cậu [tim] [hình ảnh]】
Các ý bình luận là như này:
【Thất chủ nhiệm Ẩm Băng: Selfie ư? Ta không tin, đây là giả [gào thét.gif]】
【Là bộ đội Lục quân của chị: Hình như ta gặp một vị ảnh hậu fake hay sao ấy, hay là bị hack nick rồi nhỉ [doge]】
【Khỉ soju: Hello mọi người, tôi mới tới nè, xin hỏi là đội ngũ chụp ảnh đúng không? Giả, đều là giả! [Chuột chũi thét chói tai.gif]】
【Là bộ đội Lục quân của chị: IS thả bom cmnr, tôi nhớ năm ngoái có hàng vạn người ở tại nơi này viết huyết thư cầu xin chị ta hãy selfie lấy một tấm đi, năm nay lại tự giác selfie luôn, rồi còn đăng ảnh nữa chứ [đánh cho mấy cái.jpg]】
【Lục thủy thiên sơn: Đáng sợ, thật sự ta mới tới, đầu đuôi chuyện kinh thiên này là sao vậy??? Run lẩy bẩy.jpg】
【Là bộ đội Lục quân của chị: Đến đi~ Tự phụ~ Dù sao đi nữa~ Còn nhiều thời gian mà】
. . .
Lục Ẩm Băng kéo từ trên xuống giới, giận quá xóa post, tốt nhất là cô không nên ôm ảo tưởng với fan của mình, xóa xong vẫn chưa hết giận, dựa vào biểu cảm của mình hiện tại, lục tìm trong gói meme rồi đăng một tấm lên Weibo, thoạt nhìn thì là con gà, nhưng Hạ Dĩ Đồng đính chính với cô đây không phải gà mà hình như là bồ câu hay con vẹt gì đó, không nhớ nữa.
【Này là mấy người ép tôi đấy nhé, sau này đừng đòi hỏi selfie gì nữa [Giả, đều là giả.jpg】[Gà của cô Lục đây ạ ._. ]
Fan hâm mộ nhao nhao mộng bức kêu rên, đều đăng tấm ảnh đội hình quỳ bàn phím.
Lục Ẩm Băng không thèm ngó ngàng, bởi vì cô nghe thấy tiếng mở cửa, bình tĩnh bình tĩnh, chắc chắn là Hạ Dĩ Đồng nhớ cô rồi ra tìm cô! Lục Ẩm Băng nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, vèo tới sofa, giả vờ mình đang ngủ, lông mày hơi nhíu, sắc mặt mệt mỏi, cả người viết hoa in đậm hai chữ "ĐÁNG THƯƠNG".
So với việc tránh ngã sấp mặt thì việc được ôm hôn quan trọng hơn, bởi vì cô còn chẳng có lấy tấm chăn nào để đắp.
Vừa hay sủi cảo và khác món khác cũng xong rồi, Liễu Hân Mẫn chỉ định Lục Vân Chương ra gọi mọi người ăn cơm, gọi Lục Ẩm Băng bê đồ ăn, Lục Vân Chương nhìn ghế sofa một cái thì ngây người, quay đầu gọi Liễu Hân Mẫn.
Tay Liễu Hân Mẫn lau tay lên tạp dề, vừa hỏi "Làm sao?" vừa đi ra, vừa hay chạm mặt hai vị khách, bốn người đều hướng ánh mắt về sofa.
Vào đêm giao thừa người người nhà nhà đoàn tụ --- giờ cũng đã tối rồi --- ai cũng có đôi có cặp trò chuyện vui vẻ, để Lục Ẩm Băng cô đơn lạnh lẽo. Hai bên đều nghĩ Lục Ẩm Băng đang ở với nhóm kia nên mới đuổi cô ra chỗ khác, cuối cùng lại ngủ gục trên sofa, thật thê thảm, thật đáng thương.
Năm nay tuổi thật Lục Ẩm Băng là 29, sang năm là 30 rồi. Nhưng trước mặt hai vị tiền bối thâm niên trong việc diễn kịch thì Lục Ẩm Băng cũng chỉ là cô bé bán diêm đáng thương mà thôi. Nhưng trong suy nghĩ của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng là một bảo bối cần được quan tâm, ân cần chăm sóc, không thể chịu ủy khuất dù là một điểm bé xíu xiu, chính xác hơn thì là, cô không nhìn nổi dáng vẻ ủy khuất hóa thụ này của Lục Ẩm Băng, trong lòng dâng trào cảm giác áy này.
Cả quá trình chẳng ai nói chuyện, hai bên nhìn chăm chú, Lục ba Lục mẹ lui về sau một bước, Hạ Dĩ Đồng lại tiến về trước mấy bước, đến bên cạnh ghế sofa, cúi người, dùng tay nhẹ nhàng vỗ mặt Lục Ẩm Băng.
"Ăn cơm, dậy."
Vậy thôi hả? Ba vị trưởng bối không hẹn mà cùng nhíu mày.
Hạ Dĩ Đồng đổi hướng, đưa lưng về hướng ba người đang xem, toàn thân tựa như dán lên mặt Lục Ẩm Băng, đồng thời cũng che khuất tầm nhìn của đối phương, cầm tay cô nhẹ nhàng lắc lắc: "Mình ăn cơm thôi, Lục lão sư."
Lục Ẩm Băng "già mồm" hừ hai tiếng, không chịu dậy.
Hạ Dĩ Đồng hết cách, định kéo mạnh cô, lúc này Lục Ẩm Băng mới mở mắt, nhỏ giọng bất mãn: "Em còn không hôn chị một cái."
"Sau-----" Hạ Dĩ Đồng lộ vẻ khó xử.
Lời chưa nói xong, Lục Ẩm Băng đã ôm cổ cô, vai lơ lửng trong không trung, hôn cô không buông.
Hạ Dĩ Đồng muốn giãy, nhưng cũng không muốn giãy, đáp lại không được, thấy Hạ Dĩ Đồng không phản ứng, Lục Ẩm Băng gắt gao cắn cô. Tư thế này không phù hợp để hôn, cô còn phải đỡ Lục Ẩm Băng đề phòng cô ấy lệch khỏi ghế sofa sẽ ngã xuống dưới, có thể nói là cực kỳ vất vả.
Ba vị trưởng phối không hẹn mà cùng giãn lông mày.
Lục Vân Chương vỗ tay, cười đánh gãy đôi vợ chồng trẻ: "Ăn cơm nào."