Chương 1 : Tôi là Diệp Trình Vương
Tôi là Diệp Trình Vương.Ba tôi họ Diệp, mẹ tôi họ Trình, anh trai là Diệp Trình Nhất..
Sau khi tôi sinh ra, ba tôi ở thư phòng vung lên một nét bút lông, ngay trên tờ giấy lớn viết lên thật to ba chữ "Diệp Trình Nhị", mẹ tôi lúc đó vừa thấy thì nổi nóng: "Ông thấy qua nhà ai lại đặt tên con gái là Nhị a, coi như không thật ngốc thì người ta cũng nói là đần độn, không được !"
Ba tôi vẻ mặt đau khổ, vừa định lần nữa tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đúng lúc này ông nội tôi vuốt lấy chòm râu cười một tiếng, đem chữ "Nhị" rạch một cái, rồng bay phượng múa viết xuống một chữ "Vương" .
"Trân châu mỹ ngọc, nhật nguyệt soi sáng, liền nó đi !"
Cho nên, tôi liền từ "Diệp Trình Nhị" lắc mình một cái thành "Diệp Trình Vương", trước không nói tới cái tên này ngụ ý có được hay không, ít nhất so với "Nhị" muốn lọt tai hơn.
Đều là giáo sư đại học kiến thức uyên bác, mọi người nói xem ba tôi cùng ông nội làm sao chênh lệch lại lớn vậy chứ ?
Tôi năm nay hai mươi sáu, xuất thân từ một gia đình phổ biến, dáng dấp cao ráo bình thường, tướng mạo mặc dù miễn cưỡng là được, nhưng mà tới bây giờ vẫn không có ý muốn trang điểm hay ăn mặc, cho nên...Nhìn cũng rất bình thường.
Tốt nghiệp đại học bốn năm, cách xa quê hương sống ở một thành phố nhỏ gần biên cương non xanh nước biếc trình độ kinh tế lạc hậu, thành thật thật thật làm một công chức nhỏ, mới vừa cắn răng thắt lưng buộc bụng đem toàn bộ tiền mua được căn hộ sáu mươi mét vuông, căn nhà nhỏ bé một phòng ngủ một phòng khách, tôi sống độc lập, hiện tại rất bình yên, bình thường buổi sáng chín giờ đi làm, lúc nghỉ ngơi hoặc là cắm đầu ở nhà xem đĩa phim không thì đọc tiểu thuyết, nếu không thì mang Tam Nựu ra ngoài tản bộ.
Tam Nựu là con rùa tôi nuôi, bởi vì là con vật thứ ba mua được còn sống, cho nên dựa theo truyền thống đặt tên tốt đẹp của nhà chúng tôi, được đặt tên Tam Nựu. Đại Bàn cùng Nhị Hắc vào cửa sớm hơn nó mấy ngày, là hai tiểu kim cá vàng đen.
Tam Nựu là nhỏ nhất, nhưng đãi ngộ lại tốt nhất: Sống một mình ở trong nhà nhỏ chuyên biệt, một ngày ba bữa phục vụ tất cả đều là thịt cá, có khi còn như chủ nhân của tôi, hai tay ôm nó giống như tổ tông ra ngoài tản bộ.
Hôm nay, tôi mới ở dưới nhà mình tìm được mọt vũng nước tích tụ sau cơn mưa, hai ngón tay nắm mai rùa của Tam Nựu, hết sức hung tợn nhìn hai chân sau của nó nửa ngày đạp giữa không trung, "Ba" một tiếng đem nó ném vào trong nước, điện thoại đột nhiên vang lên.
Tam Nựu bốn chân hướng lên trời đạp lung tung một hồi mới lật được người lại, ánh mắt u oán nhìn tôi chốc lát, lúc này mới đạp nước bơi ra xa. Tôi khà khà cười một tiếng, lấy điện thoại di động ra nhìn một cái, điện thoại điện tới lại hiện lên là anh trai tôi Diệp Trình Nhất.
Vô sự không lên điện tam bảo, Diệp Trình Nhất không lẽ lại gặp phải phiền toái gì ? Lúc ấy trong đều liền lóe lên một ý nghĩ như vậy, sau chuyện này thật là phải khắc cho mình "Thần cơ diệu toán" treo ở trong phòng .
" Alo,..." Giọng của Diệp Trình Nhất không ngờ lại thành thục nghiêm trang, thật giống như ở trong mắt giáo sư nhân dân bọn họ, tất cả mọi người đều là học sinh ngoan ngoãn nghe lời.
"Ân." Tôi hừ nhẹ một tiếng làm đáp lại: "Có chuyện gì ?"
"Không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho em sao ?"
Lời này vừa nói ra, gốc rễ trong đầu tôi liền hô hoán "Nguy hiểm" dây thần kinh liền lập tức căng thẳng: "Không có tiền cho mượn, nếu có chuyện gì khác, em cũng không giúp được, không có chuyện gì thì cúp đi."
Dứt lời tay liền động, ngón trỏ vừa định bấm vào nút kết thúc, Diệp Trình Nhất rõ ràng mang nhanh âm vội vàng truyền tới: "Khoan khoan, đừng cúp a, anh...Anh thật có chuyện muốn nhờ em giúp..."
Nói nhảm, chính là biết lúc này anh có chuyện cần nhờ nên mới nhanh chóng cúp máy, nếu không phải về chuyện tiền bạc liền có thể bồi anh lảm nhảm, tôi cũng không phải là không thể giúp, dù sao Tam Nựu còn phải đi dạo đấy.
Nhưng.....Được rồi.....Ai bảo tôi dù mặt cứng rắn nhưng mềm lòng chứ ?
"Có chuyện gì ? Trước nói luôn, mượn tiền thì không phải nói, tránh làm tổn thương tình cảm anh em chúng ta." Mặc dù bản thân thật giống như cũng không có bao nhiêu.
Diệp Trình Nhất ở bên đầu điện thoại kia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán - điểm này đơn thuần là tôi tưởng tượng, cách xa như vậy cũng không thể nhìn thấy a.
"Tiểu Vương a...." Cả người tôi nổi lên một tầng da gà, liền nghe hắn mang dò xét hỏi: "Kia căn phòng của em sửa sang xong đã vào ở rồi chứ nhỉ ?"
Tôi lần nữa giật mình: "Em bây giờ chỉ có một căn phòng, cả nhà anh nếu là bàn chuyện tới du lịch, như cũ vẫn nên ở khách sạn."
Diệp Trình Nhất lúc này nhất định là một đầu đầy hắc tuyến, trong lòng âm thầm nguyền rủa mắng mình mấy đời tổ tông là cái gì máu mủ huyết thống, mới có một người em gái như vậy.
"Không phải, còn chưa tới kỳ nghỉ, ai có thời gian đi chỗ em du lịch !" Diệp Trình Nhất nghiến răng nghiến lợi trả lời một câu, tôi lúc này mới thoáng yên tâm : Được rồi, nếu một không cho mượn tiền, hai không đến "Gieo họa" cho tôi, vậy hẳn là cũng không có gì phải lo sợ.
"Ân, nói đi, chuyện gì ?"
"Anh....anh có một người bạn....Muốn đến chỗ của em ở một đoạn thời gian....." Diệp Trình Nhất ấp a ấp úng, rất rõ ràng cho thấy có ẩn tình gì đó, làm sao có thể thoát khỏi "Thần cơ diệu toán " của tôi.
"Bạn ? Là bạn như thế nào ?"
"Chính là....Một người....bạn bình thường...."
"Nga." Tôi nhàn nhạt đáp một tiếng: "Em không đồng ý. Có sao không ? Không có liền cúp a."
Không nói thật ? Vậy cũng chớ trách chị đây, nga không, cô em tôi đây không phụng bồi. Lần này không đợi Diệp Trình Nhất có bất kỳ cơ hội đổi ý, tôi nhanh chóng liền nhấn xuống kết thúc điện thoại.
Ung dung thong thả đem điện thoại di động cất trở về trong túi, cầm kẻ vô hại bên cạnh lên ba một cái gõ vào mai rùa của Tam Nựu, xem nó bị giật mình rúc nhành nửa hình cầu, âm thanh cười xấu vừa rồi tràn ra trong nháy mắt, điện thoại lần nữa vang lên.
So với tốc độ ngày thường nhanh năm sáu giây, xem ra.....Chuyện lần này nghiêm trọng đây....
Tôi nhận điện thoại còn chưa lên tiếng, thanh âm Diệp Trình Nhất đã sớm vội vàng truyền vào màng nhĩ: "Tiểu Vương, em trước khoan cúp điện thoại, anh....nói thật liền được không phải sao ?"
Không nói thật cũng được, dù sao lãng phí tiền điện thoại cũng không phải là tôi.
Bất quá lời này tôi chưa nói, tôi muốn đối với chuyện của Diệp Trình Nhất hiểu rõ, hắn hẳn cũng nghĩ đến, vì vậy không đợi thúc giục, tự mình toàn bộ khai ra: "Là một người....nhân tình của anh, nàng đang mang thai, anh sợ chị dâu em biết...."
"Chờ một chút !" Trong đầu tôi "Ông" một tiếng, cũng không phải là bị tin tức này làm cho kinh sợ, mà là - hưng phấn.
"Anh sau lưng chị dâu tìm một tiểu tam ? ! Được a, Diệp. . . Ách anh...Bản lãnh thật đúng là không nhỏ !"
Trời đất chứng giám, lời này tôi là chân tâm thật ý đang khen ngợi hắn, dẫu sao người chị dâu này của tôi, theo lý thuyết mà nói "Ngự phu hữu thuật", thẳng thừng mà nói chính là hiện thân cọp cái, có lão bà như vậy còn có gan bên ngoài ăn trộm thịt sống....Chặc chặc....Xem ra tôi sống qua hai mươi mấy năm quả thật đã xem thường người anh trai thương mến này, quả nhiên nhìn người không thể xem bề ngoài, can đảm cũng không thể dựa vào ánh mắt mà đo lượng!
Nhưng Diệp Trình Nhất lại đem một lời thật lòng ca ngợi của tôi coi thành chế nhạo: "Tiểu Vương, em đừng có cười nhạo anh, anh đây... cũng sắp lo lắng tói chết..."
"Tề nhân chi phúc cho tới bây giờ đều là rất hưởng thụ, làm sao có thể sẽ buồn ? Được rồi, cũng đừng ở nơi này đối với em trá hình khoe khoang !" Tôi mặt đầy không tim không phổi, giọng nói lần nữa mang vẻ hâm mộ trả lời một câu.
"Tiểu Vương, coi như anh xin em, em giờ liên để....để cho nàng tới chỗ em dưỡng thai, chờ đứa trẻ được sinh ra, có cái gì chúng ta lại từ từ nói, có được hay không ?"
Lần này tôi coi như buồn bực, đưa trẻ kia cũng không phải con tôi, chưa nói đến là sinh ra trước hay sau, có cần phải nói cho tôi sao ? Lại nói, này trời đất bao la sao không đem đi thật xa cần gì phải nhét vào căn phòng mấy chục mét vuông của tôi, lão nhân gia ngài ở nơi nào đó mua một kim phòng mà che giấu không được a ?
Vì vậy, tôi có ra vẻ từng trải hắng giọng một cái: "Em nói anh, thật ra thì anh cũng không phải là không có tiền, ba mấy năm trước không phải đã đưa số tiền bán căn hộ của ông nội sau khi qua đời cho anh sao ? Anh tùy tiện cho tiểu tam kia....nga không, chị dâu nhỏ kia đi chọn lấy một căn, chuyện này có bao nhiêu đơn giản ?"
Diệp Trình Nhất đối với vấn đề này tốc độ trả lời cực nhanh, rõ ràng giống như là thật sớm đã dự liệu được tôi sẽ có câu hỏi như thế, liền trước đó chuẩn bị câu trả lời với tôi.
"Tiểu Vương a, con người chị dâu em em cũng không phải không biết, chuyện này nếu truyền tới tai nàng, còn không trực tiếp mang theo con cái mà ly dị anh ? Vũ nhi cùng Tuyết nhi đều là vân mệnh của anh, đánh chết anh cũng không thể buông ra !"
Lời này đột nhiên làm tôi nghe không lọt tai, Diệp Bái Vũ cùng Diệp Bái Tuyết là con của anh, đứa trẻ trong bụng tiểu tam đó thì không phải sao ? Làm sao có thể bên nặng bên nhẹ như vậy chứ ? Đàn ông a, quả nhiên không có cái gì tốt, một khắc kia cô nói gì hắn cũng đều đáp ứng, vừa quay người mặc vào cái quần, ai còn đem chuyện lúc tϊиɧ ŧяùиɠ ở trên não để vào trong lòng ?
"Kia tiểu...chị dâu nhỏ của em cũng không phải là hạng người để cho người khác có thể tĩnh tâm, nàng nói trước khi cái bụng lộ ra nếu không thể cho nàng một lời giải thích, liền trực tiếp đến gặp chị dâu em náo loạn, em nói....Vậy phải làm sao bây giờ ?"
Làm thế nào ? Chuyện là do anh làm, bây giờ xoay người hỏi tôi làm thế nào, tôi có thể làm sao đây ?
"Ách....Cái này...." Đại não nhanh chóng chuyển động, tôi muốn nhanh chóng trong thời gian ngắn nghĩ ra một lý do uyển chuyển nhưng lại không lưu lại đường lui mà cự tuyệt. Lúc này, liền nghe Diệp Trình Nhất nhẹ nhõm nói một câu: "Nàng ở chỗ em tất cả chi phí sinh hoạt đều do anh trả, ngoài ra...." Hắn tựa như tàn nhẫn cắn chặt răng, bởi vì tôi mơ hồ nghe được có thanh âm gì "Cót két cót két" xuyên thấu qua cái loa truyền tới.
"Em mỗi tháng đều phải gánh hai ngàn đồng tiền vay mua phòng, anh cũng giúp em !"
Di ? Giá đề nghị ngược lại không tệ....Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Tam Nựu, phát hiện bốn cái chân nhỏ của nó vừa vặn đem đầu lộn lại đối mặt với tôi, đúng lúc có một trận gió thổi qua, trên vũng nước đung đưa một tầng sóng gợn, Tam Nựu lơ lửng trên đó hết sức cùng với gợn nước diễn một vở kịch mà trên dưới tới lui, thật có điểm giống như gật đầu.
Tôi không tiếng động vui mừng một chút : Hắc, ngược lại cũng tốt, ngay cả Tam Nựu cũng cảm thấy chủ ý rất được.
"Thêm một ngàn nữa." Tôi hết sức bình tĩnh đáp một câu: "Dù sao em còn phải chịu trách nhiệm sau khi chị dâu phát hiện, tùy thời cơn gió lớn này đều có thể có nguy hiểm tính mạng."
Đầu điện thoại kia trầm mặc một chút, thời gian ngược lại cũng không lâu, bốn năm giây sau, Diệp Trình Nhất trả lời một câu: "Được, đồng ý !"
Tôi vui mừng đem điện thoại nhét vào trong túi, ngẩng đầu nhìn mặt trời dần dần khuất sau núi, đưa tay đem Tam Nựu từ trong vũng nước vớt lên thả vào trong, ngâm một điệu hát nổi tiếng đi lên lầu.
Tôi cho đây là bắt đầu một ngày chuỗi ngày tốt, nhưng ai biết, ác mộng đang cách đó không xa lặng lẽ chờ....
-------------------------------------------
Editor :
- Mình chưa có beta qua, nếu thấy có sai sót gì mọi người có thể cmt giúp mình a !
- Có chỗ nào chưa hiểu mọi người có thể cmt, mình sẽ giải thích =)))
- Cuối cùng, hy vọng các bạn đọc truyện vui vẻ