"Tiểu quỷ, lời này không thể nói lung tung." Phượng Sở Ca nghiêng đầu lại liếc nhìn hắn.
Thần sắc A Trần ngưng lại. "Nói lại lần nữa, ta không phải là tiểu hài tử!"
A Trần tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.
Quanh thân hắn tản ra mấy phần lãnh ý.
Hàn ý kia làm cho Nhục Đoàn trong ngực A Trần cả kinh.
Nhục Đoàn đang híp mắt lại chuẩn bị đi ngủ nhưng lại đột nhiên nổi cáu.
"Meow ô.." Nhục Đoàn sợ hãi kêu ra tiếng.
A Trần duỗi tay vuốt vuốt lông Nhục Đoàn. "Còn kêu ta đá ngươi văng ra."
Nhục Đoàn nghe hiểu lời A Trần nói, lập tức yên tĩnh trở lại.
Nó ghé vào đùi A Trần, thân thể còn ẩn ẩn run rẩy.
"Tiểu Trần Trần.. Đừng nóng giận nha, ngươi xem, ngươi đã làm cho Nhục Đoàn sợ hãi rồi."
Phượng Sở Ca nhìn gương mặt lão làng của A Trần, nhịn không được duỗi tay lên nhéo nhéo..
Rõ ràng là một tiểu hài tử, lại luôn làm cho mình nhìn như người lớn.
Bộ dáng này không thể nói là không buồn cười.
"Nữ nhân, ngươi buông tay!" A Trần bị Phượng Sở Ca bắt lấy mặt, kinh hô ra tiếng.
"Tiểu Trần Trần.. Có ai nói với ngươi mặt của ngươi rất thú vị không?"
Mặt A Trần bị vân vê thành những hình dạng khác nhau, thấp giọng hô: "Nữ nhân, nếu ngươi không buông tay, tự gánh lấy hậu quả."
"Ta không buông thì ngươi có thể làm gì ta?"
" Ngươi chờ, chờ ta trưởng thành, xem ta.. "
" Đợi ngươi trưởng thành.. "Phượng Sở Ca cười cười." Trước khi ngươi lớn lên, hãy để cho tỷ tỷ hảo hảo chà đạp.. "
Trong mắt A Trần hiện lên vài quỷ dị.
Chờ hắn trưởng thành..
Hắn cần phải chà đạp trở lại!
" Tiểu thư, các ngươi đừng có chơi nữa, người khác đều đang nhìn đây này. "Tử Lan đứng ở phía sau nhịn không được nữa lên tiếng.
Nàng thật sự không rõ, sao tiểu thư lại đối với tiểu thí hài A Trần đặc biệt như vậy.
Tử Lan biết rõ nếu là người tiểu thư không thích, nàng sẽ không chạm vào bao giờ.
Trước mắt, tiểu thư đối với A Trần đặc thù như vậy đơn giản là vì tiểu thư rất thích hắn.
Nghe lời Tử Lan nói, Phượng Sở Ca lúc này mới buông tay.
Đợi nàng buông tay, A Trần đưa tay bụm lấy khuôn mặt đỏ bừng, hắn cúi thấp đầu, đáy mắt hiện lên mấy phần vui vẻ.
Phượng Sở Ca ngẩng đầu lên, quả thật cách đó không xa đủ loại ánh mắt nhìn về đây.
Hách Liên Cẩn Du vẻ mặt xem thường nhìn Phượng Sở Ca.
Mà Phượng Thiển Tuyết thì hoàn toàn trong tâm thái xem kịch vui, như là đang đợi điều gì đó.
Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Phượng Thiển Tuyết, Phượng Sở Ca nhếch môi, cười lạnh một tiếng.
" Tiểu thư, vừa rồi ngươi đã hạ dược gì? "Nhận ra hàn ý trên người Phượng Sở Ca, Tử Lan lên tiếng hỏi.
" Mỹ nhân say.. "Phượng Sở Ca nheo mắt, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, thốt lên ba chữ.
" Mỹ nhân say? Tiểu thư, đây chính là.. "Tử Lan muốn nói lại thôi, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới tiểu thư sẽ hạ loại dược kia lên người Phượng Thiển Tuyết.
Phượng Sở Ca khẽ cười," Yên tâm, tiểu thư nhà ngươi sẽ không chủ động hạ loại dược hạ lưu như vậy, chén rượu vừa rồi chỉ là trả lại cho Phượng Thiển Tuyết mà thôi.. "
Lời này vừa ra, Tử Lan chợt ngộ ra.
Nguyên lai là vậy.
" Tử Lan, cứ chờ xem kịch vui.. Loại độc này qua một chút nữa mới có thể chậm rãi phát tác."Phượng Sở Ca nói xong, không thèm đếm xỉa rót tới, tự rót cho mình một chén rượu.
Bên kia, Phượng Thiển Tuyết một mực chờ trò hay của Phượng Sở Ca.
Mỹ nhân say, một khi nữ tử trúng phải loại độc này, trinh tiết cũng sẽ lập tức biến thành da^ʍ phụ.
Nàng ta đợi không kịp muốn xem bộ dạng xấu mặt của Phượng Sở Ca trước mặt mọi người rồi.