Sống Lại Làm Em Gái Quốc Dân

Chương 130:

Chương 130:

"Không phiền, không phiền".

Chu Dịch xua tay bắt đầu dẫn đường, ánh nến mờ nhạt chiếu sáng con đường dưới chân.

Chẳng mấy chốc họ đã thấy một nơi phát ra ánh sáng gần đó, Chu Dịch giơ tay chỉ: "Đó là đạo quán của chúng tôi".

"Đi thôi".

Anh ta cố ý dịch đèn l*иg về phía Tô Đào, sợ cô không nhìn rõ đường.

Tô Đào đi theo Chu Dịch đến cửa đạo quán. Đạo quán này nằm ở giữa sườn núi, diện tích rộng rãi, kiến trúc phóng khoáng.

Trước cửa treo hai cái đèn l*иg và được hai đệ tử canh giữ, họ dựa vào tảng đá ngoài cửa ngủ gật.

"Ầy.. Khà khà". Chu Dịch phát ra tiếng cười kỳ quái, hai đệ tử giật mình tỉnh lại, cả người run rẩy.

Họ thấy là sư huynh của mình thì mới yên tâm.

"Sư huynh, nửa đêm rồi còn dọa bọn em".

"Sùng Lâm, nhìn đạo hạnh của em đi. Cẩn thận anh mách sư phụ em ngủ gật lúc trực đêm".

Đệ tử tên Sùng Lâm nghe xong xụ mặt: "Sư huynh, anh đừng mách thầy mà. Vừa rồi em không ngủ gật, em chỉ đang trầm ngâm".

Chu Dịch: Khác nhau ư?

"Sư huynh, đây là Si mà anh bắt được sao? Đẹp quá, không ngờ quái vật này không hề giống với miêu tả trong sách". Một đệ tử khác tên Sùng Binh nói, cậu ta nhìn Tô Đào vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, cậu ta chưa từng thấy con quỷ nào xinh đẹp như vậy.

"Em trai nhỏ, tôi là người, không phải Si". Tô Đào bất đắc dĩ phải giải thích, trên người cô có chỗ nào giống Si đâu.

Chu Dịch cười nói: "Sùng Binh, em học đạo pháp như vậy sao. Người và quỷ cũng không phân biệt được".

"Vậy cô là ai vậy? Em gái của sư huynh sao? Không đúng nha, cô đẹp hơn sư huynh nhiều, hai người chắc chắn không phải anh em. Không lẽ cô là bạn gái của anh ấy?". Sùng Lâm phân tích.

Sùng Binh: "Mình thấy không phải đâu, chị ấy xinh thế này sao lại quen sư huynh được. Mình chưa từng nghe thấy thiên nga muốn được cóc ghẻ ăn thịt".

Tô Đào bật cười nhìn gương mặt bực bội của Chu Dịch.

Cô không nói như vậy nên chuyện này không liên quan đến cô.

"Sáng mai sư huynh sẽ kiểm tra việc học của hai đứa. Anh thấy chúng mày không muốn sống nữa rồi". Chu Dịch tức giận túm cổ áo của họ, nói ra những lời khiến họ sợ hãi.

Dám nói anh ta là cóc ghẻ, có con cóc nào đẹp trai như anh ta không? Hai thằng nhóc chết tiệt, ở đạo quán lâu quá nên thẩm mỹ có vấn đề.

Lời vừa rồi đúng là có hiệu quả, hai đệ tử vội vàng lấy sách đạo pháp ở dưới mông bắt đầu học. Nếu mai thi không đỗ thì phải quét dọn sân hai tháng.

Chu Dịch đắc ý hừ một tiếng, dẫn Tô Đào vào đạo quán.

Họ đi qua hai cái cửa hình vòng cung và hành lang ngoài trời đến một sân viện.

Chu Dịch vừa định đẩy cửa chính thì nghe được tiếng bước chân, sau đó một giọng nói trầm mạnh vang lên: "Đồ đệ, con về sao không đến gặp thầy. Sùng Lâm nói con dẫn theo một cô gái về".

Câu phía sau mới là trọng điểm.

Sùng Lâm à, ngày mai gặp nhau ở trên lớp.

"Sư phụ, giờ cũng muộn rồi, sao thầy còn chưa ngủ".

Vừa nói xong, một ông lão khỏe mạnh đi từ ngoài cửa vào.

"Thầy chỉ tò mò không biết thằng nhóc con mang cô gái như nào về thôi".

"Cô là?"

Ông lão biết mà còn hỏi, dáng vẻ hóng hớt.

"Cô ấy chính là cô gái đó". Chu Dịch chống eo ngồi xuống bậc thang, chỉ tay về phía cô.

"Chào ông, tối nay xin phép được làm phiền". Tô Đào chào hỏi lễ phép.

"Chào con, chào con. Con cứ coi đây là nhà mình, đừng khách sáo". Ông cụ hiển nhiên đã coi cô là bạn gái của đồ đệ mình.

Tô Đào đá nhẹ Chu Dịch.

"Sư phụ, cô ấy là Tô Đào".