Nửa đêm, ngoại ô thành phố Yến, khu biệt thự Hoằng Cổ, toà A, số 95.
Bể bơi ngoài trời rơi rớt lại nhiều món quần áo, đầu lọc thuốc lá, bình rượu. Thuyết minh rằng nơi đây đã từng phát sinh trận cuồng hoan mãnh liệt.
Số 95, lầu hai, phòng ngủ.
Nội thất trưng bày phức tạp hoa lệ, phô ra vị thế của căn biệt thự, từ cửa đến mép giường có áo khoác và quần bị ném lại, còn có áo sơ mi bị xé hư, trong không khí mờ mịt thoang thoảng mùi hương ngọt bất thường.
Cố Dịch Tân mở to mắt, cảm nhận được trọng lượng không bình thường đang đè nặng trên người. Theo phản xạ có điều kiện, anh xốc người đương đè trên mình qua bên cạnh.
Một giây sau, anh tiếp thu toàn bộ tin tức về thế giới này.
Đây là một quyển tiểu thuyết đam mỹ đề tài hào môn, mà thân phận thân thể hiện tại của anh trong bộ tiểu thuyết là pháo hôi, tên cũng kêu Cố Dịch Tân. Nằm trên sàn nhà là nhân vật còn lại trong sách - đại phản diện, Lục Minh Thời.
Lục Minh Thời bởi vì khổ tình với thụ chính mà hắc hóa, cuối cùng bị công chính tóm được nhược điểm, bị khởi tố hình sự rồi hãm thân trong tù.
Mà kết cục của pháo hôi họ Cố còn thảm hơn, cậu bỏ thuốc Lục Minh Thời, song như nguyện có thai. Một năm sau khi sinh thì bị Lục Minh Thời đưa xuống cho cấp dưới xơi tái.
Cố Dịch Tân hiểu rõ toàn bộ giả thiết, lòng còn sợ hãi cúi đầu nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của bản thân, lại liếc sang Lục Minh Thời.
Là một gã phản diện pháo hôi hoa lệ công, bề ngoài của Lục Minh Thời là không thể bắt bẻ, khuôn mặt anh tuấn soái khí làm người khác không dời nổi tầm mắt. Càng hấp dẫn hơn là vóc người tỉ lệ hoàng kim được bao bọc bởi áo sơ mi cùng quần tây cắt may đo đạc tỉ mỉ.
Cố Dịch Tân là thuần 1, thích nhất là kiểu nam nhân này, hơn nữa Lục Minh Thời cứ không ngừng thở gấp trầm thấp đầy ái muội. Trong phòng bỗng chốc xuân ý nhộn nhạo.
Nhìn rồi nhìn, anh có phản ứng.
Hương thơm này có vấn đề.
Cố Dịch Tân nghĩ. Trên mặt đất, nam nhân bỗng chốc nhào tới, mạnh mẽ đè anh lên trên giường.
?
Cố Dịch Tân cảm thấy mới lạ, bởi trước nay chỉ có anh đè người, không có người dám đè anh.
Cho nên, anh vô cùng tự nhiên chuyển mình, ném Lục Minh Thời lên giường, nắm hai cánh tay hắn vặn chéo ra sau lưng, nhẹ nhàng mà ấn nam nhân cao lớn còn ăn mặc nghiêm chỉnh quỳ xuống.
Lục Minh Thời mờ mịt quay đầu lại, vẻ mặt dại ra. Tại sao hắn lại bị tiểu bảo mẫu vừa gầy vừa nhược nhà mình vặn hai tay sau lưng, không thể động đậy dù chỉ một chút?
Ngày thường bị cảm sốt tí xíu cũng phải xin nghỉ ba ngày. Vì sao thiếu niên nhu nhược đột nhiên sức lớn như vậy?
—————mlem—mlem—————
•
•
•
Bốn tiếng sau, Cố Dịch Tân nhìn vị tổng tài hơi thở mỏng manh, đến đầu ngón tay cũng nâng không nổi, âm thầm kêu khổ.
Trước mắt, anh chỉ có thể gắng sức tìm đường trốn.
Nếu ở lại, chờ Lục Minh Thời tỉnh rồi, anh hiển nhiên sẽ lên dĩa.
Kết cục còn thảm hơn nguyên tác.
Tóm lại, so với lớn bụng, chạy trốn là lựa chọn tốt hơn nhiều.
Mà nếu đã muốn trốn, thì chắc chắn không thể giữ nguyên nguyên tác và cốt truyện.
Trước khi đi, anh quay đầu lại, đồng cảm nhìn thoáng qua Lục Minh Thời hơi thở thoi thóp trên giường.
Không biết phản diện công cảm nhận được lạc thú làm 0, mai sau gặp lại thụ chính còn cương được hay không?
——————??????????——————
•
•
•
Lúc Lục Minh Thời tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau.
Hắn cau mày, cố ngồi dậy, nhưng bị cơn đau nhức dưới thân làm cho suýt chút thì tắt thở.
Cả người không có miếng da nào lành lặn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Chờ não khởi động lại lần nữa, Lục Minh Thời nện thật mạnh di động ở đầu giường lên trên tường.
Trong phòng phát ra tiếng động sắc bén như muốn gϊếŧ người.
Hắn thế mà bị người ta đè, đối tượng lại còn là bảo mẫu trong nhà.
Chuyện này đối với một 1 mà nói, quả thực là nhân sinh tối tăm như đáy vực, nhục nhã khôn cùng, cả đời đều không thể rửa sạch.
Hết chương 1