Chương 6: Cầu cứu
Nếu nói ngày cô hi sinh đó, có đánh chết cô cũng không dám nghĩ bản thân mình sẽ sống lại, vậy thì buổi sáng hôm đó Tô Đào chạy nhảy ở nhà trẻ cũng không nghĩ tới mình thế nhưng lại bị bắt cóc.
Không lẽ ông trời cho cô cơ hội sống lại lần thứ 2, đồng thời cũng để cô trải qua vài chuyện đau khổ? Nghĩ đến đây Tô Đào liền cảm thấy cũng có chút đạo lý, suy cho cùng không phải ai cũng có cơ hội sống lại lần thứ 2.
"Em không sợ sao?" Lâm Cảnh mấy ngày nay đã thấy không ít những đứa trẻ mới, từ lúc bắt đầu kêu khóc rồi dần dần tê liệt, vẫn là lần đầu tiên thấy một đứa trẻ không khóc, không náo.
"Không sợ, anh sợ sao?" Tô Đào hỏi lại, cậu bé này xem ra cũng rất bình tĩnh nha
"Sợ", sao có thể không sợ, Lâm Cảnh cúi đầu không dám để Tô Đào nhìn thấy mắt của cậu, giọt nước mắt lấp lánh trong mắt bị cậu kìm nén lại. Bây giờ cậu là người lớn nhất ở đây, cậu không muốn dọa Tô Đào, cậu đã bị bắt mấy ngày rồi cũng không biết bố mẹ hiện giờ ra sao có lẽ đã phát điên đi.
"Anh, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh", âm thanh non nớt của Tô Đào vang lên. Trước mắt vẫn không biết chiếc xe này bắt đầu đi từ đâu, đi qua những nơi nào, trước mắt chỉ có thể yên lặng dựa vào sự thay đổi của phong cảnh để đoán.
Nói ra mười mấy năm trước hệ thống giám sát vẫn chưa được sử dụng rộng rãi trên quy môn lớn, gần như phải đến năm 2006 mới bắt đầu sử dụng trên phạm vi rộng. Nhà trẻ của cô chắc chẳn không lắp đặt hệ thống camera giám sát. Hiện giờ chỉ có biện pháp đó là thừa cơ chạy trốn, sau đó hướng người lớn cầu cứu.
Cô hiện giờ chỉ là một đứa trẻ, tay chân có tốt thì cũng không có tác dụng.
Lâm Cảnh cười rồi nhưng Tô Đào cũng nhìn đến ngây người luôn.
Sau khi phản ứng lại, Tô Đào ra sức sờ mặt mình mấy cái, sao cô có thể háo sắc như vậy cơ chứ, đó chỉ là một đứa trẻ, mau tỉnh táo một chút đi!
Tô Đào tỉ mỉ kiểm tra thân thể của những đứa trẻ này, phát hiện trên cơ thể của bọn chúng ít nhiều đều có mấy vết sẹo, trên người Lâm Cảnh cũng có. Những người này chắc chắn là nói không dọa được bọn nhóc cho nên liền động tay động chân, một đám vũ phu. Tô Đào càng nghĩ càng tức, nghĩ đến những đứa trẻ được cứu từ trong tay bọn buôn người ở kiếp trước, không đứa nào là không có vết thương chồng chất, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đó tim Tô Đào liền đau.
Còn có nhiều người không biết bị bọn buôn người bán đến đâu, có khả năng cả đời cũng không tìm thấy, bọn họ phải trải qua những ngày như nào cũng không ai biết, thân nhân của bọn họ có bao nhiêu đau đớn Tô Đào cũng đã tận mắt nhìn thấy.
Đó là nỗi đau thấu tận tâm can.
Tô Đào lau nước mắt, nghĩ cách làm sao để chạy trốn.
Xe đột nhiên dừng lại, Tô Đào nghe thấy âm thanh mở cửa, có người dùng chìa khóa tra vào ổ khóa của thùng xe, Tô Đào lanh trí, nhắm mắt giả vờ bất tỉnh.
Lâm Cảnh khẽ mở to mắt nhìn tiểu cô nương nháy mắt liền bất tỉnh thì biết cô muốn giả vờ, tuy rằng không biết vì sao cô lại làm như vậy nhưng cậu sẽ phối hợp với cô.
"Còn chưa tỉnh? Đã bảo mày đừng có dùng nhiều thuốc quá, sock thuốc thì biết làm thế nào"
Tô Đào vừa nghe thấy âm thanh mở cửa xe, đôi mắt không cảm thấy có chút ánh sáng nào chiếu vào, xem ra bây giờ có lẽ là buổi tối, ba mẹ hiện tại khẳng định đang tìm cô khắp nơi.
Người đó lại xì một tiếng "Tiểu nha đầu xinh đẹp này thật đáng tiếc, cũng không biết hắn ta nghĩ cái gì", nghe ngữ khí còn tràn ngập sự đáng tiếc.
Đúng như Tô Đào nghĩ, Tô gia lúc này loạn thành một đoàn.
"Đi! Đi mau"
"Đi"
"Đánh chết mày đấy có tin hay không?"
Tô Đào nhắm chặt mắt nhận thấy có người lên xe đẩy bọn nhóc trên xe xuống, sau một trận uỳnh uỳnh liên tục, Tô Đào cảm thấy có người đến gần mình, người này mùi mồ hôi rất nặng nhưng ngoài ý muốn vậy mà cô còn ngửi thấy mùi hương của cỏ.
Có lẽ có khoảng ba người, một người vẫn còn ngồi trên xe, ngoài ra còn có hai tên áp sát bọn nhóc không rời nửa bước.
Bụng nhỏ bị khó chịu, Tô Đào vô cùng khó chịu nhíu mày.
Nhìn thấy bọn họ hành động có lẽ đã làm không ít lần.
Nghĩ đến đây, Tô Đào cảm thấy bản thân càng cần phải cẩn trọng hơn, chờ đợi thời cơ hành động, xem xem có cơ hội chạy khỏi đây hay không, còn cần phải giúp anh giai xinh đẹp nữa. Cô còn quá nhỏ, nếu chỉ dựa vào bản thân vậy thì chắc chắn chạy không thoát nổi.
Tô Đào bị ném một cách thô lỗ xuống sàn, cố chịu đau đớn không dám cau mày. Qua vài giây Tô Đào bất chợt rơi vào một cái ôm ấm áp, cô vừa nghĩ sẽ mở mắt liền bị che mất, cô biết người này chính là anh giai xinh đẹp.
Mượn sự che chở của cơ thể Lâm Cảnh, Tô Đào trộm mở mắt một chút, dưới thân của bọn họ là một cái giường đất lớn, trong phòng chủ yếu là nhu yếu phẩm cơ bản. Cô, Lâm Cảnh cùng mấy đứa nhóc bị bắt khác đều bị bắt ngồi cùng một chỗ xung quanh giường.
"Tao nói này.. sao con bé này mãi không tỉnh, có phải hắn ta dùng nhiều thuốc quá hay không" một người nói.
"Quan tâm làm gì, người là do hắn mang đến, đến lúc đó chúng ta chỉ cần quan tâm tiền có đến tay hay không thôi", một người khác lên tiếng.
Tô Đào đột nhiên cảm thấy việc mình bị bắt cóc tuyệt đối không đơn giản, bọn họ nhắc đi nhắc lại "người đó", trong nhà trẻ lại chỉ có mỗi cô bị bắt, chuyện này xem ra là có âm mưu từ trước nha!
Nhưng mà mình chỉ là một đứa trẻ mới có bốn tuổi thôi nhé, sao có thể có kẻ thù được!
"Đồ ăn không đủ rồi, Đầu Gỗ cùng tao đi mua ít đồ ăn" thanh âm nam nhân thô kệch vang lên.
Qua một lúc liền xuất hiện âm thanh "cùm cụp", là âm thanh lúc mở khóa cửa, nghe tiếng bước chân thì có lẽ là có hai người đi ra ngoài, còn có một người ở lại xem ra là để phòng ngừa bọn họ bỏ chạy.
Lại qua thêm mười mấy phút, đúng lúc Tô Đào cảm thấy mình không cần phải giả vờ nữa thì lại nghe thấy âm thanh mở cửa, tiếng bước chân ngày càng xa, âm thanh của khóa cửa gần kề, có lẽ tên này đang "rất gấp".
Lúc Tô Đào nghe thấy tiếng khóa cửa liền mở to mắt, đánh giá căn phòng này. Căn phòng này rất nhỏ, chắc khoảng 12 m2, ngoại trừ cửa sổ 14 cm trên bức tường đằng sau thì chỉ có một cái cửa lớn có thể đi ra bên ngoài.
Muốn từ cửa sổ đi ra ngoài là việc không thể, cái cửa sổ này thật sự quá nhỏ với lại nó còn bị mấy cái thanh sắt chắn lại, còn có nhiều dây leo mọc từ ngoài, việc này thật sự không có khả năng.
Ánh mắt của Tô Đào rơi vào chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng, nói là cái bàn nhưng thực ra chỉ là do hai ván cửa cũ ghép lại, trên bàn để mấy cái hộp cơm cùng với một cái ấm đầy nước.
Có vẻ chỗ này là nơi dừng chân tạm thời của bọn họ.
"Em không sao chứ? Em gái?", Lâm Cảnh đỡ Tô Đào ngồi dậy, xoa xoa chân, vừa rồi cậu vẫn luôn bế Tô Đào để cô ngồi trên chân, sớm đã bị tê rồi.
"Em không sao.. ~hít", Tô Đào còn chưa có nói xong, vừa giơ tay liền hít vào một ngụm khí lạnh, tên buôn người chết tiệt vừa rồi dám dùng nhiều sức ném cô.
"Tay đau sao? Anh giúp em xoa xoa", Lâm Cảnh lo lắng nhìn Tô Đào, khuôn mặt non nớt căng thẳng nhíu chặt mày.
"Anh thổi thổi sẽ không đau nữa". Tô Đào đáng thương hề hề đưa tay đến trước mặt Lâm Cảnh, bĩu môi, đôi mắt ngập nước, nhìn thế nào cũng đều khiến người ta đau lòng mà.
Lâm Cảnh giúp Tô Đào thổi thổi.
Tô Đào cười cười, anh giai xinh đẹp này cũng thật dễ thương quá đi!
Tô Đào chợt bừng tỉnh nhận ra mình lại có thể trêu chọc một đứa bé, sắc đẹp làm mờ mắt mà, cô thật sự không thể cứu rồi, đây là lúc nào chứ!
Ánh mắt đột nhiên liếc nhìn mớ dây leo trên tường, trên dây còn có hoa bìm bìm đang nở, rơi đầy các hạt màu đen của hoa bìm bìm xuống giường.
Nơi rách nát như vậy mà vẫn mọc cây bìm bìm lại thêm mùi cỏ mà cô vừa ngửi thấy cô đoán nơi này có lẽ là một vùng đất trũng. Trái tim Tô Đào không khỏi trầm xuống bởi vì điều này cũng chứng tỏ rằng khu vực gần đây có lẽ không có người sống.
Bọn họ nên làm thế nào để cầu cứu đây?
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tô Đào chậm rãi chuyển qua đống hạt của cây bìm bìm.