Lục Minh Thời ngày đêm mong chờ, cuối cùng cũng đợi được đến cuối tuần.
Hắn có thể tiễn hai vị phụ huynh đi được rồi.
"Minh Minh! Dịch Dịch! Tháng sau ba mẹ sẽ đến thăm các con!"
Mẹ Lục đứng trên cửa phi cơ tư nhân, ánh mắt lưu luyến yêu thương nhìn xuống, liên tục vẫy tay.
Lục Minh Thời nghĩ thầm vẫn phải nên tạm biệt thôi.
Tám tháng sau hai người hẵng trở lại.
—————????—————
•
•
•
Cố Dịch Tân trở về, phát hiện gạch trên công trường thế mà đã được chuyển hết.
Quản lý mặt mày tươi vui thông báo, bởi vì hiệu suất làm việc tăng cao đáng kể, dự án thi công giai đoạn ba của họ cuối cùng cũng hoàn tất trước thời hạn 80 ngày!
Nói cách khác.
Sau khi xin nghỉ phép một tuần, Cố Dịch Tân lại được khuyến mãi thêm kỳ nghỉ vô thời hạn.
Nhóm công nhân vui vẻ trở về nhà ôm vợ ôm con.
Cố Dịch Tân mới bắt đầu làm việc mà đã có thể tan tầm, nhất thời cũng chưa nghĩ ra nên đi đâu làm gì.
Nên trở về công trường cũ ôn chuyện với tiểu Triệu?
Hay là nên đi tán gẫu với bà chủ quán?
Hay tìm mấy người công nhân khác đánh bài?
A anh quên mất, đã rất lâu không có ai chịu đánh bài với anh rồi.
Cố Dịch Tân do dự,
Đúng lúc này lại xuất hiện một vị khách không mời mà đến.
Đó là Lâm Thuỵ sau khi đã chăm mông mình thật tốt.
—————????—————
•
•
•
Một tháng qua Lâm Thụy sống cũng không dễ chịu hơn chút nào so với Lục Minh Thời.
Ít nhất ở sự nghiệp Lục Minh Thời luôn thăng tiến.
Còn Lâm Thụy phải nhận đả kích nặng nề từ cả thể xác, tinh thần lẫn sự nghiệp.
Cả ba đả kích này thế nhưng đều có liên hệ mật thiết với Cố Dịch Tân.
Thể xác —— Cố Dịch Tân đánh.
Tinh thần —— nạn nhân tin đồn.
( Để biết thêm chi tiết, xin mời đọc báo lá cải《 Lãng tử quay đầu: Chân tướng sự thật quý tử Lâm gia bị xâm phạm 45 lần 》)
Sự nghiệp —— bởi vì công trình của Lục gia hiệu suất tăng cao, chi phí thi công giảm nhiều, trái lại còn có mấy hiệu ứng tuyên truyền quảng cáo của Cố Dịch Tân, nên khiến cho nguồn khách hàng đều đổ dồn về phía Lục gia.
Nói chung Lâm gia đang trong hoàn cảnh khó khăn.
Lâm Thụy cảm thấy không thể để mọi chuyện tiếp diễn như vậy được.
Gã quyết định phải tìm mọi cách đào Cố Dịch Tân về bên mình, lừa anh ký hợp đồng bán thân, sau đó mặc sức chà đạp, mặc sức đánh đòn, mặc sức quất roi ~!
Thù trên thể xác lẫn tinh thần đều phải báo tất ~!
Vì thế, Lâm Thụy tới tìm Cố Dịch Tân.
—————????—————
•
•
•
Cố Dịch Tân có dự cảm xấu.
Anh cúi đầu, bốc một nắm tro đen trên mặt đất.
Đột ngột đột ngột đột ngột bôi lên mặt.
Lâm Thụy nghênh ngang đi đến trước mặt Cố Dịch Tân.
"Nè chú em." Lâm Thụy ân cần hỏi, "Chú có nhìn thấy đồng chí công nhân nào tên Cố Dịch Tân không?"
Cố Dịch Tân nghiêm túc lắc đầu.
Lâm Thụy thân thiết nhìn anh nói hẹn gặp lại, đi về phía trước khoảng 20 mét, tóm một công nhân đang đi ngang qua, vừa định hỏi chuyện, chỉ cảm thấy sau lưng có một cơn gió nhẹ.
Hai người đồng thời ngoái nhìn, nhưng chỗ đó chỉ còn dư lại làn khói trắng.
Lâm Thụy kỳ quái quay đầu đi, tiếp đó ân cần hỏi vị công nhân này:
"Chào đồng chí, cậu có nhìn thấy ai tên Cố Dịch Tân không?"
Người công nhân nhìn gã như nhìn một thằng thiểu năng.
"Cậu ta không phải vừa nói chuyện với anh sao?"
......
Trên trời dường như có đàn quạ đen bay ngang qua.
Lâm Thụy tức điên rồi.
Lâm Thụy gã nhất định phải trói Cố Dịch Tân lại cho bằng được.
Trước khi Cố Dịch Tân trốn về Lục trạch.
—————⛓—————
•
•
•
Cuối cùng Cố Dịch Tân bị người chặn lại ở một hẻm nhỏ.
Hai đầu con hẻm đều có xe hơi đậu, lục tục đi xuống cả thảy 20 tên.
Hiển nhiên bây giờ Cố Dịch Tân không thể đánh nhau.
Anh đang trong giai đoạn bình chọn chiến sĩ thi đua. Một chiến sĩ thi đua, nên là đầu tàu trong lao động, sao có thể đi đầu đánh nhau được?
Bây giờ danh tiếng của anh lớn như vậy, nếu không may bị người qua đường bắt gặp, chắc chắn sẽ được "tuyên dương" ra ngoài.
Mà nếu bị đồn ra, ảnh hưởng đa phần sẽ không tốt.
Lâm Thuỵ cũng vừa bước ra khỏi xe, chợt thấy Cố Dịch Tân đang rối rắm tại chỗ, gã lại giở ra nụ cười khằn khặc thương hiệu của mình.
Lâm Thụy vươn tay, cấp dưới lập tức đưa tới một thanh côn ♂ sắt vừa thô lại vừa dài, có thể làm công cụ, lại còn có thể làm cả đạo ♀ cụ.
Giờ phút này Lâm Thụy như hóa thân thành cha Hắc Triệt, một ông trùm xã hội X chân chính.
Lâm Thụy quay tay, vác côn sắt trên vai.
Gã vác côn sắt, nom đặc biệt đểu bước về phía Cố Dịch Tân.
Cố Dịch Tân đánh giá bức tường hai bên.
Tường không cao lắm, anh có thể nhảy qua dễ dàng, nhưng khổ nỗi trên tường còn gắn mấy cánh cửa sổ thuỷ tinh nhiều màu sắc.
Khiến anh suýt chút nữa hoa mắt chóng mặt.
(*) Câu gốc của nó là "cửa sổ năm màu thuỷ tinh chống trộm, là thiết bị chống trộm cổ xưa". Mình lên google nhưng tìm hong ra nên mạn phép đoán là "tranh kính màu" vậy:Cố Dịch Tân đang nghĩ cách.
Mà Lâm Thụy vác thanh côn sắt kia, bỗng dưng sinh ra một lý tưởng hào hùng.
Sau lưng còn có một nhóm đàn em đi theo, ai nấy đều mang vẻ mặt hổ báo, trông ngầu ơi là ngầu.
Tiếc là con hẻm quá hẹp, bằng không sẽ trông hoành tráng hơn cơ!
Giống cái gọi là...
Nhiệt huyết tuôn trào!
Lâm Thụy hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới trước mặt Cố Dịch Tân, cười há há.
"Bỏ cuộc đi, cậu trốn không thoát đâu!"
Cố Dịch Tân trông rất sợ hãi, anh hỏi nhỏ: "Lâm thiếu, rốt cục anh muốn thế nào."
Lâm Thụy cười gian: "Đương nhiên là muốn cậu đi với tôi một chuyến."
Cố Dịch Tân nhìn Lâm Thụy, bỗng dưng bước về trước một bước.
Lâm Thụy lập tức đề phòng lùi ra sau, che cái mông mình lại.
Bóng ma quá lớn, vết thương đã sớm lành không hiểu sao lại thấy hơi đau đau.
Một gã đàn em đứng sau lưng Lâm Thuỵ bị phản ứng của ông chủ khiến cho chấn động.
Chuyện này...... Chẳng lẽ...... Lời đồn bên ngoài là thật?
Cố Dịch Tân trầm ngâm cúi đầu.
Giọng Cố Dịch Tân tràn đầy thương tiếc: "Mông Lâm thiếu còn đau không?"
Chúng đàn em lại lần nữa hít hà một hơi.
Lâm Thụy cảnh giác cầm côn sắt chỉ vào anh: "Mày mày mày đừng có lại đây."
Cố Dịch Tân gãi gãi đầu.
Cố Dịch Tân một hơi giật đi côn sắt.
Lâm Thụy lập tức ôm đầu dựa tường ngồi bệt xuống, thành thạo mà tạo thành tư thế hữu hiệu nhằm giảm bớt va chạm—— đây là thói quen vẫn còn giữ lại của gã khi bị bắt nạt hồi tiểu học.
Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, nhưng thói quen khắc cốt ghi xương thì vẫn còn đó.
Một tiếng "Mẹ ơi cứu con" bị mắc kẹt ở cổ họng.
May thay gã không la lên thành tiếng.
Cố Dịch Tân cầm thanh côn sắt, cũng không có lập tức trở tay cho Lâm Thụy hai chưởng, mà là ở tại chỗ nhảy sào một cái.
Theo lý thuyết thì côn sắt không thể dùng làm sào, bởi vì nó không co dãn.
Nhưng khi ở trong tay Cố Dịch Tân, nó liền có thể.
Bởi vì Cố Dịch Tân là một phạm trù tồn tại phản vật lý.
Vì vậy, những chuyện xảy ra trên người anh đều không hề có tính khoa học.
Tóm lại, Cố Dịch Tân nhảy sào qua khỏi bức tường.
"Ông chủ, hắn ta chạy!"
Lâm Thụy lập tức đứng dậy.
"Đuổi theo!!"
Lâm Thụy dứt khoát ra lệnh.
Sau đó quay người lết trở về trong xe.
—————
——nhảy—sào——
•
•
•
Nói chung, cho dù Cố Dịch Tân chạy trốn có mau, cũng không có khả năng chạy lại xe bốn bánh.
Nhưng đoàn xe của Lâm Thụy tinh thần hăng hái rượt theo hơn mười cây số, vẫn chưa nhìn thấy bóng người nào.
Tại sao lại thế này?
Bởi vì Cố Dịch Tân cơ bản không hề chạy.
Cố Dịch Tân nhảy một cái, đu lên cành cây bên cạnh một ngôi nhà cao tầng cũ kỹ.
Anh khom lưng trốn, liền nghe thấy tiếng quát của Lâm Thụy chỉ huy đoàn xe của gã bùm bùm bíp bíp đi xa.
Cố Dịch Tân bối rối từ từ đứng lên, hai khuỷu tay gác trên cành cây to, chống cằm cạn lời mà nhìn "truy binh" đi xa.
Sau đó anh đưa tay ra, thuận tiện hái một quả táo trên tán cây gần đó, lau lau vào quần áo rồi há miệng cắn một miếng.
Giòn giòn ngọt ngọt ~.
Cố Dịch Tân trầm ngâm nhìn quả táo cắn dở trong tay.
Anh đương nhiên không có ngộ ra định luật vạn vật hấp dẫn, bởi vì quả táo này là hái xuống, không phải rơi xuống.
Cũng không thể phát minh ra smart phone, dù sao cũng chưa từng vào đại học.
Cố Dịch Tân chỉ là nghĩ,
Nơi này làm sao lại có cây táo?
Đây là một vấn đề nan giải.
Trong lúc đang tự hỏi, một tiếng hét thất thanh đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Tiếng hét cao vυ't mà uyển chuyển, đầy sợ hãi và run rẩy, khiến người nghe hiểu được rằng người phát ra tiếng kêu đang rất sợ hãi, rất rất sợ hãi, chọc người ta thương tiếc.
Có thể phát ra âm thanh như vậy, tuyệt đối không đơn giản là người qua đường Giáp.
Nhưng giờ phút này Cố Dịch Tân tạm thời không thể đoán ra thân phận của người này, việc cấp thiết trước mắt là khiến đối phương ngừng hét lại.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Dịch Tân chồm tới, nhét quả táo vào cái miệng đang la to của người nọ.
—— rút kinh nghiệm từ bi kịch lần trước của Hắc Triệt, lúc này đây Cố Dịch Tân còn đặc biệt chú ý dùng mặt mà mình chưa cắn.
Đây tuyệt đối là tri kỷ mà.
Mặc cho ai đang hú lên giữa chừng mà bị tắc một quả táo đều sẽ không vui.
Nhưng cái người trước mắt này không chỉ không vui, mà cậu ta còn bị sặc đến ngất xỉu.
Hết chương 29Thì theo mình nghĩ thì đây là vị trí hiện tại của anh Tân. ????