Ngươi Tính Manh Chết Ta Sao?

Chương 36: Thừa nhận

Chương 36: Thừa nhận

Sau một hồi thất thần không biết bao lâu, Kiều Thất Tịch rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Ban nãy, lực chú ý của cậu đều đặt ở việc mà ai đều kinh ngạc – "Otis thế mà lại có tình cảm với mình", vì thế cảm quan với hoàn cảnh bên ngoài bị giảm mạnh.

Hiện tại ý thức đã trở về hiện thực, cậu ngay lập tức ngửi được một mùi tanh nhàn nhạt trong không khí.

Mặc dù bản thân đã được Otis rửa khá sạch sẽ, nhưng lấy khứu giác kinh người của gấu bắc cực thì vẫn có thể ngửi được một ít còn sót lại.

Dòng suy nghĩ mới bình tĩnh không lâu của Kiều Thất Tịch lại một lần nữa rối thành một nùi, cũng không biết nói thế nào cho ổn, đã không phải lần đầu tiên bị Otis dày vò thành cái dạng này, cậu tất nhiên không thể không biết được đây là cái gì của gấu bắc cực.

Nhóc gấu cảm thấy xấu hổ đến mức ngón chân đều cuộn tròn, tự dặn bản thân rằng phải nín thở, không cần hô hấp, mà ngay cả nếu hô hấp thì cũng đừng chú ý đến cái mùi không thể miêu tả kia.

Nhưng mà có đôi khi, có những thứ càng cấm lại càng làm, đến mức không chịu sự khống chế của chính mình.

Rốt cuộc nhóc gấu vẫn không thể quản được cái mũi của bản thân, lén lút bỏ mặc liêm sĩ đi phân tích mùi vị trong không khí, và rồi dừng lại, bởi vì cậu lại ngửi được.. một mùi hương khác.

Mà cái mùi này vô cùng, cực kỳ quen thuộc!

Là cà phê.

Cậu kinh ngạc không thôi.

Ởvùng Bắc Cực sao lại có mùi cà phê?

Nhóc gấu lập tức bị hấp dẫn, ba chân bốn cẳng bò ra khỏi l*иg ngực Otis, cằm đặt lên trên lưng nó, chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn về hướng truyền đến mùi hương.

Thơm quá a.

Suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu nhóc gấu đó chính là, cà phê uống rất ngon, đã lâu rồi không được uống; sau đó mới nghĩ đến điểm mấu chốt, nơi này có mùi cà phê, chứng tỏ có con người.

Chỉ là không biết loại người nào, đội nghiên cứu khoa học, hay là đội nghiên cứu động vật đây.

Nghĩ đến đây, Kiều Thất Tịch bỗng nhiên ngẩn ra, bởi vì chính cậu hiện đang là động vật.

Ôi má ơi, chẳng lẽ là đội quay phim phóng sự?

Lại nghĩ đến chiếc camera giả cục đá trước đây, còn có định vị GPS nắm trong tay trạm cứu trợ, cậu liền cảm thấy tỷ lệ bản thân và Otis trở thành đối tượng trong phim phóng sự là rất cao.

Kiều Thất Tịch hóa đá ngay tại chỗ, trong đầu chỉ có duy nhất một cái suy nghĩ: Đó tuyệt đối không thể là đội quay phim động vật phóng sự! Nếu phải, thì có khả năng cậu muốn gϊếŧ người diệt khẩu. Nếu không, chuyện này không dễ hòa giải.

Đương nhiên đó chỉ là nói giỡn, phóng đại một chút cuồng phong bão tố trong lòng nhóc gấu hiện tại mà thôi.

Đầu tiên cần phải xác định xem nhóm người kia có phải đang quay phim phóng sự không, việc này khá dễ, đến gần quan sát một chút là được.

Kiều Thất Tịch cũng không phải không nghĩ tới đó là một đám người xấu, nhưng cảm quan nói cho cậu rằng đối phương không có ác ý, cũng không giống thợ săn trộm. Nếu là săn trộm, bọn chúng sớm đã ra tay mới đúng.

Hơn nữa, Otis đã từng kinh qua một trận sống còn với thợ săn, sự nhạy bén đối với nguy hiểm của nó hẳn sẽ cao hơn cậu.

Tóm lại, Kiều Thất Tịch rất để ý đến việc đối phương có phải thật đang quay chụp mình và Otis hay không, vì vậy cậu quyết định đi xem.

Nhóc gấu trực tiếp bò qua lưng mình, Otis còn chưa làm xong công tác rửa sạch bèn lập tức đi theo, lại phát hiện nhóc gấu đang đi đến bên phía loài người bên kia, liền ngậm lấy da sau cổ gấu nhỏ lôi trở về.

Đồng thời, trong cổ họng phát ra một loại âm thanh trầm thấp mang tính cảnh báo.

Kiều Thất Tịch phiên dịch ra ý là: Đừng đi, nguy hiểm.

Trải qua lần này, cậu mới giật mình phát hiện, hóa ra Otis biết nói dối.

Thứ nhất: Nếu thật sự có nguy hiểm, ban nãy Otis sẽ không cọ cậu cọ đến thiên hoang địa lão như vậy, sớm đã mang cậu rời đi.

Thứ hai: Nếu thật sự có nguy hiểm, sau khi xong việc cũng có rất nhiều cơ hội rời đi, nhưng mà Otis vẫn bình tĩnh nằm ở chỗ thánh địa nghỉ ngơi mà nó đã tìm rất lâu này, dường như những nhân loại đó còn chưa khiến nó phải đi tìm nơi ngủ khác.

"Ô ô y y" Otis biết nói dối, chẳng lẽ cậu không biết giả khóc sao?

"..."

Otis nhìn nhóc gấu nằm chổng vó trên đất khóc lóc om sòm, thoạt nhìn có vẻ như đang mờ mịt lại bất đắc dĩ.

Thân là một anh gấu bắc cực còn trẻ, trong từ điển của nó vẫn còn chưa có khái niệm "làm màu".

Những nhân loại này đúng là không có ác ý, Otis nói với nhóc gấu nguy hiểm chỉ là vì không muốn gấu nhỏ đi tiếp xúc với nhân loại mà thôi.

Nó đã từng chịu thương tổn từ loài người, cũng nhận được trợ giúp từ bọn họ, trong lòng không có thành kiến, nhưng cũng không muốn làm bạn với nhân loại.

Nhóc gấu nằm trên đất làm nũng, Otis sao lại có thể chống cự được, cho dù là ngày thường gặp phải tình huống này, nó cũng sẽ trấn an trước, hoặc là tìm đồ ăn cho nhóc gấu, huống chi hiện tại nó vừa mới trải qua một lần triền miên cùng với cậu trên nền tuyết đâu.

Đừng nói chỉ là việc thỏa mãn lòng hiếu kỳ, giờ phút này, cho dù Otis bị nhóc gấu cắn đến máu tươi đầm đìa thì e rằng cũng sẽ không nhíu mày một tí nào.

Kiều Thất Tịch cảm giác Otis đang đυ.ng nhẹ bụng mình, đồng thời trong cổ họng phát ra âm thanh tỏ vẻ "thật không biết phải làm gì với em mà". Ngay lập tức, cậu ngừng khóc, không chỉ không khóc nữa, mà còn nhanh nhẹn lồm cồm bò dậy.

Bóng hình béo lùn chắc nịt men theo mùi cà phê, tò mò bước từng bước chân ngắn đi qua.

Otis một bước bằng nhóc gấu ba bốn bước, nhưng lúc này cũng chỉ có thể kiên nhẫn đi theo sau, làm tròn vai trò của một tên bảo tiêu trẻ em.

Lúc này, đội nhϊếp ảnh vẫn còn đang bị hình ảnh ban nãy chấn động, rất lâu sau vẫn chưa hồi thần.

Từ lúc vây quanh chứng kiến Otis làm hành động "cọ cọ", mãi cho đến lúc kết thúc, khoảng chừng đã qua hơn nửa tiếng, nhưng bọn họ vẫn chưa thể tiêu hóa xong thông tin.

Tiếng Anh chỉ có mấy từ biểu hiện kinh ngạc, tới tới lui lui trong đầu đều là những từ đó, hơn nữa còn lén lút nói nhỏ với nhau vô số lần.

Lặp đi lặp lại đều gói gọn trong bốn chữ, khó có thể tin.

Hiện tại, hai chú gấu bắc cực vừa mới kết thúc thân mật kia thế mà lại đi về phía bọn họ.

"Tiêu, không xong, bọn họ phát hiện chúng ta." Toàn bộ thành viên trong đội bắt đầu che miệng tỉnh táo lại, nhất định là do ban nãy âm lượng nói chuyện quá lớn, khiến cho hai chú gấu bắc cực chú ý đến.

"Đội trưởng, đi không?" Một tên đôi viên khẩn trương thấp giọng nói.

"Khó nói.." Đội trưởng vẫn luôn nhìn màn hình, nghe vậy lắc đầu bảo.

Sở dĩ nói như vậy là vì Alexander trong màn ảnh quá đáng yêu, từ lúc nó dựa vào lưng Otis nhìn về phía bên này, anh liền lập tức đứng trước màn hình không chịu rời đi.

Vốn bọn họ còn có cơ hội rời đi, ít nhất có thể lùi về trên xe việt dã. Nhưng mà bước chân ngắn cũn cùng với biểu tình lén lút của Alexander hấp dẫn hoàn toàn ánh mắt của đội trưởng, trái tim anh gần như hóa thành vũng nước:

"Alexander thật là đáng yêu, nó có vẻ như bắt đầu cảm thấy tò mò về chúng ta, nhưng lại sợ gặp nguy hiểm nên mới từng bước từng bước chậm rì rì đến gần, cực kỳ giống với loài động vật họ mèo đang đi săn."

"Đang đi săn?" Đội viên hoảng sợ cực kỳ "Đôi trưởng, vậy anh ở lại đây đi, chúng tôi đi trước.

" Các cậu nhát gan thế, anh nghe nói Alexander khá thân thiện với con người. "Đội trưởng nói.

" Alexander thân thiện thì sao chứ, mấu chốt là Otis, anh đừng quên nó còn đang nằm trong thời kỳ động dục, chắc chắn không hề có thiện ý. "Đội viên bất đắc dĩ nhắc nhở.

" Nhưng mà nó vừa mới phát tiết xong. "Câu đáp trả xảo quyệt của đội trưởng khiến ai nấy đều câm nín.

Có lẽ, đây chính là tinh thần mạo hiểm mà mỗi đội trưởng xuất sắc cần có.

Đội trưởng cũng không phải tự tin một cách mù quáng. Anh đã quan sát kỹ trạng thái của Otis. Chú gấu to lớn này sau khi giải tỏa xong thì hiện tại đang ôn hòa dịu dàng nhìn Alexander, chẳng thèm quan tâm đến đám người ở đây.

Khi Kiều Thất Tịch càng đi càng gần, cậu nhờ vào thị lực không tồi của chính mình nhìn thấy được thiết bị quay phim chụp ảnh.

Không thể nào, đúng là đoàn đội quay chụp phim phóng sự động vật ư?

Đây là một cái tin không tốt lành chút nào.

Trừ việc cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng ra, Kiều Thất Tịch còn cảm thấy có lỗi, thực xin lỗi, rốt cuộc vẫn là cho mọi mọi người một phần số liệu không đáng tin.

A, trọng điểm là có thể xóa đi được không thế?

Xin hãy đi quay những chú gấu bắc cực đứng đắn khác đi, please!

Kiều Thất Tịch thầm nghĩ trong lòng, bọn họ từ trẻ đến già chẳng con nào đứng đắn cả.

Về phía đội nhϊếp ảnh, bọn họ bỗng phát hiện nhóc gấu bắc cực đột nhiên đứng lên đối mặt Otis khóc lóc, không còn tiếp tục đi về phía trước nữa.

Quái vật khổng lồ bảo vệ bên người nhóc gấu bắc cực thì lại bình chân như vại đứng trên nền tuyết, chịu đựng những cú đánh bụp bụp từ phía nhóc gấu, thậm chí còn quay đầu đi liếʍ láp cái mũi của cậu.

Đội trưởng hưng phấn, miệng mồm nhanh nhảu nói:

" Mau nhìn, Alexander đang đánh Otis kìa. "

Đám đội viên ban nãy còn lải nhải có đi về hay không lúc này lại hứng thú bừng bừng xúm lại vây xem.

" Thoạt nhìn Otis chẳng đau chút nào. "

" Này có thể coi như là bạo lực gia đình không? "

" Không, phải là đang làm nũng mới đúng. "

Cả nhóm mới vừa rồi còn rối rắm mối quan hệ giữa hai chú gấu bắc cực lúc này đây sau khi chứng kiến hình ảnh che chở, chiều chuộng giữa đất trời tuyết trắng nọ, bỗng cảm thấy, Otis yêu Alexander thì sao chứ.

Mặc dù Alexander mới hai tuổi rưỡi, mặc dù bọn chúng đều là gấu bắc cực đực.

Nhưng nếu chúng nó thật sự có tình cảm với nhau, thì đó hẳn nên là một tình yêu xứng đáng được chúc phúc mới đúng.

Đồng tính luyến ái không hề hiếm trong giới động vật, trước mắt đã biết hơn 1500 loài động vật có hành vi như vậy.

Bộ đôi Otis và Alexander có thể khiến người ngạc nhiên chỉ vì trước đó Otis vẫn luôn mang lại cảm giác như đang nuôi Alexander như con mình.

Khiến ai cũng không ngờ được mối quan hệ lại thành ra như thế này.

Nghĩ đến đoạn" cọ cọ "có thể sẽ xuất hiện trên tuyền hình CCTV, Kiều Thất Tịch liền cảm thấy hít thở không thông, cơ hồ ngã ngửa ra nền tuyết. Cậu vừa tức liền nhịn không được xả nỗi bực mình này lên người Otis.

Dù sao thì đầu sỏ gây tội đúng là Otis.

Trong lòng muốn nhanh chóng biến mất khỏi màn ảnh, cậu bèn xoay người quay trở về.

Thực hiển nhiên, nơi này đã không thể tiếp tục ở lại nữa. Cậu ngậm lấy bé Vàng sắp bị bông tuyết chôn vùi, rời đi trong đêm.

Otis sẽ không thấy khó chịu vì tính tùy hứng của nhóc gấu. Nó đi sát theo nhóc gấu đang tức giận, bất kể đối phương muốn đi đâu.

Bóng dáng hai chú gấu bắc cực dần dần biến mất khỏi màn hình.

Đây đã là giờ thứ mười theo dõi, bọn họ sẽ tạm thời cắm trại, ngủ một giấc rồi mai tiếp tục theo dõi, đồng thời.. báo cho trạm một vài tin mới kia.

Otis trong kỳ động dục có hành động cọ Alexander?

Chà, đúng là khiến người kinh ngạc, nhưng trước mắt vẫn chưa thể cho ra kết luận cuối cùng, cứ tiếp tục theo dõi xem sao.

Thái độ của trạm chính là như vậy, cũng khá giống với suy nghĩ hiện tại của Kiều Thất Tịch. Cậu cũng nghĩ rằng mới một hai lần thì chưa thể khẳng định điều gì.

Chỉ mới như vậy đã đi kết luận Otis yêu cậu thì khá là qua loa rồi. Nói không chừng lại thêm mấy ngày, Otis sẽ đi thích một con gấu bắc cực cái khác ấy chứ.

Đến lúc đó, tự mình tưởng tượng tự mình thấy nhục.

Dù sao thì việc này thật sự rất hiếm thấy, rất khó mà tin nổi.

Cho nên Kiều Thất Tịch cảm thấy bản thân vẫn nên bất động nhìn xem mọi chuyện ra sao đã, không cần phải vội vàng rời nhà trốn đi, trái lại nên cố gắng tìm cho Otis một đối tượng mới đúng.

Nếu có thể, cậu không hy vọng Otis thích mình.

Con đường đúng đắn của gấu bắc cực đực phải nên là mỗi năm đi tìm gấu bắc cực cái, thích đồng tính không có tương lai, cũng sẽ không sinh con đươc.

Kiều Thất Tịch thầm nghĩ, Otis ngốc, vòng Bắc Cực này không có tình yêu, làm một con badbear không tốt hơn sao?

* * *

Truyện được đăng tại W a t t p a d và W o r d p r e s s của Rùa Rabu

* * *

Sau khi rời khỏi màn ảnh của con người, bọn họ tìm được một nơi ngủ mới, sau đó an ổn ngủ một giấc thật ngon.

Sau khi tỉnh lại, hai chú gấu bắc cực tiếp tục đi hướng núi tuyết.

Gấu bắc cực tìm bạn tình dựa theo mùi vị. Loại mùi vị này không phải mùi hôi do cả năm không tắm, mà là mùi hormone độc nhất của mỗi con gấu bắc cực.

Đồng lý, gấu bắc cực cái trong lúc tìm giống đực cũng sẽ dựa vào mùi vị để biết được con nào mạnh mẽ, con nào yếu ớt, không thích hợp trở thành đối tượng giao phối với mình.

Ví dụ như Otis, nó vừa mới trưởng thành, đã phát tiết quá hai lần, mùi hương trên người cũng thay đổi.

Nếu trước đây Otis là đối tượng không được gấu cái chú ý, thì hiện tại, khi đã có năng lực sinh sản, nó tất trở thành chú gấu được mọi gấu cái chủ động theo đuổi.

Gấu bắc cực cái đã tiến vào thời kỳ động dục ngửi được mùi của Otis ở khoảng cách rất xa, chúng nó rất thích con gấu bắc cực đực có mùi hormone vừa ngửi là đã thấy mạnh mẽ này.

Thậm chí có con vứt bỏ liêm sĩ, chủ động tìm đến.

Khi ba con gấu bắc cực oan gia ngõ hẹp gặp nhau giữa trời tuyết, nàng gấu bắc cực cái, người rốt cuộc tìm thấy đối tượng, lúc này có chút mờ mịt, giống như không hiểu vì sao nơi đây còn có một con gấu vị thành niên.

Kiều Thất Tịch ngửi ngửi, rất nhanh sau đó đã nhận ra đây là một con gấu bắc cực cái. Cũng đúng, nhìn hình thể nhỏ nhắn của đối phương là biết. Đây là chuyện tốt nha, cảm giác khá ổn.

Nhóc gấu đuổi kịp Otis đang làm lơ, dùng mông đυ.ng vào đối phương:" Ngao ngao! "

Vợ anh xuất hiện rồi kìa, anh còn cắm đầu cắm cổ đi tiếp làm gì?

Còn không mau qua tán cô ấy!

Otis một chút phản ứng cũng không có, thoạt nhìn không cảm thấy hứng thú với nàng gấu bắc cực cái kia. Gấu bắc cực đực cũng có tiêu chuẩn kén vợ, nếu không đạt được tiêu chuẩn thì sẽ không tới gần.

Kiều Thất Tịch nhìn Otis lạnh lùng vô cảm, lại nhìn nàng gấu bắc cực đã cất công ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để có một lần tình cờ gặp gỡ, thầm hiểu trong đầu rằng lần này ngó vẻ không thành công rồi.

Thôi vậy, cậu lực bất tòng tâm. Chỉ có thể nói, trong giới động vật không có câu nói nữ theo đuổi nam dễ như kim đâm tờ giấy.

Nàng gấu kia cũng không dây dưa, thấy Otis hình như không thích mình bèn quay người rời đi.

Không bao lâu sau, một con gấu bắc cực cái có thể hình to hơn con vừa rồi chạm mặt bọn họ.

Kiều Thất Tịch nghiêm túc so sánh, cảm thấy con gấu cái này trông khỏe mạnh hơn con vừa rồi khá nhiều, không những có bộ lông trắng tính, mặt mày đáng yêu, mà còn to gan hơn nữa.

Vừa nhìn trúng Otis, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách.

A, vậy..

Nhóc gấu Kiều khá căng thẳng, nhanh chóng cân nhắc xem bản thân có nên trốn đi trước hay không!

Cậu nhìn xung quanh một vòng, một vùng trụi lủi, bất đắc dĩ chỉ có thể úp ngược bé Vàng lên đầu, chỉ để lại một khe hở nhìn lén hai chú gấu bắc cực sẽ làm quen thế nào.

Chỉ thấy nàng gấu bắc cực đáng yêu kia đi đến cách bọn họ khoảng ba mét, rất là câu dẫn nằm xuống đất, lật lên cái bụng hướng Otis.

Kiều Thất Tịch xem đến trợn mắt há hốc mồm: Các chị em ở đây cũng nhiều trò ghê gứm!

Đã tiếp thu tri thức mới, xin cảm ơn.

Giá rơi đầy đất như vậy ai theo kịp trời?

Ánh mắt nhóc gấu xoẹt một cái, nhìn sang Otis. Cậu thầm nói, đối tượng tốt như vậy còn không lên, chẳng lẽ còn chờ vị nào khác tốt hơn à?

Nếu thế thì ánh mắt của Otis soi mói đến mức nào cơ chứ?

Lại nói, gấu bắc cực đực không phải chỉ có thể chọn một đối tượng để giao phối, nếu Otis thích, con này, con vừa rồi, đều có thể cùng lúc qua lại.

Không chỉ Kiều Thất Tịch đang chờ Otis chấp nhận thiện ý của gấu cái, mà còn có đội quay chụp đi theo đằng sau.

Cho tới lúc này, nếu Otis chấp nhận nàng gấu bắc cực đáng yêu này thì sự phỏng đoán nó là đồng tính sẽ bị bác bỏ.

Ngược lại, nếu nó từ chối..

Khi đó mọi chuyện có chút khó xử lý..

Kiều Thất Tịch ngừng thở, trong khoảnh khắc đó, cậu không hề có bất kỳ cầu nguyện hay hy vọng cái quái gì trong đầu cả. Dù sao, Otis lựa chọn thế nào cũng không phải là việc mà cậu có thể ảnh hưởng.

" Rống.. "Otis thấp gọi nhóc gấu ở đằng sau chậm chạp không đuổi theo một tiếng, thúc dục cậu mau đuổi kịp bước chân của nó.

Ngoài ra, nó vẫn chưa hề dành cho nàng gấu đang nằm trên đất bày tỏ thiện ý một cái ánh mắt nào.

Cả đội nhϊếp ảnh đều yên tĩnh như ve sầu mùa đông, ai nấy đều đang kinh ngạc.

Nhìn chung, gấu bắc cực đực không hề xoi mói như vậy, ngay cả nếu như không thích, thì chí ít cũng ngửi ngửi đối phương trước rồi mới làm ra quyết định.

Nhìn lại Otis, ngay cả mùi khác phái đều không có hứng thú, nhìn lên nhìn xuống đều rõ rành rành là một chàng gấu cong đã thành nhang muỗi.

Cùng lúc đó, Kiều Thất Tịch có hơi mất hồn mất vía đuổi kịp Otis, điều kiện tốt như này cũng không thích ư?

Thế Otis rốt cuộc thích loại hình thế nào?

Thắc mắc lăn qua lộn lại trong lòng, cuối cùng biến thành một câu hỏi mang tính trọng điểm nhất: Otis thật sự thích đồng tính, hơn nữa là vị thành niên?

Tục ngữ nói, muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.

Có thể trực tiếp đi hỏi Otis luôn không phải sao?

Gấu bắc cực tuy không thể dùng giọng nói giao lưu nhưng có thể dùng ngôn ngữ cơ thể.

Nhóc gấu Kiều đã có mánh lới tìm ra lời giải, a không là phương pháp, chẳng qua, cậu vừa đi vừa nhìn Otis đô con ở bên cạnh, rất là do dự, có nên làm không ta?

Ây, lỡ như bị camera bắt được thì sao bây giờ?

Nhóc gấu nhìn quanh bốn phía, cậu không tin rằng bọn họ vẫn luôn di chuyển như vậy thì còn có camera đuổi kịp được.

Hơn nữa, dưới điều kiện ánh sáng như thế này thì hình chụp được cũng không chất lượng lắm.

Nếu bản thân da mặt dày một tí là có thể nhắm mắt làm luôn.

Chủ yếu là trong lòng vẫn cảm thấy lấn cấn, bây giờ nếu không tìm được câu trả lời thì chính bản thân sẽ rất khó chịu.

Kiều Thất Tịch nghĩ như vậy, trong đầu lại có một âm thanh khác vang lên, nếu như kết quả lần thử này là Otis thích mi, vậy thì, mi chấp nhận được có một con gấu bắc cực đực thích mình à?

Đây quả thật là một vấn đề.

Kiều Thất Tịch nghiêm túc suy nghĩ, nếu như không ngoài suy đoán mà nói, Otis có lẽ là người có quan hệ thân nhất trong kiếp sinh nhai gấu bắc cực của mình, và cũng là người thân duy nhất. Dù thế nào đi chăng nữa thì cậu sẽ không thể nào gặp được con gấu bắc cực thứ hai đặc biệt như thế.

Nếu bắt buộc phải cùng nhau sống đến già, Kiều Thất Tịch sẽ không chống cự nếu đó là Otis.

Tiền đề là Otis phải chung thủy, đây là tình yêu chứ không phải những loại tình cảm lung tung khác, không thể sáng nắng chiều mưa, hôm nay thích con này, ngay mai thích con kia.

* * *Đã biến thành gấu bắc cực rồi mà còn bị tổn thương tình cảm nữa thì cũng hơi quá đáng rồi đó.

Nhóc gấu đi một đường, trong đầu nghĩ một ngã, mãi cho đến khi nàng gấu thứ ba xuất hiện, chủ động đến làm quen, cậu cũng không để ý, vì vậy trực tiếp đυ.ng phải Otis.

Hở? Gì cơ? Lại thêm một con?

"... "

Phải khen Otis có mị lực vô biên à?

Trong thời gian ngắn như vậy đã hấp dẫn những ba con gấu bắc cực cái vì nó lặn lội đường xa.

Đội nhϊếp ảnh núp phía sau một ụ tuyết cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Không hổ là chàng gấu bắc cực được fan khắp nơi coi trọng, quả nhiên được rất nhiều nàng gấu bắc cực ưu ái trong mùa sinh sản đầu tiên này.

Nàng gấu thứ ba đã bày tỏ lòng yêu thích, chờ mong sự phản ứng của Otis.

Nhóc gấu cũng vậy. Cậu mang theo tâm tình phức tạp đi vòng ra sau Otis, để nó có thể thưởng thức rõ hơn nàng gấu bắc cực kia.

Thế nhưng thẳng năm sắt thép Otis lại cho rằng nhóc gấu sợ hãi, bị con gấu bắc cực cái kia làm cho sợ.

Nó ngay tức khắc không vui.

Giữa đêm tuyết tăm tối, không ai nhìn thấy được ánh mắt hung ác của Otis, nhưng cả người lẫn động vật đều nghe được tiếng rống của nó.

Đối tượng là nàng gấu bắc cực kia.

Tất cả đều ngây ra một lúc, người phản ứng lại đầu tiên chính là nàng gấu bắc cực đang mời mọc kia, bởi vì nó biết còn ở đây là sẽ gặp nguy hiểm, cho nên nó lập tức rời đi.

Mà đội nhϊếp ảnh gần đó thì mặc dù không hiểu gấu ngữ, nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được Otis đang giận dữ.

"... "

Otis thật đúng là một chàng gấu khó hiểu lại không biết lãng mạn là gì, ấy vậy mà đã liên tiếp từ chối ba nàng gấu từng bày tỏ lòng yêu thích với nó.

Nếu không phải tối qua nhìn thấy nó cọ trên người Alexander, mọi người hẳn đã cho rằng khả năng kia của Otis không ổn rồi.

Bây giờ xem ra, làm thì làm được, chỉ là đối tượng không phải gấu bắc cực cái, mà là một con gấu bắc cực đực nhỏ nhắn đáng yêu.

Ngẫm lại ánh mắt của Otis cũng không kém, Alexander đúng là rất dễ thương,

Kiều Thất Tịch cũng ngơ ngác, ủa sao lại cưỡng ép đuổi cô ấy đi thế?

Nếu nói hai con gấu bắc cực trước còn có thể tự an ủi bản thân, chắc là do xác suất mà thôi, việc tìm đối tượng hẳn là nên trải qua nhiều đợt lựa chọn.

Nhưng mà hiện tại ngay cả cơ hội tiếp cận mà Otis cũng không cho, vậy thì hết lời biện giải rồi hiểu chưa?

Ý định tham dò ban nãy lại một lần nữa xông lên đầu Kiều Thất Tịch.

Dù thế nào, dù thế nào..

Thử một lần mới biết được.

Nhóc gấu Kiều nắm bé Vàng xuống, dù sao mang theo cái thùng ngu xuẩn này sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của cậu.

Cậu nhớ lại hành động của nàng gấu bắc cực thứ hai, nói thật, lúc ấy cậu cũng có chút động lòng.

A không, không có, mình còn nhỏ.

Nhóc gấu lon ton chạy đến trước mặt Otis, sau đó ném thùng, nhắm ngay nền tuyết nằm phịch xuống, ngửa bụng ra, nghiêng đầu nhìn Otis.

"... "

Otis: Lúc đó ta đã shock. Jpg

Đừng nói Otis shock, ngay cả đội nhϊếp ảnh đều shock.

Oh, my God! Oh, my God!

Tình huống ngàn năm có một.

Trong lòng đám nhϊếp ảnh gia đã hò hét um trời: Má ơi, hóa ra Alexander và Otis là lưỡng tình tương duyệt, tuyệt vời, quá tốt rồi!

Dù cho bọn chúng là hai chú gấu bắc cực đực, nhưng lại có thể nảy sinh tình yêu sau khi ở cùng nhau. Đây có thể nói là kỳ tích.

Vượt qua giới tính, vượt qua độ tuổi.

Alexander thậm chí còn chưa thành niên mà đã biết dùng cách làm quen của gấu bắc cực cái thành niên để đi làm nũng với Otis.

Ai mà chịu được cơ chứ!

Mọi người đoán rằng Otis, chàng gấu nhận được lời tỏ tình chân thành lại ấm áp của nhóc gấu, hẳn đang rất hạnh phúc trong giờ phút này.

Thậm chí, ai cũng mong chờ sự phản ứng của Otis lúc này hơn bao giờ hết.

Đây chính là thời khắc chứng thực.

Kiều Thất Tịch và các thành viên trong đội nhϊếp ảnh đều nghĩ như vậy.

Người được bao con mắt đổ dồn về, cu cậu Otis, sau vài giây choáng váng đã ngay lập tức phát ra âm thanh trầm thấp đầy sung sướиɠ, từ tần suất có thể thấy nó vui vẻ nhường nào.

Ngay sau đó, nó nhấc chân đi đến bên cạnh nhóc gấu, thân thể cao lớn phủ lên trên, ôm lấy gấu nhỏ, cứ thế lăn qua lăn lại trên nền tuyết.

Mặt, mũi Kiều Thất Tịch đều được Otis liếʍ láp một cách nhiệt tình.

Khi đó, Kiều Thất Tịch vẫn biện giải với chính mình, đang chơi, Otis chỉ là đang chơi với mình thôi.

Ngày thường đều như vậy!

Nhưng mà mới lăn hai vòng, cái chân béo của cậu lại đè trúng" nhóc Otis "không biết đã ngoi lên từ lúc nào.

Tình huống này khiến cậu vừa vỡ vụn tam quan vừa lo lắng sợ sẽ đè Otis bị thương.

Otis trái lại không thèm để ý, có vẻ như chịu được cái chân béo của cậu.

Có thể thấy được hiện tại nó đang vui vẻ cực kỳ, khác xa một trời một vực với dáng vẻ rống to nàng gấu bắc cực ban nãy.

Kiều Thất Tịch không biết rằng, động tác này không hẳn chỉ là muốn âu yếm một cách đơn thuần, chính xác hơn đó là, đang cầu yêu.

Nếu gấu bắc cực đực đồng ý thì hai bên có thể lập tức đi tìm một chỗ" hẹn hò".

Nơi này hiển nhiên không phải là nơi hợp lý cho việc thân mật.

Otis muốn đứng lên, lập tức dẫn nhóc gấu đi thẳng lêи đỉиɦ núi. Nhưng mà nó lại luyến tiếc cơ hội ôm ôm, hôn hôn gấu nhỏ. Vì vậy, Otis đã ôm cậu đùa dỡn trên nền tuyết thật lâu.

Mà cái đồ vật chứng minh cho tình yêu nồng nàn của nó dành cho nhóc gấu vẫn luôn tinh thần mười phần giữa đất trời băng giá.

Bằng chứng như thép đặt ở trước mắt, khiến nhóc gấu Kiều rốt cuộc thừa nhận.

Tình cảm Otis dành cho mình rõ ràng là tình yêu.