Chương 102: Không có mà
Tô Đào vừa mới ăn hết một cái tiểu long bao, uống một ngụm nước, nghe được anh nói câu này đột nhiên không kìm được mà sặc một cái.
"Khụ khụ.. Khụ khụ.."
Gương mặt cô đỏ bừng không biết là bị sặc hay do ngại ngùng nữa.
"Em không có!"
Cho dù có thì cũng không được thừa nhận.
"Không có mà!"
Lâm Cảnh còn chưa nói gì mà Tô Đào đã phủ nhận hai lần.
"Ừm, em không ngại", Lâm Cảnh cong môi gật đầu, giống như thật sự tin lời cô nói.
"Khụ khụ.. khụ..", đôi mắt của Tô Đào có chút ướŧ áŧ, đuôi mắt còn hơi đỏ.
Lâm Cảnh chuyển từ ngồi đối diện sang bên cạnh cô nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô, còn lấy tờ khăn giấy bên cạnh để lau vệt nước đọng trên khóe miệng của cô.
"Em thật sự không có mà"
Cuối cùng cũng hết sặc rồi.
Tô Đào vội nắm lấy tay anh, rồi phủ nhận lần thứ ba.
"Ừm, anh tin em, có muốn ăn thêm nữa không"
Lâm Cảnh để cô nắm lấy tay mình, cầm lấy một cái tiểu long bao đưa lên môi cô, mùi hương của tiểu long bao cứ không ngừng xộc vào mũi cô, Tô Đào lập tức quên luôn mình đang phải chứng minh trong sạch, cô khẽ mở miệng cắn một miếng.
Lại cắn thêm một miếng, nhai vài lần rồi nuốt xuống để lại hương thơm trên môi.
Trong tay Lâm Cảnh vẫn cầm phần còn lại của chiếc bánh, lại tiếp tục đưa đến miệng cô, cúi đầu nhìn cô một cách sủng nịch.
Lúc tiểu long bao được đưa đến môi cô, Tô Đào mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng rụt tay lại.
Tay của anh vẫn còn ở trong tay cô, lúc cô vừa rụt lại thì người anh cũng chuyển động theo, thân trên hơi cong xuống, gần đến mức Tô Đào có thể nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong mắt anh.
Gần quá.
"Em.. em tự ăn được"
Lâm Cảnh không động đậy, chỉ nhìn chăm chú cô với ánh mắt nóng rực, lúc Tô Đào cầm lấy tiểu long bao trong tay anh thì Lâm Cảnh mới ngồi thẳng dậy.
Hiện tại đầu cô đang cảm thấy ong ong.
"Uống chút canh đi"
Sau đó lấy một cái bát giấy dùng một lần múc cho cô bát canh.
Tiếp đó, Lâm Cảnh lấy ra một xiên thịt nướng, một lát lại lấy tiểu long bao đưa cô, Tô Đào nhận lấy hết rồi nhét vào bụng, đưa cái gì thì ăn cái đó, đúng là ngoan quá đi.
Lâm Cảnh cảm thấy mình đạt được thành tựu đặc biệt gì đó.
Đợi tiểu cô nương ăn xong thì Lâm Cảnh mới tự mình ăn một chút, nhìn cô ăn xong anh cũng không còn thấy đói bụng nữa, chỉ ăn mấy cái tiểu long bao, uống một bát canh rồi thôi.
Ăn uống no say, Tô Đào mới nhớ đến chính sự cần làm.
Trong phòng thu âm, Lâm Cảnh cởi bỏ áo vest bên ngoài, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cùng màu, kiểu dáng ôm sát vào eo và bụng, dáng người cao thẳng, vai rộng hông hẹp, hai chân vừa thẳng vừa thon.
Anh đứng tựa vào đàn piano ở phía sau, giống hệt như một bức ảnh sinh động.
Thật khó để liên tưởng một người đẹp như vậy lại có chứng cuồng âm nhạc.
"Anh hát thử hai câu trước đi, thôi một câu là được rồi"
Tô Đào vẫn còn hơi choáng váng, giọng nói cũng không được mạch lạc, những phím đàn dưới tay cô bắt đầu phát ra âm thanh theo tiếng hát của Lâm Cảnh.
"Dải ngân hà đi qua năm tháng"
"Em là ngọn đèn soi sáng cuộc đời anh"
Lâm Cảnh hát chuẩn từng chữ theo nhạc đệm. Không phải nói bị lạc tông sao?
Người lúc chiều có mười một nốt thì tám nốt không chuẩn là ai vậy, nếu không phải giọng hát giống hệt nhau thì cô đã nghi ngờ người trước mắt này có phải Lâm Cảnh hay không.
"Không phải anh nói mình không tìm được đúng giai điệu à?", cô nghe được nó chính xác lắm nhé!
Lâm Cảnh nghe xong thì dùng ánh mắt vô tội nhìn cô không hề có chút xấu hổ nào, nghiêm túc nói: "Nhạc điệu của anh không được ổn định lắm, lúc đúng lúc không mà, anh phát hiện ra hình như lúc đứng cạnh em thì không thấy sai nữa"
"Có lẽ là do gần đèn thì rạng đó"
"Sau này chắc phải hẹn nhau thường xuyên rồi"
Lâm Cảnh hơi cúi đầu, một tay đặt lên đàn piano, chống cằm, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn.
"Phải làm phiền cô giáo Tô chỉ giáo nhiều hơn rồi"
Tô Đào nghe xong liền choáng váng.