Ảnh Hậu Thành Đôi

Chương 337 - 340

Chương 337:

Chiếc xe kia vẫn bíp còi không ngừng, giống như cảnh cáo, cũng giống như phô trương, lại cũng chẳng giống lắm.

Hạ Dĩ Đồng kiên cường trừng mắt nhìn về phía trước, nhưng dưới ánh sáng mạnh như vậy, căn bản là không thể nhìn rõ khuôn mặt đối phương, tất cả chỉ có thể dựa theo cảm giác.

Hai bên cứ như vậy, không ai nhường ai, kéo dài khoảng mười giây.

Hạ dĩ đồng cảm thấy có gì đó bất thường. Sao người này không có chút phản ứng gì vậy? Nếu muốn chụp hai người các cô thì phải có tiếng máy ảnh tách tách chứ.

Lục Ẩm Băng nhô đầu ra khỏi lưng cô, quan sát hai giây, vỗ nhẹ vai Hạ Dĩ Đồng, bình tĩnh nói: "Mẹ chị."

Hạ Dĩ Đồng: "? ? ?"

Lục Ẩm Băng: "Xe nhà chị."

Hạ Dĩ Đồng: "Hôm qua lúc em tới, em đâu thấy chiếc xe này đỗ trong sân nhà chị."

Lục Ẩm Băng kiên nhẫn nhoài người ra trước: "Hôm qua lúc em vừa tới đã chạy thẳng lên phòng chị đại chiến ba trăm hiệp, sức đâu mà chú ý đến chiếc xe đỗ trong sân nhà chị."

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Không phải, người phụ nữ này, càng ngày càng biết cách đổi trắng thay đen. Lúc ở trong xe, là ai đã sẵn sàng kéo khóa quần, là ai sợ xe rung, là ai nói với mẹ rằng đừng gọi vì tối ngày hôm sau mới xuống tầng, là ai vừa dỗ dành vừa đe dọa rằng phải làm với chị ấy đến tận rạng sáng, ngủ thϊếp đi rồi vẫn còn túm đầu người ta dậy.

Rốt cuộc là ai? Là ai hả?

Lúc Hạ Dĩ Đồng còn đang nghi ngờ nhân sinh, Lục Ẩm Băng đã đứng dậy, vẻ mặt nghi ngờ vòng lên phía trước, thấy rõ người đang ngồi bên trong xe, như trút được gánh nặng, thở phào: "Mẹ, thật sự là mẹ. Mẹ có biết mẹ dọa chết bọn con rồi không?"

Mẹ?

Hạ Dĩ Đồng cũng đứng dậy.

Liễu Hân Mẫn tắt đèn, tắt xe, mở cửa bước xuống: "Hai người các con mới dọa chết thân già này đấy biết không? Ban ngày ban mặt, à khum, tóm lại là lúc đang chuyển giao giữa ngày và đêm, hai người các con lăn lộn trên bãi biển, muốn làm gì hả? Hả? Không chú ý hình tượng gì cả, biết cái gì gọi là nhân vật của công chúng không?"

Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng đứng song song với nhau, khiêm tốn nhận lời chỉ dạy, vẻ mặt thành khẩn sám hối "Vâng vâng vâng, bọn con biết sai rồi."

Nhịp tim Hạ Dĩ Đồng vẫn chưa khôi phục ổn định.

Là Liễu Hân Mẫn thì tốt, nếu không thì... có muốn báo với Tiết Dao một tiếng thì cũng đã muộn rồi. Gần đây gây chuyện nhiều quá, nên tém tém lại một chút. Hạ Dĩ Đồng không có biểu cảm, thoáng chốc đứng cách Lục Ẩm Băng một chút.

Lục Ẩm Băng không phát hiện ra, hỏi mẹ cô: "Mẹ cố ý lái xe tới đây tóm bọn con về đấy à?"

"Con nghĩ hay lắm, ta đâu có rảnh rỗi như vậy." Liễu Hân Mẫn nói, "Ta muốn về nước, đặt xong vé rồi, hiện tại sẽ đi ra sân bay luôn. Con ranh con, báo hại thân gia này ngớ ngẩn ở nước ngoài lâu như vậy."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Liễu Hân Mẫn: "Bye."

Bà leo lên xe, nhanh chóng phóng xe đi, không chút lưu luyến.

Lục Ẩm Băng đứng chôn chân tại chỗ, người mẹ thân sinh của mình vừa tát mình một cái tát bằng khói xe ô tô. Hạ Dĩ Đồng kéo cô né sang hai bước, Lục Ẩm Băng thở dài: "Tại sao chị cảm giác chị giống như một món đồ, mặc cho người ta quăng ném, em vừa mới tới thì mẹ chị đã ném chị sang cho em rồi."

Hạ Dĩ Đồng bật cười: "Không muốn quấy nhiễu thế giới riêng của chúng ta."

Lục Ẩm Băng: "Em nhanh lên, bà ấy chạy về thế giới hai người riêng tư của bà ấy rồi."

Hạ Dĩ Đồng: "Điều đó có nghĩa là ba mẹ chị rất yêu thương nhau."

"Yêu thương chính là..." Lục Ẩm Băng hướng ánh mắt ra xa, nhìn về phía đèn xe, híp mắt lại, "Mẹ chị, tại sao lại quay lại?"

Hạ Dĩ Đồng: "Ai biết đâu."

Liễu Hân Mẫn đỗ xe trước mặt bọn họ, mở chốt cửa sau, hạ kính cửa sổ: "Lên xe."

Lục Ẩm Băng: "Con không về nước đâu, con còn chưa thu xếp hành lý nữa."

Liễu Hân Mẫn: "Ai nói con về nước? Khi ta tới sân bay rồi thì con lái xe về."

Lục Ẩm Băng: ". . . Con?"

Liễu Hân Mẫn: "Không con thì ai, rảnh đến nỗi lăn như chó trên bãi cát, sao ta có thể sinh ra đứa con gái như này cơ chứ."

Hạ Dĩ Đồng lập tức ngoảnh mặt cười, không để Lục Ẩm Băng nhìn thấy.

Lục Ẩm Băng: "Con nói rồi, con không có lăn." Liễu Hân Mẫn lại bắt đầu bấm còi, tiếng Lục sao át tiếng còi được, uất ức lên xem, Hạ Dĩ Đồng cũng tự nhiên theo lên.

Hai người ngồi ở hàng ghế sau.

Đừng tưởng bở rằng Liễu Hân Mẫn không để Lục Ẩm Băng lái xe là vì quan tâm cô, thực ra là do bà ấy lười đổi vị trí, ban đầu bà lái xe, sau đó để Lục Ẩm Băng lái sau.

Mẹ/mẹ vợ ngồi ngay ghế trước, mà hai người Lục Hạ ở ghế sau liếc mắt đưa tình thì cũng không nên, thế là hai người yên tĩnh mở Weibo, xem những tin tức khiến Tiết Dao hói đầu.

Quả nhiên buổi tối đó đã bị chụp lại.

Để một chủ đề trở nên hot thì cần thời gian khoảng một ngày, bây giờ ở Bắc Kinh khoảng 10 giờ 30 phút, là thời điểm có lưu lượng truy cập cao, top hotsearch rất rõ ràng là: Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng.

Cũng rất nhiều lần nhìn thấy cảnh hai người nắm tay nhau vào top hotsearch, bây giờ hai người không hẹn mà cùng bĩu môi, quen mắt đến nhàm chán luôn rồi.

Ấn vào, đây là lần đầu tiên có nhiều tiêu đề phong phú như vậy.

【Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ôm nhau ở sân bay, thực hư chuyện gương vỡ lại lành?】

【Những bức ảnh ở sân bay của Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng đã bị lộ, công bố đáp án cho việc Hạ Dĩ Đồng một mình xuất hiện ở sân bay vào ngày hôm đó.】

【Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ôm nhau ở sân bay nước ngoài, bọn họ thực sự đã bí mật kết hôn?】

【Hạ Dĩ Đồng đánh cược lần cuối, vượt Thái Bình Dương, tới sân bay ôm mỹ nhân về!】

【Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng gặp nhau ở nước ngoài, khiến người khác phải ghen tị!】

【Hạ Dĩ Đồng cưỡng ôm Lục Ẩm Băng ở sân bay nước ngoài, Lục Ẩm Băng tỏ vẻ xấu hổ.】

【Những diễn biến mới của cuộc tình giữa hai người Lục Hạ: Gặp nhau ở sân bay nước ngoài, theo đuổi vượt Thái Bình Dương.】

. . .

Suốt chặng đường, hai người vừa đọc vừa cười, nhất là cái tiêu đề đầu tiên, có lẽ biên kịch của báo lá cải này là fan CP, còn gắn tag tình yêu, lá gan không nhỏ nha.

【Hạ Dĩ Đồng bay ra nước ngoài, bị nghi là vì tình cũ, ôm nhau ở sân bay như chốn không người.】

【Hạ Dĩ Đồng kiên quyết ra nước ngoài để tìm người yêu cũ, đập tan scandal tình cảm với người bạn thân thứ tư.】

【Một bên là chị em, một bên là người yêu, Lục Ẩm Băng sẽ lựa chọn như nào?】

. . .

Scandal ngợp trời, Tiết Dao tức giận như vậy cũng đúng, nếu chỉ có hai bức ảnh đó thôi thì vẫn ổn, chị em nghĩa nặng tình sâu nhỉ? Kiên quyết đi theo hướng đó thì cũng trấn áp được thôi, dù sao thì cũng theo kế hoạch của Hạ Dĩ Đồng, khiến mọi người suy luận theo hướng đó, từng bước từng bước, từ từ toan tính.

Đó là một kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng nhưng đồng thời, không chỉ ảnh mà cả video cũng bị lộ.

Làm thế nào để mô tả sự hoàn chỉnh của video ấy? Nếu không phải hôm đó Hạ Dĩ Đồng ngẫu hứng bay sang đó, việc Lục Ẩm Băng xuất hiện ở sân bay là chuyện ngẫu nhiên, thì Tiết Dao thực sự nghi ngờ tên chó săn đó biết trước lịch trình nên đã tới sân bay rình rập từ trước.

Tiêu đề của tin tức này là "Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ôm nhau ngọt ngào ở sân bay, cử chỉ mập mờ, nghi ngờ họ thực sự đã xác định mối quan hệ tình cảm."

Lượt chia sẻ và bình luận của những bài viết trước kia cũng không thể so sánh với bài viết này.

Có lẽ đây là nguyên nhân dẫn đến cơn bạo nộ của Tiết Dao.

Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng nhìn nhau, ấn phát video.

Hình ảnh khá rung, có vẻ người cầm điện thoại rất kích động, truyền tới tiếng thở dốc đầy hưng phấn và giọng thuyết minh trầm thấp: "Báo cáo các vị Đồng Linh, Minana đang ở tiền tuyến đưa tin tới các vị, hiện tại tôi đang ở sân bay quốc tế X bang X, tôi đến đón bạn tôi đến chơi, các vị đoán xem tôi đã gặp được ai đây?"

Người này là một fan trung thành của Hạ Dĩ Đồng.

Máy quay cuối cùng cũng ngừng rung và tập trung vào Hạ Dĩ Đồng, quần jeans, một chiếc áo khoác bình thường, đầu đội mũ lưỡi trai màu đen. Vốn dĩ, một người quanh năm sống dưới ánh đèn sân khấu như Hạ Dĩ Đồng sẽ rất nhạy cảm với ống kính, nhưng hôm đó sự việc xảy ra quá đột ngột, cô lại đang ở nước ngoài, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào Lục Ẩm Băng, một chút bất cẩn ấy khiến cô còn không phát hiện ra mình bị người khác quay chụp.

Đồng Linh tên Minana này đang kiềm chế không hét lên: "AAAAA, người thật còn đẹp hơn vạn lần so với trên TV, chị ấy gầy quá." Ba giây sau, "Hình như chị ấy nhìn thấy tôi rồi, chị ấy đang nhìn về hướng này."

Màn hình tối đen trong vài giây.

Hạ Dĩ Đồng nhớ, hôm đó, Liễu Hân Mẫn vừa nói dứt câu rằng Lục Ẩm Băng tới đón cô, cô đã nhìn ngó xung quanh, có lẽ bạn fan này nghĩ rằng cô đã nhìn thấy bạn ấy.

Video mặc dù không có hình ảnh nào, nhưng có thể nghe thấy Minana chửi thề "V** l**", và câu "V** l**" này càng ngày càng to, khơi dậy sự tò mò của mọi người. Cmn rốt cuộc là bác nhìn thấy cái gì vậy, hướng ống kính qua đó đi cho chúng tôi xem với.

Khán giả không hẹn mà cùng "vl" "dm".

AAAAAAAAAAAA, hai cái người đang ôm nhau này không phải là Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng, bị nghi ngờ bí mật kết hôn ở nước ngoài đấy chứ?

Minana: "AAAAAAAA"

Khán giả: "AAAAAAAAAAAAAAAAA cmn bác đừng run tay nữa được không, còn run nữa là bọn này góp vốn chặt móng bác đấy AAAAAAAA!"

Minana: "Thật ra tôi cũng là một Băng ngày Hạ AA, đời này không còn gì luyến tiếc hahahahaha."

[Băng ngày Hạ (Hạ Nhật Băng): Đá mùa hè, chơi chữ, Hạ đè Băng.]

Khán giả: "Bác im mẹ mồm đi, để bọn này cẩn thận nghe xem hai người kia đang thì thầm cái gì."

Video quay vội vàng, ban đầu Minana cách Hạ Dĩ Đồng khá xa, nhưng sau khi hai người kia ôm nhau thì khoảng cách không còn xa nữa, hình ảnh hai người trở nên rõ ràng, người bình thường thì chẳng ai đủ khả năng phủ nhận rằng "Hai người này không phải Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng". Mọi người đã tản ra gần hết nên cũng không ồn ào lắm, ngoại trừ những lúc loa sân bay phát thông báo, nhưng cơ bản là vẫn không thể nào nghe rõ lời hai bọn họ nói.

Xem lại video, nhìn kiểu gì cũng không giống bạn bè bình thường ôm nhau.

Các tài khoản marketing cũng náo nhiệt tham gia, sợ chuyện chưa đủ ồn ào, vậy mà còn có lòng chỉnh sửa hậu kỳ cho đôi "tri kỷ", làm thêm phụ đề video cho Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng, quả nhiên là đã gây được tiếng vang lớn trên mạng, khiến cho video chính thức bùng nổ.

Hạ Dĩ Đồng ôm chặt vai Lục Ẩm Băng, dụi mặt vào cổ Lục Ẩm Băng --- 【Vợ yêu của em, vẫn là chị thơm nhất, trong nước cô đơn tịch mịch, em nhớ chị kinh khủng khϊếp TUT】

Lục Ẩm Băng cũng ôm lại thật chặt --- 【Được rồi được rồi, cục cưng, chị cũng nhớ em nhiều lắm.】

Hai người vẫn đang ôm nhau, bong bóng thoại trên đầu lần lượt nổi lên.

Hạ Dĩ Đồng: 【Chị không biết đâu, trong nước có mấy người xào CP với em, cả nam lẫn nữ, có già có trẻ, mà em không có chút phản ứng nào với bọn họ.】

Lục Ẩm Băng: 【Bây giờ đến lượt xào CP với chị chứ?】

Hạ Dĩ Đồng: 【Tủi thân hic hic】

Lục Ẩm Băng: 【Bé ngoan không buồn nữa nhé, ngoan nào, chúng ta cùng nhau xào một vụ lớn hơn đi.】

Hai tay Hạ Dĩ Đồng đang ôm vai đã vòng qua eo, Năm ngón tay véo nhẹ vào eo Lục Ẩm Băng, cách lớp áo khoác mỏng màu đen --- 【Nghe nói chị bí mật kết hôn ở nước ngoài à? Chị dám lén lút đi tìm tên đàn ông khác sau lưng em, chẳng lẽ em không phải người phụ nữ duy nhất của chị sao?】

Vẻ mặt Lục Ẩm Băng đau đớn nhưng vẫn mỉm cười --- 【Không phải đâu vợ à, em nghe chị giải thích.】

Hạ Dĩ Đồng cắn một cái lên vai Lục Ẩm Băng --- 【Em không nghe em không nghe. Em ở trong nước vất vả đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, thế mà chị dám ở nước ngoài cắm sừng lên đầu em. 】

Lục Ẩm Băng vẻ mặt đau khổ nhưng vẫn nở nụ cười --- 【Bảo bối, em nghe chị giải thích đi mà, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.】

Hạ Dĩ Đồng gần như bật khóc, toàn thân run rẩy --- 【 Đáng ghét, em ở trong nước chăm chỉ...】

Lục Ẩm Băng xoa đầu Hạ Dĩ Đồng, vẻ mặt cưng chiều --- 【Không giận nữa nhé? Chúng ta về nhà rồi chị từ từ giải thích cho em nghe.】

Hạ Dĩ Đồng vẫn bất động, lại cắn Lục Ẩm Băng thêm một cái --- 【Cái gì mà về nhà rồi giải thích, chị, ngay bây giờ, giải thích rõ ràng cho em, đừng hòng lừa em!】

Lục Ẩm Băng nhìn ngó xung quanh, có phần xấu hổ --- 【Ở đây đông người như vậy.】

Chỉ một lúc sau đã cúi đầu hôn lên tai Hạ Dĩ Đồng --- 【Chị yêu em, chỉ yêu một mình em.】

Hạ Dĩ Đồng bật khóc --- 【Ai cho chị nói cái này, phạm quy!】

Lục Ẩm Băng bật cười --- 【Hóa ra bạn gái chị lại dễ dỗ dành như vậy, chỉ cần một câu nói cũng khiến em không nén được xúc động, vẫn đang giữa chốn đông người đó, không khóc nữa nha?】

Hạ Dĩ Đồng đấu tranh trong vòng tay Lục Ẩm Băng --- 【Chị còn cười, em khóc thế này mà chị còn cười em nữa, chị thấy em khóc trông buồn cười lắm chứ gì?】

Lục Ẩm Băng ghì vai Hạ Dĩ Đồng đang cố giãy dụa, ổn định lại biểu cảm --- 【Chị sai rồi chị sai rồi, sau không cười em nữa.】

Hạ Dĩ Đồng lườm cô --- 【Chị dám không cười? Em nói chị cười thì chị phải cười cho em.】

Lục Ẩm Băng cười hòa, cưng chiều ra mặt --- 【Được được được, nghe em hết, em nói sao thì chính là như vậy, trời đất bao la, vợ chị là nhất.】

Hạ Dĩ Đồng nín khóc, phì cười --- 【Coi như chị thức thời. Cái sừng kia...】

Lục Ẩm Băng --- 【Không có cái sừng nào hết, em phải tin chị chỉ yêu mình em, không có người thứ hai, em là duy nhất.】

Hạ Dĩ Đồng bắt đầu chú ý đến đám đông xung quanh, kéo vành mũ xuống --- 【Rồi xong, chìm trong tình ý, không để ý đây vẫn là sân bay, chắc chắn bị chụp ảnh lại rồi, làm sao bây giờ?】

Lục Ẩm Băng duỗi tay về phía Hạ Dĩ Đồng --- 【Em không cần lo, có chị ở đây, giờ chúng ta về nhà nhé.】

Hạ Dĩ Đồng đan tay cô --- 【Ừm, về nhà thôi.】

Hai người nhìn nhau mỉm cười, trong mắt chỉ có đối phương.

Tay trong tay rời khỏi sân bay, bóng lưng nhỏ dần rồi biến mất.

Cho đến khi bóng hai người hoàn toàn biến mất khỏi màn hình, để lại sảnh sân bay trống rỗng.

Minana nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng, nghẹn ngào nói: "Tôi không biết phải nói sao nữa, nhìn bóng lưng hai người họ, tôi thật sự muốn khóc. Liệu có phải do tôi là fan CP không."

Toàn bộ màn hình chuyển sang màu đen, video kết thúc.

Ngoại trừ việc share lại rồi hahahaha với bên ngoài, cư dân mạng xem hết đoạn video cũng rôm rả để lại ý kiến riêng.

【Thích ăn sữa chua: Chủ thớt không cô đơn đâu. Lúc đầu tôi cũng cười như điên dại, chẳng hiểu sao tới cuối lại rưng rưng muốn khóc, có lẽ đây chính là "Một đời một kiếp chỉ yêu một người" trong truyền thuyết. Cho dù đây là chỉ là ảo tưởng hoàn mỹ của cư dân mạng thì tôi cũng nguyện tin vào chuyện tình này. 】

【Chuối mặc Pijama: Má ơi Lục thần sủng vợ quá trời, ngọt chết tôi, nếu chị ấy mà nhìn tôi bằng ánh mắt này, dù chỉ một lần thôi thì tôi cũng nguyện dâng hiến sinh mệnh mình cho chị ấy!】

【Phùng cảnh hoán: Hahahahahahahahahahaha ai làm ra phụ đề này xứng đáng được phong thần, tặng thêm cái đùi gà nữa, hợp vch luôn!!! Nhân tiện nói với lầu trên, tặng thím cái này [Tỉnh mộng đi.jpg]】

【Tuyết Mộ Sương Hàn: Thêm cái đùi gà sao mà đủ được, để tôi ship cho một thùng KFC luôn!】

【Chói chang chói chang: KFC cho lầu trên bao nhiêu cát-xê quảng cáo thế hahahaha】

【Điên mất thôi: Hạ Dĩ Đồng khi khóc cũng đẹp đến nao lòng, tha thứ cho tui, tui nguyện la liếʍ nhan sắc này, trời mẹ ơi sao chị ta lại đẹp đến vậy chứ AAAAA, ban đầu tui cứ nghĩ là người nổi tiếng lén lút khóc sẽ không đẹp như trong phim, nhưng tui quên mất một điều là chị ta có nhan sắc [Mặt không biểu tình.jpg]】

【Tôm tôm tôm tôm: Thực tế là, cho dù trước đó có ồn ào đến mức nào, bao gồm cả việc bộc lộ tình cảm, hay là thần tượng đại bạo, tôi đều nghĩ là do mấy tài khoản marketing tạo nhiệt, bởi vì hai người họ là hai nữ minh tinh mà tôi yêu thích nhất, là người chuyên tâm đóng phim, là người dùng tác phẩm để nói chuyện chứ không phải mấy scandal nhảm nhí trên mạng. Cho đến hôm nay xem được video này, tôi mới hiểu ra một điều, hóa ra trước giờ sự thật vẫn luôn ở đó, không biết nói gì hơn, chỉ muốn gửi lời chúc phúc lâu dài, tôi sẽ luôn dõi theo và ủng hộ hai người họ [thả tim]】

【Hộp sắt bán đảo: Rất đẹp đôi, chúc đôi trẻ hạnh phúc dài lâu】

【Bám chặt Băng Hạ không lơi lỏng: Là một fan CP của đôi này sáu năm, rốt cuộc cũng tu thành chính quả, có lẽ sẽ không có một CP nào khiến tôi yêu sâu sắc tới vậy. Mỗi lần nhìn thấy hai người họ bên nhau, tôi lại cảm thấy đây chính là dáng vẻ của một tình yêu chân chính, bất cứ khi nào khóe miệng cũng cong lên. Yêu hai người, cảm ơn hai người đã gắn bó với nhau lâu như vậy.】

Chương 338:

【Topic: Sau khi xem video của Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng ở sân bay, lần này không thể cố chấp chị em thân thiết được nữa? Liệu sẽ come out? 】

Lầu 1: Cược 50 đồng, chắc chắn không come out, có lẽ sẽ tiếp tục làm chị em thân thiết đây [ăn dưa]

Lầu 2: Sẽ không công khai +1, chẳng phải mấy năm trước cũng có một đôi, ảnh chụp rồi video tùm lum trên mạng, cả nước ai ai cũng biết, ảnh hôn môi cũng có luôn, scandal các kiểu đó, nhưng giờ thì sao, ai về nhà nấy kết hôn sinh con, đều gả cho người đàn ông lớn tuổi.

Lầu 3: Không thể nói vậy được, địa vị của mấy người kia sao có thể so sánh với Lục thần được? Nói thật thì tôi cảm thấy trong giới giải trí này không có ai xứng với Lục thần. Trừ khi là nam thần hai mươi tuổi, đáng tiếc là nam thần bây giờ già hết rồi, thở dài.

Lầu 4: Ê lầu trên bẻ lái hơn xa rồi đó, topic này không phải thảo luận xem ai xứng với Lục thần, nói vậy thì khác nào dạo hết một lượt các nam thần đã lập gia đình chứ, tôi xin phép nói thẳng nhé, chẳng ai hợp đâu. Chẳng thà sánh bước với Hạ Dĩ Đồng, tuổi trẻ xinh đẹp, dáng người cân đối, tiền đồ vô lượng, xem buổi phỏng vấn gần đây nhất, quả nhiên là một con người được giáo dục tốt. Hơn nữa còn tự lập tự cường, không dựa dẫm vào đàn ông, này chẳng phải đã đánh bại phần lớn đàn ông thối trong giới giải trí rồi còn gi? Chưa kể mấy năm gần đây, đội lừa đảo và đội mại da^ʍ tăng lên liên tục, nếu so với cái đội này thì đúng là một bên trên trời một bên đáy vực.

[Đội lừa đảo và đội mại da^ʍ: Là 02 trong 05 tệ nạn phổ biến nhất ẩn trong giới giải trí gồm có: đội chơi đá (lạm dụng ma túy), đội mại da^ʍ (mua bán da^ʍ), đội lừa đảo (lừa tiền hoặc các vụ án tương tự liên quan đến tài chính), đội bạo lực gia đình, đội giao thông (vi phạm luật an toàn giao thông)]

Lầu 5: Nói người khác bẻ lái xa thì bản thân lâu trên cũng có kém gì đâu. Đừng quên đội lừa đảo còn có phần của cô Hoàng cúc hoa đó nhé, còn có lão Ngưu nữa, lừa đảo tiền của chồng cũ, đỉnh vcl haha. Quên cái lúc con chuột qua đường bị người ta giẫm đạp rồi à?

Lầu 6: Đồng tính mới là chân ái, dị tính đứng sang một bên.

Lầu 7: Mẹ lầu trên còn tưởng đây là Weibo à, còn hô hào đồng tính mới là chân ái, nói như thể đồng tính là hợp pháp ấy. Đừng quên, trong xã hội này dị tính luyến ái mới là đa số. Tôi không kỳ thị đồng tình, nhưng các người cũng đừng tung hô đồng tính như vậy. Vì tương lai của idol nhà mình thì tự biết đường khiêm tốn lại đi. Còn lầu trên nữa, thím là con chó dẫn đường của đội lừa đảo à, đừng có há mồm bao biện rằng đội mại da^ʍ có cả nam lẫn nữ, bao nhiêu vụ việc bóc trần đội mại da^ʍ đó có mấy người là nữ đâu, toàn là lũ đàn ông thối tha bẩn thỉu. Comment cái câu khiến người ta đọc phát biết ngay thím là cái loại khuyết tật não. Tôi sẽ không nói với mọi người rằng những vụ từng được phơi bày ra ánh sáng của đội chơi đá và đội mại da^ʍ 100% là nam đâu.

Lầu 8: Tôi là lầu 5. Lầu 7 mở mồm ra không thấy nực cười à. Một bên nói ủng hộ dị tính luyến ái, một bên nói đội chơi đá đều là nam, rốt cuộc bác đây là muốn nói bác ủng hộ đồng tính luyến ai hay dị tính luyến ái?

Lầu 9: Trả lời lầu 8, tôi chẳng ủng hộ ai cả, tôi tôn trọng xu hướng tính dục của bọn họ. Chỉ là hi vọng tin đồn này là giả, để hai cô gái ấy có thể trở thành cây xanh tự do phát triển trong giới giải trí khắc nghiệt này. Nửa comment sau của tôi không liên quan đến nửa comment trước, đoán chừng bác đây là đàn ông đi, đám đàn ông các người đều nói chuyện như này à?

Lầu 10: Đã coi thường đàn ông như vậy thì đừng có kết hôn, haha.

Lầu 11: Aiya, không coi thường đàn ông nha, chỉ là coi thường đa số cái loại đàn ông giống như bác đây thôi. Chứ gia đình tôi hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, không nhọc đến ngài đây quan tâm.

. . .

Lầu 27: Tôi cũng nghĩ là không công khai đâu [hãy đem câu chuyện chính quay trở lại], mấy bạn đã bao giờ thấy một nghệ sĩ sinh ra và lớn lên ở đại lục dám công khai mình là người đồng tính chưa? Không có. Đừng tưởng rằng mấy văn hóa mục nát đang thịnh hành thì quốc gia sẽ bỏ qua, dư luận sẽ tha thứ. Vẫn nên khiêm tốn một chút, cất cái đồng tính luyến ái đó đi, người của công chúng không thể thể hiện như người bình thường giống chúng ta được. Vì chính bản thân hai cô gái ấy, hy vọng không công khai, cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại như này đi, chúng ta đều hiểu mà.

Lầu 28: Tôi không chịu nổi cái giả thuyết này, cậu giấu, tôi cũng giấu, cũng bởi vì pháp luật không cho phép, tất cả mọi người đều muốn giấu nó đi, về sau tự biến thành người vô hình. Tại sao chúng ta lại tổ chức nhiều hoạt động với cờ cầu vồng như vậy, chẳng phải để xã hội này trông thấy chúng ta sao? Tiến tới và hiểu hơn về chúng ta, chấp nhận chúng ta, để chúng ta và dị tính luyến ái đề có thể chung sống dưới ánh mặt trời. Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng hiện tại nổi tiếng như nào là chuyện không cần bàn cãi, ba mẹ tôi, ông bà tôi, còn có cháu tôi, bọn họ đều biết hai cô gái này. Nếu như hai người bọn họ có thể đại diện phát ngôn cho cộng đồng LGBT, chẳng phải sẽ tạo nên tiếng vang và được coi trọng sao, nói không chừng còn thu hút được các nguồn tài trợ, giới giải trí có thể thiếu đi hai diễn viên ưu tú, nhưng hai cô gái này chính là trụ cột trong cộng đồng LGBT, chẳng phải chuyện này còn ý nghĩa hơn nhiều so với diễn xuất sao?

Lầu 29: Quan điểm của tầng 28 kìa, tôi đọc mà còn phải thở dài. Nửa đoạn trước rất có lý, nếu hai người bọn họ công khai, hiệu ứng xã hội mà họ tạo ra chắc chắn là cả cộng đồng LGBT phải cố gắng trong nhiều năm mới làm được điều đó. Nhưng nửa đoạn sau, douma, đạo đức của thím bị sinh vật nào lấy cắp rồi hả? Hãy ra đường và tự công khai: Tôi là người đồng tính, được không? Nếu ai ai cũng làm được điều đó thì tôi cá chắc chẳng cần đến hai người họ cũng có thể tạo ra hiệu ứng xã hội.

. . .

Lầu 89: Mình là lầu 28, thấy bên trên có người phê bình mình, thật xin lỗi, lúc đó tôi nhất thời xúc động, không lựa lời mà nói, hy vọng mọi người bỏ qua cho phát ngôn ngu dốt này. Đứng dưới góc độ cá nhân của mình thì mình vẫn hi vọng hai chị ấy sẽ công khai, để mọi người thấy chúng ta.

Và thế là, topic này đã chuyển đổi từ "có công khai hay không" thành "tình hình hiện tại của cộng đồng LGBT trong nước, tương lai sẽ ra sao". Có một điều thú vị là, đa số mọi người đã ngầm hiểu với nhau rằng: Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng là một đôi tình nhân.

. . .

Trương Nhã, 24 tuổi, là nghiên cứu sinh tại trường đại học nghệ thuật top 1 ở Trung Quốc, không có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cạnh hiền lành, thường xuyên ở trong ký túc xá, say mê học tập. Trước đây, cô gái này luôn ở trong phòng học, còn đến trước cả giảng viên, lớp học huyên náo chật kín người, túm năm tụm ba lại với nhau.

Đây là một tình huống rất hiếm thấy, bởi lẽ giảng viên của bọn họ là một người rất nghiêm khắc, không thích sinh viên của mình thì thầm to nhỏ. Khung cảnh huyên náo này diễn ra là vì xuất hiện một scandal chấn động. Nguyên nhân chính là vào ngày hôm qua, có không ít người đăng ảnh chụp Lục Ẩm Băng và Hạ Dĩ Đồng ở sân bay nước ngoài, chủ đề thảo luận sôi sục. Sau đó một blogger tên Minana quay video trực tiếp toàn cảnh.

Minana:

【#Vô_tình_bắt_gặp_ở_sân_bay# #Lục_Ẩm_Băng# #Hạ_Dĩ_Đồng# #Băng_ngày_Hạ# AAAAAAAAA Hiện tại tôi đang cần bình tĩnh một chút! Chuyện là như này: Kỳ nghỉ nên tôi tới Mỹ thăm chị gái, ở sân bay tình cờ trông thấy Hạ Dĩ Đồng. Tôi mừng rỡ lén chụp cô ấy, đột nhiên có một quả bom nghìn tấn rơi trúng đầu tôi làm đầu óc tôi choáng váng, Lục Ẩm Băng cũng ở đó! Đứng ngày lối ra để chờ Hạ Dĩ Đồng! Càng kinh hãi hơn là, tôi vừa nhớ lại vừa gõ chữ mà tay cũng run rẩy theo. Lục thần đang gọi điện thoại, Hạ Dĩ Đồng đứng sau cô ấy, Hạ Dĩ Đồng nhìn thấy Lục thần, Lục thần không nhìn thấy cô ấy. Hạ Dĩ Đồng nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, cất điện thoại vào trong túi. Tôi thề với mọi người, lúc đó đầu óc tôi chấn kinh suýt thì hoa mắt chóng mặt không phân biệt được đông tây nam bắc. Lúc cô ấy đang định lặng lẽ bước tới phía sau Lục thần, thì Lục thần đột ngột ngoảnh lại, hai người nhìn nhau, con mẹ nó, đầu tôi nổ thành pháo hoa cmnl!!! Cảnh phát sinh tiếp theo thì tôi xin phép được dùng phép ẩn dụ với vở kịch 《Love in the rain"》, lúc Y Bình và Thư Hoàn gặp mặt, chạy về phía nhau, ồm trầm lấy nhau. Lục Ẩm Băng và Hạ Thư Hoàn ôm nhau giống vậy đó! Đứng tại chỗ đó! Mọi người có thể xem cụ thể trong video bên dưới, cầu xin hai chị đó, kết hôn đi mà! [Minana đã đăng một video] 】

Sau khi các tài khoản marketing nhiệt tình chèn thêm phụ đề, điều này không chỉ khiến mọi người bật cười mà còn góp phần củng cố mối tình lãng mạn của Lục Hạ. Cả hai đều là người nổi tiếng khắp cả nước, mặc dù Lục Ẩm Băng tạm rút khỏi giới giải trí thì cô vẫn là một nhân vật huyền thoại trong giới, và cả hai đều là nữ, có thể tượng tượng được chủ đề này hot tới mức nào.

Các bạn học cùng lớp Trương Nhã, bao gồm cả những người cống hiến cả mạng sống cho học tập mà không màng thế sự bên ngoài cửa sổ, và những người núp lùm mọi ngõ ngách trên internet, bất kể một scandal nào cũng có dấu vết cô cậu ấy ngang qua, mọi người đều đang thảo luận về chủ đề này, đủ kiểu nói chuyện.

"Này, cậu có nghĩ đó là sự thật không?"

"Cần gì chạy trốn. Cậu có thấy Lục thần hôn tai Hạ Dĩ Đồng không? Gei từ đầu tới chân."

"Cái gì đúng thì không thể sai, cái gì sai thì không thể đúng." Có bạn cùng lớp phát biểu, "Phải có đủ bằng chứng, một video chưa nói nên điều gì cả."

Chuyện gia internet đã đăng bản tóm tắt các bài đăng trên các diễn đàn trước đó. Bạn cùng lớp cầm điện thoại xem, chậm rãi kéo xuống dưới, thở dài: "Có vẻ như ván đã đóng thành thuyền."

Có người vỗ vào khuỷu tay của Trương Nhã: "Tiểu Nhã, sao cậu không nói gì thế?"

Trương Nhã ngẩng đầu khỏi điện thoại, trông như người vừa mới ngủ dậy: "Nói gì cơ?"

Bạn học nhân tiện nhìn điện thoại Trương Nhã, màn hình là video kia, còn có cả nội dung phụ đề: "Hóa ra là cậu cũng đang xem cái này."

Trương Nhã A một tiếng, nói: "Đúng vậy, mọi người đều đang theo dõi, nên tớ cũng xem một chút."

Bạn học phấn khích hỏi: "Vậy cậu cảm thấy chuyện này có thật không?"

"Thật đó." Trương Nhã nói, "Từ sớm tôi đã cảm thấy bọn họ đang yêu nhau rồi."

Bạn học kinh ngạc: "Tớ còn tưởng cậu không mặn mà gì với giới giải trí, lần nào có bữa liên hoan sau buổi học, mọi người nói về đủ thứ scandal mà cậu lúc nào cũng chăm chăm nhìn điện thoại."

Trương Nhã cười cười, ánh mắt như phát sáng, một ánh sáng kỳ lạ, cả khuôn mặt đều trở nên sinh động và xinh đẹp hơn rất nhiều: "Tớ chỉ quan tâm đôi này thôi, dù xét trên phương diện nhan sắc hay diễn xuất thì họ đều rất xứng đôi."

Bạn học đồng ý hai tay hai chân, còn phụ họa thêm: "Đúng đó, đúng đó, thế mà tớ không phát hiện ra sớm chút nhỉ."

Trương Nhã thở dài: "Hiện tại có rất nhiều người phát hiện ra rồi."

Bạn học phì cười: "Cậu thở dài cái gì?"

Trương Nhã: "Không có gì, thói quen thôi."

Bạn học lôi nàng vào nhóm người: "Cậu cũng biết rồi, vậy thì lại đây chúng ta cùng nhau nói."

"Được thôi." Trương Nhã cười ngại ngùng.

Mười phút sau, đám người nhìn về phía Trương Nhã với vẻ mặt sợ hãi, bạn học này nói một tràng về sự phát triển tình cảm suốt hai năm qua của CP Lục Hạ, thật sự là Trương Nhã – một kẻ chỉ biết đọc sách trong phòng ngủ đây sao?

Trương Nhã tự tin mỉm cười nhìn bọn họ: "Tớ nói gì sai hả?"

Nhóm bạn: "Không có không có không có, cậu nói tiếp đi."

Sau khi tan học, một bạn học hỏi: "Tiểu Nhã, tới XX ăn cơm nhé?"

Trương Nhã: "Ok, ra ngoài ăn."

Trương Nhã xếp đồ vào túi, bật màn hình điện thoại, thoát giao diện video, về giao diện đăng nhập: Bám chặt Băng Hạ không lơi lỏng. Xác nhận chuyển tài khoản – Nhã nè Nhã nè.

Nàng cất điện thoại, đi ăn với mấy người bạn còn lại.

Mười một rưỡi đêm, một đại fan nổi tiếng trong cộng đồng fan CP Lục Hạ, phu nhân Bám chặt Băng Hạ không lơi lỏng đã đăng một hình ảnh dài lên Weibo, tag #Lục_Ẩm_Băng_Hạ_Dĩ_Đồng# và #Băng_ngày_Hạ# ----- 【Chúng ta kết hôn đi】

【Trên lục địa cũng có ngôi sao: Sofa thẳng tiến!】

Chương 339:

Nội dung hình ảnh dài là sau thời điểm video ở sân bay, Hạ Dĩ Đồng và Lục Ẩm Băng đang ngồi trong nhà nói chuyện hằng ngày.

Ảnh là những hình vẽ phác thảo, yêu quái nghìn tay cũng không vẽ nổi bức tranh này trong ba, bốn tiếng, một bộ tranh hoàn chỉnh, sống động đến từng chi tiết.

Hạ Dĩ Đồng đang nằm trên giường nghịch điện thoại với vẻ mặt lo lắng -【Làm sao bây giờ? Có người quay video lại rồi.】

Lục Ẩm Băng thư thái dựa đầu giường và uống ly sữa -【Quay thì sao? Sợ gì? Chẳng phải tối hôm đó em rất chủ động sao?】

Hạ Dĩ Đồng -【Làm sao bây giờ? Cần công khai không nhỉ?】

Lục Ẩm Băng -【Công khai hay không, tên đã lên dây, có thể không bắn sao?】Vẫn là điệu bộ ung dung, nhàn hạ ấy.

. . .

Lục Ẩm Băng đang ngủ thì thấy giường rung rung, cô mở mắt ra, thấy Hạ Dĩ Đồng mới sáng sớm đã thức giấc, nhìn chằm chằm điện thoại rồi cười như điên dại.

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Sau khi Hạ Dĩ Đồng giành thành công chiếc ghế của phu nhân Bám chặt Băng Hạ không lơi lỏng, ngay lập tức xếp thứ tư trong hàng chờ, phu nhân Băng Hạ quả nhiên là nổi tiếng trong hội, không những vậy, có vẻ như còn nổi tiếng ra ngoài hội, đồng thời còn kéo theo hội fan không ngừng lớn mạnh, một người chống nửa bầu trời fan CP. Hôm qua, sau khi video lộ ra, lập tức tăng hơn 10 vạn fan, thế này chắc sẽ đạt mốc 100 vạn trong hai ngày tới thôi.

Fan theo dõi cô thì cô cũng theo dõi fan.

Lúc Hạ Dĩ Đồng vừa theo dõi đối phương, một bài đằng Weibo chỉ có mười mấy bình luận, đa số là mười mấy, lúc nhiều nhất cũng không vượt quá một trăm, hiện tại tùy tiện một bài cũng hơn một nghìn bình luận, bài đăng có hình ảnh là mẩu truyện tranh còn hơn năm nghìn bình luận, lượt tương tác còn tốt hơn so với nhiều người nổi tiếng kahcs.

Tay Lục Ẩm Băng vuốt ve lưng Hạ Dĩ Đồng, cảm thấy chỗ nào mềm mại thì véo một cái, còn chưa mở hẳn mắt, cứ thể hỏi thăm: "Xem gì thế? Mấy giờ rồi?"

"7h35" Hạ Dĩ Đồng nói.

"Mới ngủ được bốn tiếng mà em đã xem điện thoại rồi?" Lục Ẩm Băng không hài lòng.

Hạ Dĩ Đồng cau mày khi thấy cô véo đau hơn, bèn ấn tay đối phương xuống, nhẹ giọng kêu thán "đau". Lục Ẩm Băng nhìn cô, thế mà sắp khóc đến nơi rồi.

Nhưng cô chẳng mảy may bận tâm: "Vừa cầm được chiếc cúp ảnh hậu mà đã dám diễn trước mặt chị rồi?"

Hạ Dĩ Đồng phì cười.

Giỏi lắm, trước mặt chị mà dám diễn kịch giả bộ đáng thương, tội tăng một bậc.

Không thể véo một chỗ, nên lần này Lục Ẩm Băng đổi chỗ véo, chuyển sang phần thịt mềm mại khác: "Này thì diễn kịch trước mặt chị, này thì nghịch điện thoại, sáng sớm không ôm chị mà lại đi ôm cái điện thoại?"

Hạ Dĩ Đồng: "Em sai rồi."

"Em..." Lục Ẩm Băng vẫn còn giận, nhưng lời chưa nói hết thì Hạ Dĩ Đồng đã nhào tới, cả tay và chân đều ôm trên người cô, không kẽ hở. Dù sao thì cũng là một người phụ nữ cao mét sáu mấy, nhẹ cân nhưng sức lực không phải vừa, Lục Ẩm Băng giãy giụa hai lần, vậy mà không giãy được, buồn bực nói: "Em, con mẹ nó... Buông ra!"

Chân Hạ Dĩ Đồng quắp lên người cô như khỉ ôm cây, vòng tay siết chặt hơn, ôm lấy cổ Lục Ẩm Băng, cổ Lục Ẩm Băng không cử động được, giận dữ nói: "Em dám bạo lực gia đình với chị? Gan to hơn rồi ha?"

Hạ Dĩ Đồng càng ra sức siết, chỉ cười, không nói câu nào.

Lục Ẩm Băng tức giận cạy từng ngón tay cô, ý định ban đầu chỉ là muốn đe dọa Hạ Dĩ Đồng khiến đối phương biết khó mà lui, chứ cô không dám dùng sức nhiều, đối phương đau tay thì cô đau lòng.

Không ngờ Hạ Dĩ Đồng chỉ khẽ động ngón tay hai lần, buông Lục Ẩm Băng ra, "Chị à, tới xoạc em đi."

Lục Ẩm Băng đứng hình một lúc, một lúc sau mới tìm lại được giọng của mình: "Trời ạ, sao giờ em có thể vô liêm sỉ như vậy hả?"

Hạ Dĩ Đồng: "Nhịn hơn nửa năm rồi, chị thông cảm."

Lục Ẩm Băng nhìn cô, khóe miệng cong lên, lại hạ xuống, không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hạ Dĩ Đồng cũng bật cười theo, vùi mặt vào ngực Lục Ẩm Băng: "Chị quên chuyện này đi nhé, chữ tự nhiên chạy ra khỏi miệng."

"Quên sao được, hai ngày nay mấy chữ này chạy ra khỏi miệng em bao lần rồi, lần nào chị cũng nhớ kỹ." Lục Ẩm Băng nói.

Hai người nằm trên giường cười nửa ngày, càng ngắm nhìn đối phương càng muốn cười, chẳng khác gì bệnh nhân tâm thần.

Cuối cùng, Lục Ẩm Băng đáp ứng nguyện vọng Hạ Dĩ Đồng, ăn sạch sẽ từ đầu tới chân.

Sau một hồi bận rộn mệt mỏi, lại chìm vào giấc ngủ, không có lịch trình, không có chuyện ưu phiền, hai người ở cùng nhau, ngày đêm điên đảo, mơ mơ màng màng.

Lần tỉnh dậy tiếp theo đã là mười giờ. Hôm qua, sau khi tiễn Liễu Hân Mẫn về nước, hai người đã đi ăn bữa tối thịnh soạn ở bên ngoài, nên giờ vẫn chưa đói lắm, Hạ Dĩ Đồng cầm chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường ngủ, Lục Ẩm Băng nhìn đối phương dán mắt vào điện thoại nên rất không hài lòng, hừ mạnh một tiếng.

Hạ Dĩ Đồng: "Em xem chút thôi."

Một giây sau, Lục Ẩm Băng thúc giục: "Xem xong chưa?"

Hạ Dĩ Đồng: "Xong rồi xong rồi, mười giờ bốn phút."

Hai người cứ thế nằm trên giường, mở to mắt nhìn trần nhà, như hai đứa ngốc. Lục Ẩm Băng: "Chúng ta như này có phải trông giống hai đứa thiểu năng không?"

Hạ Dĩ Đồng: "Hình như cũng giống."

Lục Ẩm Băng: "Đưa điện thoại cho chị, rốt cuộc nãy em xem cái gì?"

Hạ Dĩ Đồng đặt điện thoại lên gối, nằm úp xuống, dưới ánh mắt ghét bỏ của Lục Ẩm Băng, mở Weibo ra, trang chủ phu nhân Bám chặt Băng Hạ không lơi lỏng, đưa mẩu truyện tranh mới được cập nhật hai tiếng rưỡi trước cho cô xem.

Lục Ẩm Băng: "Đây là cái quái gì vậy, vẽ chị và em à? Trong bức vẽ này chị trông cũng cỡ 1m8, cũng ổn đó chứ. Sao chân em ngắn vậy, hahaha rõ ràng dài thế này cơ mà."

Hạ Dĩ Đồng: "Để phân biệt em với chị đó, nên vẽ vậy cho rõ."

Lục Ẩm Băng khinh thường: "Phân biệt người với người không phải dựa vào chân dài hay ngắn, cái người vẽ bức tranh này trình độ kém quá."

"Phải phải phải." Hạ Dĩ Đồng hùa theo, "Không có trình độ, nhưng mà có tấm lòng, có thể tha thứ, dù sao cũng là fan CP có tiếng của chị với em, nếu không có cô ấy thì chúng ta cũng không có nhiều fan CP đến vậy."

Xin lỗi Băng Hạ nha.

Lục Ẩm Băng: "Kéo tiếp xuống dưới đi, xem hết cái này."

Hạ Dĩ Đồng nhìn Lục Ẩm Băng, Lục Ẩm Băng trừng mắt lại, theo sự hiểu biết của cô về Lục Ẩm Băng, nếu cô dám nhìn Lục Ẩm Băng một lần nữa, Lục Ẩm Băng sẽ ra tay hành hạ cô, vì mạng sống của chính mình, tốt hơn hết là cô không nên trì hoãn chủ đề này.

Lục Ẩm Băng đọc xong truyện tranh, điện thoại đã nằm trong tay Lục Ẩm Băng từ lúc nào không hay, cô đang đọc bình luận, miệng há thành hình chữ O, hiển nhiên là không biết gì về văn hóa ship CP đồng nhân trong nước.

Nghĩ lại thì đúng Lục Ẩm Băng rất hiếm khi coi mấy chuyện bát quái, chăm chỉ theo đuổi sự nghiệp, sau đó là theo đuổi Hạ Dĩ Đồng, làm gì có thời gian rảnh rỗi theo dõi mấy thứ trong văn hóa đồng nhân.

Hạ Dĩ Đồng nhìn biểu cảm giật mình mới lạ của Lục Ẩm Băng, cảm thấy rất đáng yêu, trong mắt như chứa ngàn vì sao.

"Đáng yêu, muốn xoạc, câu sao trông quen quen thế nhỉ? Là ý gì đây ta?" Lục Ẩm Băng không phải Lục Ẩm Băng của trước kia, Hạ Dĩ Đồng đã tô lên tờ giấy trắng của cô vô vàn sắc thái, "Tiểu Tây còn lừa chị, nói là ý muốn cổ vũ, lúc nào về nhất định phải phạt con bé đấy mới được!"

"Tại sao những người muốn xoạc em lại nhiều hơn so với chị? Là chị không nổi tiếng bằng em à? Hay là do chị lớn tuổi? Khum khum, sao mấy người này dám nghĩ bậy bạ vậy, vô liểm sỉ, chúng ta là người mà bọn họ muốn là xoạc được sao? Phi phi, không đời nào, nghĩ còn chẳng dám nghĩ. Phải report!"

Hạ Dĩ Đồng giật mình, nhìn thấy Lục Ẩm Băng đọc được bình luận "Đáng yêu, muốn xoạc" xong muốn report, rồi lại bối rối trước lựa chọn "Tục tĩu khiêu da^ʍ" hay là "xúc phạm cá nhân tôi", cái nào cũng đúng, không những người ta muốn lột đồ mình mà còn muốn lột đồ vợ mình, vừa là tục tĩu khiêu da^ʍ vừa là xúc phạm người thân, cô phân vân ba giây, dứt khoát chọn "Tin tức phạm pháp."

Lục Ẩm Băng nghiêm túc giải thích: "Chị cảm thấy bọn họ không chỉ phạm pháp, còn phạm tội! Là những phần tử phạm tội tiềm ẩn trong xã hội!"

Hạ Dĩ Đồng phì một tiếng, hahaha, suýt chút nữa cười lăn xuống giường.

Lục Ẩm Băng nhìn cô, Hạ Dĩ Đồng nhanh chóng nín cười, chui trong chăn phát ra tiếng cười khúc khích, lăn lộn trên giường.

Lục Ẩm Băng lạnh lùng tắt màn hình điện thoại, Hạ Dĩ Đồng chỉ còn lộ phần tóc đen ra ngoài, Lục Ẩm Băng tính xoa đầu đối phương một chút, vẻ mặt hóa dịu dàng.

Quá khứ của em thiếu vắng những tiếng cười giòn giã như này, từ lần gặp em vào ngày hôm đó, chị sẽ bù lại cho em gấp đôi, gấp mười, gấp trăm lần.

Lục Ẩm Băng: "Nhiều bình luận thật đó, không đọc hết được, còn mẩu truyện tranh nào khác không?"

"Có chứ, trong Weibo của bạn đó có rất nhiều luôn, chị kéo một chút là thấy mà." Hạ Dĩ Đồng nói, thò đầu ra khỏi chăn, chỉ vào màn hình điện thoại.

"Người này tình cảm quá nhỉ?"

"Cũng không hẳn, lúc hai chúng ta chưa quen nhau, cô ấy đã nhiệt tình vẽ truyện rồi, bây giờ danh tiếng chúng ta lớn dần, các bên quảng cáo cũng tìm tới cô ấy, cô ấy đều từ chối, cứ lẳng lặng như vậy bày tỏ tình cảm."

"Có còn kiểu người này nữa hả?"

"Fan CP đó."

"Ỏ." Lục Ẩm Băng không hiểu nhiều về tình cảm của fan CP, nhưng cô biết họ cũng giống như fan minh, họ đều yêu mến một người mà chính họ cũng chưa từng gặp, điểm khác duy nhất chính là Fan CP yêu mến hai người.

"Em đề nghị chị xem từ đầu, ảnh hồi đầu có thể hơi nhức mắt một chút." Hạ Dĩ Đồng nói, trình độ hội họa của phu nhân trong là cả một quá trình trưởng thành, sáu năm đủ để một người mới tập vẽ vòng tròn có thể trở thành một họa sĩ tuyệt vời.

"Ừ." Lục Ẩm Băng kéo tới bài đăng đầu tiên trên Weibo, từ từ xem.

Hạ Dĩ Đồng giải thích cho cô một số thuật ngữ trên internet và ý nghĩa của chúng vào thời điểm đó. Lục Ẩm Băng lắng nghe những kiến thức lỗi thời này với thái độ thích thú. Đồng thời trong lòng âm thầm ghi thù Tiểu Tây, những năm đó Tiểu Tây đã ngấm ngầm can thiệp biến tướng ý nghĩa của chúng, mặc dù không ảnh hưởng tất cả nhưng không thể dễ dàng bỏ qua cho con bé đó như vậy được.

"Tiểu Tây?" Lục Ẩm Băng còn chưa dứt câu, Hạ Dĩ Đồng đột nhiên giật mình, nói, "Có cái này em phải nói cho chị biết."

Lục Ẩm Băng: "Chuyện gì?"

Hạ Dĩ Đồng thừa nước đυ.c thả câu, nghiêm túc nói: "Chị chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé."

Lời nói của Lục Ẩm Băng không khiến người ta sốc tới chết thì đó không phải là Lục Ẩm Băng: "Tiểu Tây mắc bệnh hiểm nghèo à?"

Tác giả có đôi lời muốn nói: Tiểu Tây: Sếp à, em trêu chị có chút mà chị đã rủa em chết sớm vậy? Uổng cho công sức em quan tâm chị suốt thời gian qua!

Lục lão sư: Em dạy chị là muốn xoạc có nghĩa là đáng yêu thì em coi đây là quan tâm à?!!!

Tiếp theo là chuỗi hoạt động thường ngày – trở về Trung Quốc – diễn xuất + cuộc sống thường nhật + hoàn thành + một đống phiên ngoại.

Chương 340:

"Nguyên liệu nồi lẩu chị mua hai ngày trước đâu rồi? Phương Hồi?" Trước mặt Tiểu Tây là một chiếc vali lớn, bên trong chứa quần áo và đồ dùng du lịch.

Phương Hồi đưa cô mấy gói nguyên liệu cơ bản, hiếu kỳ hỏi: "Chẳng phải Lục lão sư ăn rất cay sao? Sao lại đem theo mấy thứ này?"

Tiểu Tây: "Cái này cho Hạ lão sư, chị mang theo đồ ăn vặt cho Lục lão sư. Lẩu ấy à, mọi người thích ăn gì chả được, tùy tiện chọn lẩu uyên ương cũng được mà."

"Nếu em nhớ không nhầm, chẳng phải Hạ lão sư là nghệ sĩ nhà em sao? Tại sao chị lại quan tâm chị ấy như vậy?" Phương Hồi nhìn cô đăm chiêu. Đừng nói là cũng giống như mình, yêu ai yêu cả đường đi lối về đấy chứ?

Tiểu Tây rất không hiểu chuyện: "Chị ấy là idol của chị, em quên rồi à? Chị không chỉ là fan nhan sắc, còn là fan diễn xuất và fan sự nghiệp đấy nhé."

Phương Hồi vốn muốn nhân cơ hội nói đùa: ". . ."

Cô thực sự quên mất rằng kể từ khi Lục Ẩm Băng ra nước ngoài, Tiểu Tây làm việc ở công ty từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều, Hạ Dĩ Đồng ít khi tới công ty, cho dù có tới thì Tiểu Tây cũng hiếm khi nhìn thấy cô ấy, càng không có tình cảnh giống trước đây, khi hai người chạy theo hai nghệ sĩ nhà mình, hỗ trợ chạy hoạt động, sẽ lén lút líu ríu với nhau. Cảm giác khác biệt hoàn toàn so với lúc chạy hoạt động trước đó, đến mức Phương Hồi gần như đã quên hết những chuyện quan trọng.

Dù bây giờ được như thế này thật tốt nhưng trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng. Thói quen đã tồn tại nhiều năm như vậy không dễ gì thay đổi được. Đặc biệt là Tiểu Tây, nàng đã đi theo Lục Ẩm Băng nhiều năm, sau khi Lục Ẩm Băng rời đi, mỗi ngày đều ngồi trên ghế sofa thở dài, rồi lại hỏi cô: "Em nghĩ bao giờ Lục lão sư mới về? Chị ấy trở về rồi liệu có tiếp tục con đường diễn xuất không? Liệu có cần chị làm trợ lý nữa không?"

Phương Hồi có thể trả lời như nào? Hạ Dĩ Đồng, người yêu của Lục Ẩm Băng, còn chẳng mấy khi liên lạc được với Lục Ẩm Băng, người đại diện là Tiết Dao còn chẳng biết bây giờ Lục Ẩm Băng tròn méo như nào, huống hồ là một trợ lý như Tiểu Tây.

Nhưng cô không thể không để ý tới, chỉ cần lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, cứ như vậy dỗ được nửa năm.

Ngày hôm đó Hạ Dĩ Đồng quyết định ra nước ngoài, Phương Hồi cảm giác cơ hội đã tới, cô đề nghị với Hạ Dĩ Đồng rằng bản thân muốn ra nước ngoài với Tiểu Tây, ngoài miệng nói là du lịch, thực chất là tùy cơ ứng biến. Hạ Dĩ Đồng vội vàng ra nước ngoài, lập tức đồng ý, không có thời gian chờ hai người bọn họ. Phương Hồi điềm tĩnh, không giống Tiểu Tây, kể cả cái rắm lớn cũng chia sẻ với cô như là một vật báu, cô chờ tới lúc Tiểu Tây tan làm, đón nàng về nhà, giữ trạng thái bình thường, mãi cho tới lúc ăn uống tắm rửa xong, lên giường đi ngủ, mới nói cho nàng biết chuyện ngày hôm nay, nói nàng ngày mai tới công ty xin nghỉ phép, buổi chiều hoặc buổi tối sẽ khởi hành chuyến bay.

Phản ứng đầu tiên của Tiểu Tây là mắng cô: "Em mà nói sớm có phải là hôm nay chị xin nghỉ phép luôn rồi không, con cái nhà ai mà xấu tính, lúc nào cũng làm chậm trễ mọi chuyện."

Con nhà xấu tính Phương Hồi không còn lời nào để nói.

Không biết nàng học được mấy từ này ở đâu ra, lại toàn sử dụng trên người cô.

Mắng xong Tiểu Tây lại hôn lên cổ cô: "Sao em lại tuyệt vời như vậy."

Sáng hôm sau, Tiểu Tây dậy muộn, vừa mặc quần áo, vừa mắng Phương Hồi. Phương Hồi còn mặc đồ ngủ đưa nàng tới công ty, đợi nàng xin nghỉ xong lại đưa nàng về nhà.

Dù sao Tiểu Tây cũng từng là trợ lý của Lục Ẩm Băng, nên được phép xin nghỉ vượt cấp, đúng lúc Tiết Dao đang ở công ty, nàng viết giấy xin nghỉ phép đưa trực tiếp cho Tiết Dao ký, rồi đưa cho trưởng phòng, không tới nửa tiếng thủ tục xong xuôi.

Mà lúc này, Phương Hồi vừa rửa mặt xong, Tiểu Tây đang vội vàng sắp xếp đồ đạc, dù sao cũng từng là trợ lý, những việc này nhẹ nhàng tựa thói quen, vả lại Phương Hồi cũng không có nhiều hành lý, chỉ có mấy bộ quần áo, lấy ra đặt lên giường, chờ Tiểu Tây cất vào vali là xong.

Đến sảnh chờ sân bay, Phương Hồi nghĩ nên báo trước với Hạ Dĩ Đồng, tính toàn thời gian, hẳn là Hạ Dĩ Đồng đã đáp chuyến bay được vài tiếng, bên kia có gì hay ho, hai người bọn họ nhìn nhau, hay là ra nước ngoài du lịch một vòng rồi về nước.

Gọi điện thoại, Hạ Dĩ Đồng không nghe.

Phương Hồi đặt mình vào hoàn cảnh đối phương, suy nghĩ một chút, cảm thấy đối phương nếu không phải đang mây mưa thì cũng là đang chim chuột, cười cười đầy ẩn ý rồi tắt điện thoại.

Tiểu Tây vội la lên: "Chị ấy không nghe máy?"

Phương Hồi: "Ừm."

Tiểu Tây: "Vậy chúng ta đến đó rồi đi đâu về đâu? Em gọi thêm cuộc nữa đi."

Phương Hồi vuốt mũi Tiểu Tây một cái, cười nói: "Đến lúc đó rồi tính, chúng ta tìm khách sạn trước cũng được mà. Đồ ngốc này."

Mười hai tiếng ngồi trên máy bay, chắc Hạ Dĩ Đồng không có khả năng lăn lộn một ngày một đêm đâu, đến lúc đó rồi gọi lại, vừa đúng lúc.

. . .

Lục Ẩm Băng: "Tiểu Tây mắc bệnh hiểm nghèo à?"

Hạ Dĩ Đồng bị câu nói này làm nghẹn đến nỗi quên luôn mình định nói gì.

Lục Ẩm Băng không chịu được, tiếp tục đoán: "Em ấy mang thai à?"

"Em ấy hóc xương cá rồi nên cần mổ cổ à?"

"Em ấy uống nước bị sặc nên phải nằm viện đến tận bây giờ à?"

Hạ Dĩ Đồng vốn đang cạn lời, nghe đến đây lại cười lăn cười bò: "Không phải, chị nghĩ chuyện gì đó tốt đẹp về Tiểu Tây không được à? Dù sao em ấy cũng là trợ lý của chị mà."

Lục Ẩm Băng: "Em bảo em ấy dám lừa chị."

Hạ Dĩ Đồng liền nghĩ tới hai biểu cảm tức giận và ôm hận đang phổ biến trên internet hai năm qua. Sẽ rất thú vị nếu so sánh với biểu cảm hiện tại của Lục Ẩm Băng. Một lần nữa, sao Lục Ẩm Băng lại đáng yêu vậy trời?

Cô nhìn Lục Ẩm Băng một cách ngờ nghệch.

Lục Ẩm Băng mất kiên nhẫn: "Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì, mau nói cho chị biết đi."

Hạ Dĩ Đồng chỉ vào cô: "Trợ lý của chị..." lại chỉ vào mình, "Và trợ lý của em, đang yêu nhau, là kiểu yêu đương lăn lộn trên giường đó."

Lục Ẩm Băng: ". . ."

Hạ Dĩ Đồng giơ micro điện thoại: "Xin chào, xin hỏi bây giờ chị đang cảm thấy như thế nào?"

"Cảm thấy..." biểu cảm Lục Ẩm Băng thay đổi phong phú, ánh mắt phức tạp, "Đã từng có người nói với tôi, nếu bạn quen biết một người đồng tính, nhìn quanh cô ấy, chắc chắn sẽ ra một chuỗi người đồng tính. Trước đây tôi không tin, nhưng giờ thì tin rồi. Mặc dù trước đây tôi cũng nghĩ liệu họ có thể ở bên nhau không, nhưng đó chỉ là một trò đùa vui vẻ."

Hạ Dĩ Đồng: "Xin hỏi, là vị tiên sinh tài giỏi hay quý cô cơ trí nào đã truyền tải thông điệp này cho chị?"

Lục Ẩm Băng trầm ngâm một lát, rồi nói: ". . . Một người bạn."

Phát hiện manh mối trong sự trầm mặc ngắn ngủi đó, Hạ Dĩ Đồng nhận ra dị thường, "Em có biết người bạn đó không?"

Lục Ẩm Băng: "Không biết."

"Ồ." Hạ Dĩ Đồng trả điện thoại cho cô.

Lục Ẩm Băng tiếp tục xem các mẩu truyện tranh CP, Hạ Dĩ Đồng tiếp tục giải thích từ vựng mới cho cô, nhưng bầu không khí giữa hai người biến hóa vi diệu. Khi nhìn thấy món đồ trên tay, Lục Ẩm Băng hạ mắt xuống, như đã quyết định: "Đưa điện thoại của chị cho chị."

Nói thì nói, dù sao Lai Ảnh cũng đã khai hết đầu đuôi rồi.

Lục Ẩm Băng cầm điện thoại, đổi tài khoản Wechat, điện thoại tuôn ra một tràng thông báo Wechat, ấn mở, Hạ Dĩ Đồng nhìn theo ngón tay của Lục Ẩm Băng, nhắc nhở: "Chị bấm mở tin nhắn đi, nhanh lên."

Lục Ẩm Băng vẫn từ tốn, Hạ Dĩ Đồng càng chắc chắn trong lòng cô có điểm đáng ngờ, hiếu kỳ rốt cuộc người kia là ai.

Trong danh bạ Wechat có rất nhiều người, trong đó có rất nhiều lão đại, một cái đạp chân có thể làm rung chuyển cả ngành, Lục Ẩm Băng kéo đến cái tên chỉ có một chữ "L", dừng tay lại, ấn vào màn hình.

Phản chiếu trong mắt của Hạ Dĩ Đồng là cái tên: Lâu Tiểu Lâu

Cái tên này thật thú vị, Hạ Dĩ Đồng thận trọng hỏi: "Đây là..." Vốn dĩ phải cẩn thận như vậy, là vì dựa theo kinh nghiệm của cô, nếu cô có biểu hiện gì không phù hợp, có thể biến Lục Ẩm Băng thành con mèo xù lông.

Lục Ẩm Băng dửng dưng trả lời: "Người gửi chị thứ tài nguyên kia."

Hạ Dĩ Đồng ngơ ngác một lúc, nhưng cô không vội vàng truy vấn tài nguyên gì, mà lục lại trong trí nhớ, liên hệ phản ứng của Lục Ẩm Băng với ký ức của mình, tiếc là không nhớ ra gì. Trong giới giải trí, từ tài nguyên xuất hiện rất nhiều lần, Hạ Dĩ Đồng mất phương hướng, nghĩ đến trong giới có vị đạo diễn nào đó họ Lâu không.

Chìm trong mơ hồ.

Mặt Lục Ẩm Băng biến sắc, buồn bực nhắc nhở: "Máu mũi."

"Ồ." Hạ Dĩ Đồng bừng tỉnh.

Lục Ẩm Băng đặt điện thoại xuống, hung hăng nhắc nhở cô: "Chuyện này dừng lại ở đây thôi, hãy quên chuyện đó đi! Tất cả là tại Lai Ảnh, rảnh rỗi đi giới thiệu mấy thứ này với chị."

"Quên quên quên." Hạ Dĩ Đồng giơ hai tay đầu hàng, "Em quên hết rồi."

Lục Ẩm Băng vừa mới thổ lộ bí mật, tai đã đỏ bừng, ánh mắt đảo quanh, nhảy xuống giường, xỏ dép, "Chị đi rửa mặt, lát ra ngoài ăn trưa."

"Không tự nấu sao?"

"Lười." Lục Ẩm Băng chạy còn nhanh hơn thỏ, thoáng cái không thấy bóng đâu.

Hạ Dĩ Đồng nhẹ nhàng cầm lấy điện thoại Lục Ẩm Băng, nhập mật khẩu, điện thoại hiển thị màn hình chính, cô lại ấn mở Wechat, ấn vào cái tên Lâu Tiểu Lâu, tiếc là từng đổi điện thoại, những tin nhắn lúc trước không được lưu lại, mới đây cũng không có gì, có thể thấy sau khi đổi điện thoại thì hai người không liên lạc với nhau nữa.

Người này có thể coi là công thần đả thông tư tưởng cho Lục Ẩm Băng, mặc dù người này làm hại Lục Ẩm Băng chảy rất nhiều máu mũi. Ma xui quỷ khiến, Hạ Dĩ Đồng nhớ kỹ tài khoản Wechat của đối phương, rồi lại dùng điện thoại của mình tìm một chút, phân vân vài giây, rồi lại thêm vào danh bạ, ghi chú gì đây? Hạ Dĩ Đồng nghĩ một lát, nhập bốn chữ: Lai Ảnh đề cử.

Cô nghĩ nếu không gặp phải thì sẽ quên đi. Đánh bậy đánh bạ mà đánh trúng từ khóa, đối phương gần như không để cô phải chờ đợi, yêu cầu được thông qua.

Hạ Dĩ Đồng sững sờ, giao diện trò chuyện nhanh chóng hiện ra một dòng tin nhắn.

【Xin chào, chào mừng người bạn của người quen, chủ shop đang bận dỗ cô vợ trẻ, tạm dừng bàn giao tài nguyên, chờ tôi dỗ vợ xong xuôi thì hẵng nói chuyện, thật xin lỗi.】

Hạ Dĩ Đồng: ". . ."

Rất lịch sự nha.

Lục Ẩm Băng rửa mặt xong vẫn thấy đối phương ngồi trên giường nghịch điện thoại, "Sao em còn chưa rời giường? Không đói sao?"

"Đây, qua liền." Hạ Dĩ Đồng chột dạ đổi lại tên gợi nhớ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tác giả có đôi lời muốn nói: Tiểu hoa: Hai chúng ta so thử xem ai nhiều tài nguyên hơn?

Lâu Tiểu Lâu: So thì so, ai sợ ai!