Biến Thành Rồng Quỷ

Chương 5

Chương 5: Trận đấu tập, và học viện hoàng gia Transylvania
Hiện giờ tôi đang ngồi đọc ma đạo thư trong thư viện của cỗ xe ngựa của Arvon-sensei. Căn phòng rộng khoảng 50m vuông với bốn phía đều là những kệ sách cao đến đυ.ng trần. Cái này không còn gọi là xe ngựa được nữa mà là biệt thự di động cmnr.

Chúng tôi đã đi được 2 ngày đường để đến học viện và hiện giờ đang là buổi trưa của ngày thứ ba. Theo như dự đoán thì khoảng ba giờ nữa là chúng tôi sẽ đến nơi. Trên đường đi tôi đã làm quen được với tất cả những người đi cùng. Do tôi nóng lòng quá vì sắp đến nơi nên tôi đã quyết định đọc ma đạo thư cho đỡ cảm thấy phấn khích. Trong lúc tôi đang chăm chú thì bỗng cánh cửa bật mở, một con quỷ trong hình dáng của một thanh niên với vẻ mặt rất chi là đập trai bước vào.

"Yo Agvire, giờ này ngồi đọc sách ở đây à"

Đó chính là Arux. Cậu ta là người hay nói chuyện với tôi nhất. Sau ba ngày làm quen với nhau, tôi thấy cậu ta là người ga lăng và sôi động nhất trong đám con trai. Cộng thêm cái vẻ "đập" trai rạng ngời nên cậu ta rất nổi bật trong mắt đám con gái luôn làm cho mấy đứa kia phải ganh tị. Tôi theo chủ nghĩa "tự kỉ" và "thụ động" nên không quan tâm lắm.

"Ừ, có chuyện gì không?"

"Arvon-sensei muốn tập hợp mọi người lại để thông báo thể lệ cuộc thi phân cấp sắp tới"

"Được rồi, tớ ra liền"

Nói rồi tôi gập cuốn ma đạo thư đang đọc dở lại rồi trèo lên cái thang để nó trở lại chỗ ban đầu, sau đó tôi rời khỏi thư viện và đi qua dãy hành lang đến phòng khách. Tại đó mọi người đã tập hợp đầy đủ và ngồi im lặng ở bộ ghế sofa lớn đặt ở giữa phòng. Do không đủ chỗ ngồi nên một số đứa con trai phải đứng để nghe. Tôi đứng vào góc tường ở cuối căn phòng.

Arvon-sensei bước ra từ phía thư phòng và trên tay cầm theo một cuộn giấy. Cô ấy dừng lại ở giữa căn phòng-trước mặt tất cả chúng tôi rồi dùng ma thuật để làm cuộn giấy mở ra và lơ lửng trên không trung. Hình như là thì phải. Sau đó Arvon-sensei bắt đầu sinh hoạt.

"Được rồi, bây giờ tất cả các em đều là học sinh của khối một. Mỗi người trước khi nhập học sẽ phải làm một bài kiểm tra để phân chia rank và lớp học. Chúng ta có tất cả bảy rank là S, A, B, C, D, E và F. Những học sinh có điểm thi yếu nhất sẽ phải vào lớp F nên khối đó hiện tại có rất nhiều người. Ngược lại muốn vào để vào được B, A và S cần phải có điểm thi rất cao nên sẽ rất khó để vào đặc biệt là S, hiện giờ rank S tính cả khối hai và khối ba chỉ có khoảng 60 người thôi, tổng học sinh của học viện khoảng 20.000. À, năm nay học viện chỉ lấy khoảng 5.000 thôi nên cố gắng đi. Mỗi rank sẽ được học ở một lớp học khác nhau. Viền đồng phục của các em sẽ thay đổi màu tương ứng để biểu thị các em đang ở rank nào và phần thi sẽ quyết định việc đó"- sau đó Arvon-sensei quay qua phía tờ giấy đang bay lơ lửng và dùng ngón trỏ với móng vuốt nhọn hoắc chỉ vào- "Có tất cả hai phần thi chính: lí thuyết và thực hành. Chắc các em đang nghĩ về việc lí thuyết đó giờ không học gì thì thi bằng niềm tin phải không? Câu trả lời là...đúng rồi đấy, hãy lấy niềm tin ra mà thi cho đậu!"

Đù, bà cô lầy vl, tất cả chúng tôi mặt ai nấy đều thộn ra như bị chồn bắt vậy. Mà đúng thật, tự nhiên bảo thi lí thuyết mà đếch biết mọe gì thì sao mà thi!? Arvon-sensei tiếp tục phổ biến thể lệ của cuộc thi tuyển.

"Phần thi còn lại dĩ nhiên là chiến đấu. Phần nãy sẽ chia ra làm hai phần nhỏ: chiến với quái và PK. Ai muốn và rank A thì phải chiến đấu với quái vật hạng A, ai muốn vào rank B phải chiến đấu với quái vật hạng B. Riêng những người muốn vào rank S phải chiến đấu với Mini Boss loại sơ cấp"

"Không thể nào, muốn vào rank S khó đến vậy sao ạ?"- người nữ ngồi cuối bên trái. Hình như cô ấy là Philia The Phantom, con của bá tước The Phantom thuộc bộ chính trị của ma tộc.

"Phải đó ạ!"- lần này là một người con trai lên tiếng. Cậu ta là Alazar Wiver, cha cậu ta chỉ là một chủ xưởng rèn nổi tiếng chứ không phải quý tộc. Nhưng do những món vũ khí nhà cậu ta được các kị sĩ không chỉ của ma tộc mà còn của ngoại tộc ưa thích nên cậu ta được đặt cách đến học ở học viện.

"Vì vậy nên cô mới khuyên các em vào rank A chứ đừng vào rank S...ngoại trừ một hai người"- Arvon-sensei liếc sang nhìn về phía tôi. Sau đó cô lại tiếp tục- "Còn về phần PK thì các em sẽ đấu đối kháng 1vs1 với nhau. Những ai không mai không đánh bại được Mini Boss nhưng lại có thể đã thắng được Mini Boss thì sẽ được ban giám hiệu xem xét được cho vào rank S hay không. Và dĩ nhiên trong cả hai phần thi các em được quyền dùng vũ khí riêng của mình. Rồi bấy nhiêu thôi, còn ai thắc mắt gì nữa không?"

"..."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi vào phòng đây. Cuộc thi tuyển sẽ được bắt đầu vào ngày mai, mau chuẩn bị tinh thần đi"

Nói rồi Arvon-sensei gom cuộn giấy lại rồi đi về phía thư phòng. Haizz~, về phần chiến đấu thì tôi không cảm thấy căng thẳng cho lắm nhưng vấn đề là ở phần lí thuyết, rốt cuộc là nó thi cái gì chứ? Đó giờ có học hành cái quái gì đâu. Mà thôi kệ đi, giờ nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì.

Bỗng Arux đứng ở phía sau ghế sofa hỏi.

"Thế mọi người tính vào rank nào?"

"Có lẽ bọn tớ sẽ vào rank B và C, 19 người chúng ta quen nhau đã lâu nên bọn tớ biết thực lực của cậu, vì vậy bọn tớ ủng hộ cậu vào rank A đó Arux-kun"- một đứa nào đó (làm biếng đặt tên)

"Nhưng..."

"Không sao đâu, dù gì thì bọn tớ cũng chỉ đủ sức vào rank B hoặc C mà thôi"

"...Được rồi, tớ quyết định rồi, tớ sẽ cố gắng để vào rank S. Dù gì Arvon-sensei đã nói một hai người nên thi vào rank S thì có lẽ là tớ có thể có khả năng"

"Được không đó? Đừng gắng quá nhé!"

"Ukm, sẽ không sao đâu. Tớ chắc chắn sẽ vào được. Ừ mà...Arvon-sensei nói là một hai người, vậy có lẽ là vẫn còn một người nữa...nhỉ?"

Bỗng dưng tất cả mọi người đều quay sang nhìn về phía tôi.

"Hình như tất cả bọn tớ đều mù tịt về cậu đó Agvire-kun"- Arux.

Hể?

"Phải đó, bọn tớ chỉ mới gặp cậu ba ngày trước thôi nên hoàn toàn chẳng biết gì về cậu cả"- Alazar

"S-sao tự nhiên các cậu lại quay về phía tớ vậy chứ?"

"Chẳng qua chỉ là bọn tớ rất rất chi là tò mò về cậu thôi. Cậu là con của bá tước Nilsen phải không? Ông ấy là tổng chỉ huy quân đội của Ma Tộc nên chắc hẳn cậu được ông ấy chỉ dạy rất nhiều về khả năng chiến đấu nhỉ?"- Arux

"K-không có đâu, ông ấy không có chỉ cho tớ gì hết cả"

"Dù gì thì bọn tớ cũng muốn kiểm tra sức mạnh của cậu. Cậu phải mạnh ngang hoặc hơn Arux nên Arvon-sensei mới nói cậu nên vào rank S"

"Có lẽ...tớ chuồn đây!"

Nói rồi tôi chạy đi mất với tốc độ cực đại. Bọn họ cũng bắt đầu truy lùng tôi. Do khuôn viên của cỗ xe rất rộng nên tôi chạy mãi cũng không hết. Tôi quyết định trốn lên tầng ba nhưng khi vừa tới chỗ cầu thang thì đã bị phục kích và bị tóm gọn. Không lẽ họ đoán được suy nghĩ của tôi à?

"Giờ thì Agvire-kun, cậu hãy đấu với tớ đi. Bọn tớ đã nhờ Arvon-sensei chuẩn bị sân đấu rồi"

Cái dell, có cả sân đấu cơ à, đây có còn là xe ngựa nữa không vậy!?

"Đ-được rồi, thả tớ ra đi!"

Sau đó cả đám di chuyển đến sân đấu đã được Arvon-sensei chuẩn bị. Tôi đi đến kho vũ khí và lấy ra một thanh kiếm dài khoảng 2,5m, còn Arux sử dụng vũ khí của riêng mình. Sau đó cả hai cùng tiến vào giữa sân đấu. Sở dĩ tôi không dùng đến thanh katana vì hiện giờ nó rất chi là nguy hiểm. Tôi sẽ giải thích chi tiết sau, vì bây giờ tôi phải tập trung cho trận đấu trước mắt cái đã.

"Hửm, Agvire-kun này, cậu không có vũ khí riêng hay sao vậy?"

"Không...không phải là không có nhưng...tớ thật sự không muốn dùng đến chúng"

"Sao vậy?"

"Thôi cậu đừng để ý làm gì, tấn công đi!"

Giờ mới để ý thấy vũ khí của cậu ta là một thanh kiếm, lưỡi kiếm của nó dài khoảng 2m có màu đen. Ngoài ra không có một họa tiết nào được khắc trên đó cả. Đúng là một thanh kiếm đơn giản nhưng tôi cảm nhận được dòng chảy ma thuật lớn từ nó."Haaaa!!!"

Arux lao về phía tôi và vung kiếm. Tôi lấy thanh kiếm đang nắm trong tay đỡ đòn. Hai thanh kiếm va chạm vào nhau tạo ra một tiếng *keng* rất lớn. Sau đó cả hai nhảy lùi ra sau khoảng 10m. Tôi bắt đầu di chuyển. Trong tất cả các chỉ số thì tôi tự hào nhất chính là speed. Cộng thêm tôi di chuyển với tốc độ cực nhanh khắp sân đấu. Đâu đó tôi nghe được những người đang xem trận đấu như "Nhanh quá!", "Tốc độ của cậu ta thật kinh khủng!",... nhưng tôi cũng chẳng để tâm. Arux hiện giờ đang rất luống cuống với tốc độ của tôi. Tôi bắt đầu công kích cậu ta bằng những nhát chém nhanh. Do sau khi trận đấu kết thúc thì tất cả sẽ trở về như cũ nên chúng tôi không cần quan tâm đến những thương tích mà chúng tôi gây ra cho nhau. Vì vậy tôi cũng không ngần ngại mà chém tới tấp vào cậu ta, chỉ cần không quá tay mà gϊếŧ chết cậu ta là được.

Trong trận đấu này chúng tôi sẽ phân thắng bại bằng cách triệt tiêu hết thanh HP ảo của đối phương là được. Thanh HP ảo sẽ được hiển thị trên màn hình lớn bằng ma thuạt được đặt trên trần nhà.

Lúc này thanh HP ảo của Arux đã giảm một phần ba. Nếu cậu ta không làm gì thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về tôi. Tôi tiếp tục tấn công từ phía sau lưng cậu ta.

"Này này, cậu làm sao thế? Nếu cậu mà không làm gì thì tôi sẽ thắng đó"

"Hừ, lo mà đánh đi, cậu lo chuyện bao đồng quá đấy"

Những người đang xem trận đấu bắt đầu la hò cỗ vũ cho Arux "cố lên!", "Arux, cậu không được để thua đâu đấy!"

Ê ê, nói vậy tôi là kẻ phản diện ở đây à? Mấy người có cần lầy đến vậy không? Đã vậy, tôi sẽ không nương tay nữa đâu, tốc chiến tốc thắng.

Tôi dừng lại không công kích từ phía sau lưng nữa mà lao trực diện vào cậu ta và vung kiếm.

*KENGGGGG...*

Uso!! Cậu ta đỡ được? Rõ ràng đòn đó vừa nhanh vừa mạnh mà, rõ ràng thì nhìn kiểu gì thì cậu ta cũng không thể đỡ được. Hư cấu quá!!

Tôi vội bật lùi về phía sau khoảng 15m sau đó tư thế tấn xuống để phòng thủ. Lúc nãy có lẽ thanh kiếm này quá yếu nên không thể chém gãy kiếm của Arux. Ngược lại thanh kiếm của tôi còn bị nứt. Chết cha rồi!

"He he, cậu nghĩ là tôi sẽ thua dễ như vậy à? Không có chuyện đó đâu"- Arux cười với giọng điệu tràn đầy tự tin dù đầu vẫn còn cuối xuống đất.

Bỗng một làn khí đen tỏa ra từ thanh kiếm Arux đang cầm trên tay. Đối với tôi thì hơi cảm thấy bất an một chút nhưng nếu như là người khác là run lẩy bẩy rồi.

Từ phía ngoài, những người đang theo dõi trận đấu đang hô lên "Đến rồi đến rồi!", "Đã lâu rồi không thấy lại nó", "Agvire chắc sẽ không trụ được lâu đâu".

Cái gì thế này, thanh kiếm đó mạnh đến vậy sao? Rốt cuộc nó là gì? Phải cẩn thận mới được!

"Con quỷ đã cày nát mặt đất từ ngàn xưa, nay đã bị phong ấn trong thanh kiếm này. Ta ra lệnh giải phóng ngươi...Quỷ Kiếm Alasandra!!"- Sau khi đọc xong lệnh chú, Arux cắm phập thanh kiếm xuống đất. Từ chỗ thanh kiếm đang cắm xuống xuất hiện một vòng tròn màu đỏ thẩm với đầy họa tiết bên trong. Là ma thuật triệu hồi.

Ở chính giữa tâm hình tròn xuất hiện một cái bóng đen cao khoảng 3m. Sau vài giây cái bóng đã hiện nguyên hình là một con quỷ màu đỏ mặc một bộ giáp kín mít từ đầu đến chân trừ mặt ra. Trên đầu có hai chiếc sừng rất to dài khoảng 15cm. Cả hai tay đều cầm hai thanh đoản kiếm. Không lẽ nào mình tôi cân hai sao?

"Đây là át chủ bài của tớ. Cậu nên cẩn thận đi vì nó rất mạnh đấy"- Arux nở một nụ cười chiến thắng.

Nếu cậu ta đã tự tin đến vậy thì con quỷ đó không phải chuyện đùa đâu.

"Tấn công!"

*Gràooooooo!*

Arux rút thanh kiếm lên khỏi đất rồi lao lên tấn công cùng với con quỷ cậu ta vừa mới triệu hồi. Chạy được nửa đường thì cả hai tách ra và chạy về hai phía. Tính chơi thế "gọng kiềm" à. Tôi dùng ép Arux xuống đất buộc cậu ta phải ngồi khụy ở đó không thể di chuyển. Giờ tôi có thể tập trung lo con quỷ được rồi.

Con quỷ áp sát tôi rồi dùng hai thanh đoản kiếm chém tới tắp vào tôi với tốc độ cao. Cũng may chỉ số Speed của tôi cao nên những nhát chém đó cứ như "Sì lâu mâu xần" á. Vì vậy tôi đã đỡ được hết tất cả các nhát chém không chừa một đòn. Tôi bắt đầu phản công lại bằng cách luồn lách qua những đường kiếm xuống phần thân dưới của con quỷ và chém đứt chân phải của nó. Cái chân bị chém đứt biến thành khí màu đen rồi quay trở lại thanh kiếm của Arux. Con quỷ bắt đầu mất thăng bằng và ngã xuống, sau đó tôi vội chạy lại cắt hai tay của nó. Cũng giống như cái chân phải sau khi bị chặt đứt thì hai cánh tay cũng biến thành khí đen rồi quay trở lại thanh kiếm của Arux.

Tôi đang chuẩn bị đâm chết con quỷ thì bỗng trong đầu tôi xuất hiện cảnh một quả cầu lửa bay tới nên theo phản xạ tôi liền né ngay. Nào ngờ đúng là có một quả cầu lửa bay tới nhưng chậm hơn trong đầu tôi khoảng một giây. Thế là sao nhỉ? Dù gì thì nhờ nó mà tôi tránh được đòn vừa rồi.

Không cần quan tâm đến con quỷ nữa, chỉ cần rút hết thanh HP ảo của Arux coi như trận đấu kết thúc. Tôi quay sang phía Arux đang khổ sở trong của tôi và đi về phía đó. Khi đến chỗ Arux thì tôi dùng thanh kiếm đang cầm trên tay chém vào lưng cậu ta. Thanh HP ảo của Arux giảm xuống chỉ còn khoảng 20%. Arux kêu lên đau đớn nhưng tôi không ngần ngại mà chém thêm một nhát nữa làm thanh HP ảo trở về không.

"Trận đấu kết thúc!"- Arvon-sensei la lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc- "Người thắng trận này là Agvire"

Sau khi trận đấu kết thúc, mọi vết thương trên người của Arux đều biến mất. Con quỷ cũng quay trở về thanh kiếm của cậu ta.

Những người kia chạy vào sân đỡ Arux đứng dậy và hỏi han cậu ta rất nhiều thứ, hoàn toàn bơ tôi luôn. Tuổi thân vl!

Bổng Arux đi về phía tôi và nói.

"Cậu mạnh thật đấy Agvire-kun. Dù cậu chỉ sử dụng vũ khí cho mượn nhưng tớ không rút được thanh HP ảo của cậu tí nào cả"

"Không không, chỉ là tớ ăn mai thôi à"

"Không đâu, đó hoàn toàn chính là thực lực của cậu. Tớ biết cậu vẫn chưa tung hết sức mà phải không?"

"Không đâu, hết sức rồi đấy"

"Nè nè, sát khí của cậu nó như thế nào vậy?"- bỗng nhiên Philia xen vào hỏi tôi.

"Sát khí?"

"Ừm phải đó. Đối với loài quỷ chúng ta những ai có sát khí càng lớn thì càng đáng để tự hào đấy"- Arux giải thích cho tôi.

"Vậy à, lạ nhỉ"

"Ừm, đây là sát khí của tớ"

Mặt Arux bắt đầu nghiêm túc. Bỗng dưng tôi cảm thấy nổi da gà, quay sang mấy người kia thì đã thấy rung lẩy bẩy, một số người đã lùi ra xa.

"Vậy ra đây là sát khí à"

"Ùm, thế của cậu như thế nào Agvire-kun?"

"Để tớ thử xem thế nào"

"Để vụ này ta lo cho"

"Nhờ ngươi vậy"

Tôi quyết định đưa cơ thể cho nhân cách kia để làm việc này.

____________________________________

Pov Arux.

Tôi đã yêu cầu Agvire thể hiện sát khí của cậu ta. Trong trận đấu khi nãy, tôi có cảm giác có thứ gì đó ở bên trong Arux mà tôi không rõ là gì. Vì vậy nhân cơ hội Philia đưa ra yêu cầu này, tôi phải tìm hiểu xem đó là gì.

Hiện cậu ta đang cuối gằm mặt xuống đất. Vài giây sau cậu ta ngước mặt lên với bộ mặt...

Ư, c-cảm giác này...nó là gì? Đứng trước nó...tôi không thể giữ được bình tĩnh. Tôi phải chạy trốn ngay, cứ đứng đây chốc nữa, tôi sẽ bị xé ra thành từng mãnh. Nhưng... chân tôi không thể nào nhúc nhích được, nó đang rung, tôi cảm nhận được nó đang rung rất dữ dội. Tôi ngã khụy xuống đất, liếc sang cũng thấy những người kia có người đang khụy xuống giống tôi, có người ngồi bịch xuống đất. Không ai đứng được trước lượng sát khí này cả. Trên mặt ai cũng hiện lên sáu chữ "tột cùng của sự sợ hãi". Bỗng dưng...

*Hí Híííííí*

Là tiếng ngựa. Cái không khí gϊếŧ chóc này đột ngột dừng lại. Gương mặt của Agvire trở lại như bình thường.

"Chết, sát khí của tớ tác động đến bọn ngựa làm chúng hoảng loạng rồi. Arvon-sensei này, cô giải quyết bọn chúng được không?"- Agvire bình thản nói với Arvon-sensei.

"Hể, ờ ừm. Em đỡ tôi đứng dậy được không? Tôi muốn không đứng dậy được nữa rồi"

"Vâng!"

Nói rồi Agvire đỡ Arvon-sensei dậy rồi cô ấy loạng choạng bước ra ngoài.

____________________________________

Pov main.

Sau khi Arvon-sensei đi ra ngoài, tôi quay lại định hỏi Arux cảm nhận nguồn sát khí của tôi như thế nào thì thấy cậu ta và những người khác có người khụy, có người ngồi dưới đất nhìn tôi với vẻ mặt rất sợ hãi. Bộ nhân cách kia của tôi đáng sợ như thế sao?

"Áp lực khủng khϊếp!"

"Thật đáng sợ!"

"Ừm, tớ cứ tưởng sắp bị xé xác đến nơi rồi chứ"

Có đến mức như thế không cơ chứ. Tôi vội lại đỡ những bạn nữ đứng dậy. Bên nam lấy lại tinh thần nhanh hơn bên nữ nên đứng dậy trước và đỡ bên nữ đứng dậy.

"Này Agvire-kun. Tớ nghĩ rằng cho dù có là ác ma hoàng gia cũng không muốn giao đấu với cậu sau khi chứng kiến lượng sát khí vừa rồi đâu"- Philia tiến lại phía tôi và nói.

"Xin lỗi xin lỗi, tớ làm hơi quá lố, làm các cậu phải hoảng sợ một phen rồi. Xin lỗi!"

"Có lẽ do cậu nên tối nay tớ sẽ không ngủ được đâu đấy, chịu trách nhiệm đi!"

"Xin lỗi xin lỗi!"

"Thôi được rồi mọi người hãy quên hết chuyện kinh khủng vừa rồi đi. Đi uống trà cho thay đổi không khí cái đã"

"Đồng ý!"- tất cả cùng la lên.

Khoảng hai tiếng sau, chúng tôi ra khỏi Quỷ Giới và đã đến đảo Ascorvat. Đó là một hòn đảo bay khổng lồ to hơn khoảng gấp đôi hòn đảo tôi đang sống. Trước mắt là một đồng cỏ xanh ngát trải dài đến vô tận. Tôi nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều xe khác cũng đang tiến về phía hòn đảo. Có lẽ đó cũng là học sinh như chúng tôi. Theo như tôi biết ở Quỷ Giới có khoảng 2.000 hòn đảo không tính các đảo hoang. Mỗi đảo có khoảng 20 người như chúng tôi thì tính ra khoảng...40.000 HỌC SINH!?!? Trong khi đó học viện chỉ lấy 5.000. Hơi thốn đấy!

Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Sau đó xe của bọn tôi cùng những xe khác tiến vào trong đảo.