Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 174

Hạ Dĩ Đồng ngồi xổm không vững, trực tiếp ngã vào vali.

Lục Ẩm Băng nhanh tay lẹ mắt tóm lấy cô, nhưng cô đang khom lưng, trọng tâm nghiêng về phía trước, chẳng những không kéo được Hạ Dĩ Đồng, ngược lại còn bị ngã về phía trước, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô dùng hết sức nghiêng người sang một bên, Hạ Dĩ Đồng cũng ngã vào người cô.

Xương hồ điệp của Hạ Dĩ Đồng thật đẹp, nhô ra từ hai bên bả vai, nhìn như muốn bay lên, nhưng lúc đυ.ng vào người, cũng rất đau, Lục Ẩm Băng cắn răng đem những lời rêи ɾỉ nuốt trở lại vào trong.

Hạ Dĩ Đồng từ mặt đất ngồi dậy, xoay người đỡ Lục Ẩm Băng, khẩn trương, áy náy nói: "Chị không sao chứ?"

"Không sao." Lục Ẩm Băng xoa ngực của mình, nhẹ nhàng từng chút một. Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy, bộ dạng này đâu giống như không có việc gì, nhất thời nói: "Em xin lỗi."

Vốn là Lục Ẩm Băng đang cười, nghe vậy trên mặt liền ẩn chứa một tầng sấm chớp giận dữ, không đợi cô mở miệng, Hạ Dĩ Đồng liền nói: "Em sai rồi."

"Sai chỗ nào?"

"Không nên nói xin lỗi."

"Em lần nào cũng nhận sai như vậy, cũng không thấy em sửa sai gì cả." Lục Ẩm Băng ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ đùi mình. Hạ Dĩ Đồng chớp chớp mắt, Lục Ẩm Băng thản nhiên gật đầu, Hạ Dĩ Đồng đi tới, ngồi nghiêng trên đùi cô.

Lục Ẩm Băng ôm cô, tay bắt đầu dò thăm dưới quần áo: "Chị nói em có cái tật xấu, động một chút liền nói xin lỗi xin lỗi, em với chị lại có quan hệ xa lạ như vậy sao?"

"Không phải."

"Không phải là đúng rồi, hai chúng ta là người yêu mà." Tay của Lục Ẩm Băng vuốt ve da thịt sau lưng Hạ Dĩ Đồng, "Ban nãy em có biết là gì không?"

Hạ Dĩ Đồng cho cô sờ cảm thấy ngứa, nếu trốn tránh Lục Ẩm Băng thì càng làʍ t̠ìиɦ hình nghiêm trọng hơn, do đó liền mạnh mẽ chịu đựng, giọng nói có chút run rẩy: "Là gì?"

Lục Ẩm Băng: "Là sự va chạm của tình yêu."

Hạ Dĩ Đồng: "......"

Luôn cảm thấy bản thân liên tưởng đến chuyện không trong sáng, cô quả là có tội.

Lục Ẩm Băng: "Em coi, mỗi lần em hôn chị, chị đều lấy chân đạp em, em có thấy chị nói một tiếng xin lỗi không?"

Hạ Dĩ Đồng: "......"

Từ từ, cảm thấy hai chuyện này không hề giống nhau, hơn nữa này là do chị không biết xấu hổ a, tối hôm qua suýt nữa còn đá cô té xuống giường, không cảm thấy có lỗi lại còn tự hào nữa chứ.

Lục Ẩm Băng: "Em tự mình nghĩ cách phạt đi, em nói một câu xin lỗi thì bây giờ muốn như nào?"

Hạ Dĩ Đồng: "Em không nghĩ ra, chị quyết định đi, chuyện gì em cũng đều chấp nhận."

Không biết có phải ảo giác hay không của Hạ Dĩ Đồng hay không, từ khi cô nói ra những lời này, đáy mắt Lục Ẩm Băng liền lóe lên một nụ cười giảo hoạt, Lục Ẩm Băng làm bộ làm tịch suy nghĩ, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên: "Có rồi."

Sau đó Hạ Dĩ Đồng liền nhìn thấy cô cầm lấy điện thoại di động trong tay, mở giỏ hàng Taobao ra, nhìn vẻ mặt Lục Ẩm Băng không thể che giấu được nụ cười, Hạ Dĩ Đồng bỗng dưng dâng lên một dự cảm không lành.

Nội y tình thú, đồ ngủ xuyên thấu...

Lục Ẩm Băng: "Nói một lần thì em liền chọn một cái cho chị xem."

Hạ Dĩ Đồng nhìn biểu tình phức tạp của cô: "......"

Một chút cũng không giống như đã có âm mưu từ lâu, không ngờ Lục Ẩm Băng lại như vậy.

Nhưng Lục Ẩm Băng cũng không cởi mở như vậy, nói ra chuyện này cũng có chút đỏ mặt: "Chị không có khuynh hướng SM, chỉ là.... A, thì có xem qua, liền có chút tò mò, muốn thấy em mặc thử."

Hạ Dĩ Đồng chú ý tới câu từ cô nói: "Xem ở đâu?"

Ánh mắt Lục Ẩm Băng né tránh, nói gần nói xa: "A, em thích màu đen hay là màu đỏ?"

Hạ Dĩ Đồng khẽ nhíu mày: "X-art? Wowgirl?"

Xuất khẩu, lập biện là tài xế già nhưng Lục Ẩm Băng mới lên đường, vẻ mặt ngây ngốc, Lâu Tiểu Lâu đưa mấy tài nguyên trên mạng cho cô, không có ghi rõ: "Đó là gì vậy?"

Hạ Dĩ Đồng âm thầm hối hận vì để bại lộ thân phận, cô vẫn hy vọng trong lòng Lục Ẩm Băng, vẫn là một bảo bảo ngây thơ thuần khiết, vì thế phát huy kỹ thuật diễn xuất xuất chúng, thần thái tự nhiên nói: "Chính là tên của một diễn đàn."

"Ừm?"

"Trên đó cái gì cũng có." Hạ Dĩ Đồng hơi hơi mỉm cười, "Nhưng cũng không có gì để xem đâu, dù sao chị rất bận, chắc là cũng không có thời gian."

"Chị có thời gian nha." Khóe miệng Lục Ẩm Băng bật cười.

Hạ Dĩ Đồng: "....."

Trên tay của Lục Ẩm Băng còn cầm điện thoại di động, trực tiếp tìm kiếm từ khóa, Lục Ẩm Băng đọc nhanh như gió những từ khóa tìm được, ánh mắt dần trở nên vi diệu, bàn tay sau lưng bắt đầu trêu chọc. Hạ Dĩ Đồng ở trong lòng cô đứng ngồi không yên, cô lại sợ Lục Ẩm Băng phát hiện gì đó, dứt khoát lớn mật từ trên đùi Lục Ẩm Băng nhảy xuống: "Em phải đi thu dọn hành lý, nếu không là không kịp mất."

Lục Ẩm Băng nhìn một lát, đại khái hiểu được chút ít, cô chỉ cong cong khóe miệng, không nói gì, tắt màn hình điện thoại di động. Cô đứng dậy, mở tủ ra lấy một hộp đựng qυầи ɭóŧ mới, bỏ vào hành lý của Hạ Dĩ Đồng, Hạ Dĩ Đồng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô.

Lục Ẩm Băng nhướng mày, đùa giỡn nói: "Như nào? Em muốn chị mặc thử sao?"

Mặt Hạ Dĩ Đồng đỏ lên, rũ mắt xuống không phủ nhận.

Cô đúng thật là.... Có nghĩ tới.

Lục Ẩm Băng nhìn thấy biểu hiện của cô, không biết như thế nào mặt cũng đỏ theo, cô giơ tay sờ sờ nhẹ lỗ tai đang nóng hổi của mình, mắt nhìn về hướng khác, khó khăn nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: "Chuyện đó.. Nếu em thật sự muốn, chị... cũng có thể, có thể mặc cho em xem."

Vì bạn gái, Lục Ẩm Băng quyết định không cần thể diện!

"Không cần!" Hạ Dĩ Đồng vội vàng mở miệng từ chối, lấy một bộ đồ ngủ thì thôi, ngay cả qυầи ɭóŧ của đối phương mặc qua cũng lấy, nghĩ tới chuyện gì đó, rồi lại thôi.

Lục Ẩm Băng như trút được gánh nặng, cô suy nghĩ một chút nói: "Như vầy đi, chị cho em lấy đồ khác, ngoại trừ qυầи ɭóŧ chị đã mặc, quần áo, mỹ phẩm, túi xách, nước hoa, trang sức của chị, tùy ý em lấy, muốn lấy bao nhiêu thì lấy, cầm không được thì chị gói lại gửi qua cho em."

Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng sáng lên: "Thật sao?"

"Thật." Lục Ẩm Băng thấy cô vui vẻ hệt như đứa trẻ được kẹo đường, tự mình cũng nở nụ cười theo.

"Em lấy rồi thì đồ đâu chị mặc?"

"Chị kêu người đi mua đồ mới."

Hạ Dĩ Đồng đi tới trước cửa tủ quần áo, mở ra nhìn kỹ một lượt, mím môi, quay đầu lại hỏi: "Lục lão sư, đồ nào chị mặc rồi?"

Lục Ẩm Băng cười, tiến đến, chỉ từng cái từng cái một cho cô, nước hoa cũng bày ra, cũng để cô tùy chọn, hai người cứ như vậy mà bận rộn một giờ liền, mãi cho đến khi vali của Hạ Dĩ Đồng không thể nào nhét thêm nữa.

Lục Ẩm Băng trêu chọc nói: "Người ngoài không biết còn tưởng rằng em đang chạy tới chỗ chị cướp đồ."

Hạ Dĩ Đồng nói: "Em muốn cướp thì cũng là cướp sắc, người đầu tiên em cướp đi chính là chị."

Trước mắt liền nhìn thấy đề tài phải chia ly, hai người im lặng, dừng lại, đi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi lên giường, Hạ Dĩ Đồng liền nhắc đến chuyện công ty muốn cô phối hợp lăng xê, cô vốn cho rằng tính khí của Lục Ẩm Băng sẽ khó chịu, liền cân nhắc gặp chiêu nào thì phá chiêu đó.

Lục Ẩm Băng lại thâm minh đại nghĩa nói: "Cũng tốt, xem như tình cảm giữa em và Tần tổng có thể trả được."

Hạ Dĩ Đồng: "Như nào chị lại không ăn giấm?"

Lục Ẩm Băng ôm bả vai cô, sờ sờ cánh tay của cô một lúc, cười một tiếng, nói: "Lúc nên ghen thì ghen, lúc không nên ghen thì không nên ghen, em không hiểu sao?"

"Dạ hiểu." Hạ Dĩ Đồng cọ cọ vào cổ Lục Ẩm Băng, trong lòng ngũ vị tạp trần, "Em đều hiểu."

Sap cô lại không thể hiểu chứ, Lục Ẩm Băng biết cô trọng tình trọng nghĩa, hợp đồng sắp hủy, nhất định sẽ không từ chối yêu cầu từ công ty, đáp ứng chuyện này bản thân cô cảm thấy thật có lỗi với Lục Ẩm Băng, tuy trong giới giải trí, chuyện này diễn ra rất thường xuyên, nhưng cô không cảm thấy chuyện này là lẽ đương nhiên. Lục Ẩm Băng chỉ là đang không muốn thêm gánh nặng tâm lý cho cô, cho nên chị ấy mới biểu hiện rộng lượng như vậy.

Suy nghĩ khác đi thì.. nếu Lục Ẩm Băng vì công việc mà muốn cùng người khác lăng xê về CP, vô luận bản thân mình có tin tưởng đối phương như nào, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, căng thẳng.

"Đừng suy nghĩ lung tung nữa," Lục Ẩm Băng vỗ vỗ nhẹ vào ót của cô, kéo suy nghĩ của cô trở về, ra vẻ ghen tuông nói, "Bạn gái em đang ở đây, không cho phép em nghĩ tới nữ nhân khác."

"Em không có nghĩ đến nữ nhân khác." Hạ Dĩ Đồng giải thích.

"Vậy cũng không được nghĩ gì khác," Lục Ẩm Băng bá đạo lấy tay che mắt cô lại, "Ngủ."

Hạ Dĩ Đồng nghe lời nhắm mắt lại, lúc còn chưa ngủ sâu, cảm giác có người nào đó dịu dàng hôn nhẹ lên trán cô, cơ thể thì bị ôm chặt một hồi, Hạ Dĩ Đồng trở tay, siết chặt lấy eo của đối phương, rơi vào giấc ngủ sâu.

Trời dần sáng, ánh sáng mặt trời đua nhau len lỏi qua rèm cửa tràn vào phòng. Lông mi nhẹ nhàng run rẩy vài cái, người kia liền nín thở, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm, Lục Ẩm Băng chậm rãi mở mắt ra, còn chưa kịp định hình rõ căn phòng, bên tai liền truyền đến một tiếng chào mang theo ý cười: "Chào buổi sáng, Lục Ẩm Băng."

"Sớm." Lục Ẩm Băng hơi nghiêng đầu, thấy Hạ Dĩ Đồng đang một tay chống hai má, mắt như phát sáng, không biết em ấy đã nhìn như vậy bao lâu rồi.

"Em thức khi nào vậy?"

"Vừa mới nãy."

Không có ý định vạch trần lời nói dối đáng yêu này của người mình yêu, Lục Ẩm Băng giơ tay kéo cổ cô xuống, chủ động hôn lên môi cô một nụ hôn buổi sáng.

Lục Ẩm Băng ôm cô, làm cho cả người Hạ Dĩ Đồng đều nằm sấp lên người mình. Hạ Dĩ Đồng sợ đè nặng lên người cô, hai tay liền chống đỡ trọng lượng cơ thể mình. Lục Ẩm Băng trực tiếp bắt lấy hai tay cô, nắm lại ở trước ngực, cười nói: "Em có thể tay không vật ngã được thanh niên trai tráng mà, bạn gái em sao lại không thể chứ? Đừng có xem chị như thiếu nữ yếu đuối, ngoan ngoãn nằm sấp lên người chị."

Hạ Dĩ Đồng thầm nói, không phải là em khi dễ xem chị như thiếu nữ yếu đuối, mà là em yêu chị, trân trọng chị cơ. Nhưng tay Lục Ẩm Băng khẽ xoa xoa gáy cô, cảm thấy thoải mái, cô liền lười tranh luận.

Cô mệt mỏi, giọng nói cũng lộ vẻ lười biếng: "Đồng hồ báo thức còn chưa reo, sao nay chị dậy sớm vậy?"

Lục Ẩm Băng trợn trắng mắt, nói: "Chỉ cho quan châu đốt lửa không cho dân chúng thắp đèn, em cũng dậy sớm như vậy, này là như nào?"

Hạ Dĩ Đồng nói: "Em là do đồng hồ sinh học mà."

Lục Ẩm Băng nói: "Vậy chị cũng là do đồng hồ sinh học."

Hạ Dĩ Đồng liền chửi thầm trong lòng nói: Đồng hồ sinh học của chị chính là 180s sau khi đồng hồ báo thức vang lên, làm gì có cái đồng hồ sinh học nào khác chứ. Nhưng cô không cãi lại, nghiêng đầu hôn lên má Lục Ẩm Băng một cái, khóe mắt đều là ý cười.

Thời gian còn sớm, cặp đôi yêu nhau cuồng nhiệt cứ ôm nhau như vậy nằm trên giường, mãi cho đến khi tiếng đồng hồ báo thức vang lên, Lục Ẩm Băng liền nhéo nhéo mông đàn hồi của cô, đối với chuyện này rất yêu thích, nhéo xong lại còn vỗ vỗ hai cái, lưu luyến nói: "Rời gường, nên xuất phát rồi."