Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 195

【Là Lục quân của chị: Không phải anti, cơ mà tôi thật sự phục cô gái họ Hạ này. Lúc trước lướt mạng thấy mấy video cổ tự đàn tự hát, khiến người ta có hảo cảm, hôm nay đúng là đem toàn bộ thiện cảm của người qua đường quẳng ra chuồng gà. Giải thưởng Kim Tông bao năm nay, có kẻ thắng người thua, thế nào lại có một người diễn lắm như vậy? Với kỹ năng diễn cảnh khóc của cô, đừng nói là giải Kim Tông, đến tượng vàng Oscar cũng không thành vấn đề [cười].】

【Từ tận đáy lòng nhớ nhung Hạ có biết chăng: Này người qua đường lầu trên đổi tên đi. Đổi thành cái tên "Nấu trong nồi" sẽ hợp với bản chất của thím hơn đấy. Chưa ai băm thím bỏ nồi thì giờ để lão nương băm. Lục ảnh hậu đức cao trọng vọng, đức nghệ song hình, ẵm nhiều giải thưởng cả trong và ngoài nước, căn bản sẽ không so đo với tiểu bối, đám các người cứ nhảy dựng lên so với sánh để thấy các người cao hơn à. Sao không đi hỏi xem Lục ảnh hậu có cần cái đám fan cuồng mất não này hay không?】

【Kho báu ánh trăng VX: Gớm, cô thì có mặt mũi nào mà đòi nói người khác? Không tự nhìn xem người nhà các ngươi im re như gà trong nồi và đâu có care các người. Người ta còn đang vội vàng đi ôm đùi Lục ảnh hậu rồi. Bao nhiêu năm trong các cuộc phỏng vấn cũng chưa từng đề cập tới thần tượng ai, giờ hợp tác trong một bộ phim lại đi kêu là thần tượng từ thuở nhỏ, cái mặt nịnh hót này real đến khó coi [nôn mửa].】

【Đồng linh dưới mái hiên mùa Hạ: Vị cao nhân này dùng thiên lý nhãn à mà biết không phải? Hạ Dĩ Đồng có giải thích trước kia chị ấy không nói là vì cảm thấy khi đó mình chưa đủ tư cách thổ lộ, hiện tại hai người có dịp hợp tác, thể hiện một chút sự kính trọng thì sao? Nếu như ngày trước còn ở tuyến 18 đã nói mến mộ có mà bị mấy đứa cào phím diss sml là cọ nhiệt này nọ còn gì. Khóc thì sao? Nhà mấy người đang cười đấy, trước nay làm đếch có ai cười phớ lớ như Lục Ẩm Băng trong mấy dịp trang trọng như này [haha].】

Hai người một ngồi một nằm, Hạ Dĩ Đồng gối đầu lên đùi Lục Ẩm Băng, thỉnh thoảng xoay đầu một cái chú ý nâng cao màn hình điện thoại cho Lục Ẩm Băng nhìn cùng, Lục Ẩm Băng nói: "Này cái gì mà "nhớ nhung (i)dol" nói cũng đúng. Chị cũng chẳng muốn mấy fan động chút gió thổi cỏ lay đã xắn tay áo đi cắn xé người khác, này đâu phải theo chị đâu. Tối thiểu thì cũng phải có chứng cứ rõ ràng chớ, toàn mấy tin đồn thất thiệt về sau lại mất hết mặt mũi cho xem."

Hạ Dĩ Đồng vừa cúi xuống vừa nói: "Chị tính khi nào thì thông báo?"

Lục Ẩm Băng nhướng mày, đưa tay vuốt ve cổ cô: "Thông báo gì cơ? Thông báo chuyện hẹn hò yêu đương?"

Hạ Dĩ Đồng tặc lưỡi một tiếng, nói: "Đừng có quậy, em đang muốn nói tới chuyện ký kết hợp đồng." Cô không để trong lòng mấy lời đùa giỡn kia. Công khai hẹn hò yêu đương ở thời điểm hiện tại, trừ khi đầu hai người đều bị kẹp cửa, kẹp đến nhão ra và chẳng còn khả năng suy nghĩ nữa.

"Ngày mai, Tiết mama đang kiểm tra lần cuối." Lục Ẩm Băng hỏi, "Em thật sự không muốn công khai chuyện tình cảm của chúng ta sao?"

Hạ Dĩ Đồng không chút do dự: "Không muốn đâu."

Lục Ẩm Băng thắc mắc hỏi: "Tại sao chứ?"

Hạ Dĩ Đồng nói: "Tại sao phải nói cho những kẻ xa lạ ngoài kia biết? Chị, em, người nhà đôi bên, và một vài người bạn thân biết nữa là được rồi, những người khác, không cần."

Lục Ẩm Băng dỗ dành: "Nếu như công khai, em có thể giới thiệu với công chúng. Đây là bạn gái của tôi. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn."

Hạ Dĩ Đồng ngẩng đầu nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: "Đúng, sau đó phong sát cả đôi, chúng ta trở thành cặp uyên ương yểu mệnh."

Lục Ẩm Băng cười thành tiếng.

Cô và Hạ Dĩ Đồng đều có chung suy nghĩ về việc công khai, cả hai đều đang trong thời kỳ sự nghiệp thăng hoa, tình trạng trong nước như này, không thể kích động công khai được, chẳng ai muốn hủy hoại tương lai, cho dù là của đối phương hay là của bản thân.

Căn bản là cô lo ngại nếu Hạ Dĩ Đồng muốn công khai thì cô phải khuyên bảo như nào bây giờ? Hoặc là làm sao để tiến hành từng bước cẩn trọng, tăng tốc lập kế hoạch cuộc đời, sớm ngày công khai. Kể ra, thực sự không mưu mà hợp, có thể tháo gỡ viên đá treo trong lòng.

[Không mưu mà hợp: Không họp bàn trước mà ý tưởng vẫn hợp nhau.]

Lục Ẩm Băng đề cập tới chuyện này, Hạ Dĩ Đồng lại nghĩ tới gia đình đôi bên, mặc dù trước kia có thể miễn cưỡng xem như gặp mặt một lần, nhưng cũng không tính là cuộc gặp chính thức, và có vẻ quá xa vời để nói chuyện cưới xin. Không công khai cũng được, không quan trọng, không công khai vẫn đi nước ngoài kết hôn được, hôn nhân mới là chuyện quan trọng.

Sau khi nữ kỵ sĩ giải cứu công chúa, công chúa lúc nào cũng nhăn mày u sầu, nhưng nữ kỵ sĩ đần thối mãi chẳng nhận ra.

Công chúa và nữ kỵ sĩ mây mưa trên đỉnh núi hoang, mãi bình minh mới dần chìm vào giấc ngủ. Hôm sau mười giờ sáng, Lục Ẩm Băng đưa Hạ Dĩ Đồng ra khỏi khu nhà. Hạ Dĩ Đồng dụi dụi mắt nhắm mắt mở, nhìn mình trong gương đang ngáp một cái, nói: "Chị đưa em đi đâu vậy?"

Lục Ẩm Băng trông có vẻ tâm trạng rất tốt: "Đưa em đi mua quần áo."

Hạ Dĩ Đồng véo tay mình một cái, thở gấp.

Lục Ẩm Băng: "Em làm gì đấy?"

Hạ Dĩ Đồng: "Em muốn xác thực xem có phải em đang mơ không."

Lục Ẩm Băng: "Không phải nằm mơ, mười hai giờ trưa hôm nay, Studio của chị và công ty cũ của em sẽ cùng lúc tuyên bố ký kết hợp đồng. Chị - một vị sếp đưa nhân viên ra ngoài mua chút quần áo mới, chuyện hiển nhiên."

Trong đầu Hạ Dĩ Đồng bỗng nảy lên một suy nghĩ: "Xong rồi bị phóng viên chụp ảnh..."

Lục Ẩm Băng ngoảnh sang nhìn cô cười.

Hạ Dĩ Đồng lập tức hiểu ra, Lục Ẩm Băng từ bỏ việc ôm ôn hương nhuyễn ngọc ngủ nướng trong chăn, túm cổ cô ra khỏi cửa nhà là để phóng viên chụp được, căn thời điểm những kẻ viết xong bản thảo với những tiêu đề giật tít và chuẩn bị đăng tin, thì Lục Ẩm Băng đánh đòn phủ đầu, tuyên bố thiên hạ, bao công sức của mấy kẻ kia như đổ sông đổ bể, tôi vì em dệt lên bộ váy cưới.

[Ôn hương nhuyễn ngọc: Chỉ những người con gái trắng trẻo, mềm mại, xinh đẹp.]

Đôi khi, Lục Ẩm Băng chính là có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi vô cùng, cơ mà Hạ Dĩ Đồng lại rất thích kiểu quan tâm như vậy của cô.

Hai người đeo khẩu trang, tay khoác tay bước tới cửa hàng cao cấp, sợ đám chó săn không phát hiện ra, nên dẫn theo cả Tiểu Tây và Phương Hồi tay cầm túi lớn túi nhỏ đi sau lưng. Lục Ẩm Băng cầm một bộ kiểu mới đưa cho Hạ Dĩ Đồng, răng rắc-----

Hạ Dĩ Đồng xấu hổ, nhẹ lắc đầu, rõ ràng là không hài lòng với bộ y phục này cho lắm, răng rắc-----

Lục Ẩm Băng cầm lấy một bộ y phục, so lên người Hạ Dĩ Đồng, nhẹ nhàng cười, răng rắc-----

Hạ Dĩ Đồng gật đầu, tiến vào phòng thử đồ, khi bước ra vừa ngại ngùng vừa rụt rè, răng rắc-----

Hai tay Hoàng Mao run lên vì phấn khích, lâu lắm rồi, từ khi 《Phá Tuyết》bấm máy cho tới lúc đóng máy, từ khi hơ khô thẻ tre đến nay, anh đều kiên trì theo dõi. Tất nhiên, cũng không phải là không thu hoạch được gì, một số tư liệu chụp ảnh đã được Studio của Lục Ẩm Băng mua lại, anh cũng thu được một khoản lời không nhỏ, cảm thấy nghe theo cái tên tiền bối kia đúng là không có tiền đồ, bảo anh chi bằng đi mua bảo hiểm đi, nghe nói như vậy còn kiếm được nhiều hơn công việc của anh hiện tại. Nhưng Hoàng Mao không chịu, anh một mực muốn trở thành một nhân viên truyền thông ưu tú.

[Hơ khô thẻ tre: Hoàn thành xong một tác phẩm hoặc làm xong một việc, ở đây ý nói quay xong phim.]

Sau khi đi dạo trung tâm mua sắm, hai người Lục Hạ tiếp tục tới nhà hàng ăn cơm, ngồi gần cửa sổ, trò chuyện vui vẻ, Lục Ẩm Băng còn chủ động rót nước, nhận món ăn cho Hạ Dĩ Đồng, còn thì thầm và vuốt tóc đối phương, nhìn kiểu gì cũng giống một đôi tình nhân.

Thật kinh thiên động địa! Hoàng Mao ở sau ống kính, phấn khích xoa tay.

Quay video, chụp hình lại, thu thập đầy đủ thông tin, Hoàng Mao không lãng phí một giây nào, bắt đầu viết bản thảo đưa tin.

Ngày đầu tiên của tháng tám, đúng mười hai giờ trưa, Weibo chính thức của Studio Lục Ẩm Băng tuyên bố ký kết hợp đồng với Hạ Dĩ Đồng. Fan hâm mộ trực tiếp mất trí, người qua đường đánh rơi miếng dưa trên tay.

[Dưa: Thuật ngữ chỉ những tin đồn chưa được confirm; ăn dưa là hóng chuyện, hóng drama nhà khác; quần chúng ăn dưa là người qua đường hóng hớt chuyện, drama.]

Người đầu tiên nhận ra là Lục fan, những người đã theo dõi Weibo chính thức của Lục Ẩm Băng.

【Cái lùm què? Chuyện quái gì vậy, quan bác bị hack à???】

[Quan bác: Weibo chính thức.]

【Tôi không nghe, tôi không nghe, tôi không nghe, nhất định là quan bác bị hack rồi!!!】

【Hmm hoài nghi nhân sinh...】

【Tôi cần nhai viên huyễn mại để trấn tĩnh bản thân, không được rồi, không bình tĩnh nổi nữa, tôi muốn gϊếŧ người!!】

[Huyễn mại: Kẹo cao su Stride. Câu quảng cáo của Stride "Ăn Stride, không thể dừng lại được". Ăn Stride được dùng để nói bản thân kích động/hiếu động và không thể an tĩnh được.]

Sau đó, từ những người theo dõi quan bác, tin tức lan truyền đi, Hạ fan nghe tin lập tức hành động.

【Là một Hạ fan, hiện tại tôi chỉ có thể thấy mộng bức O_o...】

[Mộng bức: Chấn động, cạn lời, đứng hình, chết lặng.]

【Mộng bức +1】

【Mộng bức +2】

【Mộng bức +10086】

【Mộng bức + số căn cước công dân.】

Tuyên bố của Studio Lục Ẩm Băng đã được Lục Ẩm Băng và Tiết Dao sửa đi sửa lại rất nhiều. Thực tế, Lục Ẩm Băng cố gắng viết theo hướng comeout, Tiết Dao tận lực sửa theo hướng công việc, cho đến khi đạt đến một mức độ hài hòa nhất định. Nội dung chính là Hạ Dĩ Đồng không còn gia hạn hợp đồng với nguyên công ty, Studio Lục Ẩm Băng nhân lúc này ném ra một cành ô liu, hy vọng đối phương chấp nhận, đôi bên có lợi, cùng vì một tương lai tốt đẹp hơn, Hạ Dĩ Đồng đồng ý, ký kết suôn sẻ, cảm ơn đối phương v.v...

Lời tuyên bố này không chỉ khéo léo lộ ra cảm giác Hạ Dĩ Đồng gả vào cửa, còn trực tiếp bịt mồm những kẻ nói Hạ Dĩ Đồng ôm đùi, chủ động thanh minh là phía Lục Ẩm Băng tìm tới đối phương trước, không thể nói là thiếu chu đáo được.

Fan hai nhà Lục Hạ choảng nhau túi bụi từ tối qua cho tới rạng sáng hôm nay, cùng nhau trồi lên ở mục bình luận quan bác này, moi móc từng chữ, tâm tình phức tạp.

【Hương trên trời thấu Trường An: Vcl? Quỷ gì vậy! Không phải hai cái này mâu thuẫn sao?】

【Là Lục quân của chị: Cuối cùng là hôm qua tôi chiến đấu vì cái gì vậy, cả đêm không ngủ [sụp đổ].】

【Sơ mi trắng của Hạ Dĩ Đồng: Trước mười hai giờ trưa hôm nay, tôi vẫn còn là một Lục hắc, bối rối không biết phải làm sao bởi trong văn kiện của tôi còn một đống mấy lời mắng chửi thô tục, Lục mỗ giờ đây lại là sếp của idol tôi [cười khóc].】

[Hắc: Anti.]

【Từ trên trời có núi: Mấy ngày này sống không nổi nữa rồi!!! Không thứ gì có thể ngăn cản trái tim hắc Hạ Dĩ Đồng của tôi!!! [Hất bàn].】

【Bám chặt Băng tôm không lơi lỏng: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha Hạ Băng CP phấn đầu đỉnh trời xanh, A A A A mở mày mở mặt, hoài nghi nhân sinh đều đến với manh CP đi! [Chuột chũi thét chói tai.gif]. 】

[Hà 虾(tôm), đồng âm với Hạ 夏(Dĩ Đồng);

Phấn đầu: Fan đầu não của một cộng đồng fans;

Manh: đáng yêu.]

【Hôm nay ngày Hạ Băng thành công không: Ôi mẹ ơi fan CP +1, mừng gớt nước mắt, bình thường như chuột chạy qua đường, trốn chui trốn nhủi, không dám mấp máy nửa lời, hôm nay rốt cuộc cũng được mở mồm hihi! Hai người hợp tác vui vẻ! Trăm năm hòa hợp! Nhấn vào Weibo của tôi, lì xì một người may mắn 1000 tệ (~3.4 triệu)!!! Chúc mừng ngày trọng đại này với tất cả mọi người!】

Trên Weibo fan hai phe sụp đổ, cùng nhau đẩy "Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng với Studio của Lục Ẩm Băng" lên hotsearch, nhà bên này quỷ khóc sói gào, phía bên Hoàng Mao đang gõ bàn phím với tốc độ tên bắn, cuối cùng, anh cũng có ngày độc nhất vô nhị tung tin chấn động đồng tính luyến ái, gửi cho ông chủ công ty biên tập, nhịp tim trên 120/phút.

Cảm tưởng tiền như tuyết đang rơi trên đường đời vinh quang của mình, sau ngày hôm nay, anh nhất định sẽ trở thành một chó săn nổi tiếng!

Hai phút sau, chủ biên gửi trả về toàn bộ bản thảo của anh, giọng nói giận dữ: "Cậu đọc hotsearch Weibo hôm nay đi!"

Hoàng Mao bận viết bản thảo nên không để ý Weibo, giờ mới ngoi lên mạng, điếng người, lưng trượt khỏi ghế, ngồi bệt xuống đất.

Anh nước mắt lưng tròng, cắn răng xóa tiêu đề bản thảo《Phát hiện kinh thiên mối tình đồng tính trong giới giải trí: Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng cử chỉ mập mờ, bức ảnh hẹn hò được phơi bày ra ánh sáng》, vẫn những bức ảnh ấy, tìm những từ ngữ mới, gõ lên tiêu đề mới: "Hạ Dĩ Đồng ký hợp đồng với Studio Lục Ẩm Băng, tỷ muội tình thâm." Đăng tin đầy tuyệt vọng.