Lục Ẩm Băng không để Hạ Dĩ Đồng chờ lâu, thư ký trường quay chạy tới dập clapboard, Lục Ẩm Băng thuận lợi quay xong cảnh này, kết thúc công việc. Sau đó cô nháy mắt với Hạ Dĩ Đồng đang đứng từ xa, tự mình đi trước, trợ lý nhỏ Hạ Dĩ Đồng vội vã theo sau.
Tiểu Tây cũng tính đuổi theo nhưng bị Tiết Dao ngăn lại: "Cô đi theo làm gì?"
"Em...." Tiểu Tây có chút ủy khuất, nhưng từ trước tới giờ vẫn sợ Tiết Dao, "đi theo hỗ trợ."
"Không cần, ở lại đây đi."
"Dạ."
Tiểu Tây cảm thấy bóng dáng của trợ lý mang hộp cơm kia theo có chút quen mắt, cô mở to hai mắt, chỉ vào Hạ Dĩ Đồng, nói với Tiết Dao: "Hình như cô ấy là....."
Tiết Dao ho nhẹ một tiếng.
Tiểu Tây đem những lời còn lại nuốt trở vào.
Phòng hóa trang của Lục Ẩm Băng cũng chỉ có mỗi chuyên viên trang điểm của cô, đều là người của studio, không cần phải kiêng dè, vừa vào cửa Lục Ẩm Băng liền kéo khẩu trang Hạ Dĩ Đồng xuống, cúi đầu, nhiệt liệt hôn xuống hệt như nụ hôn nóng bỏng lần trước ở trong xe.
Hạ Dĩ Đồng bị hôn đến thất điên bát đảo, lưng dựa vào cảnh cửa, thở không thông, cả người dựa vào Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng xoa cánh môi sưng đỏ của cô, chưa thõa mãn nhưng đành buông ra.
"Em ra sofa chờ chị trong một lát." Lục Ẩm Băng hôn lên tai cô, giọng có chút khàn khàn.
Hạ Dĩ Đồng nghe được là chị ấy động tình, trong lòng cô tâm tư cũng hệt vậy, thấp giọng dạ một tiếng, ngoan ngoãn ra sofa ngồi xuống, hai đầu gối khép lại, hai tay đặt lên đầu gối.
Lục Ẩm Băng từ đó tới giờ chưa từng cảm thấy lúc tẩy trang lại lâu đến vậy, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Hạ Dĩ Đồng, chuyên viên trang điểm cũng đặt miếng bông tẩy trang xuống, nói: "Xong rồi..."
Lục Ẩm Băng đi qua bên đó, kéo tay Hạ Dĩ Đồng lên.
Khoảng khắc nắm tay đó, tâm tình Lục Ẩm Băng lại bình tĩnh một cách kỳ diệu, còn có mấy ngày nữa, sao cô lại biểu hiện gấp gáp như một quỷ háo sắc làm gì, như vậy là không tốt, không tốt. Vì thế cô lần nữa đeo khẩu trang lên cho Hạ Dĩ Đồng, cẩn thận quan sát, mỉm cười: "Đi thôi, về khách sạn."
Hạ Dĩ Đồng cứ như vậy được dẫn ra ngoài trường quay, Tiểu Tây làm trợ lý bên người, đương nhiên là phải đi theo sau Lục Ẩm Băng để xách túi, tiện thể còn xách luôn cho cả Hạ Dĩ Đồng.
Tiểu Tây hiện giờ đang ở trong trạng thái bị chấn động cực lớn, nếu cô không phải là đang nằm mơ, idol của cô – Hạ Dĩ Đồng đi thăm ban nghệ sĩ nhà mình, là thăm ban Lục Ẩm Băng, lén lén lút lút một mình tới đây, ngay cả Tiên nhi - người vẫn luôn được sủng ái cũng không mang theo.
Vậy này có nghĩa là gì? Tiểu Tây không thể tin được kết luận gây sốc kia của mình.
Ba người họ cứ thế đi thẳng đến khách sạn, khách sạn này quy mô không lớn, lại còn được đoàn phim bao trọn cả, sẽ không có nhà báo hay paparazzi nào theo dõi, vô cùng an toàn, an toàn đến mức Lục Ẩm Băng vừa vào cửa liền ôm chầm lấy Hạ Dĩ Đồng, hôn lên môi cô một cái.
Sau đó tay chỉ về phía Tiểu Tây, nhìn khuôn mặt e thẹn của Hạ Dĩ Đồng, cười nói: "Túi để ở trên bàn, đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại."
Tiểu Tây: "!!!"
Cô cô cô... Cô có chút hoài nghi, thế giới này có phải là lâu đài ma pháp không, sao có thể biến mộng đẹp trở thành hiện thực vậy.
Trợ lý bên cạnh chậm chạp không có động tĩnh gì, Lục Ẩm Băng bủn xỉn bố thí cho một ánh mắt qua đó, nhíu mày: "Sao em lại bất động?"
"À!" Tiểu Tây tiến một bước vào, đem túi xách đặt xuống, sau đó là chạy một trăm mét vọt ra cửa, nhẹ nhàng đóng cửa lại, vừa cười ngây ngô, vừa chạy nhanh về phòng của mình.
Tiểu Tây cầm lấy điện thoại di động, nhào lên giường, tay kích động tới phát run ——【 tiên nhi tiên nhi tiên nhi!!! 】
Một lần gọi không quá ba lần, Tiểu Tây nhớ kỹ điều này.
Phương Hồi được nghỉ phép, ngồi sofa xem TV, điện thoại di động sáng lên, hiển thị WeChat có tin nhắn mới, cô ăn xong quả táo trên tay, đi rửa tay, lau khô, mở tin nhắn lên, mỉm cười, duỗi chân ra, nhắn lại ——【 nghệ sĩ nhà chị kết thúc công việc rồi? Nhàn rỗi như vậy sao? 】
Tiểu Tây ——【 em nói xem, nghệ sĩ nhà chị lúc đóng phim thì chị cũng nhàn rỗi mà [ hì hì ]】
Phương Hồi ——【 vậy chị rất giỏi rồi. 】
Tiểu Tây ——【 Có muốn ôm ôm hôn hôn rồi vỗ tay khen chị không? 】
Phương Hồi ——【 chị đoán xem [ mỉm cười ]】
Tiểu Tây ——【 không hôn thì không hôn, đe dọa chị làm gì. Chị nói cho em biết, hôm nay có một chuyện đã xảy ra, a a a a a, hiện tại chị muốn phát nổ như pháo hoa vậy. 】
Phương Hồi ——【 Chuyện gì? 】
Toàn bộ chuyện đều khiến cho tâm tình Tiểu Tây kích động, cô rất muốn chia sẻ cho Phương Hồi, nhưng chuyện này lại liên quan đến sự riêng tư của Lục Ẩm Băng, cô không thể tùy tiện nói cho người ngoài nghe, nhất thời cảm thấy do dự, nhưng này là tin bát quái mà, nhất là chuyện CP mơ ước bấy lâu nay của cô trở thành sự thật, nhưng lại bị nghẹn ở ngay cổ họng, thật không thể phun ra được, cô muốn nghẹn chết mất!
Cô vừa động tâm niệm: Lỡ như Phương Hồi đã sớm biết thì sao? Không thì nói bóng nói gió trước để dò hỏi thử.
Tiểu Tây ——【 nghệ sĩ nhà em đang đâu á? Như nào em không đi với chị ấy? 】
Phương Hồi ——【 chị thấy cô ấy sao? 】
Tiểu Tây ——【 ha? 】
Phương Hồi ——【 chị hiện tại không phải ở phim trường sao? Nếu không phải chị nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng, chị làm sao biết em không ở cạnh cô ấy? 】
Tiểu Tây ——【.......】
Phương Hồi ——【 chị có phải hay không phát hiện nghệ sĩ nhà em đi thăm ban nghệ sĩ nhà chị? 】
Tiểu Tây ——【.......】
Phương Hồi ——【 Bây giờ chắc là chị đã biết em cũng sớm biết chuyện này, không tính là tiết lộ riêng tư của nghệ sĩ đâu, nói đi, em sợ chị bị nghẹn chết. 】
Tiểu Tây ——【[ không lời gì để nói.jpg]】
Cô cảm thấy mình y hệt một tên trộm cầm cái chiêng theo để đi trộm đồ, ngu ngơ gõ một cái thật to, muốn xem thử có ai ở nhà hay không để trộm, kết quả bị chủ nhà xông ra bắt ngay tại trận.
Phương Hồi nở nụ cười, ngón tay linh hoạt trên bàn phím cảm ứng, nước chảy mây trôi nhắn ra hai chữ ——【 Đồ ngốc】
Tiểu Tây lại ngây ngô cười.
Phương Hồi ——【[ mỉm cười ]】
Tiểu Tây ——【 chị em cùng hội cùng thuyền là em quả là không sai, nếu em đã sớm biết, sao lại không nói cho chị? 】
Phương Hồi ——【[ mỉm cười ]】
Em ấy lại cười mình ngu xuẩn, hôm nay không có cách nào nói chuyện được! Tiểu Tây giận dữ gọi điện thoại qua, trong điện thoại tố cáo Phương Hồi mấy lần, Phương Hồi nghe cô nói, chỉ hời hợt châm chọc, Tiểu Tây không bao lâu liền bại trận, đem chuyện này bỏ sang một bên, tâm trí bừng bừng đi phổ cập kiến thức về CP Hạ - Băng.
Hai vị trợ lý trò chuyện rất hừng hực, trong phòng hai nghệ sĩ chỉ có tiếng thở dốc mập mờ cùng tiếng rêи ɾỉ mê loạn không kiềm chế được.
Chưa nói được hai câu, Lục Ẩm Băng liền đẩy người ta lên giường.
Ai chủ động, lật hay bị lật sau này hãy nói, đời người, khi đắc ý nên tận hưởng niềm vui. Ga trải giường bị vò tới vò lui, cắn lên vai Lục Ẩm Băng một cái, cả người cứng đờ mấy giây, tay đang nắm chặt ga trải giường cũng thả lỏng, lưng ngã xuống giường.
Sắc mặt Hạ Dĩ Đồng ửng hồng, không ngừng thở hổn hển, quần áo trên người, ngay cả nội y cũng bị đẩy lên ngực, dưới thân không có mảnh vải nào che thân, Lục Ẩm Băng ngoại trừ bả vai có dấu răng, trên người quần áo vẫn gọn gàng.
Lục Ẩm Băng rút ra tờ khăn giấy từ hộp khăn giấy ngay tủ đầu giường, đưa tới giữa hai chân Hạ Dĩ Đồng, nhẹ nhàng lau sạch, khóe miệng bỗng dưng cong lên, bất ngờ cúi đầu xuống.
"A" Hạ Dĩ Đồng không kiềm lòng được, nhịn không được kêu lên.
Lục Ẩm Băng muốn tiếp tục động tác, lại bị một bàn tay Hạ Dĩ Đồng từ trên cao đè đầu lại, đẩy ra ngoài, Lục Ẩm Băng từ giữa hai chân cô, nghi hoặc ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra, lộ ra đầu lưỡi hồng mềm mại, giống như là đang hỏi cô "Em không thích sao?" Mặt Hạ Dĩ Đồng càng đỏ, dư vị cao trào khi nãy vẫn chưa kết thúc, lại bị động tác này của Lục Ẩm Băng làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Hạ Dĩ Đồng bị cô ấy nhìn như vậy, lại động tình, nhưng cảm giác xấu hổ lại chiến thắng du͙© vọиɠ, cô thở sâu hai lần, nhẹ giọng nói: "Em... muốn đi tắm, không... không được.... thoải mái."
Ánh mắt Lục Ẩm Băng sáng lên: "Để chị chuẩn bị nước cho em!"
Hạ Dĩ Đồng: "???"
Vì sao nghe giọng nói của chị ấy lại tràn đầy hưng phấn như vậy???
Lục Ẩm Băng đi vào phòng tắm, Hạ Dĩ Đồng khép hai chân lại, kéo chăn che cơ thể mình, sau đó ngồi dậy, sửa sang lại quần áo trên người, đánh giá chỗ ở mấy tháng nay của Lục Ẩm Băng.
Điều kiện ở chỗ này cũng không tốt như lúc quay phim 《 phá tuyết 》, chắc là do lựa chọn phim trường, nơi ở gần đây đều tương đối hoang vắng, chỗ ở cũng rất giản dị, ga trải giường không phải màu trắng như những khách sạn khác, mà là màu xanh da trời, sờ lên cảm giác rất tốt, gối đầu vẫn là hai người, chắc là do Lục Ẩm Băng mua thêm một cái nữa. Diện tích phòng cũng rất lớn, phòng khách có sofa, sofa giống như là mới mua, làm bằng da, rất rộng, Hạ Dĩ Đồng liên tưởng đến một số cảnh không tốt cho lắm, lỗ tai lại có chút nóng lên, vội vàng kéo suy nghĩ đúng đắn trở về.
Vừa rồi là cô nghĩ tới mấy chuyện kia sao, cô như nào lại nghĩ tới chứ, đúng là.... Sắc dục vô độ mà.
Trước kia cô không phải là người như vậy, nhiều nhất là nửa tháng chỉ có mộng xuân một lần, hiện tại luôn nghĩ đến chuyện này... Hạ Dĩ Đồng giơ tay che mặt mình, tự kiểm điểm lại.
Lục Ẩm Băng từ phòng tắm đi ra, vỗ vỗ trán mình, cười nói: "Chị quên mất chỗ này không có bồn tắm, chỉ có vòi sen, em không để ý chứ? Sao em lại che mặt? Mắt không thoải mái sao?"
Hạ Dĩ Đồng buông tay xuống: "Không có."
"Có chỗ nào không thoải mái thì nói với chị." Lục Ẩm Băng dịu dàng nắm lấy tay cô.
Hạ Dĩ Đồng cũng không biết tại sao, chân liền giật giật, vừa làm xong động tác này, cô liền hối hận, hận không thể lấy búa tự đánh chết mình.
"Nơi đó không thoải mái?" Lục Ẩm Băng khá chân thật hỏi.
Hạ Dĩ Đồng càng hoảng hốt: "Không có, không có."
"Em đừng thẹn thùng, không thoải mái thì phải nói, chị chỗ nào cũng thấy qua rồi, cũng không phải là người ngoài." Cô càng như vậy, Lục Ẩm Băng lại càng lo lắng, trực tiếp dùng sức kéo chăn của Hạ Dĩ Đồng ra, đem hai chân Hạ Dĩ Đồng tách ra, cẩn thận quan sát, còn dùng tay sờ, "Là chỗ này không thoải mái sao?"
Thần kinh xấu hổ của Hạ Dĩ Đồng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, trực tiếp bị tê liệt, khóe miệng miễn cưỡng nhếch lên, mặt xám như tro tàn: "Không phải."
Lục Ẩm Băng lại động một chút, cẩn thận dò xét: "Chỗ này?"
"Không phải."
"Chỗ này sao?"
"Cũng không phải."
"Có phải là chỗ này không? Ban nãy chị có cắn một cái."
".... Không sao đâu, không đau."
"Vậy...."
Xong xuôi, Lục Ẩm Băng cúi đầi nhìn ngón tay ướŧ áŧ của mình, cắn cắn môi dưới, muốn cười lại không dám cười: "....."
Hạ Dĩ Đồng lẳng lặng nhìn cô: "Chị hài lòng chưa?"
Lục Ẩm Băng mỉm cười, gật đầu.
Vẻ mặt Hạ Dĩ Đồng thừa nhận số phận của mình, nắm lấy cổ tay người kia, nhẹ nhàng đưa xuống, "Được rồi, chị cho vào đi."