Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 172

Ai có thể ở trên giường đúng tình hợp lý mà đòi hưởng thụ như vậy? Chỉ sợ trên đời có duy nhất mỗi Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng cũng nói không nên lời, nhưng trong lòng mơ hồ dâng lên một tia chờ mong. Cô không biết bản thân mình có phản ứng như thế nào khi trên giường, nhưng nhìn biểu tình của Lục Ẩm Băng hẳn là rất hưởng thụ, có mấy bộ phim cô từng coi trước đây, người nằm dưới đều hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ tột cùng, cô đã tự mình trải qua chuyện này rồi.

Nhưng Lục Ẩm Băng thì chưa, về tình về lý, cũng nên đến phiên chị ấy.

Chỉ là phía dưới cô thật sự khó chịu, cảm giác trống rỗng vẫn quanh quẩn ở bụng dưới, Hạ Dĩ Đồng lựa chọn bình tĩnh một lát trước khi tiếp tục.

Nói Lục Ẩm Băng siêng thì cũng siêng, nói lười thì cũng lười, nguyên tắc chính là chỉ làm những việc cần thiết, ví dụ như vì một nhân vật, cô không ngại mài giũa bản thân, không ngại vất vả, khó khăn, còn những chuyện không cần thiết như chuyện trên giường, cô lười được thì liền lười, thật ra cũng không phải là do hoàn toàn ăn giấm nên mới vậy.

Trước khi Hạ Dĩ Đồng bắt đầu, ý đồ muốn cùng người kia tấu sớ dài ba chương: "Trước tiên nói chuyện rõ ràng đã, chị sẽ không dùng toàn lực phản kháng nha." Lục Ẩm Băng so với cô có sức hơn, nếu như cô ấy thật quyết tâm muốn phản kháng, sợ là Hạ Dĩ Đồng sẽ bị cô ấy hất xuống giường, lúc trước thử vai, một tay chị ấy liền áp mình lên giường, nghĩ lại cô còn thấy sợ.

Lục Ẩm Băng nói: "Tùy theo tình hình, nhưng chị sẽ cố gắng."

Vì thế Hạ Dĩ Đồng liền từ bỏ ý định tấu ba chương, có thể nói người kia rất tài giỏi, thấu rõ hết thời cuộc.

Kỹ thuật của Hạ Dĩ Đồng so với Lục Ẩm Băng nhỉnh hơn một chút, một mặt là vì xem phim, mặt khác là do kinh nghiệm, biết rõ điểm mẫn cảm của phụ nữ đều ở đâu, mặc dù điểm mẫn cảm của cô không nhất thiết phải giống với Lục Ẩm Băng, sờ sờ vài chỗ, liền cũng biết được thôi. Màn dạo đầu dài miên man, lòng bàn tay như gió nhẹ thổi qua làn da mịn màng ngọc bích, ngón tay giống như cánh chim, tùy ý tung hoành trên bầu trời.

Thoải mái, đây là cảm giác đầu tiên của Lục Ẩm Băng, cảm giác thoải mái này kéo dài rất lâu, trong trường hợp này, đa số người ta đều cảm thấy thời gian trôi qua rất lâu, do đó cô chỉ có ấn tượng chung chung.

Thoải mái đến mức cô như sắp ngủ luôn vậy, mãi cho đến khi trước ngực có cảm giác tê dại truyền đến, tinh thần mới khôi phục xíu minh mẫn, cô mới mở to hai mắt. Lúc nãy khi cô đang âu yếm Hạ Dĩ Đồng thì đèn đã tắt, xung quanh trở nên tối sầm, nhìn xuống, mơ hồ nhìn thấy hình ảnh mông lung đang trước ngực mình.

Hạ Dĩ Đồng đưa tay xuống vai cô, nâng nửa người lên một chút, thuận thế cho cô tiếp tục làm động tác này, Lục Ẩm Băng sắp sửa ngủ rốt cuộc cũng bị cô đánh thức, "A" một tiếng.

Hạ Dĩ Đồng chỉ nghĩ cô tùy tiện "a" vậy thôi, còn nghĩ là tìm đúng vị trí rồi, ra sức động tác, đầu ngón tay Lục Ẩm Băng chọc vào đầu cô: "Này."

"Dạ?" Hạ Dĩ Đồng ngưng động tác, mơ hồ đáp lại.

"Đổi chỗ khác, chị thấy có chút đau." Lục Ẩm Băng đã quen với tính khí kiêu ngạo, cô không thể chịu đau, nói đổi chỗ là phải đổi.

Hạ Dĩ Đồng di chuyển xung quanh, sau đó nghe thấy tiếng thở dài của Lục Ẩm Băng trên đỉnh đầu mình, không phải là tiếng thở vì thoải mái, mà là tiếng thở dài.

Hạ Dĩ Đồng bò lên.

Lục Ẩm Băng: "Không thì thôi vậy. Chị cũng vừa mới ngủ, giờ tỉnh lại, cảm thấy toàn thân như cây gỗ vậy, không có nhiều cảm giác lắm."

Hạ Dĩ Đồng trầm mặc trong chốc lát, buồn bã nói: "Em cảm thấy lòng tự tôn của em đã bị tổn thương."

"Trêu em thôi." Lục Ẩm Băng cười một tiếng, chủ động hôn lấy môi cô, sau đó ghé sát tai, nói: "Đừng cắn, liếʍ. Vành tai, sau đó thì bên trong."

Lục Ẩm Băng không thẹn thùng chút nào, thậm chí là còn vui vẻ khi trên giường, bất quá, cô là đang chỉ đường cho ai kia bớt đi đường vòng lại, nếu không thì cả tối hôm nay chỉ có vậy rồi kết thúc.

Thoái mái đến mức tàn nhẫn, liền xuất hiện cảm xúc muốn chạy trốn, khuỷu tay cô bắt đầu lấy mặt giường làm điểm tựa, Hạ Dĩ Đồng thấy được động tác của cô, đầu lưỡi lại dùng sức đẩy mạnh vào trong, một luồng nhiệt nóng ập tới, tai đang cố gắng né tránh nụ hôn của đối phương.

"Em...", cô thở dốc từng đợt một.

"Lục Ẩm Băng." Hạ Dĩ Đồng ở bên tai thì thầm, gọi tên cả tên lẫn họ, so với biệt danh khác còn thân mật hơn, cô dừng lại một chút, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn, "Em muốn chị."

Theo lời nói này, tay đang ở phía sau hông, di chuyển về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nơi đó. Đùi của Lục Ẩm Băng co giật một chút, chỉ có bàn tay Hạ Dĩ Đồng đang trên bắp đùi còn lại nhận ra.

Chuyện tới trước mắt, Lục Ẩm Băng cuối cùng cũng có một tia khẩn trương, nhưng đối với niềm vui sướиɠ còn tràn ngập sự tò mò, hoàn toàn che đậy đi sự khẩn trương không đáng để ý kia. Hạ Dĩ Đồng cảm giác không sai biệt lắm, cũng hỏi sự đồng ý của Lục Ẩm Băng, ngón tay từ từ tiến vào trong.

"Có đau không?"

"Không đau."

"Có đau hay không?"

"Không đau."

Mỗi một liền tiến vào một chút, Hạ Dĩ Đồng liền hỏi một lần, Lục Ẩm Băng cũng không phiền mà trả lời cô, bởi vì cảm giác dị vật rất rõ ràng, cũng không thoải mái.

.......

"Có đau hay không?"

"Có một chút."

Hạ Dĩ Đồng thử lại một chút, còn chưa kịp hỏi, Lục Ẩm Băng liền kêu lên: "Đau, đau, đau, đau."

Hạ Dĩ Đồng dừng động tác, Lục Ẩm Băng vẫn nói đau, đành phải rút ra ngoài, Lục Ẩm Băng mới tách cô ra một chút, liền thở hổn hển, nghỉ ngơi.

Nghỉ ngơi xong, Lục Ẩm Băng nói: "Tiếp tục."

Vì thế lại làm màn dạo đầu lần nữa, Hạ Dĩ Đồng cảm thấy được rồi, lần nữa chạm đến nơi đó, Lục Ẩm Băng nhíu mày, nói: "Tiếp tục." Hạ Dĩ Đồng cũng không biết có tiếp tục hay không, dù sao ngay sau đó Lục Ẩm Băng đẩy tay cô ra ngoài.

"Đau." Lục Ẩm Băng co người lại, giống hệt như con mèo nhỏ kêu.

Trái tim của Hạ Dĩ Đồng bị cô làm mềm nhũn, lấy tay sờ sờ người, môi khẽ dán lên cánh môi của người kia, không đành lòng nói: "Nếu không thì thôi vậy."

"Không được, một lát thử lại lần nữa." Lục Ẩm Băng biến thành mèo con, cố chấp kêu.

Thử nghiệm nhiều lần như thế, đã quá ba lần, lần cuối cùng là tiến vào sâu nhất, Lục Ẩm Băng gần như là gào khóc thảm thiết, khiến cho Hạ Dĩ Đồng sợ tới mức không dám đυ.ng tới cô nữa, ôm cô liên tục an ủi.

Nhìn đồng hồ, đã là 2g sáng.

Hạ Dĩ Đồng giơ tay lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt cô, nước mắt này là thật, không có nửa điểm là giả, thể chất giữa người với người khác nhau, đêm đó cảm giác đau đớn của cô rất nhẹ, không cảm giác được gì thì đã bị kɧoáı ©ảʍ bao phủ, nào ngờ Lục Ẩm Băng lại đau lợi hại như vậy. Sớm biết nên chuẩn bị kĩ càng một chút, là cô suy nghĩ không chu đáo.

"Ngủ đi." Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng vỗ vỗ vào vai cô, dỗ dành nói: "Được không?"

"Không được." Lục Ẩm Băng nước mắt lưng tròng, vùi ở ngực cô, buồn bực nói.

"Vì sao?"

"Chị còn chưa thoải mái được chút nào." Lục Ẩm Băng dùng chóp mũi cọ cọ giữa xương quai xanh của cô.

"Không được, để lần sau em chuẩn bị tốt hơn, nếu không chị sẽ đau lắm đó." Hạ Dĩ Đồng còn cho rằng cô vẫn muốn thử lần nữa, cô liền kiên quyết không đồng ý.

"Ý chị là..." Lục Ẩm Băng thò đầu lưỡi hồng hồng ra, nhanh chóng liếʍ nhẹ ngay cổ Hạ Dĩ Đồng, "em dùng cái này."

"Vui vẻ cống hiến hết sức." Hạ Dĩ Đồng vui vẻ đáp ứng, hơn nữa không ngoài ý muốn cũng rất vui vẻ bị ăn hai cước đạp. Lục Ẩm Băng lăn qua lăn lại một đêm, rất mệt mỏi, còn công tác dọn dẹp thì Hạ Dĩ Đồng hoàn thành, cô ném khăn giấy vào thùng rác ở ngay mép giường, ôm lấy Lục Ẩm Băng đã sớm chìm vào giấc ngủ vào lòng, ngáp một cái, cuối cùng cũng đi đánh cờ với Chu Công.

7g sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Lục Ẩm Băng vang lên trước, nhưng bởi vì đêm qua, thể xác và tinh thần đều mệt, không có tỉnh lại, ngược lại, bàn tay nào đó không thuộc về chủ nhân của chiếc điện thoại duỗi tay tới, tắt chuông điện thoại di động.

Hạ Dĩ Đồng chui ngược lại vào trong chăn, đối diện là đôi mắt vẫn còn đang mơ màng ngủ, Lục Ẩm Băng vừa tỉnh, như đang nhìn chằm chằm cô, ngơ ngác, thật là đáng yêu.

Hạ Dĩ Đồng ôm lấy đối phương, hôn lên môi cô một cái: "Chào buổi sáng, Lục lão sư."

"Chào buổi sáng." Lục Ẩm Băng nhắm mắt lại, ngủ thϊếp đi trong vòng tay cô.

3 phút, 180s.

Hạ Dĩ Đồng lặng lẽ đếm, đếm xong lại kỳ dị khi thấy Lục Ẩm Băng vẫn chưa tỉnh lại, sợ làm chậm trễ công việc của cô ấy, Hạ Dĩ Đồng đành phải nhẫn tâm vỗ nhẹ mặt Lục Ẩm Băng: "Rời giường, rời giường."

Lục Ẩm Băng bị cô đánh thức, đôi mắt không hề báo trước mở ra, trừng mắt nhìn cô như là cô có thâm cừu đại hận vậy, Lục Ẩm Băng gằn từng chữ nói: "Chuông, báo, thức, còn, chưa, vang! Đừng, làm ồn, chị! Nếu không...." Lục Ẩm Băng chỉ ra ghế sofa, siêu hung dữ nói, "Ra đó nằm."

So với lúc trước không một lời mà đuổi cô ra ngoài còn tốt hơn nhiều.

Tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, lúc trước Lục Ẩm Băng đuổi cô ra khỏi phòng, cô còn cảm thấy tính tình chị ấy hơi khó chịu, hiện tại lại cảm thấy Lục Ẩm Băng lúc rời giường vô cùng đáng yêu, quả thực là đáng yêu, nghĩ nghĩ.. không được, tạm thời không thể, để lần sau vậy.

Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng đang ngủ trong lòng, bất đắc dĩ dung túng cười cười, lấy dấu vân tay Lục Ẩm Băng mở khóa màn hình điện thoại, đặt đồng hồ báo thức sau một phút nữa.

"Mưa tuyết giang sơn này, không địch lại khuôn mặt lạnh lùng của người.."

Chờ đồng hồ báo thức của Lục Ẩm Băng vang lên xong, Hạ Dĩ Đồng lại nhìn điện thoại lần nữa để tính giờ, 3 phút sau, Lục Ẩm Băng giống hệt như xác chết vùng dậy, ngồi thẳng trên giường, hai mắt nhìn về phía trước.