"Sở Ca, trở về đi, lúc trước là phụ thân không đúng, nếu con đã trở về, phụ thân liền đem tất cả tài nguyên tốt nhất Phượng gia cho con."
Một thiên tài có thiên phú cao như thế, nếu truyền ra ngoài, tại Thiên Khải thậm chí toàn bộ đại lục, địa vị Phượng gia hắn tất nhiên sẽ được tăng lên.
Phượng Sở Ca đã biết rõ Phượng Triêu Dương vô sỉ, nhưng không biết Phượng Triêu Dương sẽ vô sỉ đến trình độ này.
Nếu nàng là củi mục thì muốn gϊếŧ nàng.
Nếu không phải củi mục thì cực lực lôi kéo nàng.
Người như vậy chỉ có một câu để hình dung, đó là..
Không biết xấu hổ vô địch thiên hạ.
Phượng Sở Ca cười lạnh nhìn Phượng Triêu Dương: "Phượng gia chủ nói đùa gì vậy, ta ở đâu có phụ thân?"
Từ lúc Phượng Triêu Dương đuổi Phượng Sở Ca ra khỏi Phượng gia, Phượng Sở Ca liền cùng Phượng gia không một chút quan hệ rồi.
Hiện tại sở dĩ nàng ở lại Phượng phủ đơn giản là vì thay thân thể này lấy lại công đạo thôi, sau đó lấy lại hết thảy mọi thứ thuộc về Phượng Sở Ca.
Dù thế nào cũng không thể để tiện nghi cho kẻ khác.
Bây giờ, Phượng Triêu Dương không quản được gì nữa, hắn chỉ trách lúc trước quá cực đoan đuổi Phượng Sở Ca ra ngoài.
Thế nhưng mà, hắn nào đâu biết rằng ngày sau Phượng Sở Ca sẽ trở thành thiên tài như ngày hôm nay?
Nếu sớm biết như vậy, hắn vô luận thế nào cũng sẽ không đi con đường này.
"Ca Nhi, cha sai rồi, cha hướng con dập đầu xin lỗi.."
Phượng Sở Ca ngả người về sau.
"Dập đầu xin lỗi thì miễn đi." Phượng Sở Ca vừa nói vừa lấy ra một trang giấy. "Thấy được sao? Những thứ này là lễ vật lúc trước Bùi gia cho mẫu thân ta, bây giờ ta phải thu hồi lại. Hai ngày sau, ta hi vọng sẽ nhìn thấy tất cả lễ vật bên trong, nếu có thiếu hoặc tổn hại, thỉnh bồi thường tương đương. Nếu hai ngày sau còn không gom đủ, ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác."
Phượng Sở Ca nói xong, ném tờ giấy đến chân Phượng Triêu Dương. "Phượng Triêu Dương, ngươi biết rõ ta nói được làm được."
Dứt lời, Phượng Sở Ca xoay người rời đi..
Cũng tại thời điểm quay người, Phượng Sở Ca nghĩ tới điều gì, lông mày chau lên, nàng nở nụ cười: "A đúng rồi, đêm nay hoặc là sáng mai Vân phủ lại phải náo nhiệt, đến lúc đó chỉ sợ Phượng phủ các ngươi cũng sẽ rất náo nhiệt, Phượng gia chủ, ngươi chuẩn bị cho tốt để nghênh đón đi."
Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, Phượng Sở Ca không nói gì nữa, bước chân về phía Lâm Thuỷ Các.
Phượng Triêu Dương đứng nguyên tại chỗ cầm tờ đơn lên, nhìn thấy từng kiện bảo vật trên đó hít mạnh một hơi.
Năm đó Kiến Đức công chúa là muội muội hoàng đế yêu thương nhất, thời điểm Kiến Đức công chúa gả đến Phượng phủ, hoàng đế vận dụng tài chính cực lớn bồi gả.
Nhưng, Kiến Đức công chúa đă sớm chết từ chín năm trước rồi.
Trong chín năm này, đồ trang sức đã sớm bị Nhị phu nhân các nàng chia cắt hết, bạc thì sớm đã bị hắn tham ô dùng ở nhiều địa phương, còn có bao nhiêu đâu.
Nghĩ đến Phượng Sở Ca nói hai ngày nữa muốn hoàn trả lại toàn bộ bạc, bằng không nàng không biết sẽ làm ra chuyện gì, sau lưng Phượng Triêu Dương không khỏi tuôn ra từng cơn mồ hôi lạnh.
Phượng Triêu Dương tin tưởng nàng tuyệt đối có khả năng làm ra những chuyện kia.
Nàng có thể huỷ dung mạo Phượng Thanh Uyển, có thể đánh Nhị phu nhân, có thể buộc Phượng Thiển Tuyết lên kiệu hoa, những thứ khác còn có cái gì nàng không dám làm?
Nhìn danh sách trong tay, những vật kia tương đương thành bạc, đoán chừng cũng phải mấy trăm vạn lượng bạc.
Phượng Triêu Dương thật sự không đủ sức..
Hắn đứng nguyên tại chỗ, hai tay cầm tờ giấy kia không khống chế được run rẩy.