Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 153

Hạ Dĩ Đồng ——【 em cũng xấu hổ mà, sao chị lại mở phim này cho ba mẹ chị xem vào đêm giao thừa, lỡ như họ phát hiện ra mối quan hệ giữa chúng ta thì sao? 】

Lục Ẩm Băng – 【Thế em nghĩ thế nào? [trầm tư]】

Hạ Dĩ Đồng đột nhiên giật mình.

Lục Ẩm Băng – 【Phải, đúng như em đang nghĩ đó.】

Lục Ẩm Băng – 【Chị come out thành công rồi, ba mẹ chị còn hỏi khi nào em rảnh thì đến nhà ăn bữa cơm?】

Hạ Dĩ Đồng ——【 Từ từ, em cần bình tĩnh một chút [trầm tư] 】

Phương Hồi nhìn thấy Hạ Dĩ Đồng buông điện thoại xuống, ôm đầu gối cười ngây ngô, cười xong lại có chút lo lắng, không biết đã cùng người bên kia nói chuyện gì, đứng dậy thì cầm di động gọi điện thoại.

Phương Hồi vừa nhìn là biết là muốn gọi điện thoại cho Lục Ẩm Băng. Từ sau khi Hạ lão sư yêu Lục Ẩm Băng, cô đều có thể từ biểu tình của cô ấy mà biết được cô ấy đang nói chuyện phiếm với ai, chỉ có hai trường hợp, một là Lục Ẩm Băng, hai là người khác.

Phương Hồi cũng có người nhà, nhưng Tết cô lại không thể về, cô cũng cảm thấy rất áy náy, cô tự tìm chỗ, gọi điện thoại cho ba mẹ, hoá ra bên kia đang ở nông thôn, rất náo nhiệt, chú, bác, cô, dì tất cả mọi người đều vây quanh một chỗ, mỗi người nói một hai câu, liền tiêu hao hết thời gian.

Ngay cả Tiểu Tây cũng gửi cho cô một tin nhắn ——【 Tiên nhi, giao thừa vui vẻ [ so tâm ]】

Một câu nói rất đơn giản, nhưng lại là điều kiện làm tăng vẻ thân mật của cả hai, bỗng nhiên Phương Hồi sinh ra một loại ảo giác, cảm thấy mình và Tiểu Tây quá đỗi thân mật, trong nhận thức của cô, hai người bọn họ hẳn là được tính quen biết bình thường, bởi vì nghệ sĩ nhà mình cùng hợp tác chung một chỗ, chỉ là mấy tháng mà thôi.

Nhưng Tiểu Tây là một người hay nói lảm nhảm, Phương Hồi chỉ lịch sự trả lời lại một câu "Cô cũng vậy", đối phương liền bắt đầu trò chuyện, Phương Hồi dù sao cũng không có việc gì làm, chỉ là chị hỏi một câu thì em liền trả lời một câu, cùng cô ấy nói phiếm.

Khoé miệng cô bất tri bất giác cong lên, trong khoảng thời gian ngắn, trong không gian yên tĩnh lại xuất hiện một tia ấm áp lạ thường.

Bên kia, Hạ Dĩ Đồng cũng nhỏ giọng: "Chị come out rồi? Tại sao chị lại không nói cho em nghe gì hết vậy? Ba mẹ chị có làm khó dễ gì không? Thật ra thì không cần như vậy đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Lục Ẩm Băng nghe cô đưa ra một đống vấn đề như pháo nổ liên hồi, cười nói: "Bây giờ chị trả lời cái nào trước? Sao em hệt như mấy bà vợ vậy, lải nhải y chang."

"Trả lời từng cái một."

Lục Ẩm Băng dựa vào tường, ôn nhu nói: "Được rồi, trả lời từng cái một. Come out hả, chị cũng không nghĩ chuyện này sẽ tới nhanh như vậy, nhưng ở nhà thì không thể nào che giấu được ba mẹ chị, hai người họ liếc mắt cái là nhìn ra được chị đang yêu đương rồi. Dù sao cũng không làm khó dễ gì chị, một chút cũng không có, còn la hét đòi xem phim truyền hình mà em diễn, do vậy chị đành mở cho hai người họ xem. Báo cáo trưởng quan, hết."

Hạ Dĩ Đồng thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."

Lục Ẩm Băng cười cười, hỏi: "Vậy lúc nào em rảnh thì qua đây ăn cơm?"

Hạ Dĩ Đồng nghĩ nghĩ, khó xử nói: "Dạo gần đây đều rất bận, đầu tháng Ba tới em phải tiến tổ cho tiết mục chương trình, chị Tô Hàn lại nhận cho em một bộ phim truyền hình mới, ngày 1 tháng 4 là bắt đầu quay, phải quay trong vòng 3 tháng, tuyên truyền phim mới là giữa tháng Hai, để em xem cuối tháng Hai em có rảnh hay không đã."

"Bỏ đi, hay là em đừng có qua đây." Ngữ khí Lục Ẩm Băng không tốt lắm, "Chị sợ em bị ăn sạch."

"Hả?"

Lục Ẩm Băng khẽ cắn môi, thầm nghĩ còn nửa năm nữa, ráng nhịn, "Không có gì, em chú ý nghỉ ngơi đi."

"Em sẽ chú ý."

"À, ngày mai em bay đi đâu vậy?"

"À đi hoạt động." Hạ Dĩ Đồng lập tức chột dạ, nhỏ giọng nói.

"Vậy mà nói sẽ chú ý nghỉ ngơi?"

"Em sẽ ở trên máy bay nghỉ ngơi thật tốt."

"Em còn dám lươn lẹo?"

"Không dám, không dám."

Lục Ẩm Băng không nói, Hạ Dĩ Đồng đợi mà vẫn không thấy chị ấy trả lời, lòng trầm xuống, hỏi thật cẩn thận: "Lục lão sư, chị tức giận sao?"

"Không có." Lục Ẩm Băng rầu rĩ.

"Vậy chị...."

"Chị muốn ôm em."

Lời nói âu yếm này của Lục Ẩm Băng không khiến Hạ Dĩ Đồng cảm thấy cảm động, ngược lại còn có chút chua xót, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật ban đêm ở sân bay, nếu không phải thời gian trên di động nhắc nhở cô, cô cũng không biết là còn hai tiếng nữa sẽ bước sang năm mới. Ngay cả phòng dành cho khách VIP cũng chỉ có cô và Phương Hồi, màn hình di động của mỗi người cứ vậy mà sáng lên.

Cô lấy tay đè micro di động lại, nghiêng đầu không cho Lục Ẩm Băng nghe thấy tiếng cô thở dài. Sau khi bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng nói: "Ngày mốt chúng ta có thể gặp nhau."

Lục Ẩm Băng "Ừm" một tiếng.

Cửa phía sau bị đẩy ra, một người thò đầu vào, Lục Ẩm Băng quay lại, gọi: "Mẹ."

"Gọi điện thoại hả?" Liễu Hân Mẫn nói.

Lục Ẩm Băng chỉ chỉ di động, nhỏ giọng: "Chuyến bay của em ấy bị hoãn, đang ở sân bay, con đang nói chuyện với người ta."

"Ây da, phải ăn Tết ở sân bay, đứa nhỏ đáng thương."

"Là phải đi công tác."

"Được rồi, mẹ biết." Liễu Hân Mẫn đi ra ngoài.

Lục Vân Chương dời tầm mắt khỏi màn ảnh, thấy Liễu Hân Mẫn đi ra ngoài, còn thở dài nặng nề, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Liễu Hân Mẫn lại thở dài, nói: "Con gái chúng ta ra ngoài nói chuyện điện thoại, vành mắt đều ửng đỏ."

"Sao lại vậy?"

"Chắc là do đau lòng quá đi, con bé kia phải ở sân bay đón năm mới."

Lục Vân Chương thổn thức một trận, sau đó mới lo lắng hỏi: "Hai người trong giới yêu nhau, thân phận vẫn phải là như vậy.... Aiz, bà nói xem, nếu con nhà mình vất vả, chịu khổ thì hai mình cũng không thể ngồi yên nhìn thấy nó như vậy."

Liễu Hân Mẫn thở dài lần thứ ba.

10g50, đồng hồ sinh học đúng giờ khuấy động trong cơ thể của ba mẹ Lục, hai người họ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Lục Ẩm Băng ở một bên nói: "Ba mẹ, hai người đi ngủ đi, con đón giao thừa là được rồi."

Lục ba Lục mẹ gật gật đầu, cầm tay về phòng ngủ.

Lục Ẩm Băng ngồi xếp bằng trên ghế sofa trong phòng khách, bật TV, là tiết mục chuẩn bị đón Xuân, điều chỉnh âm lượng rất thấp, đồng hồ treo tường từng giây từng phút di chuyển, ở nơi rất xa tựa hồ truyền đến tiếng pháo, xa xa phía chân trời pháo hoa như đang dần xuất hiện rực rỡ cả khoảng trời.

Người dẫn chương trình, ngôi sao trên TV, mọi người đều đứng trên sân khấu, bắt đầu hô cùng nhau: "Mười, chín, tám, bảy..."

Bên ngoài màn hình, Lục Ẩm Băng khẩn trương nhìn chằm chằm điện thoại di động, ngón tay ấn vào số điện thoại của Hạ Dĩ Đồng, thầm đếm theo trên TV: "Ba, hai..."

Bắt máy, ở phía đầu dây bên kia cũng có tiếng truyền hình này, nhưng giọng nói mềm mại của Hạ Dĩ Đồng truyền tới: "Chúc mừng sinh nhật, bạn gái."

"!!!" Phương Hồi nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hạ Dĩ Đồng đang ngồi đối diện, sinh nhật Lục Ẩm Băng không phải là tháng Bảy sao? Này có phải quá sớm không vậy?!

"Chúc mừng sinh nhật." Lục Ẩm Băng cũng động tình nói.

Nói xong thì liền phát hiện có chỗ nào không đúng, ụa, sinh nhật ai vào ngày hôm nay? Vì thế cả hai cùng bật cười to, Hạ Dĩ Đồng thiếu chút nữa là té từ trên ghế sofa xuống, che mặt nói: "Aiz aiz, xin lỗi Lục lão sư, em là quá khẩn trương nên nói sai."

Lục Ẩm Băng sợ tiếng cười quá lớn của mình đánh thức ba mẹ ở trong phòng, cố gắng nhịn xuống, đi đến cạnh cửa sổ, trên mặt đều tươi cười: "Không sao, dù sao chị cũng nói sai mà."

Hạ Dĩ Đồng: "Em nói lại, đêm giao thừa, không phải, là chúc mừng năm mới."

Lục Ẩm Băng cho não mình load lại lần nữa, sau đó mới nghiêm túc nói: "Khụ, năm mới vui vẻ."

Phương Hồi nhìn tin nhắn WeChat của Tiêu Tây gửi từ lúc 12g00 【 Tiên nhi, năm mới vui vẻ [ so tâm ]】, trong lòng liền sinh ra một cảm giác kì lạ, cô nhắn lại ——【 Cho phép chị về sau thấy em thì gọi là Tiên nhi, em sẽ không đánh chị. 】

Tiểu Tây vừa nhìn thấy tin nhắn này, liền "a" một tiếng, ở trên ghế sofa như muốn nhảy dựng lên, mẹ Tiểu Tây đang định về phòng ngủ, thì đi tới vỗ vỗ vào bắp chân của cô, "Ăn cơm xong thì liền chơi di động, chơi cả buổi rồi, a cái gì mà a, mau đi ngủ đi."

Tiểu Tây xoa xoa bắp chân mình, hihi haha nói: "Không phải là con đang chơi game đâu, bạn của con Tết này không về nhà được, đang ở sân bay, còn cùng cô ấy nói chuyện phiếm thôi."

"Được rồi," Mẹ Tiểu Tây vẫn thông tình đạt lý, "Vậy con nhớ ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đi chúc Tết đó, không dậy được thì đừng trách mẹ lôi đầu con dậy."

"Dạ con biết rồi mẹ, xíu nữa con sẽ ngủ."

Tiểu Tây lập tức chạy về phòng, một tay túm gối sửa lại đúng vị trí, tay kia nhỏ giọng nói một hơi không ngừng: "Tiên nhi, Tiên nhi, Tiên nhi, Tiên nhi....."

Phương Hồi ——【 Gọi mà quá ba lần liền đánh chị. 】

Tiểu Tây ——【 em không yêu chị QAQ】

Phương Hồi ——【 chưa từng yêu, đây không phải con tôi, đừng hòng mà đào mỏ. 】

Tiểu Tây ——【 em em em! 】

Phương Hồi ——【 đừng có mà em em chị chị, nói lẹ cho em đi ngủ đi. 】

Tiểu Tây ——【 em em em QAQ 】

Phương Hồi ——【 đánh người. 】

Tiểu Tây ——【 chị liền đi ngủ. 】

Trước khi đi ngủ, cô còn gửi một tin nhắn voice, do mặt đang đè lên gối, nên giọng nói cũng kèm theo chút giọng mũi: "Tiên nhi, Tiên nhi, Tiên nhi, không có quá ba lần, không được đánh người ta. Ngủ ngon."

Phương Hồi nghe xong liền giật mình, nhìn sang bên cạnh, Hạ Dĩ Đồng ở bên cạnh vẫn gọi điện thoại, cô liền đè lên màn hình điện thoại, đưa micro gần sát miệng, nhỏ giọng nói: "Ngủ ngon."

Tự mình nói xong liền nổi da gà, ngay cả dũng khí nghe lại giọng điệu của mình cũng không có, hình như là quá ôn nhu đi, Tiểu Tây sẽ không cho rằng mình đối với chị ấy có ý gì chứ. Dù sao nghệ sĩ hai người họ là một đôi, lỡ như mưa dầm thấm đất, Tiểu Tây cũng cong thì.....

Màn hình di động sáng lên, Tiểu Tây ——【[ giọng nói ]】

Khoảng chừng 3 phút, Phương Hồi không có chạm vào di động, chờ đến khi màn hình sắp tối, cô lại ấn vào màn hình, màn hình sáng lên, cô cũng không biết bản thân đang khẩn trương vì điều gì, Tiểu Tây có thể từ màn hình chui ra mà ăn thịt cô sao?

Chỉ là một câu nói mà thôi, Phương Hồi nhìn như bình tĩnh kỳ thực bàn tay có chút không ổn, run run, đưa sát lại bên tai, thiếu chút nữa di động muốn rớt xuống đất.

Giọng nói tràn đầy sức sống của Tiêu Tây cực kỳ xuyên thấu, trái tim Phương Hồi liền run theo lời nói của cô ấy.

Tiểu Tây: "Muahhh! Yêu em, Tiêu nhi!"

Nè nè nè.... Muah thì muah đi, còn thêm câu "yêu em" làm gì, này, làm như là nói yêu cô thật vậy á, cái con người thuận miệng nói "yêu em" thế này, bộ không sợ người khác sẽ suy nghĩ nhiều hay sao, cũng may cô không phải là người nghĩ nhiều đó nha.

Phương Hồi không trả lời, tắt màn hình điện thoại, sau đó ngồi ngẩn ra nhìn mấy món điểm tâm trước mặt.

Ừm, cái bánh đậu xanh này, lần trước Tiểu Tây ăn khá nhiều, bánh quế hoa thì lại không thích, rõ ràng đã ăn no còn đi theo cô làm gì, thấy chị ấy ăn thì mình phải ăn theo, đầu óc chị ấy có phải là có vấn đề không, ăn như vậy bộ không sợ bị chết no hay gì....

Phương Hồi chống cằm, nhìn chằm chằm điểm tâm rồi bật cười.

Hạ Dĩ Đồng dỗ dàng Lục Ẩm Băng đi ngủ, đang ngồi đối diện với Phương Hồi, hai người chợt nhìn nhau một cái, thấy được cảm xúc y hệt trong mắt của đối phương, là cảm xúc nói chuyện với người trong lòng rồi thẹn thùng, cảm thấy hạnh phúc, ánh mắt hai người chạm nhau xong thì nhìn xung quanh phòng.

Khoan, chờ chờ xíu, Hạ Dĩ Đồng đột nhiên nhìn chằm chằm Phương Hồi, từ sau khi cô yêu đương, cô biết mặt mình lúc nào cũng trần đầy sắc xuân, nhưng mà hiện tại làm sao mà vẻ mặt Phương Hồi cũng tràn đầy sắc xuân vậy, thậm chí còn ngồi cười ngây ngô nữa chứ?? Chuyện này là sao? Xảy ra khi nào? Bộ cô bỏ lỡ chuyện gì à???!!

Editor: Qua tui đọc truyện tranh có lưu mấy tấm của 2 bạn trẻ, truyện tranh vẽ đẹp quá, đúng nét vẽ tui thích, tui chỉ biết aaaaa, hò hét trong sự sung sướиɠ =))))Lục Ẩm BăngHạ Dĩ Đồng