Nam sinh đứng ở trước mặt cô nửa ngồi xuống, cụp xuống suy nghĩ, ánh mắt lãnh đạm rơi ở trên người cô, sau đó đưa ngón trỏ ra gõ gõ lỗ tai cô.
"Ngu chết rồi."
"Meo meo meo?" Trầm Mộc Bạch nội tâm mười điểm chấn kinh, không hiểu nam chính vì sao đột nhiên mắng chửi người.
Giang Nhất Nhiên hiển nhiên sẽ không cho ra bất kỳ giải thích nào, hắn nhìn thoáng qua con mèo biểu lộ ngu ngơ, đưa hai tay ra, đưa nó bế lên.
Trầm Mộc Bạch, "!"
Trừ bỏ ngày đó ở phòng tắm, đây là Giang Nhất Nhiên lần thứ nhất chủ động ôm cô.
Đột nhiên kinh hỉ đến để cho đầu cô có chút choáng choáng, đến mức không có phát hiện đó cũng không phải đường trở về.
Con mèo trong khuỷu tay ngoan ngoãn ở trong ngực mình, Giang Nhất Nhiên rủ xuống đôi mắt nhìn thoáng qua, sau đó thu tầm mắt lại, hướng về phía trước chậm rãi đi đến.
Ước chừng chừng năm phút, Trầm Mộc Bạch mới phát giác ra đó cũng không phải đường về nhà, ngẩng đầu hướng về phía nam chính meo ô một tiếng, nhưng mà cũng không có đạt được đáp lại, cô đành phải hậm hực ở trong ngực.
Giang Nhất Nhiên trên người mùi vị rất dễ chịu, mùi thơm nhàn nhạt lạnh lẽo làm cho cô tâm tình cũng không tự chủ được bay lên, hơi nheo mắt lại.
Mỹ thiếu niên ôm con mèo hiển nhiên đưa tới không ít người chú ý, sự vật tốt đẹp kiểu gì cũng sẽ hấp dẫn lấy người chú ý, một chút cô gái trẻ tuổi gương mặt ửng đỏ, con mắt không chớp nhìn chằm chằm nam sinh dáng người cao gầy khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng bởi vì đối phương thoạt nhìn bộ dáng quá mức lãnh đạm chậm chạp không người nào dám tiến lên bắt chuyện.
Giang Nhất Nhiên ôm Trầm Mộc Bạch vào một cửa hàng vật dụng cho sủng vật.
Nhân viên bán hàng chú ý tới con mèo trong ngực hắn, thế là mặt mỉm cười nói, "Chào anh, xin hỏi anh muốn mua gì cho mèo của mình?"
Giang Nhất Nhiên thản nhiên nói, "Tôi muốn tự xem, cảm ơn."
Nhân viên bán hàng sững sờ, nhưng mỉm cười.
"Được, vật dụng liên quan tới mèo ở đằng kia, nếu như quý khách có gì cần, có thể tìm tôi."
Trầm Mộc Bạch thò đầu ra, nhìn một chút cửa hàng dành cho thú cưng này quy mô cũng được coi như là lớn, sau đó ngẩng đầu kêu một tiếng.
Giang Nhất Nhiên ôm cô hướng về phía nhân viên bán hàng chỉ đi đến, kệ hàng bên trên trưng bày đồ ăn cho mèo cùng đồ hộp cho mèo, sữa tắm cho mèo còn có ổ mèo các loại.
Trầm Mộc Bạch thấy vậy nhìn không chuyển mắt, đương nhiên cô mục tiêu rất rõ ràng, chỉ là nhìn chằm chằm đồ hộp cho mèo cùng tôm cá đồ ăn vặt những cái kia.
Cuối cùng, Giang Nhất Nhiên ở một cái kệ hàng bên trên ngừng lại, vươn tay cầm lấy một cái đồ hộp.
Cảm giác được nam chính ngừng lại, Trầm Mộc Bạch vội vàng thu hồi ánh mắt đặt ở chỗ khác, sau đó đem ánh mắt phóng tới trên người đối phương, khi cô nhìn thấy Giang Nhất Nhiên cầm một cái đồ hộp quen thuộc, kích động đến kém chút gào khóc.
Bởi vì cái này đồ hộp cho mèo này chính là cái trước đó cô thích thế là vội vàng cọ xát tay đối phương.
"Meo ô!" Mua mua mua!
Giang Nhất Nhiên nhìn cô một cái, sau đó cầm lấy mấy cái đồ hộp cho mèo bỏ vào trong giỏ hàng bên cạnh.
Trầm Mộc Bạch sướиɠ đến phát rồ rồi, "Meo ô!"
Cô nhịn không được đứng lên, sau đó biểu thị thân mật liếʍ liếʍ cái cằm nam chính.
Giang Nhất Nhiên có chút sửng sốt, sau đó cúi đầu xuống.
Trầm Mộc Bạch đối diện với ánh mắt hắn, lập tức sợ, vội vàng nhận sai meo ô một tiếng, một bộ đáng thương.
Nhất thời hưng phấn cho nên quên nam chính là người có bệnh thích sạch sẽ, cô run lẩy bẩy chuẩn bị kỹ càng bị đối phương ném xuống.
Lại không nghĩ rằng đối phương một điểm động tĩnh đều không có, Trầm Mộc Bạch cẩn thận từng li từng tí ngẩng đầu, phát hiện nam chính còn dang nhìn cô chằm chằm.
Đối phương thần sắc không rõ, Trầm Mộc Bạch dò xét mở miệng "Meo ô?"