Chương 33: Mùa xuân đang đến
Giữa đại dương mênh mông vô ngần, không nơi nào không ẩn giấu nguy hiểm, dù cho Kiều Thất Tịch chưa từng chứng kiến sức mạnh của cá mập Greendland cũng biết rằng chuyến đi này sẽ rất chấn động lòng người.
Bơi từ Bắc vào Nam là vào mùa hè, điều kiện khi di chuyển tốt hơn bây giờ rất nhiều, hơn nữa hiện tại đang là ban dêm, mọi thứ đều sẽ trở nên khó khăn hơn so với ban ngày.
Kiều Thất Tịch bơi ở trong biển, tập trung tinh thần 120 phần trăm, theo sát bóng hình Otis, sợ nhất là đột nhiên nhìn thấy một cái vi cá mập xuất hiện, tất nhiên là còn có điều đáng sợ hơn, đó chính là nhìn thấy một đám vi cá..
Nhưng mà cậu cảm thấy, nhân phẩm tốt như mình hẳn sẽ không gặp xui xẻo đến mức đó.
Mới vừa nghĩ đến đây, sóng nước bên người bỗng dưng xảy ra một chút thay đổi, rất giống thuộc về động tĩnh của động vật hải dương khổ lớn.
Là con gì đây?
Ngay cả Otis cũng dần bơi chậm lại, bắt đầu quan sát, điều này khiến Kiều Thất Tịch khó tránh trở nên khẩn trương, dây thần kinh như bị kéo căng, cùng nó liếc nhìn xung quanh.
Otis nhìn một lúc, rồi không để ý nữa, nó tiếp tục bơi đều về phía trước. Điều này chứng tỏ con vật tạo ra gợn sóng kia không có lực uy hϊếp.
Quả thật đúng như vậy, sau lại Kiều Thất Tịch cũng nhìn thấy thứ bơi tới là con gì, đó là hai vợ chồng cá heo Thái Bình Dương.
Loại cá heo biển này thích sống ở vùng biển sâu cách bờ tầm 20 mét, cũng là động vật lâm nguy. Những năm gần đây do môi trường biển ngày càng ô nhiễm, bóng dáng của chúng có đã rất ít được nhìn thấy.
Kiều Thất Tịch nhân cơ hội may mắn này ngắm nghía thật lâu, trong lòng vui vẻ.
Mọi người bơi trong đại dương có thể bèo nước gặp nhau, càng khéo là không nằm trên danh sách thực đơn của đối phương, những lần gặp gỡ tình cờ như vậy thật là quá tốt, có thể gặp thêm vài lần cũng được!
Cá mập thì thôi.
Đừng tới.
Trong đoạn đường kế tiếp, Kiều Thất Tịch lâu lâu gặp được vài loại động vật hải dương. Hình như sau khi trời tối, mọi người đều thích đi ra quẫy.
Có lẽ là vận may của nhóc gấu rất tốt, hoặc có lẽ là kinh nghiệm dẫn đường của Otis đã quá thành thục, dọc theo đường đi vậy mà lại không hề đυ.ng trúng đàn cá mập.
Đương nhiên cũng không phải không gặp bất kỳ nguy hiểm.
Nguy hiểm lớn nhất mà nhóc gấu bắc cực gặp phải đó chính là, bị một con đồi mồi* nhắm đến, đuổi theo cậu suốt một quãng đường.
*Đồi mồi: Một loại rùa biển.
Thường thường còn há mồm định cắn cậu.
?
Kiều Thất Tịch ngẫm lại, do chân mình thúi lắm hay sao vậy ta?
Sao con rùa lớn này không đuổi theo chân Otis đi!
Kiều Thất Tịch gặp phải rắc rối bị rùa đuổi theo thế này hiển nhiên không tiện đi nhờ sự trợ giúp từ Otis rồi. Dù sao đi nữa Otis vẫn còn đang tập trung dẫn đường, làm sao có thể biết dưới mặt nước có một con rùa đang lén lút gây rối cơ chứ.
Rốt cuộc, Kiều Thất Tịch bị dí theo đến bó tay, chỉ có thể chặn đầu đạp con đồi mồi này mấy lần, đá đối phương ra xa.
Việc này không thể trách cậu bạo lực, là do con rùa không có võ đức, ra tay (mõm) trước tiên.
Quãng đường về sau thì không còn nguy hiểm gì khác.
Khác với cuộc hành trình chậm chạp dừng dừng nghỉ nghỉ trước đó, lúc này đây, thời gian lên bờ nghỉ ngơi rõ ràng ít đi rất nhiều.
Otis dường như là đang căn cứ năng lực chịu đựng của nhóc gấu để lập ra kế hoạch di chuyển, bắt bí có chừng mực, sẽ không khiến cho nhóc gấu bị đuối sức, chỉ đυ.ng đến ranh giới phạm vi có thể chịu được mà thôi.
Giữa tháng 11, băng trên đại dương đang lấy tốc độ vô cùng nhanh ngưng kết lại. Với diện tích lớn hơn 9 triệu km vuông, vùng băng này đã đủ hấp dẫn tất cả các gấu bắc cực trở lại săn mồi.
Kiều Thất Tịch cảm nhận được sự vội vàng của Otis, tựa như có cái gì đó đang thôi thúc nó, nhất định phải mau trở về mặt băng, đi săn đầy đủ thức ăn, để bù đắp những hao tổn trong hai mùa qua.
Hai mùa Thu, Hạ, cân nặng của Otis vẫn luôn bình chân như vại.
Nhưng thật ra nó cũng giống với nhóc gấu bắc cực, đều đang nằm trong giai đoạn trưởng thành, cân nặng vẫn còn có thể phát triển, có lẽ sẽ đạt đỉnh điểm trước tuổi thứ mười.
Gấu bắc cực thành niên đều sẽ ăn thật nhiều vào mùa đông, bọn chúng phải tích trữ đủ lượng mỡ, để chuẩn bị cho mùa xuân đến.
Khi mùa xuân tới, bọn chúng sẽ đưa trọng tâm sang đối tượng khác phái, sự chú ý dành cho đồ ăn sẽ tự động giảm xuống, mãi cho đến khi bọn chúng tìm được đối tượng yêu thích, hoàn thành xong quá trình giao phối mới thôi.
Kiều Thất Tịch đương nhiên không biết được rằng, trong cơ thể một Otis sắp thành thục tính dục cứ như đang ẩn chứa một ngọn lửa, cho nên đối phương mới có thể vội vàng trở về mặt băng như vậy.
Mà lý do cậu tích cực trở về mặt băng thì có vẻ đơn thuần hơn nhiều, bởi vì trên băng có hải cẩu nhá.
Tốc độ kết tinh của mặt băng đã giúp hai chú gấu bắc cực giảm đi một đoạn đường dài, đây là tin tốt khiến Alexander mừng thầm trong bụng.
Một tuần sau, bọn họ sờ được bờ mặt băng.
Phòng tầm mắt nhìn, từng tảng băng trắng muốt chìm nổi trên mặt biển sắp ngưng kết, không thể không nói, cảnh tượng khá là đồ sộ.
Mà loại tình cảnh khiến con người xem mãi không chán này, đối với Kiều Thất Tịch mà nói đã trở nên bình thường giống như trở lại quê nhà vậy.
Cậu và Otis bơi giữa những chiếc băng trôi này, đi đến lớp băng đang ngưng kết thành tảng. Tới nơi đây, Otis bỗng nhiên thay đổi thứ tự đi đầu, nó bơi về sau nhóc gấu bắc cực, dịu dàng đẩy nhóc gấu đã vất vả một quãng đường đi tới.
Cuối cùng, đẩy đối phương lên mặt băng.
A, về nhà rồi~
Khoảnh khắc mông chạm phải mặt băng, Kiều Thất Tịch không nhịn được niềm hân hoan trong lòng, cuối cùng cũng đã đạt được thành tựu "trở về băng biển" rồi, quá suất xắc!
Kiều Thất Tịch ướt dầm dề đứng dậy, lập tức thả xuống bé Vàng đội ở trên đầu, hít thật sâu một ngụm không khí mới mẻ trong lành.
Ha, nhóc gấu Kiều là cậu đã về lại rồi đây.
Otis cũng bò lên ngay sau đó. Đối phương đứng trên mặt băng lắc đầu vẫy nước, động tác vừa đẹp trai lại nhanh lẹ, khác biệt rõ ràng so với nhóc gấu còn ướt dầm dề như chuột lột kia.
Nếu nói Kiều Thất Tịch đã mệt đến không thể đứng thẳng nổi, thì Otis chính là có thể bơi thêm 50 km nữa.
Nhóc gấu bắc cực lười đến mức tạo thành một vũng nước, trực tiếp nằm trên băng lăn qua lộn lại, để hải băng hút đi nước biển còn sót lại trên bộ lông.
Otis cũng có nhu cầu giống như vậy, nó tìm một chỗ đất trống nằm xuống, tốc chiến tốc thắng lăn hai vòng, sau đó liền đứng lên chuẩn bị đi tiếp. Nơi này không an toàn, lớp băng còn quá mỏng, hơn nữa cũng không có đồ ăn.
Nó cọ cọ nhóc gấu vì mỏi mệt nên nằm ăn vạ trên đất không chịu đứng dậy, kiên nhẫn khuyến khích đối phương đứng lên, bởi vì bọn họ phải tới được nơi có lớp băng chắc chắn hơn chỗ này.
Kiều Thất Tịch: Đang dậy, đang đứng dậy đây!
Lại nói, tuyết vẫn luôn rơi, lại còn không có mặt trời, hải cẩu sẽ đi ra ngoài để cho gấu bắc cực săn được ư?
Trong lòng gấu bắc cực newbie nổi lên nghi ngờ. Tin rằng câu hỏi này sẽ có được đáp án rất nhanh thôi.
Cảm giác đạp chân lên mặt băng vẫn luôn khác với những mặt bằng khác, may nhờ bàn chân gấu bắc cực có cấu tạo đặc biệt, khiến cho bọn họ có thể đi được ổn định, chắc chắn, không dễ dàng bị trượt.
Đã một tuần rồi nhóc gấu chưa được ăn cơm, Otis ngựa không ngừng vó đi kiếm đồ ăn. Nhìn thấy dáng vẻ và bước chân vội vàng của đối phương, Kiều Thất Tịch làm sao lại không hiểu được, cậu đã âm thầm cảm động một phen. Nói chứ, nếu không phải vì chính mình, Otis hẳn là có thể chậm rãi đi săn nhỉ. Thành thạo mới là nhịp điệu của Otis.
Đúng thế, Otis vội vã không kịp đợi, muốn mau chóng bắt được một con hải cẩu đưa cho nhóc gấu, để cậu có thể giải thèm sau một mùa hè không được ăn.
Mặc dù Kiều Thất Tịch rất mệt, nhưng cậu cũng đồng dạng để ý đến mùi vị con mồi kể từ lúc mới lên bờ. Nhưng mà chờ đến khi cậu ngửi được vị trí cụ thể của hải cẩu thì Otis đã sớm phát hiện ra được.
"..."
Bữa cơm đầu tiên sau khi lên bờ là một con hải cẩu báo đốm.
Loại hải cẩu này có số lượng rất nhiều. Chúng nó phân bố ở các nơi trong vòng cực Bắc, nằm đầu bảng danh sách các loại con mồi mà gấu bắc cực thích ăn nhất.
Máu tươi nhuộm một mảng tuyết trắng thành màu đỏ, trên thân hải cẩu mới vừa chết tỏa ra khói trắng, là vì nhiệt độ còn chưa giảm xuống. Otis nhanh chóng xé ra lớp da cứng của hải cẩu, giúp nhóc gấu có thể ăn được miếng thịt ấm áp. Có thể ăn được một miếng thịt nóng hổi giữa đất trời trắng xóa chính là lúc hạnh phúc nhất của gấu bắc cực.
Một con hải cẩu báo đốm không thể điền no bụng hai con gấu bắc cực đang đói cồn cào, nhóc gấu bắc cực rất có tự giác, để cho Otis ăn hơn phân nửa con. Sau khi ăn xong phần thịt mà nhóc gấu không ăn, Otis cố ý đυ.ng chạm cái mũi của đối phương, dường như muốn nói: Ranh con, ông nhìn thấu trò vặt vãnh của nhóc, nhưng mà lại không làm gì được nhóc nên thôi.
Kiều Thất Tịch: .
Khụ khụ, gần đây đã quen việc bản thân bỗng dưng hay phiên dịch ra nhiều ý nghĩa kỳ quái rồi. Thôi kệ, dù sao hiểu được là được rồi.
Sau khi ăn xong một bữa ăn năm phần no, thể lực của Kiều Thất Tịch cũng đã khôi phục được hơn nửa, chính vì thế, ý định muốn tự mình đi săn đã ngày càng rõ ràng trong lòng cậu.
Cậu ngẩng đầu chạm vào cái mũi của Otis đang nằm nghỉ ngơi, định dùng ngôn ngữ tay chân để thể hiện ý định muốn đi ra ngoài của bản thân. Nhưng mà hình như Otis không get được, ánh mắt xinh đẹp của đối phương híp lại, lấy thái độ càng thân mạt hơn để liếʍ ngược lại cậu.
Đáng ghét.
Đúng là ông nói gà bà nói vịt.
Kiều Thất Tịch không còn cách nào, đành phải xoay người chỉa mông về đối phương, sau đó ngậm lấy bé Vàng đi trước. Đi được vài phút, Kiều Thất Tịch quay đầu lại, quả nhiên phát hiện Otis đang đi theo.
Hừm!
Không thể tự giác chút sao, không lo con đường phát triển của cậu bị trở ngại à?
Như thế thì làm sao thành một đời truyền kỳ cho thế hệ gấu được chứ?
Trở thành một con gấu vô dụng cho thế hệ này thì đúng hơn.
Nhưng mà Kiều Thất Tịch không để ý Otis nữa, cậu tăng nhanh bước chân, quyết tâm lúc này phải tự đi săn bằng mọi cách.
Bởi vì nhóc gấu đi khá nhanh, Otis lười biếng đi ở sau đuôi, nhưng lại không hề có ý định vượt lên đối phương.
Sh..
Nhìn thái độ này xem, giống như các bà mẹ thường trông con chơi dưới lầu chung cư vậy. Chỉ còn thiếu một cái vòng phòng ngừa đi lạc trong tay nữa thôi.
A a a.
Kiều Thất Tịch có chút kích động, bởi vì cậu ngửi được mùi vị của hải cẩu, chỉ ở quanh đây thôi.
Trải qua vài tháng trưởng thành, cậu cảm giác bản thân đã hiểu khá rõ về máy dò đường và định vị tự trang bị của gấu bắc cực rồi. Vị trí này khẳng định đúng đến tám, chín phần mười.
* * *
Truyện được đăng tại W a t t p a d và W o r d p r e s s của Rùa Rabu
* * *
Thực tế cũng là như vậy, đi được không bao lâu, Kiều Thất Tịch đã có thể thấy bóng dáng hải cẩu phía xa xa.
Cơ hội luyện tập đi săn đã tới.
Bước đầu tiên khi đi săn hải cẩu của Kiều Thất Tịch là, đặt bé Vàng ở nơi thật an toàn.
Vị gấu bắc cực khác không có bước này, cho nên vị gấu bắc cực khác đã tiến vào trạng thái đi săn trước cậu.
Kiều Thất Tịch vừa mới để thùng xong, ngẩng đầu lên: "Đệt!"
Đây là con hải cầu cậu tìm thấy trước tiên mà!
Otis không biết xấu hổ, ban nãy còn đứng ở phía sau thật xa, vì sao lại đột nhiên đuổi lên trước thế?
Kiều Thất Tịch dậm chân, vừa tức vừa vội vừa không muốn lộ ra, vội đuổi theo mà trong lòng sốt ruột cực kỳ.
Hiện tại, ẩn dưới vẻ ngoài dễ thương ngốc nghếch kia là một trăm câu "ahihi" chạy qua, cậu vừa chạy vừa la lên ở trong lòng: Otis! Mau buông ra con hải cẩu kia, để cho tui!
Otis sau khi tiến vào trạng thái săn thú đã không còn để ý đến cậu, chính là không biết xấu hổ như vậy đấy.
Thôi kệ..
Kiều Thất Tịch cho dù tức đến thế nào cũng không dám dọa chạy con hải cẩu kia, chỉ có thể dừng lại bước chân ở gần đó, căn răng căm tức nhìn phía trước.
Được thôi, cũng chỉ là một con hải cẩu thôi không phải sao?
Trên mảnh đất Bắc Cực này, chim ba chân không tìm được chứ hải cẩu báo đốm không phải khắp nơi đều có à.
Lại đi tìm con khác là được.
Quá trình săn hải cẩu khá là chậm rãi, nhanh nhất cũng phải hơn mười phút. Sau khi Otis ngậm hải cẩu lên bờ, ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, nó đã không tìm được bóng dáng của nhóc gấu.
Nhưng nó không vội. Mùi vị của nhóc gấu vẫn còn ở gần đây. Otis hơi bất đắc dĩ rũ lông, ngậm lên con mồi, đuổi theo ai kia đang chạy loạn khắp nơi.
Thông thường, xác suất săn được ba con hải cẩu trong quãng thời gian ngắn là rất thấp, cho dù là nhân phẩm bậc nhất cũng không hiện thực, nếu không gấu bắc cực sao lại phải sinh tồn cực khổ đến mức như vậy.
Ít nhất là trong vòng 5 cây số sẽ không có con hải cẩu khác xuất hiện. Còn về nơi càng xa thì lại không thiết thực, Kiều Thất Tịch chỉ là muốn tự mình đi săn, chứ không phải muốn chia tay với Otis.
Đi quá xa sẽ làm tổn thương tình cảm lẫn nhau, sẽ khiến đối phương có áp lực trong lòng.
Sau một hồi bị Otis đuổi theo, nhóc gấu không thu hoạch được gì chỉ có thể ăn một miếng hải cẩu đã nguội lạnh.
Trách cậu à.
Otis: .
Thoạt nhìn hiền lành, không hề có ý trách cứ.
Ăn liên tiếp hai con hải cẩu, xem như hoạt động hôm nay có thể dừng lại đây, đã đến lúc đi ngủ. Sau khi tìm được một nơi Otis cảm thấy hải lòng nhất, Kiều Thất Tịch lật ngược bé Vàng đặt trên đống tuyết, dùng sức đập xuống.
Đây là kinh nghiệm xương máu. Bởi vì bé Vàng quá nhẹ, không đề phòng cho chắc là sẽ lăn đi ngay.
Thế giới ngủ ngon, sao sao ngủ ngon.
Đương nhiên còn có Otis, hôn một cái lên mặt, ngủ ngon nhé.
Trước khi đi ngủ, Kiều Thất Tịch trong lòng quyết định ngày mai lại thử thêm xem sao. Ngày mai nhất định sẽ không để cho tên chọc gậy bánh xe Otis này quấy rầy giấc mộng lớn đi săn của mình.
* * *
Định luật Murphy[1], tình huống lo lắng nhất vẫn sẽ xảy ra.
Nhóc gấu sau khi tỉnh lại đã thử tự đi săn thêm một lần nữa, nhưng phía sau vẫn luôn có một con quái vật khổng lồ lẽo đẽo mãi.
Khi không gặp phải hải cẩu, đối phương chỉ lười biếng đi theo, nhưng một khi gặp phải, đối phương sẽ nhanh hơn cậu bắt được nó.
Căn bản không hề cho nhóc gấu một cơ hội thực hành. Cho nên không phải Kiều Thất Tịch không biết tiến thủ, mà là do tên gia trưởng này kéo chân sau!
Cản trở vô cùng nghiêm trọng bước chân tiến bộ của cậu!
"Haiz" Cuộc sống khó khăn, nhóc gấu nổi giận.
Biết rằng là ngày mai cũng sẽ gặp phải hiện tượng như thế này, nhưng Alexander chưa bao giờ từ bỏ suy nghĩ độc lập.
Trạm nghiên cứu dựa vào GPS của trạm cứu trợ biết được hai chú gấu bắc cực đã thuận lợi đổ bộ băng biển.
Giữa tháng mười một năm nay, tổng diện tích của biển băng Bắc Cực ít hơn năm rồi khoảng một triệu kilomet vuông, cứ như vậy tiếp tục thì thêm 25 năm nữa, lớp băng ở Bắc Cực có thể biến mất toàn bộ.
Không thể không nói, dự đoán này thực sự rất đáng sợ. Xem ra, công việc đối phó tình trạng nhà kính đang ngày càng cấp bách, nếu không thì những con vật sống dựa vào biển băng sẽ không còn nhà để về.
Thuận theo băng biển mở rộng, những con gấu bắc cực khác cũng đã trở về lại mặt băng, tích cực đi săn mồi, bổ sung thể năng và lượng mở, để chuẩn bị cho mùa xuân sang năm.
Hai chú gấu bắc cực cũng lâu lâu gặp phải bóng dáng của những con gấu bắc cực khác. Sau khi trải qua một mùa hạ cực khổ, những chú gấu bắc cực mà bọn thấy được đều gầy đến đáng thương.
Nhưng không sao cả, chỉ cần hai tháng tiếp theo bọn chúng có thể săn được hải cẩu, chúng nó sẽ biến trở về thành một quả cầu lông béo múp khổng lồ.
Trong hai tháng hơn này, tuy nhóc gấu bắc cực vẫn luôn không tìm được cơ hội tự đi săn một con hải cẩu nào, nhưng cậu vẫn được ăn no căng diều, thân thể, xương cốt nhanh chóng trưởng thành, ngay cả lúc tối ngủ cũng có cảm giác đang bị rút gân.
Gấu bắc cực trong thời kỳ xấu hổ[2] luôn sẽ trở nên hơi gầy, khuôn mặt cũng hơi nhọn lại, không còn xinh xẻo nữa.
Kiều Thất Tịch lại là ngoại kệ, cái mặt của cậu vẫn luôn tròn tròn béo ủn, không thấy gầy đi dù đang nằm trong giai đoạn phát triển.
Trong đoạn thời gian này, không chỉ mình nhóc gấu bắc cực luôn miệng ăn thịt là phát triển, người tiến vào thời kỳ thành niên – Otis, cũng đã xảy ra thay đổi trên thân thể.
Nó đã tròn 5 tuổi.
Mùa xuân gần ngay trước mắt đang kêu gọi nó, có lẽ nó sẽ lên chức làm bố ở cái mùa xuân này.
Đó là nếu như nó có thể tìm được gấu cái.
Mãi cho đến giữa tháng 2[3], hành động nhồi nhét đồ ăn mới có xu hướng giảm xuống.
Lúc này, Otis vừa cao vừa tráng, so với mùa hạ thì nó càng to lớn hơn.
Kiều Thất Tịch cứ tưởng trong khoảng thời gian này ăn thịt nhiều quá nên Otis ớn, muốn hòa hoãn một đoạn thời gian.
Khiến cậu vui mừng định đi thử thân thủ của bản thân một chút, lại bị Otis mang đi hướng về đất liền.
Đây là định làm gì vậy?
Vì sao đang ở trên băng ngon lành như vậy mà lại bỗng nhiên đi vào đất liền.
Kiều Thất Tịch nhìn lại nơi có con mồi sung túc – băng biển, rồi nhìn bóng dáng Otis, thật là dày vò!
Cậu nên đuổi theo hay là không đuổi theo đây?
Nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn là đuổi theo.
Dù thế nào thì Otis vẫn là một con gấu thành niên có kinh nghiệm, đi theo sau nó chắc chắn sẽ không sai.
Lúc này Kiều Thất Tịch còn chưa biết các bước trong quá trình sinh sôi của gấu bắc cực là dạng này. Đầu tiên, gấu bắc cực sẽ loanh quanh khắp đại lục, tìm kiếm. Nếu ngửi được mùi khiến mình động lòng thì sẽ lần theo hành tung của đối phương. Khi hai con gấu bắc cực gặp được nhau, gấu bắc cực cái sẽ dẫn gấu bắc cực đực đi đến nơi cao, tìm một chỗ khá bí ẩn để thực hiện giao phối, thông thường là ở trên đỉnh núi, như vậy thì có thể ngăn cản sự quấy rầy từ những con gấu bắc cực khác.
Tình huống vài con gấu bắc cực đực cùng cướp một con gấu bắc cực cái thường xảy ra vào mùa xuân. Hiện tại trời còn chưa sáng, chỉ mới là khúc nhạc dạo đầu xuân mà thôi.
Flycam quay lại phát hiện Otis đã dừng ăn uống, đây là điều hiển nhiên, dù cho nó đang mang trên lưng trách nhiệm nuôi một con gấu con khác.
Giờ phút này, nó cũng không thể thắng được bản năng sinh sôi gây giống trong người, bắt đầu đi vào trong đất liền.
Như vậy, bước tiếp theo chính là tìm một nàng gấu mà mình ngưỡng mộ.
Tất cả đều nằm trong dự đoán của nghiên cứu viên.. ngoại trừ việc Otis vẫn cứ mang theo Alexander, hơn nữa có vẻ như là không tính đuổi đi.
Nghiên cứu viên: Ơ, định mang theo gấu con đi hẹn hò hả?
Xin thứ cho bọn họ nói thẳng, làm như vậy thì xác suất thành công có thể sẽ rất thấp.. cực thấp..
Nếu Otis muốn xứng đôi với một con gấu bắc cực cái thành công thì cần phải tạm bỏ lại Alexander.
Nếu không thì coi như hết phim.
Ham muốn nuôi con và du͙© vọиɠ gây giống của Otis, bên nào sẽ dành được thắng lợi đây?
Những người chú ý đến việc này đều đã rửa mắt mong chờ.
Bóng hình núi tuyết rất dễ thấy trên đất bằng, nơi đó chỉ có núi tuyết thôi chứ còn gì nữa?
Không ngoài suy đoán mà nói, đây là định đi núi tuyết, Otis rốt cuộc định làm gì thế?
Trong đầu Kiều Thất Tịch tràn ngập tò mò, cũng không thể trách cậu bỗng dưng lại quên mất vụ gây giống, bởi vì bản thân cậu vốn không hề có nhu cầu này.
Nói thật, từ khi biến thành gấu bắc cực, Kiều Thất Tịch chưa bao giờ nghĩ đến khía cạnh đó lần nào.
Nhưng mà rất nhanh sau đó, Kiều Thất Tịch bị buộc biết được sự thật.
Giữa gió tuyết, cậu và Otis cùng nhau nằm ngủ tại một nơi chắn gió.
Trong lúc mơ màng, Kiều Thất Tịch cảm giác nguồn nhiệt trên người mình rời đi, vốn đã thói quen dán cạnh Otis ngủ nên cậu lập tức tỉnh lại.
Hiện tại đã phải lên đường à?
Nhưng mà cậu nhớ hình như chưa ngủ được bao lâu..
Nhóc gấu bắc cực còn ngái ngủ vừa ngẩng đầu nhìn, cả con gấu trong nháy mắt liền cứng lại.
A, này..
Cậu lập tức nhắm mắt lại xoay đầu qua một bên. Nhưng mà sau khi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn luôn tràn đầy cảnh tượng vừa mới chứng kiến.
Otis chéo chân ngồi ở bên cạnh, cúi đầu liếʍ cái gì kia của nó..
"!" Kiều Thất Tịch lắc lắc đầu, muốn rũ hết đống hình ảnh đó ra khỏi đầu.
A a a, không cần nhớ lại đâu!
Nhưng mà mới bình tĩnh một chút, cậu lại nghĩ, chà, hóa ra gấu bắc cực là cỡ này, ghê thiệt.
[1] Đồng nghĩa với: Trong cái rủi có cái xui
[2] Nguyên văn 尴尬期: Giai đoạn chuyển giao giữa vị thành niên và thành niên giữa các loài động vật, thường thì khi động vật trưởng thành, bọn chúng sẽ không còn xinh xắn như khi còn nhỏ, điển hình là loài chó, mèo.
[3] Mùa đông ở vòng cực Bắc thường là từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau (mình không chắc lắm, không tìm thấy được thời gian rõ ràng), ở đây tác giả nói mùa xuân là ám chỉ đến thời kỳ sinh sôi của động vật í