Chương 70: Bắn trượt
Mũi tên từ dây cung bắn ra, nhắm thẳng hồng tâm.
Mũi tên thứ hai và thứ ba cũng lần lượt nhắm trúng mục tiêu.
Toàn bộ sân thi đấu đều vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm, từ sau khi mũi tên đầu tiên bắn ra đạt được kết quả tốt thì tất cả mọi người đều chú ý đến nhóm của cô.
Khu bình luận reo hò ầm ĩ
[Đào Tử lợi hại quá!]
[Mũi tên này bắn luôn vào tim mị rồi!]
[Lợi hại quá!]
[Đào vòng mười aaaaaa]
Hiện trường còn có người phấn kích đến mức hét lớn Đào Tô, Tô Đào quay đầu lại mỉm cười với khán giả, cô cảm thấy hình như có fan còn hét tên của cô.
Trọng tài ghi lại kết quả, Tô Đào liền quay về chỗ ngồi đợi trận thi đấu kết thúc.
Trên weibo đã có người cắt ghép cảnh bắn cung của Tô Đào đăng lên siêu thoại và nhanh chóng trở thành hotseach, bình luận một đống cầu vòng tí*.
* r*m cầu vồng, ý nói là đẹp thì đánh r*m cũng đẹp
Có người không hài lòng còn làm thêm cả ảnh động, trong ảnh là gương mặt phóng to của cô áp sát vào ống kính, gương mặt trắng nõn không chút tì vết.
Trong đó còn có một hình ảnh Tô Đào chuẩn bị bắn tên, ánh mắt tập trung vào mũi tên chuẩn bị rời khỏi cung.
Nguyện Tư Nguyên vẫn sờ tay Tô Đào trước khi lên sân thi đấu, biết đâu lần này cô lại bắn trúng hai phát thì sao.
Tô Đào ở phía sau cổ vũ cho cô ấy.
Lần này Nguyện Tư Nguyên phát huy rất tốt, mũi tên thứ nhất thuận lợi bắn trượt, mũi tên thứ hai còn chưa kịp cắm chắc thì đã rơi xuống nhưng ít nhất là đã trúng bia, trọng tài sẽ tính điểm theo chỗ mà mũi tên cắm trúng ấy, lực đạo của cô ấy rất yếu nên mũi tên thứ ba lại bắn trượt tiếp.
Nguyện Tư Nguyên nhìn Tô Đào với vẻ mặt sắp khóc, Tô Đào vẫy vẫy tay với cô ấy, Nguyện Tư Nguyên ủ rũ qua đó ngồi xuống.
Ba mũi tên của Nhiễm Hi đều trúng đích, trong đó còn có một cái trúng vào vòng mười điểm.
Cô ấy nhìn về phía máy quay cười ngọt ngào.
Phó Nhiêu cũng không tốt hơn Nguyện Tư Nguyên bao nhiêu, mũi tên đầu tiên của cô ấy vừa mới kéo ra đã không giữ được ổn định mà rơi luôn xuống.
Bởi vì mũi tên rơi trong vạch ba mét nên trọng tài nhận định mũi tên này không tính, có thể bắn lại lần nữa.
Phó Nhiêu tự tin mười phần bắn lại một lần nữa, mũi tên bay lệch qua hẳn mục tiêu.
Hai mũi tên còn lại, một cái không trúng, một cái trúng được 4 điểm.
So với Nguyện Tư Nguyên, ít nhất cô còn có một mũi tên cắm ở trên bia.
Cuối cùng trọng tài tuyên bố Tô Đào và Nhiễm Hi sẽ bước vào vòng chung kết, hai người sẽ tranh giành chức quán quân với nhau.
* * *
9h50 phút tối, Tô Đào xuống lầu đến bên cạnh thùng rác lần trước đợi Chu Dịch.
Sở dĩ cô lựa chọn hẹn ở đây là vì đây là chỗ hai người gặp nhau lần đầu tiên, không cần phải đổi nơi khác, như vậy dễ tìm hơn.
Đúng 10h Chu Dịch xuất hiện thì thấy Tô Đào mặc một bộ đồ màu đen, đội mũ đeo khẩu trang đứng bên cạnh thùng rác, nếu không phải hai người đã hẹn gặp ở đây thì anh không dám chắc sẽ nhận ra Tô Đào luôn, bảo hộ quá chặt chẽ rồi.
Ngày hè nóng bức như vậy mà cô không nóng sao!
"Đại thần", cách đó mấy mét, Chu Dịch hét lên một tiếng.
Tô Đào thở dài một hơi.
Sau khi cậu ta đến gần.
"Gọi tên là được rồi", để người đồng đạo gọi cô là đại thần làm cô cứ thấy kỳ kỳ, nghe giống như đại thần đỉnh cấp vậy.
"Được thôi, tiểu Đào Tử", Chu Dịch cười giống như nở hoa.
"..."
Mệt tim quá đi.
"Anh muốn tôi giúp gì vậy", Tô Đào quay về chủ đề chính.
Nói đến chính sự, Chu Dịch thu lại nụ cười cợt nhả của mình thay bằng vẻ mặt nghiêm túc.
"Sư huynh của tôi bị âʍ ѵậŧ bám vào người rồi"
Anh ta không giải thích gì thêm.
"Anh không phải đạo sĩ sao?", hôm đó anh ta dùng một tay đã bắt được ma nữ đó, cũng có chút đạo hạnh mà.
Chẳng phải anh ta biết diệt hồn chú sao!
"Tôi.. tôi không được!"
Cái thứ quấn lấy sư huynh của anh quá lợi hại!
"Sư huynh của anh chắc cũng thuộc Thanh phái hả, sao không quay về nhờ sư môn giúp đỡ"
Chu Dịch cúi đầu, "Sư huynh của tôi sớm đã bị đuổi khỏi môn phái rồi", nếu không anh cũng không đến tìm Tô Đào giúp đỡ.
Anh vừa mới xuất đạo không lâu, cũng không quen biết nhiều đồng đạo, trong mấy người quen biết đó cũng không ai có năng lực giải quyết chuyện này, bất đắc dĩ anh mới phải tìm đến Tô Đào.
Tô Đào yên lặng, cô không ngờ chuyện này còn có nguyên nhân này, người bị đuổi khỏi sư môn thường là phạm phải môn quy nghiêm trọng nhất hoặc là phạm phải điều gì đó cấm kỵ.
Nếu không thì không có môn phái nào nỡ đuổi đệ tử khó khăn lắm mới tìm được của mình đi.
Chu Dịch nói với Tô Đào tình huống cụ thể của sư huynh anh ta, Tô Đào đã có phán đoán đại khái rồi nhưng chuyện này có chút khó nói, vẫn phải nhìn một cái mới biết được.
Ngày mai vẫn phải tham gia thi đấu, sợ rằng sẽ không có thời gian, Tô Đào đề nghị đi xem tình huống trước đã.
Cách này khá tốt, dù sao thì nơi ở của sư huynh Chu Dịch cũng không xa lắm.
Lái xe khoảng nửa tiếng là đến rồi.
Tô Đào đứng trước biệt thự, mới đứng ở ngoài mà đã cảm nhận được luồng âm khí mạnh mẽ từ trong biệt thự tràn ra ngoài, cảm giác âm u ập đến, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.
Hơn nữa cô còn có cảm giác như bị ai đó rình mò.
Xem ra cái thứ này quả thực rất khó đối phó.
"Về rồi nói", Tô Đào nói xong ba chữ này liền xoay người bước vào trong xe.
"Ây..", Chu Dịch đuổi theo sau đó cũng ngồi vào xe, "Sao không đi vào vậy?"
Tô Đào nhắc lại câu vừa rồi, "Về rồi nói", cái cảm giác bị rình mò ấy càng ngày càng lộ rõ.
Không về chẳng lẽ để cô bàn bạc với anh ta cách tiêu diệt đối phương ở ngay trước mặt người ta sao?
"Ờ ờ, được rồi", Chu Dịch thấy vẻ mặt của cô không giống như đang nói đùa, liền đạp ga cho xe chạy.
Xe này là anh mượn của sư huynh, từ sau khi anh ấy xảy ra chuyện thì nó vẫn luôn ở chỗ của anh.