Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 52

Lục Ẩm Băng đêm nay ngủ rất ngon, ngủ một giấc cho đến sáng.

Hạ Dĩ Đồng thì hưng phấn cả đêm, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện ngủ gì. 12g bắt đầu vận động, 1g30 lên giường, ngủ không được, 4g xách theo cái ghế đẩu, đội nón đeo khẩu trang, toàn thân vũ trang đến ngồi trước cửa phòng Lục Ẩm Băng, ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt xinh xắn của cô. Tuy sớm như vậy nhân viên trong khách sạn vẫn chưa tỉnh dậy nhưng cô vẫn kéo nón xuống cực thấp.

Tiểu Tây rửa mặt đơn giản xong, đi qua phòng bên cạnh kêu Lục Ẩm Băng dậy. Đèn ở hành lang không được sáng cho lắm. Tiểu Tây cho thẻ phòng vào trong túi, nhìn thấy trước cửa phòng của Lục Ẩm Băng hình như có ai đó giống như con cún siêu bự vậy, không biết là paparazzi hay là kẻ xấu nữa, cả hai loại đều rất gay go. Cô nhìn trái nhìn phải rồi lặng lẽ lùi về, tính gọi bảo vệ khách sạn.

"Tiểu Tây?"

"Cún siêu bự" nói chuyện rồi.

Tiểu Tây hết hồn, nhìn cô ấy qua khe cửa.

"Là tôi," "Cún siêu bự" kéo nón lên, tháo khẩu trang xuống, nói, "Hạ Dĩ Đồng."

Tiểu Tây thở phù, đi ra khỏi cửa, nghĩ tới có chút sợ, hỏi: "Hạ lão sư cô ở đây làm gì? Làm tôi hết hồn, chậm xíu là tôi kêu bảo vệ rồi, đến lúc đó là mệt đó."

"Hạ Dĩ Đồng nửa đêm ngồi canh trước cửa phòng Lục ảnh hậu để làm gì?" Hạ Dĩ Đồng nói đùa.

"Để làm gì?" Tiểu Tây tiếp lời cô ấy.

"Là vì......" Hạ Dĩ Đồng làm khẩu hình chữ "yêu", nhưng không có phát ra âm thanh, chuyển chủ đề, nghiêm mặt nói, "Tìm cảm giác trong phim. Có một cảnh Trần Khinh ngồi chờ trước cửa phòng Kinh Tú, tôi đến đây tìm cảm giác phim trước."

Lý do có thể nói là tương đối thỏa đáng, rất hợp tình hợp lý.

Nhưng Tiểu Tây tin mới là lạ đó. Một cặp CP làm gì cũng có thể sản xuất ra kẹo để ăn, giờ sờ sờ ra trước mặt mà Tiểu Tây không ăn thì hổ thẹn với danh xưng fan Hạ Xoạc Băng đó. Ừm...... Bốn giờ hơn không ngủ mặc toàn thân vũ trang chạy đến hành lang làm bạn với muỗi chỉ để tìm cảm giác phim, thật làm cho người ta tin phục.

Tất nhiên bề ngoài Tiểu Tây vẫn phải ngụy trang, cô giả bộ là mình đã tin, cho thẻ phòng vào chỗ cảm ứng, nói: "Tôi phải vào trong kêu Lục lão sư dậy rồi, cô......"

Hạ Dĩ Đồng né tránh ánh mắt đang dán vào cửa xuống, nhường ra hai bước: "Xin mời." Cô nhìn trái nhìn phải, nói y như thật, "Tôi tìm cảm giác thêm chút nữa."

Tìm cảm giác gì? Tình nồng ý mật với muỗi à?

Tiểu Tây nhịn cười, mở cửa rồi lập tức đóng lại. Không phải là cô không muốn ăn kẹo, nếu như để Lục Ẩm Băng biết cô tự ý cho người khác vào lãnh địa cá nhân của cô ấy, nổi giận lên trực tiếp đuổi việc cô là mệt. Lục Ẩm Băng sống trong nhung lụa là thật, có tính khí đại tiểu thư, tính khó ở khi mới ngủ dậy cũng là thật luôn.

Tiểu Tây quan sát lời lẽ, sắc mặt cô ấy hết 3 năm rồi, biết chừng mực ở đâu. Thân là người của Lục Ẩm Băng, tất nhiên chuyện gì cũng lấy nghệ sĩ nhà mình làm hàng đầu.

Trong thời gian đóng phim, tính khó ở khi ngủ dậy của Lục Ẩm Băng đã hơi khắc chế lại, 3 phút là đủ để điều chỉnh lại cảm giác cáu gắt vì bị báo thức làm phiền. Lục Ẩm Băng mở mắt ra, cầm đồng hồ báo thức lên xem: 4:33.

Cô xuống giường, máy lạnh 28 độ đã bị Tiểu Tây tắt. Tiểu Tây thấy cô ấy tinh thần sảng khoái, liền thức thời nói: "Hạ lão sư đến rồi."

Lục Ẩm Băng nhìn cô ấy, lộ ra thần sắc ngờ vực khó hiểu.

Tiểu Tây: "Hạ lão sư đến rồi."

Lục Ẩm Băng nhìn ra trời bên ngoài cửa sổ, lại quay đầu qua nhìn đồng hồ, xác nhận không phải cô ngủ đến ngu người, bây giờ không phải là ban đêm, nghiêng đầu hỏi: "Hạ lão sư nào?"

Tiểu Tây cúi mắt nói: "Hạ Dĩ Đồng lão sư, lúc nãy em đi vào thì thấy cô ấy ngồi ở bên ngoài, chắc đến cũng được một lúc rồi."

Lục Ẩm Băng câm nín một chốc, không thể tin nổi nói: "Cô ấy có bệnh hả?"

"Cô ấy nói tìm cảm giác phim."

"Cô ấy có bệnh hả?" Mặt Lục Ẩm Băng hơi giận, "Kêu cô ấy vào đây!"

Tiểu Tây đi mở cửa, Hạ Dĩ Đồng quả nhiên vẫn còn ở bên ngoài, Tiểu Tây làm mặt tự cầu đa phúc, hạ giọng nói: "Lục lão sư mời cô vào trong, cô ấy hình như đang giận."

Hạ Dĩ Đồng vừa nghe Lục Ẩm Băng giận là bắt đầu thấy sợ, nhưng lại rất muốn gặp cô ấy nên thấp thỏm đi vào. Bên trong không có ai, trong nhà vệ sinh nghe có tiếng nước chảy.

Tiểu Tây: "Cô ấy mới dậy, cô đợi một lát."

Hạ Dĩ Đồng tất nhiên tình nguyện đợi, mắt không biết nên nhìn vào đâu do đó nhìn xung quanh, chăn trên giường rối tung cả lên, xem ra tướng ngủ không được tốt lắm, không sao, nếu như......ngủ chung một giường, tướng ngủ của cô tốt, có thể ngủ sát mép giường, lỡ như Lục Ẩm Băng lăn qua chỗ cô...... mặt Hạ Dĩ Đồng hơi đỏ, nghĩ bụng: "Như vậy thì tốt biết mấy."

Kịch bản đặt ở đầu giường, đêm qua chắc cũng có xem. Laptop trên bàn mở nhưng màn hình lại tối thui, không biết là đang ở chế độ chờ hay là tắt máy rồi, bên cạnh laptop còn có một quyển sách mỏng, Hạ Dĩ Đồng đi qua đó, nhìn thấy tên sách là The Garden of Forking Paths, tác giả là Jorge Luis Borges. Cô hoàn toàn không có ấn tượng gì với tác giả này, lặng lẽ dùng giấy note ghi lại tên sách và tác giả, dự định về sẽ tra sau.

Cô nhìn hết một vòng, không thấy bình ước nguyện của mình, một suy nghĩ lóe lên làm cô thấy hơi vui: Lục Ẩm Băng có phải là đã đặt vào hành lý rồi không?

Cứ như cô ấy đã từng tiếp nhận món quà thủ công vụng về này của cô, chắc sợ bị bụi bám nên không có đặt ở bên ngoài, cô tạm thời suy đoán như vậy, điều này làm cô rất vui mừng.

Lục Ẩm Băng ra khỏi nhà vệ sinh, đã thay đồ tươm tất, quần áo của cô nhìn thì rất đơn giản nhưng thực tế toàn là hàng hiệu, cực kỳ phù hợp với khí chất cao quý của cô.

"Mấy giờ đến đây?" Lục Ẩm Băng đứng trước gương chỉnh sửa cổ áo, hỏi bâng quơ.

"4g."

"Tìm cảm giác phim?"

"Vâng."

"Cảnh nào?"

Hạ Dĩ Đồng lại nói một lần những gì đã nói với Tiểu Tây, cô cũng không được tính là nói dối, quả thật là có cảnh đó.

"Tìm được chưa?"

"Cũng......cũng đỡ."

Trong gương, ngón trỏ tay trái Lục Ẩm Băng quẹt qua cổ của mình, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười tính kế: "Diễn cho tôi xem thử?"

"......" sớm biết vậy nói tìm chưa ra rồi, giờ diễn ra được cái quái gì đây. Hạ Dĩ Đồng hối hận chết đi được, biểu cảm thì vẫn rất trấn tĩnh, "Sắp phải đến phim trường rồi, bây giờ diễn e là sẽ không kịp."

"5 phút thôi, tôi có thể phối hợp."

"Phối, phối phối hợp?" Hạ Dĩ Đồng suýt nữa là cắn phải lưỡi của mình, cảnh này là phải "lăn lộn" trên giường đó.

Ánh mắt Lục Ẩm Băng liếc về phía giường, khóe miệng mỉm cười: "Vừa hay có giường ở đây, chúng ta bắt đầu đi?"

"Cái này......" Hạ Dĩ Đồng vẫn muốn từ chối, cô...cô....cô quả thật vẫn chưa chuẩn bị tâm lý.

"Khom xuống." Lục Ẩm Băng nói, cô không có nói nặng, thậm chí còn dịu dàng hơn thường ngày nữa. Hạ Dĩ Đồng lập tức nghe lời khom xuống, hai tay ôm đầu lại. Nếu như người trước mặt không phải idol, người bên cạnh không phải nghệ sĩ nhà mình, Tiểu Tây đã cười ra tiếng rồi.

Bộ dạng này của Hạ lão sư, quả thật rất giống con cún siêu bự ngoan ngoãn.

"Tay đặt xuống." Lục Ẩm Băng nhìn Tiểu Tây một cái, Tiểu Tây đóng vai thư ký trường quay, vỗ "chat" một tiếng: "Action!"

Hạ Dĩ Đồng ngồi xổm dưới đất, giả vờ dựa vào cửa, từ từ ấp ủ cảm xúc, Lục Ẩm Băng cách cô 3 bước, đứng bên trong cửa.

Ánh mắt Hạ Dĩ Đồng tràn đầy thê lương: "Điện hạ......"

Bỗng nhiên cô bị đơ ra.

Không phải là do quên lời thoại, là do Lục Ẩm Băng đột nhiên đi qua đây, thay đổi biểu cảm, dùng tay sờ mái tóc mềm mại của cô, sau đó vỗ vỗ, dường như cười một cái rồi rời khỏi.

Hạ Dĩ Đồng ngẩn ngơ, chuyện gì......vậy trời?

Tiểu Tây theo sau Lục Ẩm Băng, nháy mắt ra hiệu với cô, dùng khẩu hình nói: "Đến phim trường nè, mau theo."

Lục Ẩm Băng đi ở phía trước, nghe hai người đằng sau thì thầm, tâm trạng hiển nhiên rất tốt.

"Lục lão sư lúc nãy làm gì vậy? Tại sao đang tập dợt thì lại không tập nữa?"

"Chọc cô chơi thôi."

Lục Ẩm Băng huýt gió một cái nhưng huýt không ra tiếng, nhìn trái nhìn phải, trời vẫn đang tối, không ai nhìn thấy hết, do đó không huýt nữa, hai hàng chân mày bắt đầu nhún lên nhún xuống như đang nhảy múa.

Chiều hôm nay, lần đầu tiên mọi người được nghỉ sớm, Tần Hàn Lâm dẫn hai diễn viên chính, yêu quý của ông đi đổi phòng mới, trên đường đi Lục Ẩm Băng đã nhiều lần cảnh cáo, nếu mà loại phòng có giường tròn, màn ren thì cô sẽ không ở chung đâu, Tần Hàn Lâm vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm, bảo đảm sẽ làm thím hài lòng."

Hạ Dĩ Đồng chỉ hỏi nhẹ nhàng một câu: "Phòng tiêu chuẩn hay phòng giường lớn?"

Tần Hàn Lâm cười hihi hai tiếng, không trả lời, Lục Ẩm Băng kỳ lạ nhìn Hạ Dĩ Đồng một cái, hỏi: "Em muốn phòng tiêu chuẩn hay phòng giường lớn?"

Hạ Dĩ Đồng đỏ mặt, lúng túng không nói nên lời.

Tần Hàn Lâm thấy vậy thì cười rất sảng khoái, Lục Ẩm Băng tỏ vẻ lên mặt vài chữ "ông già này", "ông già nọ" mắng ông quá là vòng vo tam quốc, tâm trạng của Tần Hàn Lâm hôm nay rõ ràng là quá là tốt, cực kỳ độ lượng, vì thế nên tha thứ cho cô, Lục Ẩm Băng nói: "Tôi nghe nói đêm nay Chiêm tổng mời một đại soái ca nào đó ăn cơm?"

Tần Hàn Lâm ngưng cười hẳn, trừng mắt qua nhìn, Lục Ẩm Băng đi đến thì thầm với Hạ Dĩ Đồng: "Chiêm tổng xã giao rộng, lâu lâu là phải mời soái ca ăn cơm, nói đại ai là dính liền."

Hạ Dĩ Đồng vẫn nhớ chuyện của lần trước, ban ngày ban mặt mà mơ thấy mộng xuân, cô không muốn trải qua lần thứ hai đâu, do đó cho lỗ tai ra xa một xíu.

Cô càng nhích ra thì Lục Ẩm Băng càng lấn tới, còn nhướng mày nói: "Làm gì vậy? Bộ tôi là thú dữ hả? Hôm nay đóng phim vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại né tôi?"

Hạ Dĩ Đồng suýt nữa là quỳ xuống lạy rồi, chỉ tay lên trời thề: "Em không có, em chỉ thấy nóng thôi!". Ngôn Tình Sắc

Tần Hàn Lâm chuyển giận thành vui, nhìn hai diễn viên chính nhà mình "tương thân tương ái" vậy, liền lộ ra nụ cười vui mừng của người cha hiền.

Vẫn là khách sạn đó nhưng phòng là phòng dành cho tình nhân, không có màn ren, không có gương lớn, nhưng giường là giường tròn, cửa kính phòng tắm mờ mờ ảo ảo, Lục Ẩm Băng miễn cưỡng chấp nhận, thấy được nên đồng ý ở.

Không có gì khác, là giường nước, rất lớn, đông ấm hè mát. Phòng tắm có cửa, tuy cũng là kính mờ, nhưng không phải vừa tắm là nhìn thấy được, bên trong còn có bồn tắm nữa. Đặc biệt là sau khi Lục Ẩm Băng hỏi qua giá phòng, càng hài lòng hơn, Tần Hàn Lâm chịu chi số tiền lớn vậy cô cũng không thể nào không nể mặt.

Lục Ẩm Băng hỏi: "Còn có phòng mắc hơn không?"

Tần Hàn Lâm cười gian xảo: "Mắc hơn cũng có, sεメ toy đầy đủ hết, lấy không?"

"Ông cười giống má mì kỹ viện hồi xưa quá ông." Lục Ẩm Băng chê bai xua tay, "Thôi bỏ đi, ở đỡ phòng này cũng được."

Hạ Dĩ Đồng tất nhiên là không có ý kiến, trong lòng tươi như hoa.

Ai ngờ đâu cuộc sống chung phòng chẳng có tốt đẹp như trong suy nghĩ của Hạ Dĩ Đồng, đêm đầu tiên chung phòng, hai người đã nảy sinh ra bất đồng gần như khó giải quyết.