Biến Thành Rồng Quỷ

Chương 18

SS2 chương 1: Phế Tích của thảm hoạ Ender Cave
Ấm quá...cơ thể tôi không biết đang được bao bọc bởi thứ gì nhưng rất ấm. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra vì giờ đây tôi chỉ thấy được một màu đen vô tận. Đột nhiên, tôi bắt đầu cảm nhận được hay nói cách khác các giác quan của tôi bắt đầu hoạt động trở lại. Hử?

"Aaaaaaaaaaaaaaa...đ-đau quá! Cánh tay trái của tôi!! B-bụng tôi...!!"

Cơn đau bắt đầu ập tơi, cánh tay đã bị cắt, lỗ thủng to ở bụng. Khắp xung quanh tôi hiện giờ là một vũng máu đỏ thẳm đang lan rộng ra khắp xung quanh. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh thanh HP chỉ còn lại 1/30 hay có thể nói là chỉ còn một giọt máu duy nhất.

"L-lọ HP...mình cần lọ HP! Đau quá, k-không thể di chuyển được"

Sau đó tôi dần ngất đi một lần nữa...

____________________________________________________________

Hửm? Tôi đã ngất đi được bao lâu rồi? Cơn đau...không còn nữa. Tôi thử ngồi dậy nhưng bụng tôi lại bắt đầu đau lên dữ dội.

"Ặc, coi bộ không thể ngồi dậy được rồi"

Nhưng thứ tôi cần hiện tại là HP. Mặc dù tay trái đã bị cắt đứt nhưng tay phải tôi có lẽ không bị sao cả. Tôi dùng một ít ma lực để mở kho lưu trữ lấy ra hai lọ HP loại trung rồi dùng miệng mở nắp, cứ như thế tôi tu ừng ực tận 4 chai. Sau khi uống xong, thanh HP của tôi đã full và các vết thương nhẹ ngoài da đã phục hồi nhưng cánh tay vẫn chỉ mới phục hồi một ít, và cả lỗ thủng trên bụng cũng vậy.

"Coi bộ muốn cánh tay và cái bụng khôi phục lại được như cũ sẽ phải đợi lâu đây"

Cơ mà nơi này tối vô cùng (vc), tôi không thể nhìn thấy bất kì thứ gì cả. Tôi lấy ra từ kho lưu trữ vẫn còn đang mở một cái đèn pin rồi dùng lấy ra một hộp cứu thương rồi để vào slot thứ hai của và sau khoảng 10", nó đã tạo ra được cái thứ hai. Tôi lấy một hộp ra rồi quấn băng ở bụng và cả cánh tay đã bị đứt để tránh việc bị nhiễm trùng. Lần này tôi bất chấp sự đau đớn do lỗ thủng gây ra cố gắng đứng lên rồi dùng đèn pin soi xung quanh.

"Hửm? Hình như phía đối diện chỗ mình nằm lúc này có thứ gì phát sáng thì phải. Thử đến đó xem sao"

Tôi từ từ tiến về phía ánh sáng nhỏ ấy...sao thế này? Đi mãi vẫn không đến được.

"N-này, mày troll bố à? Hay mình bị hoa mắt?"

Tôi nhắm mắt lại rồi dùng tay dụi mấy cái nhưng vẫn thấy ánh sáng đó như lúc nãy. Mà khoan, hình như lúc nãy nó màu đỏ cơ mà, sao bây giờ lại là màu xanh?

Tôi tiếp tục tiến về phía ánh sáng đó và cảm thấy nó càng ngày vàng lớn thì phải. Sau khoảng 15" (theo giờ ở thế giới cũ), giờ đây tôi không thể ngậm mồm của mình lại được nữa vì quá bất ngờ. Lúc nãy tôi cứ tưởng thứ phát ra ánh sáng đó chỉ nhỏ xíu và có thể nắm trong lòng bàn tay nhưng hoá ra không phải. Thứ trước mặt tôi giờ đây là một thứ trông như cánh cổng khổng lồ với chiều cao và chiều rộng khuất tầm mắt. Cánh cổng ấy phát ra đủ thứ ánh sáng và sáng đến nỗi tôi có thể thấy mọi hòn đá và thạch nhũ xung quanh rõ như ban ngày.(Các bác hãy cứ tưởng tượng cánh cổng to đến nỗi dell nhìn thấy hết nhá, khuất trong bóng tối của vực Santos luôn ấy)

Tôi cất đèn pin đi rồi tìm kiếm manh mối xung quanh cánh cổng và khi tôi tiến ra đến đoạn có thể là giữa cánh cổng thì ở chỗ đừng kẻ có những dòng chữ với các kí tự...etou... quen vãi nồi...l-là tiếng Nhật???

"Đ-điện thoại, điện thoại đâu rồi?"

Tôi mò trong kho lưu trữ lấy ra cái smartphone mà tôi đã tạo bằng hồi mới gia nhập học viện hai tuần trước (ai ko nhớ coi lại chap 6) để chụp lại những dòng chữ Nhật ở trên cánh cổng.

*Tách tách*

"Hở, cái gì mà sáng quá vậy?"(???)

Bỗng một giọng nói trầm và lớn phát ra từ phía trên. Tôi nhìn lên để tìm nguồn gốc xuất phát của giọng nói nhưng không thấy gì cả. Từ phía tôi nhìn tiếng đập cánh rất lớn vang lên, một khuốn mặt quỷ khổng lồ xuất hiện từ trong bóng tối và nhìn chằm chằm về phía tôi. (Cái con nằm trên cánh cửa trong hình)

Ma thú? Nếu nó mà tấn công thì tôi cũng không đủ sức mạnh để chống trả. À đúng rồi, thanh katana của tôi ở đâu? Từ lúc rơi xuống đây tôi không thấy nó ở đâu cả, không lẽ mất rồi.

"Ngươi kiếm thanh katana này có phải không?" (???)

"Thanh katana của tôi. Hửm, mà khoan, sao ngươi biết đó là katana?"

"Đồ đần, đến nước này rồi mà còn chưa biết ta là ai sao tên Sekai kia" (???)

"Đờ cờ mờ làm sao ta biết ngươi là ai cơ chứ!"

"Haizz~, ta là kẻ chỉ dẫn nhận lệnh từ Ignar-sama, quỷ Shigure. Đong chữ Nhật này là do ngày ấy viết nhắn cho năm người các ngươi đấy. Cơ mà 4 người kia đâu?"

"Tôi mới gặp 1 người mà thôi, là Agros"

"À, là tên Hikaru đó à"

"Vậy ở kiếp trước anh ta tên là Hikaru?"

"Ngươi quan tâm làm gì. Dù chỉ mình ngươi đến đây nhưng ta vẫn sẽ mở cửa, từ nay Dungeon Ender Cave này sẽ là của riêng ngươi. Thời hạn để hoàn thành là 200 năm bắt đầu từ bây giờ"

"Ender Cave?"

"Hỏi nhiều, xem lời nhắn của Ignar-sama là ngươi sẽ biết"

"Đồ khó tính"

"Nói gì đó"

Tôi không trả lời mà xoay qua nhìn dòng chữ Nhật được khắc trên cánh cổng. Nó viết như sau:

"Gởi 5 người với sức mạnh hủy diệt được ta lựa chọn, khi đến đây các bạn đã có số mệnh chống lại thảm họa đã xảy ra 5.000 năm trước và chuẩn bị tái diễn. Nhiệm vụ của các bạn là hãy ngăn chặn và không để nó được lan truyền sang các thế giới khác bao gồm cả trái đất - nơi các bạn từng sống. Và để chuẩn bị cho cuộc chiến đó, ta đã chuẩn bị cho các bạn một nơi để luyện tập thích hợp chính là Ender Cave, phế tích của cuộc thảm họa năm xưa. Chúc các bạn sớm lấy lại được sức mạnh đã bị phong ấn của mình mặc đu chỉ là một phần nhỏ"

"Dù chỉ có một mình nhưng ngươi sẽ vào chứ?"

"Tất nhiên, cho hỏi cái, Dungeon này có bao nhiêu tầng?"

"Đúng 200 tầng và thời hạn của ngươi là 200 năm"

"Vậy là mỗi năm là 1 tầng à...được rồi, mở đi!"

"Được rồi, xin mời vào thưa ngài"

"Phụt ha ha ha, Bỗng dưng trịnh trọng thế?"

"Hoàn thành bổn phận thôi. Trả ngươi thanh katana"

Nói rồi hắn thẩy thanh katana xuống trước mặt tôi với đầu kiếm cắm phập xuống đất. Tôi rút thanh kiếm lên rồi quay về phía cánh cổng. Trên cánh cổng bỗng nhiên xuất hiện những đường nét màu trắng vẽ thành nhiều kia tự khác nhau, một lúc sau khi những đường nét đã lan ra khắp cánh cổng, đường kẻ chính giữa bắt đầu mở ra khiến cho mặt đất xung quanh rung lắc dữ dội.

"Có cần dữ dội thế không trời?"

"Bình thường, than phiền nữa là ta đóng luôn đấy"

"Hừ"

Một lúc sau, cánh cổng đã mở ra hoàn toàn. Bên trong có rất nhiều pha lê với nhiều màu sắc khác nhau phát sáng làm cho cả Dungeon rực rỡ và tôi có thể thấy bên trong rất rõ. Từ sâu bên trong, rất nhiều sát khí tỏa ra làm cho tôi phải khϊếp sợ. Có thể nói những con quái vật trong đây không hề giống với quái vật phía bên ngoài. Tôi bắt đầu thấy thấp thoáng những cái bóng đen đang lao rất nhanh về phía tôi, tôi liền dùng thẩm định để xem.

| Ender Vor |

Chủng tộc: Lizard

Chức danh: một trong những kẻ cai quản Ender Cave

HP: 1.024.000/1.024.000

MP: 1.342.000/1.342.000

Ma lực: 892.000/892.000

Speed: 2.430.000

ATK: 1.002.430

DEF: 908.000

Lucky: 432

WTF!? Tất cả bọn chúng có chỉ số dao động từ 1 triệu đến 2 triệu, cao hơn tôi rất nhiều. Hiện tại không chỉ có một con mà là cả đàn khoảng 20 con, thêm vào đó tôi đã mất cánh tay trái và có một cái lỗ ở bụng. Tình hình cực kì bất lợi, đành phải tủy cơ ứng biến thì may ra mới sống được.

"Sao rồi, sợ rồi hả nhóc?"

"Sợ cây búa ấy, tôi sẽ gϊếŧ hết bọn chúng cho ông xem"

"Mạnh miệng lắm nhóc con"

Tôi dùng tạo ra rất nhiều mũi thương sét lao thẳng vào bọn chúng nhưng chỉ làm 2 con chết và 1 con bị thương. Thôi tiêu rồi, bọn chúng đã tiến lại gần nên không thể sử dụng skill tầm xa được nữa. Ê, tên kia ra giúp ta nào.

. . .

Thôi rồi, tôi nhớ rồi. Nhân cách kia của tôi đã bị tên thần đồng bóng đó phong ấn và có thể sẽ không gặp lại được hắn ta một lần nào nữa. Chết tiệt, đành phải tự lực cánh sinh mà thôi.

"Lên nào !"

Một lượng máu của tôi chảy ra và tạo thành bốn chiếc đuôi màu đỏ thẳm. Được rồi, lúc này phải nghĩ chúng là con mồi, là con mồi. Khi bọn Ender Vor tiến lại gần, bốn chiếc đuôi bắt đầu vươn dài ra lao lên tấn công nhưng chỉ cắt thịt ngoài da nên chỉ gây một chút sát thương cho chúng. Tôi dùng để tăng tốc độ chạy ra xa rồi cất thanh katana và lấy ra khẩu Glock 19 từ kho lưu trữ. Tôi vừa định ngắm bắn chúng thì...

"Chúng đâu rồi?"

Tất cả bọn chúng đã hoàn toàn biến mất. Chúng ở đâu?

"Phía sau!"

Tôi dùng bốn chiếc đuôi để đỡ những đòn của bọn Ender Vor. Nhưng chỉ sát sao vừa kịp lúc. Do lực công kích của những đòn đó quá mạnh làm tôi bị đẩy lùi về phía sau.

"Nhanh quá!"

Phải công nhân bọn chúng nhanh hơn tôi rất nhiều, vì vậy tôi chỉ còn cách đánh giáp lá cà với chúng mà thôi. Lại một lần nữa tôi thay đổi vũ khí từ khẩu Glock 19 thành katana rồi cùng với bốn chiếc đuôi lao lên tấn công chúng. Cuộc chiến cứ giằng co như thế cho đến hai tiếng sau mới kết thúc.

"Hộc hộc...thế dell nào...dù chỉ mới là nhưng...con quái vật yếu nhất mà sức mạnh lại bá thế cơ chứ?..."

"Thế mới nói, Dungeon này không phải là một Dungeon bình thường như những cái mà cậu đã từng phá đảo"

Mọi người thắc mắt tại sao tôi vẫn có thể nói chuyện với quỷ Shigure à? Chỉ đơn giản là từ nãy đến giờ tôi chưa hề bước vào bên trong Dungeon nữa bước mà chỉ mới đấu với bọn Ender Vor ở phía ngoài. Tổng cộng Dungeon có 200 tầng thế mà mới bắt đầu mức độ đã khó như thế rồi, không biết tầng cuối sẽ như thế nào. Càng nghĩ càng thấy đáng sợ quá thể.

"Được rồi, tôi sẽ vào"

"Có vẻ ngươi đã quyết tâm rồi nhỉ. Nếu vậy trước khi vào ta tặng cho ngươi thứ này"

"Gì vậy?"

"3 stack 99x lọ HP loại cao cấp"

"Ông hào phóng vậy sao?"

"Nhìn vậy thôi chua ta tốt bụng lắm đấy"

"Phụt ha ha ha ha..."

"Ê này tên kia, ngươi dám cười lòng tốt của ta vậy à?"

"Buồn cười chút thôi mà. Mà thôi, tôi đi phá đảo Dungeon này đây. Hẹn gặp lại ông sau 200 năm nữa"

"Ờ, ta sẽ đợi. Nhớ cố gắng đừng chết đấy"

Sau khi tạm biệt Shigure, tôi bước vào Dungeon, cánh cửa khổng lồ ấy từ từ khép lại. Hành trình phá đảo Dungeon 200 năm của tôi bắt đầu.