Biến Thành Rồng Quỷ

Chương 8

Chương 8: biến cố lớn giữa phần thi thực hành
Pháo đài không trung Emlord.

Một nghìn binh sĩ thiên thần xa ngã và 50 Boss cao cấp đã được chuẩn bị. Trên khu tập huấn của pháo đài Emlord, một người phụ nữ khoác lên mình một bộ giáp đen được làm bằng Crystal đang từ từ bước lên bục. Cô ta bắt đầu với ma thuật khuếch đại và truyền đạt tới các binh sĩ rằng.

"Ngày hôm nay, tất cả chúng ta ở đây là vì ngày Azazel. Chúng ta đã được ngày ấy cưu mang và chỉ dạy, chăm sóc tận tình. Không những vậy, chúng ta còn được ngài ấy dùng sức mạnh của mình để ban cho một phần sức mạnh của thiên thần xa ngã. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta phải dùng sức mạnh đó để giành lấy Ngọc Thánh Đức Realpear và đem về đây cho ngài. Ta, Enperia, một con chó trung thành với ngài ấy sẽ đích thân chỉ huy cuộc chiến này cho nên các ngươi hãy cứ yên tâm mà chiến đấu. Hiểu chưa?"

"Ohhhhhhhhhh!!!!!!!!" -hàng nghìn binh sĩ hò hét đáp ứng lại bài diễn văn của Enperia.

"Giờ thì các ngươi nghe lệnh ta...Tấn Công!!"

Tất cả binh sĩ thiên thần xa ngã đồng loạt cất cánh bay lên không trung, một số nhóm bốn người vác theo những chiếc lòng chứa những con Boss cấp cao và tất cả đều hướng về học viện Transylvania khi mặt trời vừa mọc.

____________________________________________________________

PoV main.

Cuối cùng cũng đến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ thi phần thực hành. Hiện giờ tôi đang ở sân bay để chờ gia đình tôi. Chắc chỉ khoảng 15" nữa là họ sẽ đến. Gia đình của những người kia đã đến đây từ chiều hôm qua nhưng chỉ còn mình tôi là phải đợi mà thôi, khổ thiệt. Nhưng điều làm tôi lo lắng nhất hiện giờ là những ánh mắt sát thủ của bọn con trai đều chĩa vào tôi do Cecilia cứ dùng cặp bưởi vừa tay của cô ấy ép vào tay tôi mãi. Vì tôi đang đứng cùng cô ấy nên bọn họ không dám manh động nhưng tôi vẫn cảm thấy rất sợ. Về Cecilia thì hiện giờ trông cứ như một con cún, cái đuôi của cô ấy cứ ngoe nguẩy suốt. Tộc Bahamut không có sừng nên thứ có thể tượng trưng cho họ là chiếc đuôi có đầu nhọn và chỉa ra ba hướng trông như cây đinh ba ấy. Nói thật là tôi rất muốn co một trái banh ở đây để ném cho cô ấy đi lượm về.

*Vù vù*

Ô, họ đến rồi kìa. Cha tôi đang ngồi trên lưng một con bạch long rất lớn đang bay về hướng này. Điều kì lạ là những con rồng khác cùng bay chúng với họ đều nhìn về phía con bạch long ấy hết cả. Kiểu này chắc là "mỹ nhân hút hồn" nữa đây mà. Nhưng nếu họ dám manh động gì thì sẽ không yên thân với cha tôi đâu. Hửm, nhìn kĩ lại thì hình như đằng sau cha tôi còn hai người nữa thì phải. Là Hades và Senoria. Sao hai người họ cũng đến đây nhỉ?

Ngay sau khi đáp xuống và biến trở lại dạng người, đồng loạt tất cả từ giáo viên, phụ huynh đến học viên nam đều đổ dồn ánh mắt về phía mẹ tôi. Và tất cả phụ nữ, nữ sinh ở đây đều nhìn về phía cha tôi. Có lẽ họ trở thành tâm điểm của sự chú ý rồi. Cũng phải thôi, về ông ấy thì không tính nhưng lúc mới được sinh ra, tôi không nghĩ bà ấy là mẹ tôi nên tôi đã bị say mê bởi sắc đẹp của bà. Nếu hiện tại tôi là một người nào khác thì tất nhiên là tôi đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp đó rồi. Phải công nhận số mệnh họ sinh ra là dành cho nhau hết rồi.

"Yo Agivire, lâu ngày không gặp, dạo này con khỏe không?" Cha tôi vừa hỏi tôi vừa nở một nụ cười làm say mê tất cả phái nữ ở đây. Ngoại trừ Cecilia vẫn ôm chặt vào tay tôi không rời nữa bước.

"Chào cậu chủ" (Senoria)

"Xin chào cậu chủ, lâu ngày không gặp rồi ạ" (Hades)

"Vâng" nói rồi tôi quay sang Senoria và Hades "Còn Senoria-san, Hades-san, tại sao hai người lại ở đây?"

"Chúng tôi đến đây để xem cậu chủ thi đấu thôi ạ. Việc nhà có những người khác lo rồi" (Hades)

"Hai người phè phởn dữ nhỉ"

"Hihi" (cả 2)

Mà tự nãy đến giờ trong cái vui nhộn và náo nhiệt ở đây lại thiếu mất hai sự hiện diện, đó là mẹ tôi và Cecilia. Tôi quay sang nhìn thì thấy hai người họ đang nhìn nhau chằm chằm không rời mắt một li.

"Này Agvire, đây là bạn gái con à?" Mẹ tôi quay sang hỏi tôi.

Hể?

"Oi dà oi dà, coi bộ con lớn rồi nhỉ. Sao, hàng ngon chứ?" Bỗng cha tôi hỏi một câu ngớ ngẩn hết chổ nói.

"Này, cha bao nhiêu tuổi rồi mà còn hỏi mấy câu kiểu đó vậy hả!?"

"Đùa chút thôi"

"Kyaaaaaa cậu chủ nhà ta có bạn gái rồi kìa, hai người tiến xa đến đâu rồi ạ? Đã hôn chưa ạ?" Hình như có hai người đang bị phấn khích quá mức ở đây.

"Thật ra là hỏi cưới rồi ạ" (Cecilia)

"Thật vậy à. Vậy ta giao thằng bé cho cháu chăm sóc nhé" mẹ tôi liền chấp nhận không một chút do dự.

"Mà cháu là con của Alexandra phải không?"

"Chú quen cha cháu ạ?"

"Ừm, 21 năm trước, sau khi cưới cô ấy 3 năm. Bỗng có lệnh triệu tập quân ma tộc hợp tác với quân đội Bahamut và Điểu Nhân Tộc viễn chinh mặt đất lần 5, bọn ta đã có một buổi tiệc rượu ở đế đô Alapas. Lúc đó do quá say nên chú và cậu ta đã hẹn giao ước với nhau sau này phải hợp tác hai đứa với nhau và không được nuốt lời"

"Cái WTF!? Lúc đó làm sao hai người biết con là con trai, còn cô ấy là con gái chứ?"

"Thế con nghĩ không có ma thuật dự đoán à?"

Ặc.

"Nhưng không ngờ là ta chúng ta chưa kịp nói với hai đứa thì Cecilia lại thích con rồi"

"Vậy chúng ta lên văn phòng của cậu ta để nói chuyện một chút, đã 21 năm chưa gặp rồi. Sẵn tiện bàn vụ chuẩn bị đám cưới luôn" (mẹ thk main)

Nói rồi bốn người họ (bao gồm cả Senoria và Hades) thản nhiên tiến về khu ban giám hiệu. Lúc này tôi ngạc nhiên đến độ như đứng hình.

"Này Cecilia, em trông bình thản ghê nhỉ"

"Có sao đâu, mà chuyện này là chuyện vui mà. Không phải là em phá lời hứa nhưng do họ nên chúng ta bắt buộc phải cưới nhau rồi. Vui quá đi!!"

"Haizz~"

Tôi dùng tay vuốt từ trán xuống cằm một cách mệt mỏi.

"Thôi thì chúng ta đi chuẩn bị đi. Cũng sắp đến giờ rồi"

"Ukm, mình đi thôi"

Nói rồi chúng tôi cùng nhau đi đến khu đấu trường trong bao ánh mắt ghen tị của đám con trai và sự bất ngờ của đám con gái. Nhưng tôi không ngờ được rằng, sắp có một chuyện khủng khϊếp chuẩn bị xảy ra.

____________________________________________________________

Cuộc thi đã bắt đầu được một tiếng. Số người qua được phần thi này chỉ còn khoảng 9.000 giảm hơn một nữa so với số người qua được phần lí thuyết. Hiện giờ tôi đang chuẩn bị trong phòng chờ. Nhìn từ đây có thể thấy được gia đình tôi đang ngồi ở phía kháng đài A. Đợi đã, cha tôi đang nói chuyện với ai thế nhỉ?

"Một người đàn ông trạc tuổi với ông ấy, có mái tóc màu trắng và đôi mắt đỏ. Trông giống ai ấy nhỉ... Trời ơi cái đầu, không nhớ ra nổi!"

Tôi đang tức tối vì không nhớ ra được vấn đề thì tiếng nói của giáo viên vang lên.

"Agvire-kun, đến lượt trò đó"

"Vâng"

Tôi nhanh chóng bước ra ngoài. Do đây không phải là một cuộc thi hay lễ hội gì nên toàn bộ đấu trường im lặng một cách căng thẳng. Trên khán đài là hàng nghìn con mắt của tất cả phụ huynh ở đây đang nhìn về phía tôi. Tôi nhớ có nói biết bao nhiêu lần là tôi thuộc thành phần tự kỉ nên trong trường hợp này tôi cảm thấy rất áp lực. Mặc dù con Mini Boss chỉ là tuổi tôm nhưng tôi có thể thua vì mất bình tĩnh.

Bỗng tất cả chỗ phụ huynh đang ngồi xuất hiện màn hình bán trong cỡ nhỏ và trên không trung cũng hiện ra bốn màn hình bán trong cỡ lớn cho biết thông tin của tôi. Trong màn hình xuất hiện khuôn mặt một cô gái hỏi tôi.

"Agvire, cho hỏi trò sẽ vào rank nào?"

"Em muốn vào rank S ạ"

"Vậy là cậu sẽ đấu với một Mini Boss. Cậu chắc chứ?"

"Vâng"

Tôi bước ra giữa đấu trường rồi từ phía đối diện, một cánh cửa sắt nhỏ giữa hai cánh cửa gỗ hai bên mở ra. Bên trong là một con rắn với ba cái đầu hung tợn trông như sẽ tấn công và ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì mà nó nhìn thấy. Chắc cu cậu bị bỏ đói mấy ngày nay rồi. Tôi rút thanh kiếm nứt ra từ vỏ kiếm rồi rùng cơ thể xuống vào thế thủ. Con Mini Boss bắt đầu lao lên tấn công tôi, tôi chạy về phía nó rồi chém và cổ cái đầu bên phải. Con Boss kêu lên đau đớn nhưng vết thương nhanh chóng lành lại.

"Vậy là có chức năng hồi phục như chủng tộc Hydra à"

Ngay sau đó con Boss bất ngờ tung ba quả từ mỗi cái đầu của nó.

"Mặc dù vậy ngươi không thể tự tái tạo một khi cái đầu bị đứt lìa phải chứ?"

*Xoẹt*

Một cái đầu của con rắn rơi xuống. Nó giãy giụa một lát rồi bất động.

"Ta đoán đúng rồi phải không?"

Lúc này tôi không để ý nhưng bầu trời bắt đầu tối sầm lại. Mây giông bắt đầu kéo tới. Từ trên trời, những skill , bay đến va chạm liên tục vào tấm lá chắn trong suốt bao quanh học viện gây chấn động cả hòn đảo.

"Có chuyện gì vậy?" Mọi người bắt đầu xôn xao và hoảng loạn.

Bỗng một vài giáo viên chạy vào cắt ngang giữa cuộc thi.

"Thầy hiệu trưởng Alexandra, không hay rồi. Từ trên trời phía Bắc, có khoảng 1.000 bán thiên thần xa ngã đang tấn công vào ngôi trường.

Từ hàng ghế của kháng đài, một chàng trai với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ bay xuống giữa sân đấu ra tay gϊếŧ con rắn rồi dùng để trấn an mọi người. Đúng rồi, ông ấy là cha của Cecilia.

"Tất cả mọi người bình tĩnh, hãy theo sự hướng dẫn của những giáo viên để từ từ ra bên ngoài" Nói rồi ông ấy quay sang hỏi những giáo viên vừa chạy vào báo tin lúc nãy "tại sao lũ bán thiên thần xa ngã đó lại tấn công chúng ta chứ?"

"Thưa thầy, tôi cũng không biết" (Nv nền)

"Tch!" Ông ấy nhanh chóng bước lên khán đài để nói với gia đình tôi. Có lẽ là nhờ họ giúp đỡ. Mà hiện tại, điều tôi quan tâm lúc này là Cecilia.

Tôi nhanh chóng chạy ra ngoài rồi đi tìm Cecilia. Trên đường đi tôi đã gặp lại Arux và những người khác và họ cũng giúp tôi chia nhau ra tìm. Sau một lúc tìm kiếm, tôi đã tìm thấy cô ấy đang ngồi sợ hãi trong phòng chờ.

"Cecilia!"

"Arux, may quá anh đây rồi! Rốt cuộc là đã có chuyện gì vậy?"

"Anh cũng không biết nhưng có vẻ có một đội quân đang tấn công học viện"

"Họ là ai vậy chứ?"

"Chuyện đó không quan trọng, mau rời khỏi đây thôi!"

"Vâng"

Càng chịu nhìu đòn tấn công, học viện càng rung lắc dữ dội. Khi tôi và Cecilia chạy ra ngoài thì lá chắn đã bị nứt nẻ rất nhiều. Có vẻ như thầy hiệu trưởng và cha tôi đã đi tản những phụ nữ và học viên đến hầm cư trú bên dưới khu ban giám hiệu và tập hợp được những người có thể chiến đấu.

"Hửm, Agvire, Cecilia. Hai đứa hãy theo sự chỉ dẫn của giáo viên đến khu an toàn đi" (Alexandra)

"Hai ta sẽ lo chuyện ở đây" (Nhắc lại cho nhớ, cha thk main tên Nilsen)

"Không, con chiến đấu được ạ" (main)

"Đừng có đùa, đây là thực chiến đấy. Tỉ lệ bỏ mạng sẽ là rất cao" (Nilsen)

"Nếu vậy thì hai người cũng..." (Cecilia)

"Bọn ta sẽ không sao đâu, đừng lo!" (Nilsen)

"Haizz~, nếu bây giờ có lũ trẻ rank khối 2, 3 và hai người họ ở đây thì sẽ đỡ biết bao nhiêu mà nói" thầy hiệu trưởng thở dài.

"Hai người họ?" (Cecilia)

"Ukm, là Hyouka-sensei và Foltor-sensei. Hiện tại hai người họ đang dẫn những học viên khối 2, 3 đi thực hành khảo sát dưới mặt đất"

Thầy hiệu trưởng giải thích.

"Cha hãy đưa mọi người đến khu an toàn đi. Con sẽ chứng minh là con xứng đáng được vào rank S như những người đó" nói rồi tôi chạy vụt đi.

"Này Agvire, đợi đã!" (Nilsen)

Cha tôi tính cản tôi lại nhưng tôi đã dùng để chạy nhanh đến cổng lá chắn ở rìa đảo.

____________________________________________________________PoV tác (chào mina, tác đây, lâu ngày ko gặp :3).

Sau khi Agvire đã chạy đi, nhóm của Arux cũng đã tập hợp lại ở chỗ của Cecilia. Họ rất bàng hoàng khi biết được Agvire đã một mình đơn thương độc mã đi chiến đấu với lũ bán thiên thần xa ngã. Họ quyết định nghe theo sự chỉ dẫn của Alexandra và Nilsen để tiến ra rìa đảo với mục đích viện trợ cho Agvire. Còn về phía Agvire, hiện giờ cậu đang ở trên đỉnh của tấm lá chắn đã bị nứt nẻ như sắp bị phá vỡ đến nơi. Cậu đang tìm kiếm kẻ đứng đầu của cuộc tấn công này thì cậu đã để ý đến một người phụ nữ mặc bộ giáp đen. Cậu quan sát xung quanh người phụ nữ đó thì thấy rất nhiều những chiếc l*иg có chứa những con quái vật khổng lồ đang tiến đến đây.

"Vậy ra đó là những kẻ đã tấn công học viện"

"Trông ngươi hiện giờ như chưa muốn chiến đấu nhỉ"

"Tất nhiên rồi, không biết lí do thì làm sao mà đấu được cơ chứ"

"Nếu ngươi không làm gì, chẳng mấy chốc nữa lá chắn này sẽ bị phá vỡ ngay thôi"

"Nếu vậy thì ta sẽ thử chúng với vài đòn trước nhỉ"

Nói rồi cậu dùng tạo ra những cây thương sấm sét lớn hơn gấp đôi so với lúc đấu với nhóm của Arux ngày hôm qua nhằm ngăn chặn đợt tấn công tiếp theo vào tấm lá chắn. Ngay khi đợt tấn công tiếp theo vừa được tung ra, cậu cho những cây thương lao đi như tên bắn va chạm vào những quả cầu lửa và phát nổ trên không trung. Cậu đã phá hủy gần hết số quả cầu bay tới, chỉ còn lại lác đác va chạm vào lá chắn giảm thiểu tối đa thiệt hại. Nhưng lũ bán thiên thần xa ngã đã chú ý đến cậu. Sau một lúc, 1.000 binh lính bán thiên thần xa ngã đã đến sát hòn đảo và bắt đầu thả những chiếc l*иg xuống và giải phóng cho lũ quái vật. Do cậu đang đứng bên ngoài tấm lá chắn nên bọn quái vật đã đánh hơi thấy cậu đầu tiên. Chúng đồng loạt leo lên tấm lá chắn và tiến tới chỗ cậu đang đứng.

"Ngươi muốn gϊếŧ chúng không dễ đâu. Chúng là những loại Boss cấp cao, mạnh gấp đôi so với con Fafnir mà ngươi đã từng đấu ở Ascorvat. Với thanh kiếm đó, ngươi chỉ có nước ngậm hành mà thôi"

"Không thử làm sao mà biết chứ"

Nói rồi cậu rút kiếm và bắt đầu lao lên tấn công. Cậu có thể gây ra một số sát thương nhất định cho những con quái đi trước nhưng do chúng qua đông nên hiện tại cậu đang bị áp đảo.

"Lấy số lượng bù chất lượng à"

Người phụ nữ mặc giáp đen bay đến gần và hỏi cậu.

"Nhóc con, muốn làm anh hùng hả?"

"Bà ngu vl. Định nghĩa "anh hùng" chỉ dành cho loài người mà thôi, còn tôi là người của Quỷ và Long Tộc cơ mà"

"Đồ xấc láo, các ngươi mau gϊếŧ thằng ranh đó cho ta!" Bà ta tức tối ra lệnh cho bọn quái đồng loạt lao vào tấn công Agvire.

"Này, nếu ngươi không muốn bị ăn hành thì dùng chúng đi"

"Không, chúng rất nguy hiểm. Nếu có thể thì ta phải hạn chế dùng đến chúng"

Những con quái thú một số lao lên cận chiến giáp lá cà với cậu, một số ở phía sau phóng ma thuật làm cậu phải khổ sở vừa đấu cận chiến, vừa né những đòn công kích ma pháp bay đến.

"Nè mụ già kia, bà đến đây vì mục đích gì?" Cậu nhân cơ hội quay lên hỏi người phụ nữ đó với thái độ khinh thường.

"Ngươi biết để làm gì, ngươi chỉ cần biết ngươi sắp chết đến nơi là được rồi"

"Tch! Đã vậy tôi sẽ bắt bà phải nói ra"

"Vậy ngươi quyết định thế nào?"

"Không cần dùng hết, chỉ cần dùng nó là đủ"

"Theo ý ngươi hé hé hé hé hé...!!"

Sau khi nói với nhân cách thứ hai, trước mặt Agvire xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu đen liên thông với kho ma thuật của cậu. Từ vòng tròn ma thuật đó tỏa ra một dòng chảy ma thuật cực lớn có thể gây chết hàng loạt người bình thường vì độ áp lực của nó. Cũng vào đúng lúc đó, khuôn mặt cậu đã thay đổi. Chính là khuôn mặt ác quỷ khát máu của nhân cách thứ hai.

"Bọn bay tới số rồi, chuẩn bị mua vui cho ta đi"