"Hả?"
Hạ Dĩ Đồng nín thở, nhìn có vẻ như bình tĩnh, kỳ thật thì tâm rối loạn, như nổi trống mà nhìn Lục Ẩm Băng, chờ đợi từ miệng của cô mà nghe được một câu như, "Là ai?" "Tôi có biết hay không?" Hoặc là, cô lại tham lam mà suy nghĩ, Lục Ẩm Băng sẽ trực tiếp hỏi cô "Có phải là tôi hay không?" Như vậy cô có thể thuận thế mà nói ra đáp án.
Thời gian trôi qua, lâu đến nỗi Hạ Dĩ Đồng cho rằng đã trôi qua hẳn một năm, thực tế thì mới có 3s đồng hồ, Lục Ẩm Băng tựa như suy nghĩ gì đó trong đầu: "Vậy cũng được."
Cũng được? Hạ Dĩ Đồng hơi hơi mở miệng, còn chưa đợi cô nói tiếp, Lục Ẩm Băng liền tiếp tục đi về phía trước, không biết có phải ảo giác hay không, cô cảm thấy bước chân của Lục Ẩm Băng nhanh hơn.
Ở góc độ cô không nhìn thấy, Lục Ẩm Băng nhíu mày, cô cho rằng cô và Hạ Dĩ Đồng đã là bạn tốt, một tháng qua sớm chiều ở chung, bản thân mình ngay cả người mà cô ấy thích còn không biết? Còn ngây thơ cho rằng đối phương và chính mình giống nhau, đều là một tờ giấy trắng?
Nói lại thì, hiện tại bạn nhỏ đó có yêu thích người nào sao? Vì cái gì mình lại theo bản năng cho rằng Hạ Dĩ Đồng không thích ai cơ chứ? Lục Ẩm Băng lâm vào trầm tư.
Tần Hàn Lâm: "OK sao?"
Hạ Dĩ Đồng gật gật đầu.
Hai người trên giường chuẩn bị xong tư thế, một trên một dưới.
Thư ký trường quay đập bảng clapboard: "Phá Tuyết" lần thứ hai....!
Lục Ẩm Băng bị âm thanh của bảng clapboard đánh thức, lần thứ hai tiếp tục cảnh quay vừa rồi, Hạ Dĩ Đồng trực tiếp cúi đầu hôn lên môi Lục Ẩm Băng. Lục Ẩm Băng không biết thế nào trong lòng lại dâng lên một cổ kháng cự, theo bản năng trốn một chút, tuy động tác rất nhỏ, nhưng vẫn bị Tần Hàn Lâm phát hiện.
Tần Hàn Lâm đè nén cơn tức giận, từ máy quay ló đầu ra, lạnh lùng nói: "NG." Vấn đề của Lục Ẩm Băng thì ông không cần nói, cô ấy tự mình phải biết làm thế nào.
Hạ Dĩ Đồng quan tâm hỏi: "....Lục lão sư?"
Ngày trước thế nào cũng thích nhìn gương mặt này, Lục Ẩm Băng bây giờ thế nào cũng không muốn nhìn thấy, phiền lòng, cô trực tiếp né tránh ánh mắt Hạ Dĩ Đồng, hỏi người trợ lý muốn uống nước.
Lục Ẩm Băng uống nước xong, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, mở mắt ra, thành công đem ý nghĩa rối loạn, bát nháo kia xóa sạch.
Thư ký trường quay tâm mệt mỏi, thở dài, đi đến màn ảnh hô: "Phá Tuyết" lần thứ ba....!
Hai môi chạm vào nhau.
Hạ Dĩ Đồng hời hợt chạm một cái, hai người từng người nhắm mắt lại, hơi hơi nhướng mày, tựa hồ như cảm thụ tư vị vừa rồi. Thời gian yên lặng một giây, Hạ Dĩ Đồng lại lần nữa hôn lên, lần này là nhẹ nhàng dán môi lên, cánh môi của hai người như muốn siết chặt lấy đối phương, thời gian so với hồi nãy dài hơn một chút, nhưng vẫn rất ngắn, sau lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, chậm rãi, mỗi một lần hôn môi, tựa hồ thời gian càng ngày càng dài ra, cô cẩn thận mà chạm vào bờ môi ấy, tay nhẹ nhàng nâng cổ Lục Ẩm Băng, không dám dùng sức.
Không biết lần nào lại có thể ở bên nhau, liền không muốn tách ra.
Tay Lục Ẩm Băng ở thắt lưng của cô chậm rãi siết chặt, eo cũng nâng lên, cọ thắt lưng bên hông của cô, nhẹ nhàng chậm rãi, tựa như một họa sĩ kiên nhẫn, dùng mực và bút để vẽ.
Hạ Dĩ Đồng ngậm lấy môi trên Lục Ẩm Băng, cánh môi dày mỏng vừa phải, không ôn hòa hiền hậu, cũng không bạc tình, ở giữa tựa như có một hạt nhỏ, Hạ Dĩ Đồng chạm tới chỗ đó, nhịn không được thò lưỡi ra nhẹ nhàng đùa giỡn một chút, chợt mở mắt nhìn cô, trong mắt chứa đầy trêu chọc cùng mong chờ.
Lục Ẩm Băng nằm ngửa trên giường, môi trên ướŧ áŧ, đôi mắt quyến rũ, lông mày dài, tính khí lười biếng của bản thân vô tình hòa nhập với Kinh Tú, liếʍ liếʍ môi trên, tư vị tuyệt mỹ, nhếch môi cười, nụ cười này cư nhiên lộ ra ba phần tà khí, chủ động ngẩng đầu ngậm lấy môi trên Hạ Dĩ Đồng.
Hạ Dĩ Đồng bị cô đè ngược dưới thân, chẳng những không có biểu hiện kinh ngạc, ngược lại cũng cười, nụ cười của cô không giống Lục Ẩm Băng, nụ cười của cô có chút trưởng thành, mang theo dung túng và nuông chiều, tay cũng để lên vai.
Khuỷu tay Lục Ẩm Băng chống ở bên cổ cô, trong nháy mắt cúi người xuống, màn ảnh quay đến mặt Lục Ẩm Băng, cận cảnh chính diện, đó là một khuôn mặt thế nào a? Mái tóc dài, theo một bên vai rũ xuống, khóe mắt ửng đỏ, giống như bị nhuộm phải màu son, ngón tay hơi hơi run, dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt Hạ Dĩ Đồng, ánh mắt ẩn nhẫn mà khắc chế, tình cảm của cô nồng đậm đến cực hạn, du͙© vọиɠ cũng vậy.
Cuối cùng, cô cúi đầu hôn.
Hạ Dĩ Đồng đầu tiên cảm giác được một tia đau đớn trên môi, Lục Ẩm Băng đang liếʍ mυ'ŧ môi của cô, còn dùng sức lực không nhỏ. Chờ đã, kịch bản không phải viết giống vầy.
Tần Hàn Lâm nhìn chằm chằm vào màn ảnh, một câu NG bị nghẹn ngay yết hầu.
Lục Ẩm Băng bỗng nhiên thả lỏng, dùng đầu lưỡi liếʍ môi mình, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve nơi mới bị cô mυ'ŧ đau, phảng phất không tiếng động mà xin lỗi, thực xin lỗi, là tôi quá lỗ mãng.
Điều này tựa hồ càng phù hợp với việc giải thích cho nhân vật Kinh Tú này, người trẻ tuổi lần đầu nhiệt tình quá mức khó tránh khỏi có chút lỗ mãng, Tần Hàn Lâm nghĩ, Ẩm Băng sao lúc quay thì mới phát huy? Sau đó đem từ "Cắt" nuốt trở vào.
Lục Ẩm Băng kiên nhẫn chạm nhẹ vào cánh môi Hạ Dĩ Đồng, bất kể là Hạ Dĩ Đồng hay Trần Khinh, cũng không chịu nổi sự ấm áp của cô, chủ động hé mở đôi môi, chuẩn bị tiếp nhận cô.
Lục Ẩm Băng ôm nửa thân của cô, cho cô dựa vào lòng ngực của mình, sau đó một tay nắm lấy cằm của cô, đem đầu lưỡi đẩy mạnh vào kẽ răng, Hạ Dĩ Đồng cơ hồ lập tức nuốt một ngụm nước bọt, cô thậm chí không cảm giác được hương vị của Lục Ẩm Băng, cả người liền mềm nhũn ra.
Cái hôn môi này thật sự rất chậm, động tác càng ngày càng nhỏ, Lục Ẩm Băng sử dụng cả môi và lưỡi, không ngừng ngậm lấy cánh môi trên và dưới của cô, sau đó thả ra, lặp đi lặp lại như vậy, đôi môi của Hạ Dĩ Đồng đỏ bừng, tỏa ra chút ánh nước mê người.
Đầu lưỡi của hai người rốt cuộc cũng dây dưa với nhau, Hạ Dĩ Đồng phát hiện đầu óc của mình mờ mịt, không biết nên đáp trả như nào, cô vụng về hấp thụ hết chất lỏng từ Lục Ẩm Băng, ngón tay hướng về phía trước, vô lực mà túm lấy cổ áo Lục Ẩm Băng, cổ áo tuột xuống, một mảng da thịt trắng như tuyết lộ ra, đây là trong kịch bản có, đúng lúc Lục Ẩm Băng xoay người, đưa lưng về phía màn ảnh.
Đai lưng Hạ Dĩ Đồng bị rút ra một cách dễ dàng, quần áo không còn trói buộc, giống như một bông hoa sen đang dần dần nở rộ, máy quay quay theo cảnh từ trên xuống, biểu tình hai người đều mê loạn, quần áo trên người theo động tác không ngừng rơi xuống......
.......
Hạ Dĩ Đồng nỗ lực bỏ qua gương mặt nóng bừng của mình, tiếp nhận bình nước trong tay Phương Hồi, nghĩ nghĩ, không uống, trả lại.
Phương Hồi: ".... Hạ lão sư?"
Hạ Dĩ Đồng xua tay: "Tôi không khát."
Uống nước xong liền đem hương vị của Lục Ẩm Băng xóa sạch, xíu nữa hẵng uống, khát không có chết.
Tiểu Tây đưa nước cho Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng ngửa đầu uống ừng ực ừng ực, cô khát sắp chết rồi, lúc hôn môi, Hạ Dĩ Đồng coi cô là bình lọc nước sao? Liên tục ngậm đầu lưỡi của cô, hiện tại đều đã tê liệt.
Hôn môi cũng không biết, ngốc muốn chết. Nhưng vì sao tâm tình của cô ấy bỗng nhiên lại tốt hơn nhỉ?
Liếc mắt thấy Tần Hàn Lâm đang suy tư theo dõi playback, Lục Ẩm Băng sợ cái miệng hà khắc của ông hô lên làm lại lần nữa, sợ rằng có ba lu nước chắc cô uống cũng không đủ quá.
"Được rồi ---- kết thúc công việc!" Tần Hàn Lâm nói.
Lục Ẩm Băng đưa bình nước trở về, bảo nghệ sĩ hóa trang đến phòng trang điểm tẩy trang cho cô, Hạ Dĩ Đồng cũng đi thay quần áo, bên cô kết thúc công việc trước, sau đó chờ Lục Ẩm Băng xong việc rồi cùng nhau trở về giống như hồi xưa.
Đồng thời giành từng giây mở ghi chú trong di động ra.
"Giữa môi như có một viên hạt, không lớn không nhỏ...."
Phương Hồi có ý đồ nhìn trộm bí mật, bị Hạ Dĩ Đồng trừng mắt tàn nhẫn, liền cách cô mười bước ở ngoài, Hạ lão sư lại lẩm bẩm như vậy, sợ ngày thành tiên chắc không còn xa.
Lục Ẩm Băng lại lần nữa thấy Hạ Dĩ Đồng dán mắt vào di động, chỉ cảm đứng ngồi không yên, thúc giục nói: "Có thể mau hơn chút không?"
Chuyên viên trang điểm: "Được."
Trong lòng Hạ Dĩ Đồng có hẳn 10 bài 800 chữ tiểu văn, nhưng lại không có cảm nghĩ mà đánh ra, tay liền dừng lại, chậm rãi hồi tưởng, mỗi lần đều có một cảm giác mới.
Lục Ẩm Băng: "......"
Vừa mới xong thì Hạ Dĩ Đồng liền cất điện thoại di động, đây không phải là cố tình không cho cô xem sao? Nghĩ đến biểu hiện gần đây nhất của Hạ Dĩ Đồng, Lục Ẩm Băng có một suy nghĩ táo bạo, sẽ không nên.....
Cô kìm nén suy nghĩ táo bạo này mãi cho đến khi trở về khách sạn chỉ còn có hai người, "Em hôm nay đánh chữ trên điện thoại di động, có phải liên quan đến người em thích không?"
"Đúng vậy." Hạ Dĩ Đồng hào phóng thừa nhận.
Lục Ẩm Băng không dự đoán được cô cư nhiên như vậy, liền không che giấu mà như vậy thừa nhận, thật là.... Tức chết cô rồi, lâu như vậy không nói cho cô biết thì thôi, còn công khai ngược đãi nghệ sĩ độc thân!
Nhưng người ta yêu đương là không có sai, nghệ sĩ độc thân tính toán tự điều chỉnh tâm tình của mình, kỳ quái, trong ngực như có một ngọn lửa tà quái bùng lên không thể dập tắt, nói cái gì đều muốn cho sao Hỏa đâm thẳng vào Địa Cầu, môi nhấp nháy hai cái, cuối cùng lại không nói, đi lấy áo ngủ, vào phòng tắm, tắm rửa.
Nửa giờ sau khi tắm rửa, làn da trên người như sắp bị chà xát hết vậy, Lục Ẩm Băng bước ra, thu lại những suy nghĩ lạc lỏng kia, lần nữa khôi phục lại dáng vẻ bách độc bất xâm của bậc tiền bối.
Hạ Dĩ Đồng tức khắc hối hận vừa rồi để cô đi tắm rửa, cô nên liều mạng để cho Lục Ẩm Băng kích động, có lời gì thì nên đều nói ra, mặc kệ là chuyện gì, cô cũng đều có thể đối mặt.
Thời gian không đợi ai cả, cô đã bỏ lỡ thời cô tốt nhất, đem bộ dạng mất mát đi tắm.
Nhưng mà, cô lại không ngờ được rằng còn có một chuyện đau đầu hơn nữa đang chờ đợi cô – câu chuyện chị em tâm tình vào đêm khuya.
......