Chương 3: trang bị mới
Mở mắt. Tôi từ từ ngồi dậy, cả cơ thể đau ê ẩm. Hử, chuyện gì đã xảy ra? Tôi là ai? Đây là đâu? H2 + O2 -> HOHO? Giỡn thôi. Mà...thật sự thì chuyền gì đã xảy ra vậy? Tôi nhìn xung quanh để tìm hiểu tình hình, lúc tôi nhìn ra phía sau thì...một bãi chiến trường, bọn Orc đã chết hết hay chính xác là bị gϊếŧ và xác của chúng đều không còn nguyên vẹn, một vài cái thì không có đầu, vài cái kia thì bị chẻ đôi. Xác của con Orc King thì bị thanh kiếm của chính nó đâm xuyên đầu. Rốt cuộc đã có chuyện gì?Mà khoan, giờ để chuyện đó sang một bên, thanh HP của tôi giờ chỉ còn dưới 10%. Lúc này mà có con quái nào ngang hoặc hơn bọn Orc khi nãy đến đây thì ngậm hành, tôi thì lại quên mang theo lọ HP. Tôi nên quay về nhà thì hơn. Thanh kiếm của tôi đã bị văng đi mất khi chiến đấu với bọn Orc, cũng hên nó không phải là vật phẩm gì đặc biệt, chỉ là thanh kiếm tôi chọn đại trước khi đi mà thôi.
Giờ thì...không biết cánh của tôi còn bay được không, hay là đã bị gãy? Tôi cố gắng đập cánh để bay lên, đau nhứt kinh khủng, mà cũng phải cố thôi. Tôi hướng về phía thành phố và bay thẳng về phía đó. À, quên mất cái skill Gravity, tôi dùng một chút MP để sử dụng nó làm cho cơ thể nhẹ hơn.
Sau khi ra khỏi khu rừng, tôi ngồi nghỉ một chút ở thảo nguyên để lấy lại sức, gió ở đây thổi man mát, cỏ thì êm ái như những tấm nệm, thích ghê. Nói thật là tôi muốn một lần được ngủ trưa ở đây. Khi tôi đã phục hồi được một chút, tôi tiếp tục đi bộ về thành phố. Lúc đến được cổng thành thì trời đã bắt đầu sụp tối. Những người lính gác cổng rất ngạc nhiên khi thấy tôi bị thương và đưa cho tôi một lọ phục hồi HP cỡ trung. Tôi cầm lấy rồi tu một lần hết sạch, hừm, vị ngọt như trái berry ấy. Sau đó tôi liền cảm thấy như được tái sinh vậy. Cơ thể không còn đau nhứt, những vết thương lành lạnh không một chút dấu vết. Thế giới này quả nhiên còn rất nhiều điều mới lạ.
Sau khi đã tu hết lọ HP cỡ trung ấy, tôi cảm ơn họ rồi biến trở lại hình dạng rồng, sau đó tôi bay thẳng một mạch về nhà. Dù cơ thể tôi đã phục hồi nhưng cảm giác của tôi lại rất mệt mỏi. Vì vậy tôi không muốn đi la cà ở đâu đó chút nào cả. Khoan, hình như...sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì thì phải.
*Ọc ọc ọc*
Vừa nhớ ra là bụng tôi lại réo lên. Giờ thì tôi bắt đầu cảm thấy đói lả, bủn rủn tay chân. "Nên về lẹ mới được"
Khi vừa mới về đến cổng thì...
"MỪNG CẬU CHỦ ĐÃ VỀ !!!"
Tất cả quản gia và hầu gái của gia đình tôi đều xếp thành 2 hàng dài từ cổng vào đến tận nhà. Tôi ngạc nhiên đứng ngay người ra một chút thì cha và mẹ tôi bước ra.
"Mừng con đã về" -Mẹ
"Cha, mẹ sao 2 người lại...và còn tất cả bọn họ nữa (những người hầu). Sao mọi người lại..."
"À, thật ra là bọn ta đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng con về sau chuyến đi săn đầu tiên của con đấy" -Cha
"Mọi người có cần nghiêm trọng hoá nó đến như vậy không ạ?"
"Nào nào, chắc hẳn con đói rồi nhỉ, mẹ và những người giúp việc đã làm rất nhiều món mà con thích đó"
Đúng là đói thật.
"Vâng ạ, cùng nhập tiệc thôi..."
____________________________________________________________
Sau khi đã ăn uống no nê, tôi lên phòng rồi ngồi ngay xuống giường. Tôi luồng tay vào túi lấy bảng trạng thái ra xem.
Ô, chỉ số của tôi đã tăng lên rất nhiều và các skill của tôi đã lên được 2 cấp. Chuyến đi săn đầu tiên này đại thành công rồi. Aaaa....~~ mệt quá!
Tôi ngã người xuống giường, cảm giác êm ái thật. Lúc đó...lúc mà tôi bị bọn Orc hành sml, giọng nói đó bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, nó nói là "ta chính là ngươi" là ý gì nhỉ? Nó còn kêu tôi giao cơ thể cho nó và tôi đã chấp nhận, sau đó khi tỉnh lại thì bọn Orc đã bị gϊếŧ hết. Hửm, chẳng lẽ là...
"Dị năng lực: đa nhân cách???"
____________________________________
1 tháng sau khi chạm trán với bọn Orc, tôi đã chăm chỉ farm quái để up sức mạnh. Tôi cố gắng như vậy vì muốn tích lũy skill point để nâng 2 skill rất đặc biệt mà tôi đã tình cờ thấy được trong "skill tree". Đó là chế tác và copy vật thể
Skill chế tác: bằng cách sử dụng 55% lượng MP, người dùng có thể tạo ra được bất cứ thứ gì có trong trí nhớ (skill này không có Lv). Không thể tạo ra vật phẩm có chứa ma lực hoặc dòng chảy ma lực. Mỗi thắng sử dụng được tối đa 3 lần.
Skill copy vật thể: để sử dụng skill này, người dùng có thể để vật mình muốn copy vào slot ma thuật, sau đó cứ khoảng 5s sẽ tạo ra được một cái đối với vật phẩm có kích thước 5cm trở xuống. Kích cỡ của vật muốn copy càng lớn thì thời gian để tạo ra được càng tăng. Mỗi lần nâng 1 Lv thì sẽ mở khoá được 1 slot (max là 10)
Sau 5 tháng kì công vừa qua, lúc này tôi đã có đủ skill point để nâng được 2 skill này. Giá của skill chế tác là 14.085 point, còn skill copy vật thể là 10.015 point. Hơi mắc nhỉ. Mà để xem sau chừng ấy thời gian bảng trạng thái của tôi đã như thế nào rồi, sẵn tiện nâng skill luôn.
| Agvire Bloodfallen |
Chủng tộc: Demon, Dragon
Chức danh: con của bá tước quỷ và bạch long
Tuổi: 19
HP: 11.030/11.030 Giảm 110.300.000/110.300.000
MP: 21.100/21.100 Giảm 211.000.000/211.000.000
Ma lực: 11.300/11.300 Giảm 113.000.000/113.000.000
Speed: 51.030 Giảm 510.300.000
ATK: 11.060 Giảm 110.600.000
DEF: 11.040 Giảm 110.400.000
Lucky: 236
Skill:
Hồi HP. Lv5/10
Hồi MP. Lv6/10
Triền lôi. Lv8/10
Long ngữ. Lv5/10
Quỷ ngữ. Lv5/10
Hoá người.
Am hiểu ngoại ngữ. Lv3/10
Gravity. Lv5/10
*Độc skill:
Khảm ma pháp.
Demon eyes. Lv1/10 (mắt phải)
Dragon eyes. Lv1/10 (mắt trái)
Dự đoán (1s). Lv1/10
Hình dáng nguyên thủy. Lv1/10
Dị năng lực: nhân cách thứ 2
Skill point: 2510
Stats point: 2020
Trạng thái: không.
Nhìn chỉ số phong ấn của tôi mà thấy phát kiếp. Ô, Stats point được 1420 điểm rồi, có lẽ tôi sẽ dồn Stats point vào ma lực và ATK.
Ma lực 11.300->12.310
ATK 11.060->12.070
Rồi, nâng skill thôi!
/ Đã học skill: chế tác /
/ Đã học skill: copy /
Đã xong, lúc học được skill mới có cảm giác rất là "yomost". Giờ thì...
Tôi biến thành dạng người, lén chạy ra ngoài khu vườn phía sau nhà, đến chỗ không có ai, đưa tay ra và hô to.
"Tạo tác: đạn súng lục, cỡ đạn thuộc Glock 19"
Sau khi đọc lệnh chú, trong tay tôi xuất hiện những đốm sáng li ti tụ lại thành một vật nhỏ rồi biến mất, tạo tác đạn thành công, tốn khoảng 1000MP. Sau đó tôi đưa viên đạn vào ô slot duy nhất của ma thuật copy để nó tự nhân bản lên. Hình như kho lưu trữ có ma thuật này là vô hạn thì phải. OK, bây giờ sẽ là thứ quan trọng nhất...
"Tạo tác: súng lục Glock 19 trang bị tay súng và ống ngắm laze 4x4 loại nhỏ"
Để tạo ra được khẩu súng này kèm phụ kiện, tôi phải trả tận 6000MP. Hơi thốn, tự nhiên tôi cảm thấy hơi chóng mặt một chút. Có lẽ là do HP rút xuống một cách đột ngột. Dường như đạn được nhân lên khá nhiều rồi. Tôi vào kho lưu trữ và lấy ra 10 viên đạn rồi cho vào trong băng đạn. Sau đó tôi ngắm một thân cây ở trước mặt cách tôi khoản 20m và bóp cò.
*pằng*
Lập tức viên đạn rời khỏi nòng súng và cắm phập vào thân cây.
"Ngon! Rồi, giờ thử tiếp nào"
Tôi tiếp tục cho thêm một viên vào, mục tiêu cũng là thân cây lúc nãy. Nhưng thay vì bắn bình thường thì lần này tôi sẽ sử dụng
*PÙM!!*
Viên đạn bay với tốc độ gấp 3 lần lúc nãy, mặt đất trên đường bay của viên đạn xuất hiện những vết cháy xém, khi va chạm với thân cây đã tạo ra một tiếng động rất lớn và làm cho khói bụi mịt mù. Khi khói đã tan biến, trên thân cây xuất hiện một cái lỗ to với đường kính khoảng 12cm. Uy lực dữ dội!
"Có chuyện gì vậy, mọi người mau ra phía sau vườn nhanh lên!"
Thôi chết, có lẽ mọi người đã nghe thấy tiếng nổ, dĩ nhiên vì nó quá lớn. Tôi nên chuồn khỏi đây thì hơn.
____________________________________________________________
"Hộc hộc... trốn lên phòng thành công. Mình còn một thứ muốn thử nữa cơ mà...chậc!"
Tôi ra khỏi phòng và đi xuống dưới nhà. Đi ngang qua phòng khách thì thấy cha và mẹ đang bàn bạc chuyện chính trị gì gì đó mà tôi không biết.
"Cha mẹ à, con qua đảo Oscorp kế bên được không ạ?"
"Đảo rừng hả, sao con không vào rừng ở đây mà phải qua bên đó?"
"Khu rừng ở đây con khám phá hết rồi, không có loài nào mạnh cả. Con muốn qua đó để khám phá loài mới ấy mà"
"Hùm, con tự mình bay qua đó được không? Hơi xa đấy"
"Dạ được ạ!"
"Nếu vậy con đi đi, nhớ cẩn thận đó"
"Vâng, con đi đây"
Sau khi được cho phép, tôi đi xuống phố để mua vài món đồ. Lần này phải chuẩn bị kĩ hơn mới được. Lần trước đi quên mang theo lọ hồi HP, cũng may là còn mạng quay về. Sẵn tiện mua nhẫn phá bỏ sức mạnh ở mức cao hơn nữa.
Một lúc sau, tôi đến cửa tiệm mà mình đã ghé vào lần trước. Tôi đã mua 99x lọ HP loại trung và 1 chiếc nhẫn phá bỏ 16% giới hạn. Tôi vẫn chưa muốn rời khỏi cửa hàng, đi một vòng để thăm dò vật phẩm để xem có món nào vừa ý không. Hình như cửa hàng này chỉ bán những vật phẩm hỗ trợ hoặc buff thôi thì phải.
"Hùm, phía thời gian" tôi lẩm bẩm trong miệng rồi rời đi.
Tôi đi quanh đó để kiếm chỗ bán trang bị, cây kiếm tôi đem theo bữa trước cùi bắp vl, chém ra chỉ tầm 6-7 damage còn lại là do damage tay tôi mà ra. Tôi phải tìm một thanh kiếm mạnh hơn để sử dụng lúc cận chiến và bộ quần áo để nâng cao sức phòng thủ. Sau một lúc quanh quẩn tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng kiếm được một cửa hàng bán trang bị, không phải cửa hàng bình thường mà là cửa hàng cao cấp đây. Quy mô hơi bị lớn, có rất nhiều "người" đến đây để mua hoặc nâng cấp trang bị.
Tôi đi vào trong và dạo giáp một vòng...
"Chả có gì vừa ý cả!"
Vl, cứ tưởng trong đây có gì ngon lắm. Hửm? Hình như tôi có cảm giác gì đó là lạ với chiếc gương được đặt trên tường ở góc phòng đằng kia.
"Cảm giác của ngươi đúng rồi đấy"
"Lại là ngươi à"
"Có gì đâu, ta chỉ mách cho ngươi vài mánh thôi, không được à"
"Thôi thì ngươi muốn nói gì thì nói"
À, kể từ sau khi giao chiến với bọn Orc, tôi đã luôn thắc mắc về lúc đó. Vì sao bọn Orc lại bị gϊếŧ? Hung thủ là ai? Sau một thời gian tìm hiểu, tôi nhận ra rằng đó là do nhân cách kia của tôi-nhân cách ác quỷ. Rồi tôi bắt đầu nói chuyện với hắn ta từ lúc đó đến giờ (giống tự kỉ ấy).
Quay trở lại hiện tại, lúc này tôi đã đứng trước tấm gương đó. Hình như chỉ có mình tôi mới nhận ra được sự bất thường của chiếc gương này. Không biết tại sao nữa. Tôi đặt tay mình lên chiếc gương...nó...xuyên qua được?
"Còn chờ cái gì nữa, bước vào đi!"
"Ờ-ùm!"
Tôi tiếp tục tiến vào trong. Sau khi xuyên qua chiếc gương, trước mặt tôi là một căn phòng màu trắng khoảng 40-45m2, sàn được lót bằng gỗ với những họa tiết kì lạ. Trong phòng có bày trí một số nội thất đơn giản như bàn làm việc, một bộ ghế sofa, một chiếc bàn cà phê bằng gỗ và còn một vài thứ nữa được sắp xếp rất gọn gàng và ngăn nắp. Tôi vừa xoay đầu để nhìn căn phòng thì...
"Ngươi là ai !?"
Một chiếc roi da lao tới và siết chặt vào cổ tôi. Cùng lúc đó có một bóng đen như một con rồng từ trong tôi bước ra. Sau khi nó lộ diện hoàn toàn thì tôi mới nhận ra nó là...
"H-Ha...Hades-san..."
"Hửm? Ara, cậu chủ, ra là cậu chủ à"
Chiếc roi da liền nới lỏng ra, tôi lấy tay gỡ dây khỏi cổ.
"Khặc khặc..."
"X-xin lỗi cậu chủ, xin lỗi !" Cô ấy hóa thành dạng người chạy lại đỡ tôi.
"Đ-được rồi, tôi...không sao. Mà sao cô lại ở đây?"
Quên chưa giới thiệu, đây là Hades, cô ấy cũng là một trong những người hầu trong gia đình tôi. Cô ấy và Senoria-san là hai người hay cõng tôi lúc tôi bò xuống bếp khi còn nhỏ. Hades-san cũng thuộc họ rồng nhưng cô ấy là loại rồng không có cánh, như rồng Châu Á ấy. Mạnh nhất nhì trong tất cả những người hầu trong nhà.
"Tôi ở đây để quản lí cửa hàng"
"Quản lí?"
"Um, đây là cửa hàng của tôi. Tôi đã xin phép ông chủ cho mở một cửa hàng riêng để kiếm thêm thu nhập ấy mà"
"Ra là vậy"
"Thông thường người khác không thể vào căn phòng này đâu, chỉ có ông chủ mới vào được thôi. Vậy nên khi cậu chủ vào mà không phải ông chủ nên tôi tưởng là có kẻ đột nhập. Xin lỗi về việc đó!"
"Ô...thế, cô có trang bị nào tốt không? Tôi sẽ mua ủng hộ cho cô, chẳng hạn như kiếm hay gì đó"
"Hừm, tôi nghĩ ở đây không có món nào sẽ hợp với cậu đâu. À, cậu có thể tự rèn cho mình một thanh kiếm riêng từ những nguyên liệu có sẵn. Cấp độ nguyên liệu càng cao thì chất lượng của thanh kiếm sẽ càng bền và sức mạnh sẽ càng tăng"
"Ô, tháng trước tôi lẻn qua đảo Invice, đập con rồng lộn hình như tên là Nightmare hay gì đó rồi được cái lõi này, đem nó làm kiếm được không?"
"N-N-Nnnnnight...mare?!?!?"
"Ờ-ùm"
"C-cậu..."- cô ấy nhìn qua cái lõi trên tay tôi-"Đúng là lõi của Nightmare rồi, cậu mới 19 tuổi mà có thể đánh bại được cả Nightmare"
"Hades-san, nó mạnh như thế nào vậy?"
"Nó mạnh đến nỗi cần một nhóm mười quỷ cấp A tương đương với một quỷ cấp S mới có thể tiêu diệt được nó đấy"
Đù, dell thể ngờ được! Ở thế giới này có một hệ thống phân cấp từ S đến D. Sau khi tốt nghiệp hết tất cả các cấp bậc học, khi tốt nghiệp mỗi con quỷ sẽ được đánh giá riêng. Những con quỷ có cấp bậc càng cao sẽ càng mạnh. Những con quỷ có sức mạnh ở cấp B trở lên có thể được làm kị sĩ hoàng gia cho quỷ vương. Sau này tôi sẽ kể chi tiết sau.
"Thôi để chuyện này sang một bên, cô có thể rèn giúp tôi một thanh kiếm với nó không?"
"Vâng, được chứ, thế cậu chủ muốn kiếm loại nào ?"
"Katana được không? Lưỡi dài khoảng 3-4 mét được rồi"
"Katana?"
"Ế, cô không biết katana à?"
"Phải, tôi không biết"
Hùm, phải rồi. Katana là loại kiếm truyền thống của Nhật, ở thế giới này không có nên cô ấy không biết cũng phải.
"Để tôi vẽ ra để cô dễ hình dung"
Sau khoảng 5" tôi vẽ ra giấy hình một thanh katana tựa như của Yasuo rồi đưa cho Hades xem. Sau đó dựa theo bảng thiết kế, cô ấy dùng ma thuật
(
Khoảng 10" sau, thanh katana đã được hoàn thành. Tổng chiều dài của thanh kiếm khoảng 4 mét, lưỡi kiếm có màu tím huyền ảo như pha lê, dài khoảng 3 mét. Cán kiếm có màu đỏ như màu mắt của con Nightmare mà tôi đã gϊếŧ, cuối cán có đính một viên pha lê cùng màu với lưỡi kiếm.
"Đã xong rồi ạ"
"Cảm ơn cô rất nhiều, thanh katana này không biết tốt không nhỉ?"
"Theo tôi nghĩ thì cây kiếm này nặng khoảng 110kg nên rất tốt đấy. Hình như nó hệ ám"
"Ô...110kg cơ à, hàng ngon rồi!"
"Nhân tiện lúc nãy nguyên liệu vẫn còn dư ra phân nữa nên tôi đã làm luôn bộ quần áo này cho cậu đây"
"Ô...ô...ô..., cảm ơn cô. Thế, nó đâu?"
"Đây, nó có thể thay đổi kích thước theo cơ thể cậu đấy"
"Vậy thì còn gì bằng!"
Hades-san tiến về phía tôi với một chiếc áo được xếp rất gọn gàng, cô ấy đưa cho tôi và bảo tôi biến thành đang người để mặc thử. Khi mặc vào nhìn bảnh vl. Chiếc áo mặc dù nói là giáp nhưng nhìn giống áo khoác hơn, nó có màu đen kết hợp với màu đỏ của đôi mắt và màu trắng của tóc tạo nên một vẻ ngầu có thể nói là ngầu nhất thế trên trời này. Tôi tự tin khẳng định đấy =))"Hades-san, cô thấy tôi thế nào?"
"Ngầu quá sức tưởng tượng!"
"Mà nó tăng khoảng bao nhiêu DEF vậy?"
"Khoảng 45%"
Dell thể nào tin được, hôm nay lụm được hai món hàng ngon rồi.
Sau khi đã mua trang bị, nói là mua chứ thật ra Hades-san nhất quyết không chịu nhận tiền dù cho tôi có nói như thế nào. Cô ấy nói là "tặng cậu nên không cần trả tiền, cũng coi như là để lấy lòng ông chủ luôn" rồi nở một nụ cười rất tươi làm tôi không thể nói gì được, thế là tôi chỉ biết cảm ơn cô ấy rồi bay đến đảo Oscorp.