Khi Thanh Tuyết từ phòng giáo viên đi ra liền nhìn thấy Lý Manh đang đứng gội đầu ở chỗ rửa tay trước phòng vệ sinh. Nàng thật sự không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, Dù trời có nóng thế nào đi nữa cũng không thể trực tiếp đứng ngay dưới vòi nước dùng nước lạnh gội đầu thế chứ? Lý Manh của mình từ lúc nào đã trở nên hướng ngoại vậy?
“Có chuyện gì xảy ra với cậu à? Quần áo đều ướt hết rồi này.” Cứ đến mùa hè, Thanh Tuyết lúc nào cũng mang theo bên người một cái khăn lông nhỏ, nên vội vàng móc khăn ra giúp Lý Manh lau khô mái tóc.
“Không có chuyện gì đâu.” Lý Manh mỉm cười, nói: “Trời hơi nóng.”
Thanh Tuyết nhìn thấy nụ cười không thường xuất hiện trên môi Lý Manh, trực giác nói cho nàng biết có một thứ gì đó không đúng, nhưng lại không có cách nào đưa ánh mắt dời khỏi gương mặt Lý Manh… Thật đúng là một khuôn mặt dễ khiến người ta quên mất chuyện định nói ah!
Tạm thời mái tóc ướt của Lý Manh không cách nào buộc lên được, may là thời tiết mùa hè oi bức cũng sẽ hong khô tóc nhanh thôi.
Hai nàng đi đến lớp học, ngồi vào chỗ ngồi của mình. Lý Manh cố ý xoay người nhìn về phía cửa. Một lúc lâu sau mới thấy Mã Đằng lững thững đi vào. Hai bên gò má Mã Đằng đều đỏ hồng, quần áo cũng ướt đẫm một nửa, rõ ràng là kết quả của một sự vận động thể lực quá độ.
Lý Manh đứng lên, hùng dũng đi thẳng về phía Mã Đằng. Thanh Tuyết không rõ vì sao khi nhìn thấy hành động của Lý Manh, rõ ràng toàn thân Mã Đằng đã giật bắn lên, nàng thật không biết người con gái này đang muốn làm gì. Đúng, xét mọi mặt về thân hình và thể lực, Mã Đằng tuyệt đối chiếm ưu thế hơn; nếu như hai người động thủ, cậu ta chắc chắn sẽ không bại; thế nhưng ở trong lòng Mã Đằng, sự tồn tại của Lý Manh là một dấu hiệu rất kỳ quái, hoàn toàn khác hẳn những người bình thường khác. Lý Manh xưa nay không cười, xưa nay không mở miệng nói chuyện cùng với các bạn nam, nàng còn hôn con gái, hiện giờ nàng lại lấy tư thế như đang muốn đuổi cùng gϊếŧ tận để đi thẳng đến trước mặt cậu ta.
Quái nhân kia đang định làm gì đây? Mã Đằng không thể nào đoán được. Khi khoảng cách giữa cả hai hai ngày càng gần, gương mặt Lý Manh ngày càng rõ ràng hơn, chẳng hiểu sao Mã Đằng lại ngày càng cảm thấy sợ hãi, một nỗi sợ mà trước nay chưa từng có. Các bạn học đang nói chuyện đùa giỡn xung quanh, bầu không khí vô cùng ồn ào náo nhiệt, thế nhưng Mã Đằng có thể nghe được rất rõ nhịp tim đập của chính mình.
Trong khoảnh khắc ngay khi hai người đang muốn va thẳng vào nhau, thì Lý Manh đột nhiên ngừng lại. Mã Đằng nháy mắt một cái, dường như hoàn hồn lại.
“Dội đến người thầy Phó hiệu trưởng.” Lý Manh nói.
“Gì?”
“Cái chậu nước kia của cậu đã làm rơi mất bộ tóc giả của thầy Phó hiệu trưởng. Hiện giờ thầy ấy đang rất tức giận, tuyên bố muốn bắt bằng được tên học sinh đứng sau bày trò này, mới vừa rồi còn hô to trên hành lang, ‘Không lo học hành thì đuổi thẳng cổ cho ở nhà nghỉ luôn đi’.”
Mã Đằng không nhớ chính mình đã biểu hiện vẻ mặt lúc đó như thế nào, chỉ nhớ rõ khi đó cảm giác cậu ta đối mặt với Lý Manh không hề giống như cảm giác đối mặt với các bạn cùng lứa tuổi khác. Vẻ mặt của Lý Manh cùng tốc độ nói chuyện, góc độ đề tài và cả cách nói chuyện tiếp cận vấn đề đều hoàn toàn không giống những cuộc nói chuyện mà Mã Đằng đã từng tiếp xúc qua.
Trong lúc nhất thời, xác thực cậu ta không có cách nào nhúc nhích.
“Hai người các cậu rốt cuộc là…”
Không đợi Mã Đằng hỏi xong, Lý Manh đã xen vào nói: “Không sai, tất cả mọi chuyện đều như cậu nghĩ. Tôi với Thanh Tuyết đúng là đang có loại quan hệ mà cậu đã nghĩ tới.”
Tuy rằng trong lòng Mã Đằng đã hoài nghi rất nhiều thứ, nhưng khi sống trong không gian và niên đại của một xã hội khá là bảo thủ và hướng nội như lúc này, thì cách mọi người suy xét cũng tương đối kín kẽ, dù cho có tình cờ nghe thấy mấy chuyện liên quan đến tình yêu đồng tính này nọ, cũng sẽ chủ quan cho rằng những chuyện đó cách rất xa nơi mình đang sống. Vì thế, tuy Lý Manh đã thật sự hôn môi Thanh Tuyết trước mặt Mã Đằng, nhưng Mã Đằng vẫn trước sau như một không muốn đem đối tượng cậu ta thầm mến suốt ba năm nay là Thanh Tuyết đẩy vào bên trong phạm vi ‘đồng tính’ kia. Cậu ta đã quen với hình ảnh Thanh Tuyết là một cô gái xinh đẹp có tính cách đơn thuần và sôi nổi, làm sao lại có thể đi làm mấy chuyện ngược ngạo như vậy được?
Tuy nhiên, khi Lý Manh ở trước mặt Mã Đằng chứng thực cho mọi suy đoán và ngờ vực trong lòng cậu ta, giống như ngay cả một chút hy vọng duy nhất còn sót lại cũng nhanh chóng bị phá hủy mất —— Không còn là suy đoán, không phải là hiểu lầm. Tất cả đều là thật!
“Vậy tao đã không làm sai, cái chậu nước đó xứng đáng dội thẳng lên đầu mày!” Sự tức giận của Mã Đằng tăng vọt, không tự chủ cất cao giọng nói, làm cho toàn bộ mọi hoạt động đang xảy ra ở lớp học trong nháy mắt chợt dừng lại, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía hai người.
Thanh Tuyết chạy vọt tới, kéo Lý Manh về phía sau nàng, trợn tròn mắt, đứng đối diện với Mã Đằng: “Cậu muốn làm gì?”
Mã Đằng chỉ vào Lý Manh, cả giận nói: “Cậu làm gì mà lại đi che chở cho con nhỏ biếи ŧɦái này?!”
“Cậu mắng ai đó!” Thanh Tuyết tát một cái thật mạnh vào bàn tay đang chỉ ra của Mã Đằng: “Cậu mới là kẻ biếи ŧɦái đó! Ỷ mình cao to bự con rồi đi bắt nạt con gái người ta sao? Cậu thật có chí khí nam nhi nhỉ?”
“Thanh Tuyết! Con nhỏ này…” Mã Đằng có miệng nhưng khó mà mở lời.
Trong lúc cậu ta đang ngập ngừng không biết nên nói thế nào, thì đột nhiên từ phía sau lưng Thanh Tuyết, giọng nói của Lý Manh lại nhàn nhạt cất lên: “Không sao, cậu muốn dội bao nhiêu chậu nước lên đầu tôi thì cứ việc! Nhưng tôi nhất quyết không lùi bước đâu.”
Khi hai bên cãi vả nhau thì bên nào giữ được sự tỉnh táo thường chiếm ưu thế nhiều hơn chút; giống như rõ ràng là một chuyện đáng tức giận như vậy, tại sao người kia lại không tức giận? Càng không tức giận lại càng khiến đối phương áp chế không nổi cơn tức giận bừng bừng trong lòng.
Mã Đằng bực tức dùng hết sức bình sinh đá một cái lên bàn học gần đó khiến nó đổ rầm một cái lên sàn, rồi lao nhanh ra khỏi phòng học, suýt chút nữa đã xô ngã chủ nhiệm lớp đang chuẩn bị bước vào lớp.
“Ớ! Mã Đằng! Em đi đâu vậy? Đang chuẩn bị vào tiết học rồi!” Mặc cho chủ nhiệm lớp hô to gọi nhỏ ở đằng sau, Mã Đằng vẫn cứng đầu chạy thẳng không quay đầu lại, một loáng sau đã vọt ra ngoài cảnh cổng lớn của trường học.
.
Sống trong một thành thị nhỏ có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như được hưởng luồng không khí trong lành.
Hai nàng chưa từng đi đến các thành phố lớn, trong đầu chưa thể tưởng tượng được các nhà cao tầng trùng trùng điệp điệp chen chúc nhau mọc lên là cảnh tượng thế nào, cũng tự nhiên không biết cảm giác được luồng gió mát thoáng đãng ve vuốt cơ thể mình sẽ mang đến tinh thần thoải mái ra sao. Đương nhiên còn do một thứ áp thấp khác đang đè chặt trong lòng hai nàng, khiến cả hai không thể nhìn thấy cảnh sắc tuyệt vời lúc này khi mặt trời đang từ từ chạm đến đường chân trời tạo nên một lát cắt sáng đỏ giữa bầu trời dần tối của hoàng hôn.
“Mã Đằng là bạn học thời sơ trung của tớ. Ba năm học đó đều ngồi cùng bàn với nhau.”
Thanh Tuyết và Lý Manh đang ngồi ở băng ghế trên cùng của khán đài bên cạnh sân thể thao trường. Hiện giờ đã khá muộn, nhưng hai nàng chưa ai có ý muốn rời đi, phảng phất giống như đối với người trẻ tuổi đang yêu, lúc này nếu ai tỏ ra muốn về trước thì chính là biểu hiện của phản bội và lạnh nhạt.
“Kỳ thật, đôi lúc tớ loáng thoáng cảm giác được cậu ta đang có ý với tớ, cũng từng cảm thấy thú vị khi biết có người thích mình, thế nhưng vẫn cảm thấy không cách nào ở chung, nên cứ nghĩ giữ tình bạn bè như thế cũng được. Thế nhưng không ngờ khi lên cao trung, tớ và cậu ta lại được xếp vào chung một lớp.” Thanh Tuyết vùi đầu đến mức rất thấp. Dường như Lý Manh cũng biết vì sao nàng lại cúi đầu xuống thấp như vậy.
“Như những lời cậu giải thích nãy giờ, có phải cậu và cậu ta đã có thời gian quen nhau không?”
“Không thể tính là quen được, chỉ là vào kỳ nghỉ hè sau lễ bế giảng năm nhất sơ trung, tớ có đi chơi với cậu ta vài lần thôi.” Giọng nói Thanh Tuyết mang theo sự không cam lòng, không muốn nói ra, nhưng nàng lại không muốn nói dối Lý Manh.
Lý Manh không nói lời nào. Quả thật nàng không ngờ quan hệ giữa Thanh Tuyết và Mã Đằng lại thân mật hơn tưởng tượng của nàng rất nhiều. Hai người họ đã đi chơi với nhau, đó không phải gọi là hẹn hò hay sao? Hơn nữa còn không chỉ một lần… Có khi nào Thanh Tuyết không hề xa lạ gì với chuyện hôn môi, có phải là do nụ hôn đầu của cậu ấy đã dành cho Mã Đằng rồi không?
Thanh Tuyết lúc này không có quá nhiều kinh nghiệm đọc được tâm trạng người khác, nên không thể đoán được bên dưới bộ dạng trầm mặc của Lý Manh đang mang theo suy tư và sự đau thương đến thế nào, vì thế nàng chỉ biết bảo đảm hết lần này đến lần khác nàng và Mã Đằng không hề có quan hệ gì, một chút quan hệ cũng không có.
“Trong lòng tớ chỉ có một mình cậu mà thôi…” Thanh Tuyết tựa đầu trên bả vai Lý Manh, trong giọng nói mang theo thanh âm khàn khàn mệt mỏi.
Lý Manh vươn tay ôm lấy bờ vai Thanh Tuyết, tiếp tục giữ sự trầm mặc.