Lương Thư Yểu là họ hàng xa của Lục Ẩm Băng, đã qua năm đời, không có quan hệ huyết thống, nhưng do ba mẹ Lương Thư Yểu và ba mẹ Lục Ẩm Băng cùng sống chung một thành phố, từ nhỏ thường xuyên gặp mặt nhau, hai người là thanh mai trúc mã. Mẹ Lục rất thích đứa cháu họ này, khi ba mẹ cô ấy không đến chơi thì cũng thường kêu một mình cô ấy đến, nói cho hoa mỹ thì là bầu bạn với Lục Ẩm Băng, thật ra là mưu cầu lợi riêng cho mình, cho nên Lương Thư Yểu vào Lục gia y như vào nhà mình vậy. Từ lúc Lục Ẩm Băng vào giới giải trí đến giờ, ít gặp mặt ba mẹ, thời gian làm tròn chữ hiếu còn không nhiều bằng Lương Thư Yểu nữa.
Nói đến Lương Thư Yểu, thì tình cảm của Lục Ẩm Băng đối với cô ấy rất phức tạp, một mặt là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hiểu nhau rất rõ, lại tốt với cô, giữa hai người có một sự ăn ý không ai bằng được; mặt khác, Lục Ẩm Băng rất sợ cô ấy, bởi vì Lương Thư Yểu quả thật là rất thích trêu chọc cô, giống như cô là một con thú cưng vậy, lâu lâu thì xoa nắn vài cái, điều quan trọng là sức lực cô ấy mạnh hơn mình, cao hơn mình, Lục Ẩm Băng bình thường với bộ dạng "trời là lão đại ta là lão nhị thích làm gì thì làm" nhưng khi gặp Lương Thư Yểu thì chỉ có nước là ngoan ngoãn khuất phục dưới bạo lực.
Lần này vừa về là bị nhấc bổng hệt như con gà con.
Lục Ẩm Băng nháy mắt ra hiệu với mẹ cô: Đêm qua không phải nói với mẹ là đừng nói cho Lương Thư Yểu biết rồi mà?
Mẹ Lục cũng rất tuyệt vọng, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được nói: "Con nói trễ rồi, khoảng thời gian trước Thư Yểu cố ý dặn mẹ, con về nhất định phải báo cho hay liền, con bé có chuyện gấp cần tìm con."
Lục Ẩm Băng cắn răng nói: "Con rất thất vọng về mẹ!"
Mẹ Lục: "......"
"Tiểu Băng Băng lâu rồi không gặp sao em không nhìn biểu tỷ một cái vậy hở?" Lục Ẩm Băng nghe thấy ngữ khí này là nổi hết da gà, dưới sự hô hoán "đoạt mệnh" của Lương Thư Yểu bước vào nhà. Lục Vân Chương rũ tờ báo trong tay, soạt soạt, Lục Ẩm Băng kêu một tiếng "Ba". Lục Vân Chương giờ mới đặt cái lỗ tai đang dựng đứng lên nghe ngóng nãy giờ xuống, quay đầu qua: "Về rồi à."
"Vâng."
Mẹ Lục hỏi: "Có đói bụng không?"
Lục Ẩm Băng sờ bụng, tội nghiệp nói: "Đói, bữa trưa chỉ ăn có một tí thôi à."
Lương Thư Yểu cười xen vào nói: "Băng Băng, vậy chị đi nấu cơm tối cho em nha."
Lục Ẩm Băng còn chưa trả lời, mẹ Lục đã giành nói: "Con mặc bộ đồ này, coi chừng dính dầu mỡ là giặt không ra đâu."
"Con biết mà, dì Mẫn."
Mẹ Lục sửa cổ áo lại cho Lương Thư Yểu, lại cực kỳ tự nhiên vén tóc cho cô ấy, Lương Thư Yểu nhìn bà cười một cái rất ngọt ngào.
Lục Ẩm Băng: "......"
Rốt cuộc ai mới là người ngoài trong cái nhà này vậy trời.
Lục Ẩm Băng cho rằng tình mẫu tử của mình với mẹ đang chịu sự khiêu chiến cực lớn.
"Mẹ, mẹ, mẹ!" Lục Ẩm Băng hét lớn vào tai Mẹ Lục!
"Gì đó?" Mẹ Lục giờ mới bịn rịn thu ánh mắt đang nhìn về phía nhà bếp lại, quay sang Lục Ẩm Băng, "Mẹ không phải đang ở đây hả? Mẹ con tuổi tác lớn rồi, sao chịu nổi tính sư tử hống của con?"
"Mẹ nhìn con nè," Lục Ẩm Băng hứ một cái mạnh, lật vai của mẹ cô quay lại đối mặt với mình, một loại cảm xúc nào đó đang tích tụ lại, nói rất chân thành, "Con mới là con gái ruột của mẹ, là thiên kim mẹ mang thai 10 tháng cực khổ chịu đau mười mấy tiếng đồng hồ sinh ra đó, sao mẹ lại thương người ngoài vậy hả."
Mẹ Lục kinh ngạc nhìn con gái mình: "Con nghe ai nói bậy bạ vậy, mẹ sinh mổ mà."
"......Mặc kệ có phải sinh mổ hay không, con đang hỏi con có phải con gái ruột của mẹ không!" Lục Ẩm Băng bỏ qua vấn đề này, hỏi thẳng trực tiếp.
"Nói tới mới nhớ, có khi nào là bồng nhầm với nhà cậu con không ta?" Mẹ Lục săm soi nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên tia ngờ vực, "Mẹ càng nhìn con càng không giống con gái ruột của mẹ, gene Lục gia ta ưu tú như vậy, sao lại sinh ra đứa con gái "shun" như con vậy?"
""shun" là gì?"
Lục Vân Chương nghe vậy liền quay đầu qua giải thích: "Tiếng Thiên Tân, ý là xấu xí, là biểu tỷ con dạy đó."
"Con xấu?" Lục Ẩm Băng chỉ vào mình, cực kỳ căm phẫn.
"Xấu." Mẹ Lục quan sát xong, nói, "Xấu thật đó, xấu nhất nhà."
"Vậy cuối năm nay bộ phim mới của con đem đi kiểm duyệt thì làm phiền mẹ đừng cho thông qua nha, mắc công xấu đến bỏng mắt người ta." Lục-xấu nhất nhà-Ẩm Băng kéo kéo cái tay nảy "vô hình" trên vai mình, nhìn xung quanh, ánh mắt hiện ra nỗi bi thương thiết thực, thở dài, "Cái nhà này không còn chỗ cho con dung thân nữa rồi," một tay nắm chặt lại, phấn chấn nói, "Bắt đầu từ giờ, con sẽ lấy bốn bể làm nhà!"
Cô đột nhiên quay đầu qua, kêu một tiếng, rưng rưng nước mắt: "Ba."
Lục Vân Chương giơ một cánh tay về phía cô, cũng rưng rưng nước mắt: "Ây, corn guy."
Lục Ẩm Băng nhịn không nổi "Phụt--" cười một tiếng, mắng một câu "sao ba không đi theo kịch bản vậy", sau đó thu nụ cười lại, bi phẫn nói: "Ba phải bảo trọng, đợi sau này con công thành danh toại, nhất định sẽ cứu ba ra khỏi biển lửa!"
"Corn guy!"
"Daddy!"
Lục Vân Chương lau nước mắt, cuộn tờ báo lại làm tư thế của khởi nghĩa Nam Xương, nhìn vào đèn treo trên trần: "Con yên tâm đi, ba biết tự chăm sóc mình, không sợ cường quyền, không sợ cường bạo, thề chết bảo vệ trinh tiết của mình!"
"Ba!" nước mắt tung bay theo gió, Lục Ẩm Băng miệng "cộp cộp" hai tiếng, giả bộ dập đầu hai cái, sau đó đứng dậy đi một bước quay đầu lại một cái, đi đến cửa, hất tóc, "Con, đi đây!"
Lương Thư Yểu vốn đang đợi nước trong nồi sôi, sau đó thấy bên ngoài đang hát tuồng, liền chạy ra xem náo nhiệt. Cô cảm nhận được, Lục biểu muội từ bỏ du học để gia nhập showbiz đa phần là xuất phát từ ba mẹ, cả nhà đều thích diễn sâu.
Lục Ẩm Băng bỏ nhà ra đi được một giây, lại quay trở về!
"Bẩm thiên công, ta vốn sống ở ven thành Tô Châu, có nhà lại có ruộng, cuộc sống cực hạnh phúc. Ai ngờ cha ruột ta lại cưới mẹ kế về. Mẹ kế bá đạo không nói lý lẽ, hại thê tử ta lại giam cầm cha ta, chiếm nhà ta, đoạt ruộng ta......" Lục Ẩm Băng vừa hát theo tiết tấu vừa vào cửa, "Cũng may hiện đã mười năm trôi qua, ta đã lập nghiệp có công danh, lần này sẽ tính món nợ cũ, làm cho mẹ kế đó hối hận, hối.. hối hận!"
Hát xong, Lục Ẩm Băng kêu: "Kim khoa trạng nguyên giá đáo!" sau đó cô nâng nâng cái ô sa trên đầu, ung dung bước tới.
Lục Vân Chương lập tức nhắm mắt ngã xuống sofa, Mẹ Lục cũng nhanh chân chạy về phía sofa, nằm xuống bên cạnh Lục Vân Chương.
Lục Ẩm Băng thấy trong nhà bê bối hỗn loạn, kinh sợ thất sắc: "Cha!"
Lục Vân Chương khó khăn mở mắt ra trong lòng cô, chỉ về hướng nhà bếp, hai mắt trợn trắng, đôi môi run rẩy: "Hung, hung......"
Đầu nghiêng qua một bên, giả bộ ngủm.
Lục Ẩm Băng thê thảm hét: "Cha!" giọng đó kèm theo tiếng khóc rất thê lương, làm cho Lương Thư Yểu đang đứng xem tuồng cũng không phản ứng ra, trực tiếp đỏ mắt.
Lục Ẩm Băng run rẩy toàn thân, cong lưng vùi mặt vào người Lục Vân Chương, ngón tay run run sờ mặt và trán ông. Nước mắt rơi lã chã, nức nở hét: "Cha! Con về rồi! Cha mau nhìn con đi! Cha!"
Mẹ Lục đang giả chết mở mắt ra, hai mắt đỏ lên, bất mãn nói: "Từ lúc con vào đây, không thèm nhìn mẹ cái nào."
Lục Ẩm Băng: "Mẹ không phải nói là con bồng nhầm hả?"
Mẹ Lục: "Ê con---"
Lục Ẩm Băng lấy hai tờ khăn giấy lau nước mắt, "Là mẹ tự mình nói mà, có phải con nói đâu. Hôm nay diễn đến đây thôi, ngày nào cũng đóng phim ở phim trường, về nhà còn phải diễn với hai người nữa, thật là! Nội cảnh khóc này của con thôi, ba mẹ có biết là nhận được bao nhiêu tiền không?"
"Bao nhiêu tiền ba trả cho."
"Con nói đùa thôi, đâu phải là lấy tiền thật đâu, hồi nhỏ khóc quá trời trận đều là miễn phí, lớn lên lại đi thu tiền thì ngại lắm. Thuốc nhỏ mắt ở đâu vậy, ây—— mắt con hơi đau, áo của ba có phải là có kim đâm trúng con không đó."
Lục Vân Chương cười hihi một tiếng dài, "Đổ thừa ba nữa." Rồi đưa thuốc nhỏ mắt cho cô ấy.
Mẹ Lục đột nhiên kêu: "Thư Yểu, nước!"
Lương Thư Yểu quay lại nhìn, đột nhiên ngớ người, trong nhà bếp khói bay mù mịt, giống như người vừa vào là có thể "đắc đạo thành tiên" luôn được rồi đó, mẹ Lục liền chạy qua giúp đỡ, một lát sau hơi nước mới bay đi hết, Lương Thư Yểu áy náy nói: "Xin lỗi, dì Mẫn, mải mê xem mọi người hát tuồng mà quên mất là đang nấu nước."
Mẹ Lục vui mừng nói: "Không sao, con nói xem trong ba người ai diễn hay nhất?"
"Tất nhiên là dì rồi!" Lương Thư Yểu giơ ngón tay cái lên.
"Đúng là có mắt nhìn người!" Mẹ Lục vui mừng, xua tay với cô ấy, "Con ra ngoài trò chuyện với Tiểu Lục đi, chỗ này để cho dì."
"Vậy sao được, đã nói là con nấu rồi mà."
"Có gì mà không được, con mới đến đây không được bao lâu, ngồi máy bay mệt rồi phải không, mệt rồi thì nghỉ ngơi đi, đúng rồi, dì có coi show đó của con, rất là bá khí trên sàn catwalk, khí chất còn hơn Tiểu Lục nữa."
"Làm gì có? Biểu muội mới có khí chất." Lương Thư Yểu cười, giọng nói cực kỳ dịu dàng.
Mẹ Lục bề ngoài thì chê bai, nhưng trong mắt lại là nụ cười hài lòng: "Nó? Haizzz, đừng nhắc nữa, do ăn hên thôi, đóng phim nên có chút danh tiếng, nếu mà fans con bé biết được con người thật ngoài đời là như vậy chắc fan chạy hết trơn. Thoát fan có phải nghĩa vậy không?"
"Là nghĩa này, nhưng mà con cảm thấy......" Lương Thư Yểu quay đầu nhìn sang Lục Ẩm Băng đang ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách nhỏ thuốc nhỏ mắt, nhìn đến thất thần.
"Cảm thấy gì?"
Lương Thư Yểu thu thần sắc khác thường lại, nhún vai nói: "Cảm thấy rất dễ thương."
Từ nhỏ cô đã cảm thấy Lục Ẩm Băng dễ thương rồi, bất luận là lớn đến đâu thì cũng y như đứa trẻ, đánh không lại cô là chạy đi mách mẹ, không phải mách mẹ mình thì là mách mẹ cô, thật ra cô ấy chỉ cần nói ngọt vài câu là mình tự khắc sẽ buông ra, còn mua kẹo cho ăn nữa.
Nhưng cô ấy lại không nói, miệng người này sao lại cứng đến thế?
"Tiểu Băng Băng~" Lương Thư Yểu lau tay, ra khỏi nhà bếp.
Lục Ẩm Băng né bàn tay đang nhỏ thuốc của ba cô ra, nhảy lên sofa, kinh sợ nói: "Chị đừng qua đây!"