Phản ứng đầu tiên của Phương Hồi là đứng lên nhìn xung quanh, xem có ai chú tới không, vì khoang hạng nhất ít người, khoảng cách giữa cách ghế ngồi cũng khá xa, nên không thấy ai có ánh mắt khác thường cả.
Nhưng cẩn thận vẫn hơn, Phương Hồi vẫn nhẹ giọng nhắc nhở: "Hạ lão sư?"
Hạ Dĩ Đồng đưa tay ra hiệu OK với cô, ngồi xuống, đem bản thân hoàn toàn né tránh với ánh mắt người khác. Cô muốn gọi điện thoại cho Lục Ẩm Băng, muốn nghe giọng nói của cô ấy, thậm chí, là muốn video call luôn, nhìn xem vẻ mặt của đối phương khi nói ra lời đó như thế nào, là vẻ mặt an tĩnh hay là kích động như cô, suýt chút nữa quên mất là bản thân đang ở đâu, cô hối hận vì tối qua không thổ lộ sớm một chút, như vậy liền có thêm thời gian cạnh nhau hơn, không như hiện tại, hai người một người đi về hướng Bắc, người đi về phía Nam, tách ra hai nơi.
Lục Ẩm Băng ——【 không trả lời thì chị coi như em là từ chối a. 】
Nhất thời trong lòng Hạ Dĩ Đồng căng thẳng, luống cuống tay chân, cô vừa rồi não không hoạt động, quên mất phải trả lời! Cô nghĩ rằng cô đã trả lời! Đáp án đương nhiên là "dạ dạ em đồng ý", cảm thấy "dạ dạ" 1 vạn lần cũng không đủ.
Từ bỏ ý định đánh chữ, trực tiếp gửi lời mời video call, sau khi ấn xong thì vẫn kích động, run rẩy cả tay, hai đùi cũng vậy, cảm giác toàn thân đều run rẩy vậy.
---- Đối phương lại từ chối video call
Hạ Dĩ Đồng: "???"
Lục Ẩm Băng ——【 vừa đến sân bay, không tiện video call. 】
Hạ Dĩ Đồng vỗ trán mình một cái ——【 em quên mất, thực xin lỗi. 】
Lục Ẩm Băng ——【 không cần phải nói thực xin lỗi. 】
Lục Ẩm Băng ——【 cho nên em mau trả lời chị a [ phát điên ]】
Trả lời, hiện tại cô phải trả lời đáp án cho Lục Ẩm Băng, Hạ Dĩ Đồng gõ chữ ——【 dạ 】
【 dạ dạ 】
【 dạ dạ dạ 】
【 dạ dạ dạ dạ 】
【dạ dạ dạ dạ dạ 】
【 dạ vô cực ( ký hiệu không biết như thế nào để đánh ra, cho nên gõ chữ ) 】
Lục Ẩm Băng ——【[ chuột chũi thét chói tai.gif]】
Hạ Dĩ Đồng ở trên ghế lăn lộn, aaaaa, thật muốn nhìn bộ dạng của Lục lão sư khi thét chói tai, nhưng cô hiện tại đang trên máy bay, tiếng ồn xung quanh ở bên tai, lập tức phải cất cánh, cơ trưởng, máy bay có thể dừng lại xíu không? Hạ Dĩ Đồng khóc không ra nước mắt.
"Lục lão sư." Tiểu Tây liếc nhìn Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng mang khẩu trang, đeo kính râm, mũ lưỡi trai, vành nón kéo xuống rất thấp, cúi đầu chơi điện thoại, nhưng khóe mắt thì giãn ra, tựa hồ là dáng vẻ đang cười.
"Ừm?" Lục Ẩm Băng không chút để ý mà lên tiếng.
"Phía trước có một nhóm fans đột kích."
"Ừm." Lục Ẩm Băng gửi cho Hạ Dĩ Đồng tin nhắn "Nhiều người, trở về rồi nói sau." Liền cất di động, sửa sang lại dáng vẻ không dính khói lửa phàm tục, tháo khẩu trang ra, tản bộ đi tới.
Một trận thét chói tai cùng hoan hô như rung chuyển cả núi lửa.
Từ xa chạy đến đây, cũng không dễ dàng gì, lộ mặt một chút cũng không sao. Lục Ẩm Băng khi đối diện với fans, khóe miệng hơi cong cong lên một chút.
......
Hạ Dĩ Đồng cầm di động, đợi thông báo yêu cầu tắt thiết bị di động trên máy bay, vẫn không thấy Lục Ẩm Băng nhắn lại.
Còn có thể làm gì? Thở dài, chỉ có thể trở về rồi lại nói tiếp thôi.
Nhấn giữ phím nguồn – trượt để tắt máy – điểm X, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào giao diện trò chuyện WeChat, lưu luyến tắt máy, lại một tiếng thở dài. Nghĩ đến bản thân phải đến nơi khác quay phim một tháng, liền cảm thấy không có gì luyến tiếc để sống nữa.
Nhưng nghĩ lại, lần sau gặp mặt Lục Ẩm Băng chính là bạn gái của mình, chuyển biến như vậy cũng đủ cho cô một tháng này đều duy trì trạng thái hưng phấn.
Phương Hồi: "......"
Nghệ sĩ nhà mình nãy giờ ở trên ghế đã quắn quéo bốn lần, che mặt thẹn thùng năm lần, không tiếng động thét chói tai sáu lần, không tự chủ được mà cười bảy lần, run chân tám lần, đến nỗi khóe miệng nãy giờ vẫn cứ cong lên, không hề có dấu hiệu hạ xuống.
Bởi vì Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ở phim trường điều có kiêng dè, cũng không có hành động thân mật gì, Phương Hồi có suy nghĩ muốn nổ cả não, cũng không ngờ hai người bọn họ đã đến mức này.
Cô chỉ có một phỏng đoán duy nhất, chính là Hạ Dĩ Đồng ắt hẳn đã mắc phải bệnh gì đó......
Cũng may thân là trợ lý, cô cũng không giống như Tiểu Tây, có nội tâm phong phú, hóng chuyện, cô chỉ có việc là phụ trách tốt phận sự của mình, nếu Hạ Dĩ Đồng có yêu cầu cần giúp đỡ việc gì, cô sẽ tận lực hỗ trợ.
Cô thì bình thản, còn Hạ Dĩ Đồng thì sung sướиɠ không chịu được.
Những điều tốt đẹp, chia sẻ cho nhiều người, thì niềm vui trong lòng sẽ được nhân lên gấp bội, nếu có thể, cô muốn nói với mọi người trên khắp thế giới: Tôi, Hạ Dĩ Đồng, cùng Lục Ẩm Băng đang yêu nhau!
Nhưng cô không thể, vì vậy cô chỉ có thể chia sẻ cho người xung quanh, người đầu tiên chính là người ngồi ngay bên cạnh cô, Phương Hồi. Nhưng Phương Hồi lại hoàn toàn không có vẻ tò mò, điều này khiến cô thất vọng.
Trợ lý của mình cư nhiên thấy hành vi kì lạ của mình ngay cả một chút quan tâm cũng không có? Bĩu môi, oán thầm: Nhất định là trợ lý giả mà.
Hoàn toàn quên mất, lúc trước cô chọn trợ lý, không hóng chuyện, thận trọng lời nói, hiện giờ Phương Hồi đang làm tốt những yêu cầu của cô, giờ cô lại thấy không hài lòng.
Thật ra vẫn còn một người nữa, Lai Ảnh.
Lai Ảnh nhất định có thể biến niềm vui thành gấp ba, bốn lần thậm chí là gấp mười lần, nhưng hiện tại cô lại không có cách nào cùng Lai Ảnh nói chuyện phiếm.
"Phương Hồi?" Ngón tay Hạ Dĩ Đồng chọt chọt vào cánh tay của Phương Hồi.
Phương Hồi theo thói quen: "Ừm?" Nói xong cảm thấy như vậy không tốt, liền sửa thành lễ phép ôn hòa, "Làm sao vậy Hạ lão sư?"
Hạ Dĩ Đồng muốn nổi điên rồi.
Phương Hồi "Ừm?" làm cô nhớ ngay đến giọng điệu của Lục Ẩm Băng, cảm thấy mình sắp chết rồi, nếu Lục Ẩm Băng ở trước mặt cô ngay bây giờ, mà "ừm" một tiếng, cô chỉ sợ là cô nhồi máu cơ tim mà chết mất.
Phương Hồi: "......"
Nghệ sĩ nhà mình lại lần nữa quắn quéo trên ghế năm lần, che mặt thẹn thùng sáu lần, không tiếng động thét chói tai bảy lần, không tự chủ được mà cười tám lần, run chân chín lần, đến nỗi khóe miệng từ nãy tới giờ vẫn chưa hạ xuống.
Một người không hóng chuyện như Phương Hồi cũng không nhịn được mà nổi lòng hiếu kỳ, bệnh này cũng quá nghiêm trọng rồi......
Hạ Dĩ Đồng nháo nhào đủ rồi, lại lần nữa dòng ngón tay mà chọt chọt vào cánh tay Phương Hồi.
Phương Hồi gọn gàng dứt khoát hỏi: "Hạ lão sư?"
Hạ Dĩ Đồng sắc mặt hồng nhuận, tiến tới, cúi đầu, e lệ ngượng ngùng: "Tôi óc chuyện muốn nói với em."
"....." Nếu không phải Phương Hồi biết cô có người trong lòng, thì còn tưởng cô đang là muốn thổ lộ với cô, bản thân mình là gái thẳng nha, nhất định sẽ phụ lòng đối phương, "Chị nói đi."
"Tôi....." Hạ Dĩ Đồng nhìn cô một cái, lại cúi đầu, "Tôi......"
Cứ "tôi tôi tôi" hẳn một phút, sau đó Hạ Dĩ Đồng liền cười, cười xong ngón trỏ dựng thẳng ở giữa môi, nhìn trái nhìn phải, bộ dạng rất thần bí, "Em đừng nói cho người khác nha."
Phương Hồi: "..............."
Cô có phải vừa rồi là bị điếc hay không, vì sao mà Hạ Dĩ Đồng nói gì nãy giờ cô hoàn toàn không nghe thấy.
Hạ Dĩ Đồng: "Suỵt."
Phương Hồi: "......"
Hạ Dĩ Đồng thấp giọng, thì thầm: "Trời biết đất biết, ngoài em ra, không có người thứ ba biết."
Phương Hồi: ".....được rồi."
Vô vọng, coi như là cô đã biết một tin giật gân của Hạ Dĩ Đồng đi, cô chỉ cần mỉm cười là được rồi. Cổ Long nói nữ nhân thích cười thì vận khí không tệ.
Hạ Dĩ Đồng: "Em thề đi."
Phương Hồi giơ ba ngón tay lên: "Em thề, tuyệt đối sẽ không đem bí mật này nói cho người khác biết."
Hạ Dĩ Đồng nghiêm túc: "Nếu em nói cho người khác biết, tôi liền trừ tiền lương một năm của em."
Có thể nói là lời thề rất ác độc a.
Phương Hồi so với cô càng nghiêm túc: "Nếu em tiết lộ ra ngoài, liền bị trừ tiền lương một năm, ngoài ra, em còn phải bồi thường cho Hạ lão sư mười vạn."
Dù sao cô cũng chưa nghe cái gì, muốn tiết lộ thì biết gì đâu mà tiết lộ.
Hạ Dĩ Đồng ở chỗ ngồi của mình lại lặp đi lặp lại hành động quắn quéo, che mặt thẹn thùng, không tiếng động thét chói tai, không tự chủ mỉm cười, run chân, cùng với việc là dặn dò một ngàn lần là Phương Hồi không được tiết lộ bí mật.
Thời gian bay tổng cộng là ba giờ, Phương Hồi lại cảm thấy so với chuyến bay quốc tế lần trước thì dài hơn.
Cửa sổ máy bay không thể mở ra được? Nếu không dọc đường bay cô còn lo lắng Hạ Dĩ Đồng có hay không kích động quá mức mà trực tiếp nhảy xuống. Cẩn thận kiểm tra, xác thật là không thể mở ra, liền thở phào nhẹ nhõm, tập trung tinh thần nhìn xung quanh, bảo vệ Hạ Dĩ Đồng thật tốt.
Lúc xuống máy bay, Hạ Dĩ Đồng mặc áo gió dài, tinh thần phấn chấn, góc áo như muốn bay lên, ngược lại Phương Hồi, do tập trung cao độ khi nãy, người uể oải ỉu xìu, sau khi xuống thì cả người gần như mệt mỏi, tê liệt.
Muốn hỏi Hạ lão sư tính hưng phấn tới khi nào, nếu vẫn cứ như vậy, chắc tới lúc phải đề cập tới chuyện tăng tiền lương.
Hạ Dĩ Đồng khởi động điện thoại di động ngay lập tức, mở WeChat, quả nhiên sau khi cô tắt máy thì Lục Ẩm Băng đã gửi cho cô một tin nhắn khác.
Lục Ẩm Băng ——【 sờ sờ đầu. 】
Hạ Dĩ Đồng không tiện nói chuyện điện thoại, liền gõ chữ gửi tin nhắn cho cô, nói cái gì thì tốt nhỉ, cô không biết, liền nghe theo thanh âm của nội tâm mình.
Một câu ——【 Lục lão sư 】
Hai câu —— 【 Lục lão sư Lục lão sư 】
Vô hạn câu —— 【 Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư Lục lão sư...... Lục lão sư 】
Vô luận kêu bao nhiêu lần, cũng không thể được một phần vạn lần tình ý ấm áp của cô.
.......
Lục Ẩm Băng tính toán thời gian, Hạ Dĩ Đồng hẳn là còn một tiếng nữa, cô ở đây thì chuẩn bị cất cánh, muốn tắt máy, rất lạ lùng, trong lòng sinh ra một tia không nỡ, vẫn mong chờ Hạ Dĩ Đồng hồi âm.
Sau khi cô ấy xuống máy bay, đầu tiên nhất định sẽ tìm mình, có thể hay không còn cao hứng nhảy nhót, lỗ tai hồng hồng, giống hệt con thỏ?
Cuối cùng, Lục Ẩm Băng vẫn đem điện thoại tắt nguồn, đem toàn bộ cơ thể thả lỏng trên ghế ngồi, nhắm mắt lại. Một phút sau, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, đường nét nhu hòa trên mặt, khóe miệng cong cong lên.
Tiểu Tây: "???"
Lục lão sư nhìn ra ngoài cửa sổ 15p rồi, bên ngoài có gì đẹp sao? Không phải chỉ là mây thôi sao?
Lục Ẩm Băng hít thở sâu, xoay lại, hơi đè xuống độ cong ở khóe miệng, rất nhanh liền cong nhanh hơn cả lò xo nữa, cô buông tha ý nghĩa đè nén, đối với Tiểu Tây cười rực rỡ: "Tôi có một chuyện vui, em có muốn nghe hay không?"
Tiểu Tây gật đầu như gà mổ thóc, muốn muốn muốn, đặc biệt muốn nghe!
Lục Ẩm Băng nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, "Xì" một tiếng, xua tay, còn lộ ra một chút ngượng ngùng: "Aiz, bỏ đi bỏ đi, không nói, quá ngượng ngùng."
Tiểu Tây: "......."
Aaaaaaaaaaa ruột gan cồn cào!!! Không nghĩ tới Lục lão sư còn bộ dạng này!!!