Sau Khi Hào Môn Lão Nam Nhân Mang Thai Con Trai Ta, Ta Chạy

Chương 9

Sau khi Cố Dịch Tân tẩn cho Lâm Thụy một trận xong thì vỗ mông bỏ đi.

Lâm Thụy nằm trên giường nghỉ hơn hai tiếng, mới dần chống đỡ thân thể ngồi dậy.

Lúc ngồi xuống, gã biết mình phải nằm sấp thêm mấy tiếng nữa rồi.

Ông trời ơi!

Lâm Thụy buồn than, sai người đưa cơm đến đầu giường.

Gã nằm sấp ăn.

Người giúp việc thấy bộ dạng của Lâm Thụy, sắc mặt phức tạp khiến gã muốn tự sát quách đi.

Xong việc đám người đó tụ lại với nhau, khe khẽ nói nhỏ.

"Thiếu gia hình như không đúng lắm."

"Thường được chúng ta tới chăm sóc đều là những cậu trai bị mang về, thiếu gia hẳn nên cười tủm tỉm ở cạnh bên nhìn chúng ta đút cơm mới phải."

"Chẳng lẽ thiếu gia bị......?"

Chúa ơi, đây là bí mật động trời a.

Tin tức tới.

Tin nóng tới.

Drama tới.

Những người giúp việc được mướn để chăm sóc "chim hoàng yến" thường không trung thành tuyệt đối với chủ như ở nhà chính. Mọi ngày họ hay chơi mạt chượt hoặc nhảy disco với mấy người giúp việc quen được ở các nhà hào môn khác. Một khi không giữ được mồm miệng, tất cả mọi chuyện rồi sẽ bị lộ ra.

Một truyền mười, mười truyền trăm. Chẳng mấy chốc, toàn thành đều biết tin này.

Mà Lâm Thụy nằm trên giường tu dưỡng là bằng chứng trực tiếp nhất.

Chờ đến khi gã ra được khỏi cửa, đã hoàn toàn trở thành người bị hại.

Trong số hào môn thế gia của thành thị, duy chỉ có Lâm Thụy và Lục Minh Thời là không hề hay biết gì.

Lâm Thụy không biết bởi vì không ai dám nói cho gã biết. Mà Lục Minh Thời không biết, là do hắn cái gì cũng không muốn biết.

——————?????????——————







Lục Minh Thời đi bệnh viện tư nhà mình khám thì gặp được thanh niên siêu cấp trâu bò - bác sĩ An Kiều mới từ Mỹ về. Vị này hai tám tuổi lấy được bằng tiến sĩ. Trên tờ báo y học QWE của Mỹ phát biểu 19 bài luận văn, giải phẫu thành công 6 ca phẫu thuật có độ khó cực cao chưa có ai từng làm được.

An Kiều nhìn bệnh trạng của Lục Minh Thời, trầm tư thật lâu.

(Bệnh trạng: trạng thái bệnh)

Trên mái đầu rậm rạp của y rụng xuống hai cọng tóc.

Lục Minh Thời nhìn An Kiều mặt đanh lại trầm trọng, bắt đầu cân nhắc đến hậu sự sau này.

"Bác sĩ An, nếu cậu có thể chữa khỏi cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ hậu tạ." Lục Minh Thời trịnh trọng nộp ra một séc chi phiếu.

"......" An Kiều xua tay, hoang mang nói, "Thân thể của Lục tổng không có vấn đề gì, đặc biệt khỏe mạnh. Nhưng xem bệnh trạng, rất có khả năng là do mang thai."

Tay cầm chi phiếu của Lục Minh Thời nhất thời cương cứng giữa không trung.

Thuộc hạ A khϊếp sợ ngoáy ngoáy lỗ tai.

Thuộc hạ B lo lắng sốt ruột nhìn ông chủ.

Lục Minh Thời lạnh mặt đứng lên: "Bác sĩ An, họ Lục tôi tín nhiệm cậu.......... cậu lại lấy tôi ra đùa giỡn!"

An Kiều lắc mạnh đầu, vì tự chứng minh sự trong sạch mà cực lực giúp Lục Minh Thời nhớ lại: "Lục tiên sinh ngẫm lại thật kĩ, hai tuần trước có từng phát sinh quan hệ với ai không? "

Mặt Lục Minh Thời đen như đáy nồi.

"Tôi là nam nhân." Lục Minh Thời không nhịn được nữa, nói, "Nếu thường thức của tôi không sai, thì nam giới không thể mang thai được."

Ngay lập tức, An Kiều rút ra một xấp luận văn thật dày từ trong ngăn kéo, đẩy đẩy gọng kính mạ vàng, trịnh trọng nói: "Lục tổng, đây là một lĩnh vực y học bị mọi người lãng quên. Mà bài luận văn mới nhất tôi phát biểu trên QWE có các luận cứ. Nam nhân không phải không thể mang thai, chỉ là yêu cầu ít điều kiện và chất xúc tác rất khó đạt được ——"

QWE chắc chắn sẽ không phát biểu luận văn giả. Trình độ năng lực của An Kiều lại còn thuộc hàng thế giới. Bằng không Lục gia cũng sẽ không dùng vài tỷ kinh phí nghiên cứu làm mồi, nhử An Kiều về đây.

Lục Minh Thời nhanh chóng lật xem luận văn. Sắc mặt lúc đỏ lúc xanh, cuối cùng chuyển sang trắng bệch.

Thuộc hạ A xông nhanh tới, đỡ ông chủ đang lung lay sắp ngã, chân thành khuyên: "Ông chủ, ngài hiện tại không còn là một người nữa, phải bảo trọng thân thể thật tốt nha!"

Lục Minh Thời bất lực giơ ngón tay chỉ ra ngoài cửa. Ý của hắn là các người đi ra ngoài hết đi, để tôi im lặng một mình. Nhưng thuộc hạ B lại hiểu nhầm:

"Ông chủ, ngài nói cho tôi biết kẻ phụ bạc ngài là ai. Bọn tôi sẽ truy nã hắn cho ngài

!"

Lục Minh Thời:..............

Aiz, thật mệt tim, muốn chệt.

Hết chương 9