Biến Thành Rồng Quỷ

Chương 16

Chương 16: Hắc vực và cái chết
Lời nhắc.

Trước khi vào thì tác nhắc lại cho nhớ. Lúc này đang đánh nhau ở Vực, ở Vực à nha. Đừng tưởng tượng ra địa hình khác rồi hồi nữa rối à.

____________________________________________________________

PoV tác.

Sau khi Jeane đỡ đòn tấn công bằng bởi Excaliber khiến Agvire bất giác phải lùi lại. Cậu lấy từ kho lưu trữ ra thanh katana dài 4m đã từng cướp đi sinh mạng của rất nhiều con quái vật. Nhưng ngoài thanh kiếm ấy ra, cậu còn lấy ra một thứ với nguồn sức mạnh làm Jeane phải run sợ. Một thứ vũ khí nhỏ nhắn được làm bằng sắt bởi cậu một năm trước, và hiện tại sức mạnh của nó dường như có thể phá hủy tất cả mọi thứ trong bán kính 100m.

"Lâu rồi không gặp ngươi, ở trong đó mãi cũng chán lắm nhỉ. Hay là chúng ta gϊếŧ chóc thỏa thích hôm nay đi?" Agvire nói với thứ vũ khí đó như một người bằng hữu lâu ngày không gặp.

Sau đó cậu quay sang nói với Jeane đang run sợ thủ thế cách cậu khoảng 15m.

"Giờ thì...chúng ta bắt đầu trò chơi gϊếŧ chóc thôi nhỉ"

Nói rồi cậu đưa tay vào ô chứ không gian của skill copy vật thể và lấy ra 10 viên nhỏ như hạt ngô rồi lắp vào thứ vũ khí đang cằm trên tay với thao tác rất thành thạo, không một động tác dư thừa nào. Sau khi đã lắp xong, câu đưa thứ vũ khí lên trước mặt và chĩa về phía Jeane. Cảm nhận được nguy hiểm, cô ta liền sử dụng tạo ra một bức tường ánh sáng bán trong phía trước. Agvire thấy vậy, cậu ta liền áp lên nó bằng . Phải, nó là khẩu Glock 19 mà cậu đã tạo ra một năm trước bằng .

Khi cảm thấy đã đủ sức mạnh để viên đạn có thể xuyên qua được bức tường ánh sáng, cậu ta liền bóp cò. Từ họng súng, một viên đạn bay ra và lao về phía bức tường ánh sáng trước mặt Jeane với tốc độ cực nhanh (nói sao ta...nhanh hơn cả Koro-sensei hay sao nhỉ) va chạm với bức tường vào tạo ra một vụ nổ lớn. Khi làn khói đã ta biến, bức tường ánh sáng được tạo ra bởi đã biến mất và Jeane đã đứng cách chỗ ban nãy một quãng xa khoảng 10m.

"K-không thể nào, là ma pháp phòng ngự được ngài Micheal truyền đạt có thể đỡ được đòn tấn công của cả một con Boss cao cấp. Vậy mà nó lại bị phá hủy chỉ với một đòn sao?" (Jeane)

"Ha, có vẻ ngài Micheal gì gì đó của ngươi chỉ là một ông thần vô dụng nhỉ"

"Ngươi...đồ ngạo mạn, ngươi dám sĩ nhục ngài Micheal đáng kính. Ta sẽ không tha cho ngươi!!!!!!!!"

Nói rồi Jeane xông đến với thanh Excaliber đang nắm chặt trong tay. Agvire bắt đầu xả chín viên đạn còn lại nhưng cô ta đã khéo léo né được bảy viên và hai viên còn lại đã cắm phập vào đùi phải và tay trái. Dù rất đau nhưng cô ta không hề dừng lại và vẫn tiếp tục lao lên. Khi gần áp sát được Agvire, thanh Excaliber bắt đầu sáng lên tỏa ra một luồng ánh sáng rất mạnh làm cậu hơi choáng.

"Hỡi Excaliber, hãy cho ta mượn sức mạnh của ánh sáng để xua tan đi bóng tối. Sát kĩ !" (Jeane)Sau khi Jeane đọc xong chú thuật, ánh sáng xung quanh bao bọc lấy thanh kiếm tạo ra một thanh kiếm mới màu vàng kim và to gấp ba lần thanh Excaliber lúc bình thường. Agvire thấy vậy liền dùng lên thanh katana rồi chém hướng thanh Excaliber đang lao xuống. Hai lưỡi kiếm va vào nhau tạo nên một âm thanh rất chói tay và xung lực của nó đã tỏa ra khắp xung quanh thổi bay mọi vật trong bán kính 20m.

_______Bên Agros______

*Bùm*

Bị Agros kɧıêυ ҡɧí©ɧ, một tên tướng của Jeane đã lao lên và sa vào bẫy của cậu đã được sắp đặt sẵn. Trong lúc kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cậu đã đặt một số ma thuật ẩn quanh và cậu đang đứng giữa chúng. Khi tên tướng lao lên đã vô tình kích hoạt bẫy ma thuật và chúng đã phát nổ, sau khi vụ nổ kết thúc, tên tướng đó đã bị mất một chân trái và một tay phải vì bị vụ nổ thổi bay. Hai tên kia vội chạy lại đỡ dậy và tên chủ Guild xông lên dùng vật lí thuật để tấn công Agros.

"!!" (Chủ Guild)

Tên chủ Guild dồn sức vào nắm đấm vào đấm thẳng vào mặt Agros. Cậu không hề né mà chỉ lấy một bàn tay đỡ lấy cú đấm một cách nhẹ nhàng và sẵn tiện bẽ gãy cổ tay của tên chủ Guild.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!" Tên chủ Guild la lên đau đớn vì cánh tay đã bị bẽ gãy.

"Ngàn tấn hay một gam vậy? Cứ như kiến cắn ấy"

"Mathrill mau tránh ra!" (Tên tướng sắp chết 1)

Tên chủ Guild liền lùi lại và từ phía sau, một mũi tên ma thuật hệ Phong to đùng lao đến cậu với tốc độ cao nhưng đối với cậu thì nó chỉ như "xì lâu mâu sần" vậy. Cậu nhẹ nhàng né qua một bên.

"Ngươi tiêu rồi" (tên tướng sắp chết 1)

Mũi tên gió lúc nãy sượt qua cậu bỗng dừng lại tạo nên một cơn lốc xoáy khổng lồ cuốn cậu lên không trung. Trong tâm cơn lốc xoáy có một người đang đứng niệm phép, là tên tướng còn lại của Jeane. Hắn ta vừa niệm xong ngay lúc Agros bị cuốn lên bởi cơn lốc xoáy, khi thấy Agros bị cuốn lên vừa tới, hắn liền xả ma thuật đã tích tụ nãy giờ.

"!!" (Tên tướng sắp chết 2)

Ngay sau đó, khắp cơn lốc xoáy xuất hiện những chiếc lá ma thuật béng như dao. Nếu như là người bình thường ở trong cơn lốc lá này thì đã bị cắt ra thành từng mãnh mà hiện tại, người bọn chúng đang đấu là một trong năm con quái vật được rồng thần khởi nguyên lựa chọn nên đây lại là một tình huống khác.

"Ma thuật của các ngươi...chỉ như những trò tiêu khiển cho trẻ con ở Long Tộc bọn ta. Phải nói sao nhỉ...quá yếu?"

Sau khi tuôn ra những lời khinh thường tới những tên tướng. Agros bắt đầu sử dụng ma thuật. Cậu đưa cây đinh ba lên đầu chĩa ba nhánh của nó về phía ba hai tên tướng và tên chủ Guild ở dưới. Cây đinh ba phát sáng, ở đỉnh đầu phát ra một nguồn ma lực tạo thành một mũi nhọn lớn.

"Sát Boss kĩ !!"

Nơi rồi Agros phóng thẳng cây đinh ba về phía hai tên tướng và tên chủ Guild với lực cực mạnh, có thể coi như là toàn bộ sức lực của loài rồng. Trong 0,1s cây đinh ba đã tiếp đất tạo ra một vết lõm dài như vô tận và chiều rộng khoảng 45m. Sóng xung kích lúc cây đinh ba được phóng ra đã thổi bay luôn cả cơn lốc xoáy làm tên tướng còn lại bị văng ra xa. Trong lúc tên tướng còn trên không trung, cậu liền bay đến rồi dùng gây ra vụ nổ thổi bay cơ thể của tên tướng không còn một mãnh vụn.

"Phù, cuối cùng cũng xong"

Cậu từ từ tiến lại phía cây đinh ba với ý định nhặt lại nó nhưng lại gặp một chuyện bất thường khác.

_______Bên Agvire_______

"Ngươi đã làm gì thanh Excaliber của ta?" (Jeane)

"Không cần cảm ơn, ta chỉ bơm tí trọng lực vào nó mà thôi" (main)

Vào lúc Agvire đỡ đòn tấn công của Jeane, cậu đã dùng để tác động lên thanh Excaliber làm nó nặng hơn gấp đôi so với ban đầu khiến cho Jeane phải khốn đốn vì đồ nặng của thanh kiếm. Nhân cơ hội đó, Agvire lắp full đạn cho khẩu Glock 19 rồi chĩa về phía Jeane.

"Nếu ngươi còn muốn sống sau đợt tấn công này thì hãy bỏ thanh kiếm đáng nguyền rủa đó đi"

"Không bao giờ. Đây là thanh kiếm thể hiện cho chính nghĩa, cho ánh sáng của nhân loại mà ta đã được ngài Micheal ban tặng. Vì vậy ta sẽ không bao giờ từ bỏ nó, ta sẽ dùng nó để đánh bại ngươi!"

"Thế ngài Micheal có đến cứu ngươi lúc này? Chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ tới chỉ vì một lí do rất đơn giản: Ngài Micheal đáng kính không bao giờ quan tâm đến ngươi, ngươi chỉ là một con rối của ông ta mà thôi"

"Im miệng, ngươi mau im miệng, im miệng ngay cho ta!!"

"Oi oi, ta nói đúng sự thật mà. Nếu ngươi không nghe lời ta thì...cho ta gửi lời hỏi thăm đến bà ngươi nhé. He há há há"

Nói rồi cậu áp lên khẩu súng một nguồn ma lực cực mạnh bằng . Do cậu đã khảm ma pháp , , lên khẩu súng nên dù cho cậu có bơm hết ma lực vào thì nó cũng sẽ không phát nổ mà ngược lại còn mạnh hơn. Cậu bóp cò, những viên đạn màu đỏ được những đong điện đen bao quanh bay thẳng đến Jeane. Trong chưa đầy 0,01s chúng đã bay đến làm gãy thanh kiếm của cô ta.

Một vụ nổ rất lớn đã xảy ra.

Sau khi vụ nổ kết thúc, khói bụi cũng tan dần. Tưởng chừng như Jeane đã chết nhưng không phải. Ngay tại chính giữa vết lõm hình tròn ăn sâu xuống đất khoảng 20m và bán kính khoảng 100m, có bóng dáng của một người cao to với đôi cánh trắng đang dang rộng, một tay đang che chở cho Jeane ở phía dưới.(Ê, các bác hãy cứ nghĩ đây là trai nhá. Nhắc lại, đồng bóng đấy)

"N-ngài Micheal!!" (Jeane)

"Đừng sợ Jeane, ta đến để cứu con đây" (Micheal đồng bóng :v)

"Hức...con xin lỗi ngài...hức...tôi không thể đánh bại hắn...hức..." Jeane bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên má cô. (Tác: ê ê, chơi gì chơi mít ướt vậy trời, có người tới giúp là khóc 🤔)

"Không sao, con đã rất cố gắng rồi, hãy tự hào về mình" (Micheal đồng bóng)

Trong lúc hai người đó đang "tình thương mến thương", một viên đạn bay đến nhưng đã bị Micheal hất ra một cách nhẹ nhàng. Người bắn viên đạn đó không ai khác chính là Agvire, lúc này cậu ta đang rất ghê tởm cái trò ôm nhau khóc của Jeane.

"Lâu rồi không gặp, tên ác quỷ ngạo mạn nhà ngươi - Zack" (Micheal)

"Há há...đúng là lâu rồi không gặp, tên thuộc Nữ Thần Tộc đồng bóng nhà ngươi"

"Vẫn ngạo mạn như ngày nào đu đã bị ta đánh bại nhỉ"

"Tất nhiên rồi, ta rất ngạo mạn. Ta chỉ tức một điều khi xưa ta đã thua vì ngươi chơi bẩn, tên chơi bẩn đồng bóng, hôm nay ta sẽ trả lại cho ngươi cái món nợ đó. Không trả, ta sẽ uất ức không nguôi!!"

"Ngươi không có cửa để đánh với ta đâu. Hiện giờ sức mạnh của ngươi yếu hơn con thằn lằn kia rất nhiều nhưng nó đã bị ta rút sức mạnh bằng rồi"

"Con thằn lằn? Ý ngươi là Agros? Anh ta đâu, ngươi đã làm gì anh ta?"

"Đừng lo, hiện giờ nó đang nằm một chỗ chung với hai đứa kia, vẫn an toàn. Bây giờ ta thương lượng với ngươi điều này. Nếu ngươi PK tay đôi với ta mà không đả động đến Jeane, ta sẽ để cho bọn chúng đi. Được chứ?"

"Hừ, được thôi. Nếu ngươi không chơi bẩn như lần trước, ta sẽ chấp nhận. Dù gì ta cũng phải trả lại ngươi món nợ đó"

Sau khi Agvire đồng ý, tên thiên thần Micheal liền thả Agros và hai người kia khỏi . Ngay lúc đó cậu liền bật chạy đến chổ họ với tốc độ cao.

"Nhanh lên, ta hiện giờ không có cửa thắng được tên đó đâu, mau chạy thôi!"

"Được rồi, Arux. Vác Cecilia cho chắc vào" (Agros)

"Vâng"

Sau đó, Agvire một lần nữa đung đưa họ đi với tốc độ cao.

"Tch, tính chạy à. Không thoát được đâu!" Micheal đã phát hiện ra mưu tính của Agvire rồi liền đuổi theo. Thật không ngờ tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả cậu nên đã đuổi kịp. Cậu liền đẩy những người kia đi rồi xoay người lại dùng thanh katana để đỡ đòn tấn công của Micheal.

"Mọi người hãy quay về học viện trước đi, tôi sẽ về sau"

"Không được, em sẽ ở lại chiến đấu với anh" (Cecilia)

"Mau đi đi, bọn em sẽ chỉ làm vướng chân anh mà thôi!" Cecilia bắt đầu khóc và vùng vẫy nhưng đã bị Arux cản lại.

"Agvire nói đúng đấy, chúng ở lại chỉ tổ vướng chân cậu ta mà thôi" (Agros)

"Không, không được, anh ấy sẽ chết mất!!" (Cecilia)

"Ta phải mau đi thôi!" (Arux)

Nói rồi, Arux đánh vào cổ Cecilia làm cô ấy ngất xỉu, sau đó Agros biến trở lại dạng rồng rồi Arux liền leo lên lưng cậu ta. Ngay trước khi đi, Agros có nói với Agvire một câu.

"Agvire, anh tuyên bố thả tự do cho nhóc khỏi , vì vậy hãy cố sống sót trở về" nói rồi Agros liền bay đi với tốc độ cao hướng thẳng về hòn đảo của học viện.

"Ha ha, kiểu gì thì ngươi cũng phải ở lại nhỉ" (Micheal)

"Ngươi không cần lo về chuyện đó vì ta sẽ gϊếŧ ngươi ngay tại đây"

Vừa nói xong, cậu liền cất thanh katana và khẩu Glock 19 vào kho lưu trữ rồi lấy hết tất cả trang bị mạnh nhất trong kho lưu trữ trang bị vào người, sau đó hoá thành dạng rồng. Hiện tại do có đầy đủ trang bị trên người nên cậu mạnh hơn rất nhiều so với ban nãy trong dạng rồng.

"Vậy ra đây là hình dạng thật của thực thể của ngươi sao Zack"

"Thì sao!?" Vừa nói, cậu vừa tích tụ Mana trước miệng rồi phóng một đòn phá hủy tất cả những ngọn núi nằm trong tầm ngắm nhưng Micheal đã tránh được và cây thương của hắn đã xuyên qua bụng cậu.

"Ngươi yếu lắm rồi Zack ạ"

"Chuyện này...khiến ngươi quan tâm sao?"

Agvire liền dứt ra khỏi cây thương bay lùi về phía sau. Cậu cố gắng tích tụ Mana trước miệng trong tình trạng bị thương nghiêm trọng ở bụng và định bắn một lần nữa nhưng chưa kịp thì cậu đã bị tên Micheal cắt đi cánh tay trái làm cậu mất đà bắn lên không trung và tạo ra một vụ nổ cực lớn.

"Cho dù ngươi có tế bào Ma Tộc có thể hồi phục lại được đi chăng nữa, nhưng ngươi không thể nào hồi phục ngay được trừ khi ngươi có của Ma Tộc nhưng ta chắc chắn rằng, ngươi chưa hề sở hữu nó. Nhỉ?"

"Ta sẽ đυ.c vào mặt ngươi mà không cần đến nó, khỏi nói nhiều"

"Hừm, cái tính ngạo mạn đó sẽ khiến ngươi phải hối hận đấy"

"Nhiều chuyện quá!"

Cậu sử dụng tốc độ nhanh hơn sấm sét lao vào Micheal và dùng chiếc đuôi nhọn hoắt để đâm hắn nhưng không may, hắn đã nhanh chóng né đòn và sẵn đà cắt cả 4 chiếc cánh làm cậu rơi xuống đất. Lúc này cậu không thể bay được nữa nên phương án tốt nhất là đánh trong dạng người.

"Vì cậu không thể bay được nữa nên ta sẽ đánh với cậu dưới mặt đất cho công bằng. Nhưng trước đó..."

"Cái gì thế này. Bỗng dưng...ta không thể hoạt động được nữa. Rốt cuộc ngươi đã làm gì?"

"Ta sẽ phong ấn ngươi lại. Dù là Ma Tộc nhưng ta rất thương cậu ta vì phải làm vật chứa cho linh hồn ngươi đó Zack"

"Đồ chó...-"

Chưa kịp nói hết câu, nhân cách thứ hai của Agvire đã biến mất. Cậu ta đã ngủ yên bên trong cậu và có thể sẽ mãi mãi không thể tỉnh dậy được nữa.

____________________________________________________________

PoV main.

Đau quá! Đôi cánh đã bị cắt, cánh tay trái cũng vậy. Trên bụng thì có một vết thủng do cây thương của hắn ta. Dù đã đưa thể xác cho cậu ta nhưng tôi vẫn có thể quan sát và cảm nhận từ bên trong. Giờ đây, cậu ta đã bị tên thiên thần đó phong ấn nên tôi chỉ còn cách tự lực mà đánh thôi.

"Này cậu bé, đu cậu là Ma Tộc nhưng ta sẽ không đối xử tàn nhẫn với cậu đâu. Nếu cậu chịu đi theo, ta sẽ cho cậu sức mạnh làm bán thần. Cậu không cần phải quay trở về với Ma Tộc đâu"

"Đéo!"

Dù rất đau nhưng tôi cố gắng ngồi dậy, lấy thanh katana từ kho lưu trữ ra lao vào tấn công hắn.

"Hừ, bây giờ Jeane không có ở đây nên ta cũng có thể thoải mái. Nói thật là ta không hề ưa bọn Ma Tộc các người. Đồ thối tha, chết đi cho đỡ chật đất"

Vậy là hắn đã lộ bộ mặt thật. Bộ mặt hắn liền thay đổi 180 độ từ bộ mặt thánh thiện ban nãy thành bộ mặt mưu mô, xảo quyệt và gian ác. Biết ngay mà, ngay từ đầu tôi đã được cậu ta (nhân cách 2) cảnh báo nên rất thận trọng với hắn. Hắn liền dùng Phong ma pháp tạo ra một cơn gió mạnh đẩy tôi ra giữa vực. Trước khi tôi rơi xuống, hắn nói với tôi một câu khinh bỉ.

"Đồ chuột nhất nhà ngươi không đáng để ta gϊếŧ trước tiếp, hãy chết dần chết mòn dưới vực thẳm đen tối đó tượng trưng cho nấm mồ của Ma Tộc các ngươi đi"

Tôi rơi tự do xuống vực thẳm. Dù có là Ma Tộc nhưng nếu rơi xuống với tốc độ cao thì nếu không chết thì cũng thương nặng. Bây giờ 4 chiếc cánh của tôi đã bị cắt rồi nên tôi không thể làm gì được nữa cả. Một màu đen thẳm bao trùm lấy tôi.