Mẹ à, sinh nhật con vào ngày mai có thể mời vài bạn đến nhà chơi không?”
Vương Tú Cần đang rửa chén thì con gái mười sáu tuổi của bà đến đứng dựa vào một bên cửa phòng bếp, hai tay bắt chéo lại sau lưng, nhỏ giọng hỏi.
“Ừm, được chứ.” Vương Tú Cần đưa tay tạm vặn tắt vòi nước, “Muốn mẹ chuẩn bị món gì đó để đãi bạn bè con không? Để mẹ biết còn đi mua.”
“Mẹ không cần bận tâm thế đâu…” Tiếng nói của con gái bà ngày càng nhỏ đi, “Hay là, mẹ à, mẹ có thể mua một con cá không? Để ba làm món cá chua ngọt ấy, ba làm món đó ngon lắm.”
Vương Tú Cần mỉm cười, trả lời: “Được chứ con. Ngày mai khéo sao là cuối tuần, ba con cũng có ở nhà, đến lúc đó để mẹ kêu ba làm món cá chua ngọt cho tụi con ăn.”
“Cám ơn mẹ.”
.
Con gái Vương Tú Cần tên Lý Manh, năm nay vừa mới lên cao trung*, là người hướng nội, có tính cách dịu dàng đằm thắm, bình thường khá ít nói. Đôi khi đồng nghiệp của Vương Tú Cần kết hôn hoặc trong nhà người quen có con thi đỗ đại học nên mở tiệc mời bà đến; những lúc đó Vương Tú Cần thường đến cùng với con gái; thế nhưng Lý Manh toàn vùi đầu ăn uống, chỉ khi nào Vương Tú Cần mở miệng nhắc nàng đi rót rượu và nói chuyện với mọi người thì nàng mới làm.
(* cao trung –> tương đương với trường cấp 3 bên mình, cũng có 3 khối: lớp 10, lớp 11 và lớp 12)
Các đồng nghiệp thường khen Lý Manh có bộ dạng thanh tú xinh xắn, nhưng Vương Tú Cần chỉ toàn cười khổ —— con bé này rất sợ người lạ, đã mười sáu tuổi đầu mà vẫn không thích giao tiếp.
Tính cách của Lý Manh đúng là rất trầm tính, dường như đặc biệt sợ những thứ xa lạ với nàng; ví dụ như những hôm có khách đến nhà chơi, thể nào nàng cũng sẽ ở lì trong phòng và không bước chân ra khỏi cửa. Lúc mới đầu, Vương Tú Cần cảm thấy như vậy là không được, cứ thấy con gái của mình nếu cứ tiếp tục có hành động kiểu thế rất dễ bị người khác nói là người không lễ phép và không được giáo dục đàng hoàng, thế nhưng chồng Vương Tú Cần liền cản, Độ tuổi này chính là giai đoạn trọng yếu nhất để con gái hoàn thiện tính cách đấy. Em không nên can thiệp quá sâu, như thế dễ làm con tạo nên tâm lý phản nghịch. Anh thấy con gái nhà mình rất có chủ kiến đó chứ, chỉ là không biết cách biểu đạt suy nghĩ trong lòng ra thôi.
Vương Tú Cần thở dài, Cũng đúng! Dù sao như thế này cũng đỡ hơn mấy đứa đua đòi hư hỏng.
.
Vương Tú Cần nói cho ông Lý biết sinh nhật năm nay, con gái hai người muốn mời vài đứa bạn đến nhà, bà sẽ đi mua con cá to to chút để ông làm món cá chua ngọt đãi bạn bè của con. Ông Lý nghe thế liền cười tươi rói đến mức gương mặt tràn đầy nếp nhăn, cá còn chưa mua được thế mà ông đã bắt đầu xắn tay áo —— Được chứ sao không! Cứ để tôi có cơ hội bộc lộ tài năng của mình đi!
Thế nên dù chỉ là một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ mời vài đứa bạn, nhưng ba mẹ Lý Manh đã sớm bắt tay bắt chân vào chuẩn bị mọi thứ. Tại sao hai người lại kích động như vậy? Bởi vì đây là lần đầu tiên con gái mười sáu tuổi của họ mời bạn bè đến nhà chơi.
.
Từ khi Lý Manh bắt đầu đi học mẫu giáo đã tỏ rõ thái độ không thích giao du với người khác. Tất cả những cô cậu nhóc khác đều hăng say chạy nhảy đùa giỡn cùng nhau, nhưng chỉ riêng mình nàng lại lặng lẽ ngồi trong góc không biết đang suy nghĩ điều gì.
Vào buổi sáng, trường mẫu giáo phát cho các cô cậu học trò nhỏ mỗi người một ly sữa nóng; trước mặt Lý Manh cũng để một ly sữa tươi trắng mịn thơm ngon nhưng nàng chỉ giương mắt nhìn chằm chằm ly sữa đầy tràn đó, mãi đến tận khi sữa trong ly nguội ngắt cũng không thấy nàng uống một giọt nào.
Cô giáo thấy vậy liền cảm thấy lạ, nên ngồi xuống trước mặt Lý Manh, hỏi nàng: “Tiểu Manh à, sao con lại không uống sữa?”
Đôi mắt to tròn của Lý Manh chỉ chớp chớp hai lần, chứ không nói lời nào.
Cô giáo cũng thuộc dạng đã quen giao tiếp với các lứa học trò khác nhau nên có khá nhiều kinh nghiệm, tiếp tục nhẹ nhàng hỏi: “Có phải Tiểu Manh không thích uống sữa không nhỉ?”
Lúc này Lý Manh mới gật gật đầu.
Sau đó cô giáo đã kể lại chuyện này cho Vương Tú Cần, còn nói thêm nếu như Lý Manh không thích uống sữa thì đừng nên cố ép buộc nàng uống sữa làm gì, để tránh lãng phí. Vương Tú Cần gật đầu, nhưng trong lòng cứ phập phồng thắc mắc, Con bé không thích uống sữa nhưng tại sao trước đây lại chưa từng bao giờ mở miệng nói với mình hai chữ ‘không thích’ vậy? Khi ở nhà bảo con bé uống sữa thì con bé sẽ uống ngay kia mà!?
Từ sau sự kiện ấy, Vương Tú Cần xem như đã biết thêm một chút về tâm tính của đứa con hiền như cục bột của mình. Ba mẹ bảo nàng làm gì thì nàng sẽ làm ngay cái đó, nhưng trong lòng nàng có thật sự thích điều đó hay không thì lại không bao giờ nói ra.
Bản tính hiền lành của Lý Manh biểu hiện ở mọi phương diện, mà rõ ràng nhất chính là từ khi học mẫu giáo cho đến cao trung, xưa nay chưa từng thấy nàng kết bạn kết bè lần nào. Đây là phát hiện có chứng cứ hẳn hoi của Vương Tú Cần, chứ không hề làm quá hay khoa trương bất kỳ điểm nào. Vì mỗi lần đến giờ tan trường, những cô cậu nhóc khác đều tụ tập thành nhóm lớn nhóm bé ồn ồn ào ào tán gẫu đùa giỡn với nhau, trò chuyện về đủ mọi đề tài đang cảm thấy hứng thú; thế nhưng Lý Manh nhà bọn họ từ trước đến nay đều một thân một mình đi đi về về, không thấy nàng chủ động cùng bất kỳ người nào nói chuyện —— Hay đây chính là lý do để ông Lý nhà mình nói con bé ‘có chủ kiến’ đây?
Kỳ thật Vương Tú Cần lúc nào cũng rất quan tâm lo lắng cho con gái.
Lần này con gái nói muốn mời bạn đến nhà dự sinh nhật mình, quả thật đây là một chuyện rất đáng để ăn mừng.
.
Sinh nhật của Lý Manh rơi vào thứ bảy tuần này. Từ sáng sớm, Vương Tú Cần đã đi ra chợ mua một đống thứ mà con gái thích ăn, rồi ở khu quầy cá chọn mua một con cá còn sống thật to. Vương Tú Cần nhờ người bán cạo sạch vẩy cá, làm sạch nội tạng, chém ra thành từng khúc, rồi bỏ vào bên trong túi nylon, treo tòn ten một bên tay lái xe đạp, sau đó vừa đạp xe vừa khe khẽ hát một giai điệu vui tươi trở về nhà. Từ cổng lớn khu chung cư đạp xe đi vào, ông Trương quầy tạp hóa mở miệng cười nói với bà: “Vương Tú Cần, bộ cô mới trúng số sao? Gương mặt đầy hạnh phúc, còn mua biết bao nhiêu là đồ thế này, ngay cả cái giỏ xe to như thế kia mà còn không chứa đủ nữa.”
Vương Tú Cần vội vàng đạp xe đi về phía trước, chỉ kịp để lại một câu nói: “So với trúng số còn hạnh phúc hơn nhiều.”
Vương Tú Cần mua một loạt thứ, nào là cá, tôm, thịt bò, còn có cả nước đào ép Lý Manh thích uống. Tuy rằng đều không phải những món quá đặc biệt gì, nhưng cũng đã tiêu pha hết gần nửa tháng tiền lương làm công nhân của ông Lý. Tuy nhiên lúc này tâm tình của Vương Tú Cần rất tốt, lúc rửa rau cũng vui vẻ cười luôn miệng, vì trong đầu nghĩ đến hình ảnh con gái đêm nay khiến bà không thể không mỉm cười. Vương Tú Cần cảm thấy dù có tốn nhiều tiền hơn nữa thì cũng rất đáng giá.
Đang rửa rau được một nửa, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bà vội vàng đem tay rửa sạch, tiện tay dùng khăn lau khô một chút, rồi vội vàng chạy đến chỗ đặt điện thoại, nhấc máy gọi đến cho ông Lý vẫn còn làm trong công xưởng: “Anh được tan ca chưa?”
“Còn năm phút nữa mới được nghỉ.”
“Lúc anh về nhớ đừng quên mua bánh sinh nhật cho Tiểu Manh đấy.”
“Biết rồi, biết rồi mà! Ôi em già rồi đấy! Sao cứ nhắc chừng hoài vậy! Ngày hôm qua đã nhắc năm lần rồi, bộ hôm nay em còn tính nhắc thêm mười lần nữa sao?”
“Còn không phải do anh lúc nào cũng nhớ nhớ quên quên hay sao? Lúc nào hay quên cũng được, nhưng ngày hôm nay làm ơn mang theo trí nhớ trong đầu giúp em đấy!”
“Em đúng là ngày càng giống mấy bà già lải nhải! Được rồi, anh biết rồi. Anh đi dọn dẹp đồ chút xíu là được tan ca ngay đấy, em cứ làm sạch cá với chuẩn bị nguyên liệu sẵn hết đi, khi nào anh về là xuống bếp nấu ngay cho nhanh.”
“Biết rồi…” Vương Tú Cần vừa nói điện thoại vừa nhoái người nhìn ra cửa sổ thấy Lý Manh cùng ba bốn cô bạn đạp xe từ từ chạy đến. Vương Tú Cần lập tức bật người nhổm dậy: “Không nói chuyện với anh nữa, Tiểu Manh đã đưa mấy đứa bạn về nhà rồi!”
.
Bạn học mà Lý Manh dẫn về đều toàn là các cô bé học sinh thanh thuần dễ thương, người nào người nấy có cái miệng rất ngọt ngào, cũng rất hướng ngoại; vừa nhìn thấy Vương Tú Cần thì một tiếng ‘thưa dì’, hai tiếng ‘dạ dì’, làm cho Vương Tú Cần đặt biệt hài lòng. Vương Tú Cần cúi người tìm vài chiếc dép trong nhà để các cô bé mang vào, rồi giục giã mau mau vào nhà ngồi; sau đó bà xoay người vào bếp bưng ra một khay hoa quả đã cắt gọt sẵn để trên bàn trà, tiếp theo liền vui vẻ bắt chuyện bảo các cô bé ăn: “Mau ăn nhiều một chút! Các cháu đừng khách sáo nhé!”
“Cám ơn dì ạ!” Một cô nữ sinh dáng người thon thả, tóc buộc kiểu đuôi ngựa, mỉm cười vui vẻ và không hề tỏ ra khách sáo cầm lấy một miếng cam đưa lên miệng, mới cắn được một miếng đã sốt sắng khen: “Ôi, ngọt quá dì ơi! Đây là cam ruột đỏ phải không ạ? Bề ngoài nhìn đẹp ghê luôn, phần múi nước bên trong đỏ au hết luôn dì ha.”
Vương Tú Cần cười nói: “Đúng rồi đó cháu. Nếu thấy ngon thì tụi con mau ăn nhiều một chút đi.” Những quả cảm ruột đỏ vốn đắt hơn rất nhiều các quả cam bình thường khác, nhưng Lý Manh lại rất thích ăn loại cam này. Lần trước ở nhà cậu cả, nàng đã ăn đặc biệt nhiều vì hợp khẩu vị, sau đó ông Lý có năng suất làm việc tốt nên được công xưởng thưởng cho hai trăm tệ, Vương Tú Cần vừa lúc nhìn thấy trong chợ có bán một thùng cam ruột đỏ, cân nhắc một lúc lâu rồi bà cũng khẽ cắn răng chi tiền ôm thùng cam ấy về nhà. Bình thường bà và ông Lý đều không nỡ ăn, chỉ toàn để dành cho con gái ăn, nhưng hôm nay bạn bè của con gái đến chơi, Vương Tú Cần không muốn con gái bị mất mặt, nên mới cầm ba quả cam còn lại trong thùng cắt gọt sạch sẽ rồi bưng lên.
“Vâng ạ!” Các cô nữ sinh nở nụ cười vui vẻ, thoải mái cầm miếng cam lên ăn.
Cô bé buộc tóc kiểu đuôi ngựa vừa ăn cam, vừa quay sang nói chuyện với Vương Tú Cần: “Dì ơi, dì cũng đến đây ngồi ăn chung với tụi con đi ạ.”
Vương Tú Cần lắc đầu: “Dì không ăn đâu, tụi con cứ ăn nhiều một chút đi! Dì còn phải xuống bếp chuẩn bị vài món ăn cho tụi con nữa! Tụi con cứ ăn tạm cái này trước, một lát nữa thôi dì nấu xong sẽ gọi tụi con đến ăn nhé.” Nói xong, Vương Tú Cần cất bước đi về phía nhà bếp, bên tai còn nghe loáng thoáng cô bé buộc tóc đuôi ngựa nói chuyện với Lý Manh. “Cậu cũng tới đây ăn đi, cứ đứng mãi như thế làm gì ah…”
.
Vương Tú Cần tiếp tục rửa và thái rau, trong lòng cảm thán, Đều là những cô bé bằng tuổi với nhau, làm sao con cái nhà người ta lại hoạt bát như vậy chứ? Còn con gái nhà mình cứ đứng như trời trồng bên cạnh, nhìn cứ như khách mời chứ không phải chủ nhà gì cả…
“Dì ơi!” Đột nhiên cô bé buộc tóc đuôi ngựa hiện ra từ phía sau của Vương Tú Cần, giọng nói lanh lảnh vang dội của nàng dọa cho Vương Tú Cần nhảy dựng một cái, trong miệng nàng còn cắn một miếng bánh gạo nếp, cười hì hì nhìn món ăn trong tay Vương Tú Cần: “Dì đang nấu ăn cho tụi con ạ? Hèn gì nhiều món ăn quá đi! Hay là dì để con đến giúp dì nha.”
Vương Tú Cần vội vàng đẩy nàng về lại phòng khách, mau chóng nói: “Ôi không cần, không cần đâu cháu. Cháu mau về phòng ăn hoa quả đi, để dì nấu một loáng là xong thôi!”
“Dì không nên xem thường con nha! Ở nhà đều là con nấu ăn không đấy, ngay cả đậu hũ con cũng có thể cắt thành miếng nhỏ nữa đó. Tuyệt đối là cấp bậc của bếp trưởng đấy dì, nên không sao đâu ạ, cứ để con giúp dì cắt mớ cần tây này đi…” Vừa nói, nàng đã nhanh tay cầm lấy bó cần tay trong tay Vương Tú Cần.
“Không cần đâu cháu! Làm sao dì có thể để cháu làm mấy việc này được.”
“Dì ơi, dì không nên khách sáo vậy mà…”
Hai người đang trong lúc giằng co, thì Lý Manh chui ra từ phía sau, đứng giữa hai người bọn họ, cầm lấy bó rau cần rồi quay sang nói với cô bé buộc đuôi ngựa: “Thanh Tuyết, cậu vào phòng đi, để mình ở đây là được.”
Cô bé có tên Thanh Tuyết kia quay sang bĩu môi với Lý Manh, rồi khoa trưởng thở một cái rõ dài, xoay người bước về phòng.
Vương Tú Cần mỉm cười nói với con gái: “Cô bé kia tên là Thanh Tuyết à?”
“Đúng ạ.” Lý Manh cầm bó cần tây rửa sạch, rồi để vào thau nhựa sạch gần đó.
“Cái tên này phát âm thật dễ nghe ha con, không những thế bộ dạng cũng rất xinh đẹp, lại còn hiểu chuyện…”
Lý Manh không thay đổi chút sắc mặt nào, giương mắt nhìn mẹ nàng một chút, hạ giọng nhỏ đến mức hầu như chỉ có bản thân nàng mới có thể nghe thấy, thì thầm: “Thật không…”
.
Ông Lý sau khi tan ca liền cầm bánh sinh nhật vội vã chạy về nhà. Khi hết thảy món ăn đã chuẩn bị xong thì cũng gần bảy giờ, Vương Tú Cần sợ một bình nước đào ép không đủ cho nhóm bạn của con gái uống, nên cố ý chạy ra mua thêm một thùng Cola. Khi bà cầm thùng Cola về, liền gọi các cô nữ sinh đang xem ti vi nói chuyện đùa giỡn trong phòng đi ra ăn cơm.
Lý Manh đi lấy ghế, Thanh Tuyết giúp nàng sắp xếp ghế vào bàn. Lý Manh đi lấy ly chén, Thanh Tuyết giúp nàng đổ nước đào ép vào các ly. Lý Manh nhìn Thanh Tuyết một chút, rồi mới nói: “Cậu cứ ngồi vào chỗ chờ ăn cơm là được rồi.”
Thanh Tuyết bĩu môi: “Người ta muốn giúp cậu đem mấy món ăn dọn hết lên bàn mà.”
Lý Manh bối rối vươn tay kéo một lọn tóc đang lòa xòa trước mặt ra đằng sau tai, xoay người đi ra.
Một nữ sinh tóc ngắn quay đầu nhìn Thanh Tuyết rồi lắc đầu, vẻ mặt như đang tiếc hận mài sắt không thành kim. Thanh Tuyết trừng cô một cái, rồi lại xoay người đi giúp Vương Tú Cần bưng thức ăn vào.
Nhà bếp nhỏ, cộng thêm Lý Manh vào tổng cộng có năm cô gái. Sau khi Vương Tú Cần và ông Lý đem lên hết món ăn đã chuẩn bị xong lên bàn, liền nói với năm người cứ thoải mái ăn uống tự nhiên và nói chuyện vui vẻ, rồi xoay người ra khỏi phòng. Lý Manh vừa định mở miệng, Thanh Tuyết đã nói trước: “Ủa? Chú với dì đi đâu vậy ạ? Chú dì cũng ngồi đây ăn chung với tụi con đi.”
Vương Tú Cần cười nói: “Chúng ta còn có chút việc chưa làm xong, tụi con cứ ăn trước đi.”
Thanh Tuyết nhíu mày, mọi người đều cứng người tại chỗ. Lý Manh giơ tay kéo kéo tay Thanh Tuyết vài cái, Thanh Tuyết lấy lại tinh thần ho khan một tiếng, nói: “Nếu đã vậy thì mọi người mau ăn đi nào!” Lúc này các cô gái mới cầm lấy chén đũa chuẩn bị ăn.
Thanh Tuyết nhìn thấy dĩa cá chua ngọt, hai mắt liền tỏa sáng: “Có cá ah! Tớ thích ăn cá chua ngọt nhất luôn đó!”
.
Ông Lý ngồi ở phòng khách xem ti vi, Vương Tú Cần lấy ra một miếng bánh trứng còn sót lại từ ngày hôm qua, đưa cho ông rồi nói: “Anh ăn tạm cái này lót dạ đi.”
Ông Lý đẩy lại miếng bánh trứng về phía bà: “Anh chưa đói, em ăn trước đi.”
Vương Tú Cần ngạc nhiên nói: “Ôi! Có một miếng bánh mà cứ đẩy tới đẩy lui! Nhanh cầm lấy ăn một chút đi! Em mới chưa đói thật đây, trước khi anh về nhà, em đã ăn tạm mấy miếng bánh quy rồi.”
Ông Lý cười ha ha, cắn bánh trứng một miếng thật lớn, quay đầu nhìn về phía nhà bếp, nghe thấy tiếng nói chuyện vui vẻ của các cô gái mới lớn bên trong, liền mỉm cười hài lòng: “Tú Cần à, hình như nhà chúng ta đã rất lâu rồi không được náo nhiệt như thế này nhỉ?”
Vương Tú Cần lấy ra một nửa áo len đang làm dở, vừa đan vừa đáp lời chồng: “Nếu không vì quốc gia bắt thực hiện mấy cái kế hoạch hóa gia đình gì đó, thì chúng ta đã có thể sinh thêm một hai đứa nữa rồi, như vậy trong nhà sẽ náo nhiệt mỗi ngày luôn anh nhỉ?”
.
Thanh Tuyết cùng đám bạn tám chuyện về những tin đồn trong trường, cười đến nghiêng nghiêng ngã ngã, làm nước Cola trên tay hất lên người nàng. Lý Manh thở dài, đứng dậy lấy khăn giấy đưa cho Thanh Tuyết lau khô vết Cola đang dính trên quần
“Tớ tự làm được rồi, cứ để tớ làm cho.” Thanh Tuyết cầm lấy tờ khăn giấy trong tay Lý Manh, nhanh nhẹn lau lau vết bẩn trên quần.
Lý Manh nhìn nàng một chút, rồi tiếp tục dùng bữa.
Nữ sinh tóc ngắn mở miệng: “Ai nha! Thanh Tuyết này, cậu kể cho tụi tớ nghe làm thế nào quen được với Lý Manh vậy? Trong đám cùng khối tụi mình có rất nhiều đứa muốn làm quen với Lý Manh đấy, nhưng là… hì hì.” Nói xong, cô nhìn mọi người xung quanh một chút, ý tứ là lý do dù không nói ra thế nhưng có lẽ hết thảy người ở đây đều biết.
Đương nhiên Lý Manh biết cô đang muốn ám chỉ điều gì, không phải là nói nàng quá kiêu ngạo và xa lánh với mọi người, thì cũng là nói nàng không thích giao tiếp với người khác, nên không ai dám đến bắt chuyện với nàng. Kỳ thật nàng cũng không hề quan tâm đến lời bàn tán của mọi người, nếu không vì Thanh Tuyết, nàng cũng đã không mời mấy người nửa quen nửa không này đến nhà.
“Khục khục… làm thế nào quen được với Lý Manh hở? Chuyện này nói ra cũng cực dài dòng và đầy kịch tính nha!” Thanh Tuyết dương dương tự đắc liếc mắt nhìn về phía Lý Manh một chút, nhưng thấy được sự tức giận của nàng, liền sợ đến nỗi hết thảy những lời định nói đều nuốt trở lại vào bụng.
“Ôi, nói mau đi…”
“Tớ, tớ không dám nói.”
“Sao thế?”
“Lý Manh không cho tớ nói…”
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn Lý Manh, nhưng chỉ thấy Lý Manh đang cúi đầu ăn, nên đưa ánh mắt quay lại trên người Thanh Tuyết: “Không phải chứ Thanh Tuyết, chẳng lẽ cậu là dạng người bị vợ quản nghiêm sao?”
“Sặc…” Suýt chút nữa Lý Manh đã phun hết thức ăn ra ngoài.