Phượng Sở Ca nhướng mày: "Bất quá cũng đúng thôi, Nhị tỷ tỷ cùng Vân thiếu gia là phu thê hữu danh vô thực, cho dù Nhị tỷ tỷ vội vã muốn tái giá, về tình cảm có thể tha thứ. Dù sao Nhị tỷ tỷ còn trẻ, chớ phụ thanh xuân tươi đẹp a."
Thời điểm Phượng Sở Ca nói đến đây, thanh âm kéo dài ra.
Lời này vừa ra, không chỉ sắc mặt Phượng Thiển Tuyết thay đổi, người Vân gia cách đó không xa cũng biến sắc.
Vân nhị thiếu gia tuy là ngốc tử nhưng tốt xấu gì cũng là nhi tử bảo bối của Vân phu nhân cùng Vân lão gia.
Lúc này nghe những lời Phượng Sở Ca nói, mới phát giác đang trong thời gian giữ đạo nghĩa mà Phượng Thiển Tuyết lại ăn mặc tươi đẹp như vậy.
Sắc mặt, nhất thời đen xuống dưới.
Phượng Thiển Tuyết làm như vậy hiển nhiên là đối với Vân gia họ bất kính!
Phượng Thiển Tuyết đã nhận ra ánh mắt mọi người bên cạnh, lập tức gầm lên---
"Phượng Sở Ca, ngươi đừng có ăn nói bậy bạ!"
"Nhị tỷ tỷ, ta nói không đúng sao?" Con ngươi Phượng Sở Ca loé loé, trên mặt đột nhiên hiện ra mấy phần uỷ khuất. "Ta thấy Nhị tỷ tỷ mặc một thân màu hồng thực cho rằng Nhị tỷ tỷ là tịch mịch khó nhịn, không thể chờ đợi được muốn tìm cho Sở Ca nhị tỷ phu đấy.."
Bên cạnh có người nghe được Phượng Sở Ca nói lời này, không khỏi bật cười lên.
Phượng Thiển Tuyết gả cho ngốc tử Vân gia, trong đêm động phòng hù chết ngốc tử kia. Chuyện này nghiễm nhiên trở thành chuyện được bàn tán nhiều nhất trà dư tửu hậu.
Hôm nay lại nghe người nhắc tới, thậm chí hình dung Phượng Thiển Tuyết như thế, nhất thời nhịn cười không nổi.
Tiếng cười kia trực tiếp kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Phượng Thiển Tuyết.
Nàng đã từng là thiên tài Phượng gia, là Phượng nhị tiểu thư được mọi người nâng trong lòng bàn tay. Nhưng bây giờ lại bởi vì Phượng Sở Ca mà phải rơi xuống tình trạng như vậy.
Trong mắt nàng tràn đầy lửa giận, cuối cùng tất cả tức giận hoàn toàn bộc phát.
"Ngươi phế vật này, đều là ngươi làm hại! Ta xé nát miệng ngươi! Ta muốn gϊếŧ ngươi!"
Dù chán ghét thế nào Phượng Thiển Tuyết cũng là đại linh sĩ.
Nàng nhảy người đứng dậy, thân ảnh hồng sắc thoáng hiện thẳng tắp hướng về phía Phượng Sở Ca.
Thấy Phượng Thiển Tuyết hướng về phía này, Tử Lan bên cạnh ra tay chống lại Phượng Thiển Tuyết.
Người các gia tộc khác nhìn một màn này, không có ý định nhúng tay, chỉ có tư thái chờ xem kịch vui.
Ngay lúc xung quanh sắp trở nên hỗn loạn, cách đó không xa truyền đến một đạo âm thanh lanh lảnh.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Nghe được thanh âm này, tất cả những tiếng nghị luận đều lặng xuống.
Phượng Thiển Tuyết lúc này mới dừng tay.
Đáy mắt nàng hiện lên vài phần ảo não.
Nàng vẫn là quá vọng động rồi..
Thậm chí suýt nữa phá hỏng kế hoạch ban đầu.
Thu liễm thần sắc, Phượng Thiển Tuyết cắn răng.
"Phượng Sở Ca, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không để cho ngươi sống tốt đâu!"
Dứt lời, xoay người sang chỗ khác, trở về vị trí của mình.
Thiên Khải đế một thân trang phục vàng sáng đi đến đại sảnh.
Đi theo phía sau hắn là Tô hoàng hậu của Thiên Khải quốc.
Đợi sau khi ngồi vào vị trí của mình, Thiên Khải đế mới quét mắt nhìn qua mọi người ở đây.
"Ha ha, thật khó có được tất cả đại thế gia đều tụ tập về đây.. Bất quá, vừa rồi xảy ra chuyện ầm ĩ gì vậy?" Nghe được Thiên Khải đế hỏi như vậy, nhất thời thần sắc mọi người thay đổi khác nhau.
Thật lâu sau, Phượng Thiển Tuyết đứng dậy..
"Bẩm hoàng thượng, vừa rồi chỉ là hiểu lầm, dân nữ đã lâu không thấy gia muội cho nên cùng gia muội vui đùa một chút."
"Ngươi là?" Thiên Khải đế có chút nheo mắt lại, nhìn Phượng Thiển Tuyết hỏi rõ.
"Dân nữ Phượng gia nhị tiểu thư Phượng Thiển Tuyết, gia muội đúng là Phượng Sở Ca.."
Buổi yến hội này, trên danh nghĩa chính là vì cho Phượng Sở Ca bày tiệc mời khách.
Nghe được Phượng Thiển Tuyết nâng Phượng Sở Ca lên, Thiên Khải đế cũng không truy cứu nữa.
Tầm mắt hắn đảo qua phía dưới, cuối cùng rơi vào vị trí dành cho Phượng gia..