Chương 14: Quay về Filiver
Thời gian qua do tác mắc học sml mà chỉ rãnh được chiều 2 vs 4 mà cứ chạm vào cái laptop là cơn game nó lại lên nên...E hùm, về cái Quiz kì rồi, nhìn chung thì mấy bạn lựa chọn 2 bên ngang nhau nhưng do là tác là người thích ăn mặn nên cốt truyện sẽ đi theo chiều hướng thứ 2 =))
___________________________________
Haizz, cứ ngỡ khi tôi đã mở được mức thứ 2 của phong ấn thì sức mạnh của tôi rất bá đạo rồi chứ, nào ngờ bây giờ chỉ bằng một góc của Agros và Luke. Đúng là "ếch ngồi đáy giếng" mà!
Hiện tại những người có khả năng hoá thành dạng gốc với kích thước to lớn trong tất cả ở đây là tôi, Agros, Cecilia và Vanria. Ngoài ra còn một người mà cũng rất lâu rồi tôi không gặp lại, người đó là Arvon-Sensei, giáo viên chủ nhiệm của tôi trong tuần đầu ở học viện Transylvania. Thật sự tôi không ngờ được rằng cô ấy cũng ở trong quân đội xâm lược nhân tộc của cha tôi. Từ lúc mới gặp Arvon-sensei cho đến giờ tôi vẫn chưa biết cô ấy thuộc chủng tộc nào cho đến khi nãy được Cecilia nói mới biết cô ấy là giống lai giữa Vampire và Bahamut nhưng hơi khác nhau về phân nữa chủng loài. Thật sự giống này không hiếm hơn giống lai giữa Demon và Dragon như tôi là bao. Người ta hay gọi giống này là Palkia.Những người chúng tôi do có hình dạng rất lớn nên phải đảm nhận trách nhiệm chở tất cả những thành viên của phân đội này. Hiện tại chúng tôi đang tiến về phía đại lâm Santos để hội quân với phân đội của Cecilia và Arux, và rồi sẽ cùng quay về quỷ giới. Trước đó Cecilia đã có cử một người báo tin đến nơi đại đội Ma Tộc và Bahamut đang đóng quân, theo tính toán trong vòng khoảng 2 tuần nữa tất cả quân lính của ma tộc sẽ rút lui về quỷ giới và khi đó chiến tranh sẽ kết thúc.
Về chuyện mâu thuẫn giữa Agros và Vanria, tôi đã giải thích ổn thoả cả rồi. Tôi cũng có nói thêm là do Vanria không có nơi nào để đi ngay từ đầu nên đã cho em ấy chuyển đến sống ở, dĩ nhiên là gia đình tôi sẽ trợ cấp nhà ở và tiền nông đầy đủ. Còn về vấn đề chủng tộc, mặc dù Vanria không phải rồng nhưng do dáng vẻ và ngoại hình nên người khác sẽ nghĩ em ấy là người của Long Tộc. Dù vậy cũng không sao cả!
Quỷ giới vẫn có rất nhiều chủng tộc khác chuyển đến sinh sống như Bahamut, Điểu Nhân Tộc,... nên Vanria chuyển đến đó cũng chỉ như là người ngoại quốc nhập cư mà thôi. Nhưng đó chỉ đối với những chủng tộc thuộc Không Tộc. Nếu là những chủng tộc thuộc thổ tộc như Elf, Warsbeast, ... thì có thể sẽ bị gϊếŧ ngay lập tức.
Có vẻ như lạc đề rồi.
Đã 200 năm rồi tôi vẫn chưa về nhà, nhớ thật đấy. Có lẽ tôi nên bay nhanh lên chút nữa. Tôi quay lại đằng sau nói với Arvon-sensei.
"Arvon-sensei này..."
Bỗng dưng cô ấy cắt ngang câu của tôi.
"Khỏi nói cô cũng biết rồi" sau đó cô ấy quay sang nói với những người đang ngồi trên lưng tôi và Cecilia và nói "Những người đang ngồi trên lưng Agvire và cả Cecilia, tất cả hãy chuyển sang lưng tôi và Agros, để hai người họ tự do đi!"
Sau đó tất cả họ đồng thanh hô y như quân đội.
"Vâng"
Rồi họ lần lượt chuyển sang ngồi trên lưng Agros và Arvon-sensei.
Kể ngoài lề tí. Do ba tôi là tướng quân của đại đội dưới chướng ma vương nên hồi nhỏ ông ấy cũng có nói cho tôi một chút về cách vận hành và hành quân quân sự của liên minh các đại tộc. Khi 1 đại đội chuyển đến một nơi nào đó dù bất kể là với khoảng cách gần hay xa, những người có hình dáng gốc to lớn như Dragon, Bahamut,... sẽ được chuyển đến danh sách của một tiểu đội vận chuyển nhằm tránh lãng phí sức lực quân đội.
Quay lại vấn đề chính. Sau khi tất cả đều đã rời khỏi, giờ đây tôi cảm thấy lưng nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Từ phía sau, Agros nói với tôi và Cecilia.
"Rồi, giờ hai người được tự do rồi đó. Nhanh nhanh bay về nhà mà hú hí giùm tôi (:v)"
"Nói nhảm cái gì vậy!?"
Sau câu nói đó của Agros, tôi nhìn sang Cecilia. Lúc này em ấy đang ở trong lốt Bahamut với màu đen kịt toàn thân nhưng khuôn mặt lại đỏ đến nỗi mắt thường nhìn vào vẫn thấy được như bình thường.
"Ơ... ờ... ừm... c-chúng ta về n-nhà hú h-h-hí..."
"Ê này Cecilia, em đang nói nhảm clgt!? Đừng có nghe thằng Agros nói nhảm!!"
Lúc này tôi cảm nhận được rất nhiều con mắt hình viên đạn kèm theo lượng sát khí lớn đến độ cho một cái máy Casio ngồi tính cả đời cũng không hết từ những người đang ngồi trên lưng Agros, Arvon -sensei, bao gồm luôn cả Vanria. Tất cả những cặp mắt ấy đều mang ý định "500 ae chuẩn bị 30 lít xăng kèm 57 cái hột quẹt chuẩn bị kéo quân".
"Ờ thì... Lúc trước hai người cũng từng "làm" rồi mà, nhưng chỉ là bị trục trặc giữa chừng thôi. Giờ xem như "làm tiếp công việc đang đang dỡ" thôi mà"
Arux vừa chăm thêm dầu vào lửa, vừa nở nụ cười trên môi. Lúc này, lượng sát khí xung quanh đột ngột. "500 ae, 30 lít ít quá, mỗi người đem ít nhất 69 thùng xăng hoặc dầu hỏa kèm theo 21 cái hột quẹt theo. Chuẩn bị tối nay hành động ngay và luôn" đó chính xác là những gì họ đang nghĩ bây giờ.
"Ồ, vậy ra là đã đυ.ng chạm rồi à. Tuổi trẻ đúng là thích thật nhỉ"
Arvon-sensei lại hùa theo mà bơm chất xúc tác vào cái phản ứng hoá học sắp chuẩn bị nổ tung này nữa. Thôi rồi, xác cmn định!!
Được rồi, nếu mọi người đã nói như vậy thì tôi sẽ chơi tới luôn.
"Nếu mọi người đã nói như vậy thì..."
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hơi và hét.
"Chuyện hội quân ở đại lâm Santos thì tôi để lại cho mấy người, giờ tôi sẽ ĐI HÚ HÍ VỚI CECILIA ĐÂY!"
° ° °
"HỂ!?!?!?!?!?!?!?!?..."
Sau đó tôi nhanh chóng quay sang nắm lấy cánh tay phải trước của Cecilia và kéo em ấy đi với tốc độ cao.
"Ểh? C-chờ chút đ-..."
Chưa kịp nói hết câu, em ấy đã bị tôi kéo đi. Cả hai chúng tôi bay thẳng về hướng cánh cổng dẫn đến quỷ giới với hướng vector vận tốc cùng phương với vận tốc gió nhưng lại nhanh hơn gấp 3 lần (học lý riết điên :v).
Sau khoảng 40" bay không ngừng nghỉ, giờ đây cánh cổng dẫn đến quỷ giới đã ở ngay trước mắt chúng tôi. Sự lưu thông giữa rất nhiều chủng tộc thuộc không tộc thật sự rất tấp nập. Thật hoài niệm. Lần đầu tiên tôi rời khỏi quỷ giới là để đến nhập học tại học viện, lúc đó tôi đã không để ý lắm về việc đã ra khỏi cổng. Thoáng chốc mới đó mà đã 200 năm trôi qua rồi.
"Cecilia này..."
"Vâng?"
"Kể từ khi anh rơi xuống vực 200 năm trước, em cũng không về đế đô Alapas lần nào phải không?"
"Vâng ạ"
"Vậy em không muốn về nhà sao?"
"Thật ra... Mà em chưa nói cho anh chuyện này nhỉ. Mặc dù em là người của đại tộc Bahamut nhưng nơi em được sinh ra chính là ở đây. Ngay sau khi được sinh ra khoảng một tuần cha và mẹ đã đưa em về đế đô Alapas. Vậy nên, đây mới thực sự là quê hương của em"
Tôi không hề biết là lại có chuyện này.
"Vậy à..."
Tôi quay sang nói với Cecilia.
"Vâng"
Cecilia nở một nụ cười để lộ những chiếc tăng nanh nhọn hoắc của em ấy. Tôi đưa tay ra chộp lấy tay phải của Cecilia và hỏi.
"Vậy, em có muốn trở về nhà chứ?"
Cecilia nhìn tôi một lát rồi trả lời.
"Vâng"
"Chúng ta đi thôi, cùng về nhà nào!"
Sau đó hai chúng tôi bay về phía cánh cổng. Nó càng ngày càng gần, khi bay qua cánh cổng có rất nhiều người ngạc nhiên và tỏ vẻ đang cố nhớ ra hay chợt nhớ ra tôi. Ngay sau khi tôi bay qua cánh cổng và đi thêm một đoạn, nơi đó bắt đầu đồn ầm lên truyền dài đến thẳng thủ đô quỷ giới. Nó truyền nhanh đến nỗi tốc độ bay của 2 chúng không thể theo kịp được.
Khắp xung quanh tôi nghe được rất nhiều lời nói như.
"Hể, con rồng đó nhìn quen quen"
"Hình như lúc này tôi mới thấy Bloodfallen-sama thì phải?"
"Hình như tôi cũng nhìn thấy vậy"
...v.v
Khi chúng tôi quay về đến đảo Filiver, cả thủ đô đã đồn ầm lên. Hình như tin đó đã lan rộng ra đến cả các đảo lân cận. Khi đã đến cổng vào thủ đô, tôi và Cecilia đáp xuống và trở lại dạng người. Lúc đó những lính Skeleton gác cổng đều rất ngạc nhiên, mãi 1 lúc mới có một người đi ra hỏi tôi. Cơ mà coi bộ cỡ này quỷ giới đã bắt đầu sắp xếp những Skeleton gác cổng rồi à?
"Xin cho hỏi, n-ngài là... Agvire-sama phải không ạ?"
"À phải, tôi là Agvire. Cũng đã 200 năm rồi tôi không quay về"
"Agvire-sama? Lúc nhỏ tôi đã nhìn thấy ngài một lần nên bây giờ nhìn thấy ngài lớn như vầy thật là niềm vinh dự cho tôi"
Sau đó người lính xương xẩu này quay sang nói với những người kia.
"Này mọi người, Agvire-sama đã trở về. Chuẩn bị xe ngựa hộ tống ngài ấy dinh thự!"
Trong lúc đợi, tôi có giới thiệu với anh ta về Cecilia và tất nhiên anh ta nhận ra ngay rằng em ấy là con của thủ lĩnh đại tộc Bahamut. Ngoài ra tôi còn có hỏi về tên của anh ta, người lính gác này có tên là LionHeart Dick Silver. Trong lúc nói chuyện nhiều lần anh ta tỏ vẻ xúc động trào nước mắt dù anh ta không có nước mắt vì là Skeleton. Tất nhiên những cảm xúc đó là thật lòng xuất phát từ thâm tâm. Do tôi cũng là Ma Thần Tộc nên biết được rằng sự trung thành của loài quỷ là vô đối chứ không giống như là loài người xảo trá chỉ nịn bợ cấp trên để lấy lòng.
Trong khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện với nhau dù ngắn ngủi nhưng lại rất vui vẻ. Sau đó, tôi và Cecilia chia tay LionHeart lên xe ngựa đã được chuẩn bị.
Nói là ngựa chứ thật ra chúng là Hoả Ngục Thố, một giống thú nuôi được ưa chuộng của quỷ giới. Lũ ngựa không hề có da hay nội tạng, chỉ có một bộ xương màu đen trơ trọi. Một vài chỗ trên người chúng có những ngọn lửa hỏa ngục bốc lên mang theo những hình ảnh khuôn mặt sợ hãi, la hét hay khóc thét,... Dù chúng là xương nhưng không hề dễ bị gãy hay đổ vỡ, sức lực mỗi con tương đương một con Boss loại trung.
Chúng bắt đầu bước đi chậm rãi rồi nhanh dần, xe cũng theo đó mà lăn bánh. Xe bắt đầu di chuyển theo con đường về nhà quen thuộc khi xưa. Tôi và Cecilia nhìn nhau. Cecilia nhỏ nhẹ nói với tôi (lại tình tứ nữa =.=).
"Mình cùng về nhà anh nhé <3"
Em ấy nở một nụ cười dịu dàng với tôi.
"Ừm, mình cùng về nhà nào!"
__________________________________
Góc của tác.
Etou... Tau có 1 tin vui đanh cho chụi mài đei. Thặc ra là group của tau (Kazoku Team trên Facebook) gồm những thằng thành viên như ông nội Kaminari (tác của "Chuyển sinh thành lôi long thần"), thanh niên Vel Doran ("long vương gián thế") đang tính làm một truyện thú cmn zị về việc tổng hợp các main mỗi người lại và choảng nhau với thế lực nào đó (chưa nghĩ ra, bởi vậy bây h ms tuyển thêm thành viên. Ai có ý kiến gì cho tau hay ngay và luôn!)Xin nhỗi các mài vì tác hơi bệnh hoạn nên chế ảnh đại chứ thật ra nhóm chưa quyết định ảnh bìa :))
Cơ mà nhắc lại là truyện sẽ ĐI THEO CHIỀU HƯỚNG 2 NHÁ!!
😈😈😈