Chương 110: Anh hai
Chỉ việc tìm đồ vật thôi cũng rất mệt, Dương Đông ngồi bệt xuống đất, tự đấm bóp chân của mình, nói: "Mấy người mất bao lâu để đến đây vậy?"
Thời Hàn nói: "Không mất bao lâu, chúng ta đi từ sân vận động đi thẳng đến chỗ này, không xa lắm".
"Bọn tôi phải mất một lúc lâu mới phát hiện ra minh phủ có nghĩa là thư viện đó". Mà đấy còn phải hỏi cả một bạn sinh viên mới biết được, kịch bản của tổ tiết mục đúng thật là, nói thẳng là thư viện không được sao, dùng cách gọi cổ đại như vậy thì sao mà họ biết được.
Nói xong anh ta chuyển mắt nhìn về hướng Tô Đào.
"Nếu anh nhớ không nhầm thì em học ngành Văn học Hán ngữ ở Kinh Đại đúng không?"
Anh ta có ấn tượng rất sâu đậm với Tô Đào, không phải chỉ là do bề ngoài của cô mà cả lúc mới xuất đạo, trên mạng tuồn ra một bản lý lịch của cô.
Hiện giờ anh ta vẫn có thể tìm lại trên Weibo đấy.
"Vâng". Tô Đào không hiểu tại sao đột nhiên anh ta lại hỏi như vậy.
"Tôi biết rồi". Tự nhiên Dương Đông cười toe toét.
Mọi người thấy anh ta chạy ra ngoài cửa, không biết anh ta nói gì với mấy bạn sinh viên đứng vây xem, sau đó mấy bạn sinh viên giơ tay lên rồi đi theo anh ta vào.
"Đây?"
Hàn Thần không hiểu nên hỏi lại.
"Mấy bạn này là tôi mời tới để giải bài hộ đấy, họ cũng là dân chuyên giống Tô Đào".
Hàn Thần: "Như vậy có ổn không?"
Dương Đông phát mấy tấm thẻ trong tay cho các bạn sinh viên, chẳng bao lâu đã chia xong cho mỗi người hai cái: "Sao lại không được, tổ tiết mục cũng đâu có đưa ra quy định là không được nhờ người bên ngoài giúp".
Trên có kế sách, dưới có đối sách.
Những người khác đều sững sờ trước hành động của anh ta, người tổ hai là đội phản ứng đầu tiên, bọn họ cũng chạy ra chỗ các sinh viên đang vây xem gọi mấy người đến giúp họ giải đề.
Thư viện vốn dĩ đang yên tĩnh đột nhiên trở nên thật náo nhiệt.
Kết quả cuối cùng tất nhiên là cả ba tổ đều thua bởi vì thẻ trong tay bọn họ vẫn thiếu mặc dù đã giải được đáp án trong thời gian quy định.
Tô Đào không tham gia quay đoạn sau của chương trình, Kinh đại chỉ là một trong số những địa điểm nhiệm vụ, địa điểm quay tiếp theo là ở công viên cách Kinh đại rất xa.
Tối nay cô có hẹn với anh hai cho nên cô đã từ chối khéo lời mời tiếp tục quay chương trình của đạo diễn.
* * *
Sau khi nhận được wechat của anh hai, Tô Đào thu dọn đồ đạc rồi đi về phía cổng trường, mặc dù cô có đeo khẩu trang nhưng dọc đường có rất nhiều sinh viên nhận ra cô, xin chữ ký của cô.
Trên đường đi cô có một số việc làm trễ nải thời gian, lúc đến nơi thì anh hai đã đợi được một khoảng thời gian.
Anh ấy đứng trước cửa xe cúi đầu trả lời tin nhắn wechat, dáng người Tô Trạm cao gầy, chân dài vai rộng, vì được huấn luyện thường xuyên nên bắp thịt trên người hiện ra đường cong rõ rệt, bộ quân trang trên người càng làm tôn lên dáng người rắn rỏi, khí chất nổi bật của anh.
Anh không để ý mà ngẩng đầu lên thì thấy Tô Đào đang đi về phía này, anh cất điện thoại, giọng nói đầy chính trực: "Nhu Nhu".
"Anh hai". Tô Đào đi tới chỗ anh.
Tô Trạm mở cửa xe, che tay chỗ trần xe để cô ngồi vào rồi mới đi vòng qua bên kia lái xe đi.
"Đai an toàn". Gương mặt Tô Trạm không biểu cảm nhắc nhở cô.
Tô Đào cài dây an toàn, quay đầu hỏi anh: "Anh hai, sao anh không thay quần áo bình thường vậy".
"Anh vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ tạm thời." Tô Trạm đánh tay lái: "Về nhà trước để anh thay quần áo."
Thì ra là anh ấy có nhiệm vụ!
"Vậy về nhà em đi, Tô Kính có để mấy bộ quần áo của anh ấy ở chỗ em, em đã giặt sạch chúng rồi, với lại em cũng muốn thay quần áo."
Thỉnh thoảng Tô Kính sẽ có mấy cuộc phẫu thuật nên không có thời gian giặt quần áo, lúc ấy anh sẽ nhờ cô làm chân chạy vặt.
Tô Trạm liếc mắt nhìn cô.
Tô Đào ngay lập tức thay đổi cách xưng hô: "Là anh năm, ha ha~"
May mà sửa kịp nếu không kiểu gì cô cũng sẽ bị dạy dỗ một lát.
Cô không muốn viết bản kiểm điểm nữa đâu, hiện tại cô đã là nghiên cứu sinh năm nhất rồi, nếu phải viết bản kiểm điểm thì sẽ bị người khác cười nhạo.
Tất nhiên bị chê cười chỉ là chuyện nhỏ thôi, trọng điểm là nếu bị bắt viết bản kiểm điểm thì có lẽ không phải chỉ 700- 800 chữ là xong.