Lục Ẩm Băng không chỉ muốn uống nước, cô còn muốn trực tiếp tưới nước lên đầu mình, nhưng điều kiện không cho phép, liền từ bỏ. Cô cố ý đợi Tần Hàn Lâm và Hạ Dĩ Đồng nói xong rồi mới đi qua.
Hạ Dĩ Đồng dùng ánh mắt đầy mong chờ nhìn cô, trong lòng Lục Ẩm Băng như nổi lên tiếng trống nhỏ.
Một hồi nếu cô diễn không tốt, hình tượng vững chãi ờ trong lòng Hạ Dĩ Đồng chắc chắn sẽ suy giảm, sau khi trải qua bách chiến, Lục đại ảnh hậu cảm nhận được một áp lực cực kỳ lớn.
Tần Hàn Lâm ngồi ở sau máy quay, còn dùng khẩu hình nhấn mạnh: "Nước, nước."
Lục Ẩm Băng nhắm mắt lại, năm giác quan trống rỗng, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cảnh quay, Tần Hàn Lâm không thấy, Hạ Dĩ Đồng cũng không thấy, mở mắt ra, trước mắt chỉ có một bạch y – Trần Khinh, cô luôn thích mặc một thân bộ quần áo trắng, nhìn trông có vẻ yếu đuối nhưng lại rất cường đại.
Thư ký trường quay dập bảng clapboard: "Phá Tuyết" lần thứ....nhất!
Lục Ẩm Băng tay bóp chặt cổ Hạ Dĩ Đồng, dùng sức rất tàn nhẫn, tròng mắt của cô bởi vì phẫn nộ mà trở nên đỏ bừng, muốn chảy cả máu. Giờ phút này, cô thật sự muốn gϊếŧ nữ nhân trước mặt. Vì hai thành Kinh, Ngạc, vì mấy chục vạn dân chúng, vì những tước sĩ vô tội đã chết trên trận, vì.... Nàng trăm phương ngàn kế, không chút lưu tình nào ruồng bỏ.
Nàng đáng chết!
Hạ Dĩ Đồng sắc mặt bình tĩnh, nàng đã sớm chuẩn bị tốt cho kết cục, chỉ là, còn có một chút đáng tiếc, hắn không biết tâm ý của nàng. Có lẽ, Kinh Tú đã biết, vậy thì sao?
Hiện tại cục diện đã không phải chỉ mình Kinh Tú có thể không chế.
Nàng rời bỏ Sở quốc, cùng Cô Tang hợp lực, công phá kinh đô, thành tựu trăm năm tích góp bị phá hủy trong chớp mắt. Hiện giờ cả triều văn võ đang khuyên can, phải đem nàng ra Lăng Trì xử tử, nàng không phải là không có cơ hội trốn, nàng thần thông quảng đại như vậy, một tòa cung điện như thế nào lại ngắn cản được, nhưng là nàng không muốn chạy trốn.
Nàng không có gì có thể cho Kinh Tú, nàng tự nhận không làm thất vọng người trong thiên hạ, duy chỉ có lỗi với hắn, vậy thì lấy mạng để đền đáp đi.
Cũng coi như....chết cũng có ý nghĩa.
Ánh mắt của Lục Ẩm Băng cơ hồ có thể đốt cháy một lỗ thủng trên người cô, tay cô đưa lên, Trần Khinh bởi vì hít thở, cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt thống khổ, Lục Ẩm Băng hoảng hốt trong nháy mắt, theo bản năng liền thả lỏng lực đạo.
"Cho ta một lý do." Lục Ẩm Băng đôi mắt đỏ bừng, hỏi.
"Bởi vì ta là gian tế."
"Lúc ngươi làm những việc này, có hay không nghĩ đến ta, ta tín nhiệm ngươi như vậy."
"Nghĩ tới."
"Vậy..."
"Ta không nghĩ nhiều như vậy." Hạ Dĩ Đồng lạnh nhạt nói, ánh mắt của cô bình tĩnh không gợn sóng, giống như một cái giếng đã khô cạn, bị những cảm xúc phức tạp làm khô cạn dần, không nhìn thấy áy náy, nhìn cũng không thấy không đành lòng, chỉ có một mảnh hoang vu mà thôi.
Giả vờ không yêu một ai đó khó khăn đến chừng nào, không khó, từ bỏ bản thân thì tốt rồi.
Kết thúc đi.
Cô dường như gấp gáp không thể chờ nổi.
Ánh mắt của nàng nhìn về phía màn che, là màu xanh nhạt, cô nhớ rõ Kinh Tú cũng từng mặc màu như vậy, đó là khi nào a? Tiếng lục lạc vang lên trong dòng sông ký ức dài, dài thật dài, đúng rồi, đó là bốn năm trước, nàng từ giường Kinh Tú đứng dậy, ở trước gương giúp hắn buộc tóc, nhưng nhất thời nổi lên, đem mái tóc dài xõa ra, ở phía sau lại khoác lên một chiếc váy xanh như này, eo còn đeo một chuông bạc nhìn rất vui tươi, nhẹ nhàng mà cầu xin hắn.
"Trần Khinh," Kinh Tú bất đắc dĩ cười, "Đây là y phục nữ nhân, làm sao ta có thể mặc?"
"Nam trang ta có thể mặc, nữ trang này vì sao ngươi không thể?"
"Được rồi, ngươi nói như nào thì là như thế, chỉ là, ta chỉ có thể mặc ở trong phòng, sẽ không ra ngoài."
"Được, mau mặc vào đi."
Chuông bạc theo động tác xoay người mà phát ra tiếng vang thanh thúy, nàng nhẹ nhàng cảm thán: "Ngươi mặc nữ trang so với ta đẹp hơn rất nhiều."
"Đừng có nói bậy."
"Ta trước kia nói ngươi xinh đẹp như hoa, đẹp hơn cả nữ nhi, ngươi tức giận đem ta đẩy mạnh xuống hồ, hiện tại sao lại không tức giận?"
"Bởi vì ngươi là thê tử của ta a, đừng nói kêu ta mặc váy nữ nhân, ta còn có thể...." Câu nói phía sau như thanh âm gió thoảng qua, trên mặt vô cơ hoa đào trêu chọc.
Nghĩ đến dường như là đang mơ.
Hạ Dĩ Đồng nhắm mắt lại, đem cái cổ gầy yếu của mình đặt lại vào trong tay Lục Ẩm Băng, khóe miệng bình thản, lộ ra một nụ cười thoải mái.
Chờ đợi cô không phải là cái chết như dự đoán, mà là nhiệt độ nóng rực.
Hạ Dĩ Đồng ngạc nhiên mở mắt.
Tần Hàn Lâm che ngực, ngón tay gắt gao mà nắm chặt vạt quần áo, vải mềm xoắn thành hình cầu, hết sức chăm chú, ngừng thỏ mà nhìn màn ảnh.
Roẹt một tiếng ----
Lục Ẩm Băng thô lỗ mà cắn môi cô, một bên duỗi tay xé rách lớp vải trên người cô, giống y như một con dã thú đang nổi giận, hoàn toàn mất đi lý trí, Lục Ẩm Băng xé rách áo ngoài, lại đi xé áo bên trong.
Hạ Dĩ Đồng cảm thấy không khí trong khoang miệng đều bị đối phương cướp mất, cô không chịu nổi áp lực lớn như vậy, một tay vòng lấy ôm cổ Lục Ẩm Băng.
Tần Hàn Lâm: "Cắt, xé quá ôn nhu, không đủ dã tính----"
Ánh mắt ông ra hiệu, một nữ công tác nhân viên lấy trong giỏ một áo mới đưa qua.
Xé lại một lần nữa.
Liên tiếp xé 3 bộ quần áo.
Tần Hàn Lâm rốt cuộc đứng lên, nói: "Ẩm Băng sao hôm nay vẫn mãi chưa thích ứng? Là ăn không đủ no nên không có sức lực à?"
Lục Ẩm Băng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, tỏ ý trạng thái của mình không tốt, thật xin lỗi.
Hạ Dĩ Đồng trần trụi lộ nửa vai, cánh tay túm lấy tay áo Lục Ẩm Băng, thấp giọng nói, "Lục lão sư, chị yên tâm xé đi, không cẩn thận để lộ một chút cũng không sao, dù sao cũng cắt bỏ mà."
Lục Ẩm Băng nhìn cô, ôn nhu nói: "Em thật là hào phóng."
Hạ Dĩ Đồng ngượng ngùng cười một chút: "Vì nghệ thuật mà hiến thân, không phải là do chị dạy em sao?"
Lục Ẩm Băng: "....."
Tôi là dạy cho em hiến thân vì nghệ thuật cảnh quay trên giường sao? Tốt xấu gì là tôi đứng đây, lỡ như người khác, như nào cũng sẽ chiếm tiện nghi của em, thật là không có não! Tôi không phải là sợ em bị người khác nhìn thấy, mới không dám dùng sức xé như vậy.
Hạ Dĩ Đồng cảm thấy bản thân ở trong ánh mắt của Lục Ẩm Băng bắt được tia "Em là đứa ngốc sao?", trong nháy mắt Lục Ẩm Băng liền khôi phục lại ánh mắt bình thường khi diễn xuất.
Tần Hàn Lâm tự mình kêu lên: "A!"
Roẹt-----
Toàn bộ phần trên của Hạ Dĩ Đồng gần như là hoàn toàn trần trụi, chỉ còn lại một quấn ngực bằng màu xanh lam. Một bông hoa xuất hiện trên màn ảnh, nhanh đến mức Tần Hàn Lâm đang nhìn chằm chằm vào màn hình cũng không thể thấy rõ, một bóng người đã chặn trước mặt Hạ Dĩ Đồng, tay duỗi ra ohia1 ngoài: "Lấy cái áo mới."
Tần Hàn Lâm cùng người quay phim: "......."
Nếu Tần Hàn Lâm không phải là đạo diễn, còn bận tâm đến bản lĩnh của bản thân, thì ông đã vỗ tay ngay tại chỗ cho Lục Ẩm Băng, còn phát thẻ thưởng cho cô "sủng thê cuồng ma".
Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác, ngửa đầu nhìn Lục Ẩm Băng đang nằm trên người mình, hoàn toàn ngẩn người, cảnh quay này từ đầu tới cuối còn chưa kịp phản ứng, Lục Ẩm Băng như nào trong chớp nhoáng phán đoán được hậu quả của lực đạo, tiện đà nhào tới che chắn với tốc độ sấm sét.
Cô ấy không cho mình lộ ra một chút gì.
Người này a, sao lại có thể tốt như vậy.
Trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, Hạ Dĩ Đồng nói: "Cảm ơn Lục lão sư."
"Khách khí." Lục Ẩm Băng rũ mắt đáp lại, lại không có ôn nhu như cô nghĩ, chỉ xử lý theo công việc, đưa quần áo cho cô, rồi kêu cô đi thay.
Hạ Dĩ Đồng đưa lưng về phía cô, bĩa môi, ngoan ngoãn đổi quần áo.
Thừa dịp trong lúc Hạ Dĩ Đồng đi đổi quần áo, Lục Ẩm Băng chuyển hướng một bên, không ngừng điều chỉnh hô hấp, trong mắt người ngoài, hình như là cô đang chuẩn bị cho diễn xuất, trên thực tế thì cô cũng đang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo, không thể để đánh mất lý trí, trực tiếp mà nhào tới.
Liên tiếp xé hỏng 4 áo, rốt cuộc xé đến mức muốn lộ cũng không lộ, như tỳ bà che nửa mặt.
Kỳ thực có thể xé trước, sau đó cắt cảnh quay, nhưng đó là biện pháp lười biếng, cảnh quay sẽ không có mạch lạc, Tần Hàn Lâm từ trước đến nay đều không dùng cách này.
Hạ Dĩ Đồng quần áo nửa cởi, lộ ra một mảnh vai trắng như tuyết, áo ngực màu xanh trên người, phác họa ra đường cong linh hoạt, hai má cô hơi nghiêng, không hề cảm thấy hoảng hốt vì hành động đó, ngay cả kinh ngạc cũng không có, giống như hoa mai ngạo nghễ đón sương tuyết, cho dù nằm dưới hầu hạ người khác, cũng trước sau vẫn kiêu ngạo.
Chỉ có ngón tay cô buông xuống là có chút động, bại lộ ra thật chất cô cũng muốn theo bản năng để kéo quần áo lên.
Bản năng của nữ nhân, nhưng là cô nhịn xuống.
Cô cái gì đều có thể cho cô ấy, chỉ cần cô ấy muốn.
Lục Ẩm Băng nhìn cô, ánh mắt hoảng hốt, ngắn ngủi thất thần trong chốc lát.
Tần Hàn Lâm khẩn trương một chút, không biết sắp nghênh đón một lần diễn xuất hay là biểu diễn tinh xảo, từ khi hai người từ diễn thành thật về sau, Tần Hàn Lâm đối với việc quay phim này vừa chờ mong vừa sơ hãi, chờ mong phản ứng hóa học sẽ càng thêm chân thật, sợ hãi chính là lại một lần nữa NG.
Cũng may Lục Ẩm Băng không có làm ông thất vọng, Lục Ẩm Băng là một người có tính đạo đức chuyên nghiệp rất mạnh. Cô xuất thần không phải bởi vì Lục Ẩm Băng đối với Hạ Dĩ Đồng cầm lòng không được, mà là Kinh Tú đối với Trần Khinh cầm lòng không được, hắn rốt cuộc vẫn yêu nàng.
Hoảng hốt qua đi là tức giận, không chỉ có hận đối phương, càng hận chính mình, bởi vì trải qua nhiều chuyện như vậy, lại phát hiện bản thân còn yêu nàng, cho dù đối phương toàn thân đều là gai nhọn, sẽ đâm, làm tổn thương mình, nhưng vẫn nguyện ý ôm nàng vào lòng. Cùng lắm thì chết với nàng ấy.
Kinh Tú thật sự đã nghĩ như vậy.
Trong mắt Lục Ẩm Băng chậm rãi mà tích tụ một tầng sương mờ, ngay sau đó từng chút từng chút một, đem nước mắt kìm nén lại, trầm mặt trong ống kính, ngoài cửa sổ gió tuyết vẫn thổi, cành thông không chịu nổi tuyết, răng rắc một tiếng gãy.
Tiện nhân.
Cô cúi đầu, dùng sức cắn cổ trắng như tuyết của Hạ Dĩ Đồng, hai mắt đỏ như máu, hung ác như muốn đem cô trực tiếp nuốt vào trong bụng. Giống như làm như vậy, hai người bọn họ có thể vĩnh viên dây dưa với nhau.
Giữa đường thì tạm dừng đưa túi máu qua, lại tiếp tục, Lục Ẩm Băng buông ra, giữa cổ Hạ Dĩ Đồng liền chảy ra những giọt máu nhỏ, Lục Ẩm Băng cúi đầu, mυ'ŧ vết thương chảy máu của cô, đầu lưỡi ẩm ướt dọc theo cổ đi xuống, khuấy nhiễu du͙© vọиɠ sâu thẩm ở bên trong, thân thể Hạ Dĩ Đồng run rẩy.
Lại là một ngụm máu, cắn ngay gần xương quai xanh, mùi máu tanh tràn ngập trong khoang mũi.
"Ngươi cho rằng chết có thể dễ dàng như vậy sao?" Lục Ẩm Băng dán vào lỗ tai cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm, "Ngươi muốn chết, ta càng không cho ngươi toại nguyện."
Hạ Dĩ Đồng giơ tay, rút châm cài tóc ra, mái tóc dài xõa xuống, tay vén mái tóc sau vai. Lục Ẩm Băng nghiêng người, nắm lấy tai cô, đè lên, ánh mắt u ám, năm ngón tay ra sức, đạo cụ chạy theo, cánh tay Hạ Dĩ Đồng phát ra tiếng.
"Trẫm không cho ngươi động, ai cho phép ngươi tự mình chạm vào trẫm?"
Lục Ẩm Băng ném cánh tay bị trật của cô sang một bên, ôm cả cơ thể cô ấy vào vòng tay mình, tay từ dưới áo ngực đi vào.