Chương 26.2:
Tình huống ở vùng biển cạn giống như mọi người suy đoán. Khi Otis tỉnh dậy lại thấy Kiều Thất Tịch ghé cạnh mặt biển thì không hề do dự cất bước đi qua.
Nó hình như cho rằng nhóc gấu bắc cực đói bụng, vừa qua đã liếʍ đầu cậu một trận rồi tiến vào trạng thái săn thú, bắt cá voi trắng cho nhóc gấu.
Kiều Thất Tịch liếc mắt nhìn nó: Tới?
Kiều Thất Tịch lại một lần tiếc nuối bản thân không thể nói chuyện.
Chính là chờ ở đây nửa này cậu bỗng dưng muốn lải nhải một chút á!
Số lượng cá voi trắng ở trong biển càng ngày càng ít.
Hơn nữa mỗi con đều rất nhạy bén, mặc kệ bơi hướng nào đều sẽ luôn cách cậu thật xa.
Tất nhiên có một phần là vì đàn cá voi trắng ở khu vực này hầu như đều bị Otis rượt quá một lần, chúng nó lại không ngốc.
Nhìn xem, dần dần gây nên lòng cảnh giác rồi không phải sao?
Nói gì thì nói, tâm tình giờ phút này của nhóc gấu bắc cực chờ ở chổ này tập luyện kỹ xảo đi săn thật giống như tâm trạng của các cô nàng khi đối mặt với "bà dì", một bên sợ nó tới, một bên sợ nó không tới.
Nhóc gấu bắc cực làm sao sẽ quên ác mộng bị đuổi theo đút ăn cơ chứ?
Vạn nhất giây tiếp theo Otis bắt được một con cá voi trắng, lại vừa khéo là một em bụ bẫm.. Kiều Thất Tịch chỉ mới nghĩ đến thôi đã run rẫy một trận.
Nghĩ tới nghĩ lui, cậu nghĩ ra một biện pháp tốt.
Lúc đi săn Otis thích nắm chắc, những cơ hội bình thường nó sẽ không dễ dàng ra tay.
Hì hì, Kiều Thất Tịch thầm cười trong lòng.
Thời gian kế tiếp, chỉ cần thấy có tám phần cơ hội cậu liền lao xuống, cứ như thế sẽ không đến phiên Otis nhúng tay.
Tuy nhiên, làm như vậy dẫn đến hậu quả!
Trải qua ba lần, ánh mắt Otis xem cậu giống như đang nhìn một cây gậy thọc bánh xe.
"..."
Trận khôi hài này kết thúc khi cây gậy thóc bánh xe lăn lộn mệt mỏi, cuối cùng không thể quấy rồi, chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn xem cường giả ra tay.
Kiều Thất Tịch không ngờ rằng, con cá voi trắng này, sẽ là bữa ăn ngon cuối cùng bọn họ bắt được trên bờ biển này.
Chính là kiểu, ngủ một giấc tỉnh dậy, đợi đến khi cậu đi đến bờ biển đã phát hiện bóng dáng cá voi trắng hoàn toàn biến mất.
Phảng phất chỉ trong vòng một đêm bọn chúng đã trở lại biển sâu. Bờ biển vốn dĩ náo nhiệt giờ đây đã trở về yên lặng.
A.. này.
Kiều Thất Tịch hơi có phần không kịp phản ứng.
Thật sự rất đột nhiên.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Otis hình như đã sớm đoán được, nó không hề lưu luyến bờ biển mà bản thân đã dừng chân hơn một tháng này, sau khi phát hiện không còn cá voi trắng thì dẫn nhóc gấu bắc cực rời đi.
Để phòng ngừa nhóc gấu bắc cực không đi theo, Otis thông minh ngậm lấy bé Vàng mà cậu yêu thích.
Hiệp.. hiệp thiên tử lệnh chư hầu[1] ?
Trong đầu Kiều Thất Tịch vừa nhảy ra một câu như vậy, bản thân liền dở khóc dở cười, sau đó chạy chậm đuổi theo Otis. Dạo gần đây cậu luôn nghĩ ra mấy cái suy nghĩ kỳ kỳ quái quái như vậy.
So sánh với sự vô tâm của Otis dành cho "nhà cũ", Kiều Thất Tịch khá có cảm giác trung thành với nơi đây, bỗng nhiên rời đi cũng có chút ủ rũ.
Dù sao có thể ổn định ai lại muốn làm một chàng lãng tử phiêu bạt chứ.
Nhưng có lẽ đây chính là sinh hoạt đi, lúc có đồ ăn thì no đến muốn ói, lúc không có thì lại lo lắng bữa ăn tiếp theo sẽ ở nơi nào.
Nhưng mà chỉ cần ở bên cạnh Otis.
Kiều Thất Tịch nhìn bóng lưng khổng lồ đáng tin cậy của Otis, cao hứng nghĩ thầm, hình như ở nơi nào đều không cảm thấy cô đơn.
Nhóc gấu bắc cực bước nhanh chạy đến, lấy mông nhỏ của mình đυ.ng mông lớn của Otis một cú.
Ây Yo! Người anh em!
Hiện tại, cậu tràn đầy chờ mong con đường phía trước nha.
Chịu phải sự va chạm cute này, Otis thoắt cái quay đầu lại, chăm chú nhìn chú nhóc gấu hưng phấn không thôi bên cạnh mình, bên trong ánh mắt rực rỡ lấp lánh.
Kiều Thất Tịch lặng lẽ cảnh giác nghĩ thầm, mình đáng yêu như thế, Otis có khi nào nghĩ đến việc vác mông ngồi bẹp mình hay không?
Vẫn là cách đối phương xa một chút ha.
Nhóc gấu bắc cực tâm tư phong phú vui vẻ chạy về phía trước.
Otis tất nhiên sẽ không nghĩ đến việc lấy mông ngồi bẹp cậu, chẳng qua chỉ đuổi theo liếʍ cậu một trận thôi.
Kiều Thất Tịch nhân cơ hội đoạt về lại bé Vàng của mình, đội lên trên đầu. Hành tẩu giang hồ, sao lại không có một cái mũ cấp ba[2] cơ chứ.
Vạn nhất dẫm phải hố té lăn quay còn có cái bảo vệ đầu!
Trước khi đói bụng, nhóc gấu bắc cực vẫn luôn tinh thần như vậy. Dọc theo đường đi, chỉ có cậu là vui vẻ nhất.
Otis luôn luôn là tâm điểm. Nó lẳng lặng nhìn nhóc gấu lấy chính mình làm trung tâm, chạy đi thăm dò xung quanh.
Địa hình nơi hoang dã không hề bằng phẳng, ngẫu nhiên cần vượt núi, băng đèo, bơi qua hồ nước.
Đến khi gặp phải một sườn núi đá hơi cao, Otis dễ dàng leo lên đến, sau đó quay đầu nhìn lại nhóc gấu bắc cực ở phía dưới, thấp giọng kêu gọi.
Kiều Thất Tịch vừa nhìn thấy độ cao này thì ngay lập tức biết mình không thể leo lên. Cậu ngẩng đầu lắc lắc, không được nha, chỗ này cần đi đường vòng.
Otis đứng ở bên trên nhìn xuống một lát, rồi lại mờ mịt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng thu lại tầm mắt về lại trên người nhóc gấu.
Nó một lần nữa đi xuống, rồi leo lên, tựa hồ muốn nói: Nhìn xem, rất đơn giản!
Kiều Thất Tịch nghĩ nghĩ: Xem xem cái đầu chú.
Trên thế gian này không có con đường bằng phẳng hay sao?
Nhất quyết phải khiếu chiến con đường gập ghềnh hiểm trở này!
Otis liếʍ liếʍ miệng "..."
Giằng co với nhóc gấu một hồi lâu, nó có vẻ như bất đắc dĩ, cuỗi cùng một lần nữa đi xuống sườn núi.
Lúc đó Kiều Thất Tịch còn tưởng rằng bản thân đã thành công trong việc hòa bình thương nghị, kết quả một giây sau, Otis đi đến bên cạnh cậu há to miệng rộng, cắn lấy cổ cậu. Đúng thế, là toàn bộ cổ, sau đó thì mang theo cậu leo lên sườn núi.
"Ngaooooooo!"
Bỗng nhiên bị kinh sợ, cộng với cơn đau nơi cổ truyền đến, khiến Kiều Thất Tịch phát ra tiếng heo kêu.
Vang vọng khắp chốn bình yên nơi đây.
May mà quá trình này rất ngắn, tầm khoảng 20 giây sau Otis đã thuận lợi ngậm cậu leo lên đến nơi, sau đó cẩn thận đặt xuống mặt đất bằng phẳng.
Nhóc gấu bắc cực nằm rạp trên mặt đất phủ đầy nước mắt, hu hu hu, cậu cảm giác cái cổ của mình giống như bị chặt đứt.
Cảm giác bị cắn cổ lơ lửng trên không hơi khủng bố.
Dù sao đi chăng nữa cậu cũng nặng mấy trăm cân, tuy rằng trọng lượng đó đối với Otis 800 ký cũng giống như xách một con mèo nhỏ vậy.
Lần đầu tiên bị Otis ngậm như vậy, Kiều Thất Tịch sợ hãi xoay cổ, phát hiện chẳng có chuyện gì, mới thu hồi bộ dáng kinh sợ của mình.
Otis dò xét đi hai bước, quay đầu lẳng lặng nhìn nhóc gấu, ánh mắt cưng chiều tràn ngập kiên nhẫn.
Còn mang ý dỗ cậu mau mau đi theo nữa
Có phải Otis ngửi được mùi ăn ngon?
Kiều Thất Tịch bò dậy, dùng móng vuốt lau đi những giọt nước mắt cá sấu, a ha, không ngờ phải không, cậu lại giả khóc đấy.
Dựa vào sự hiểu biết lẫn nhau, cậu hoài nghi Otis đã tìm được đồ ăn ngon, bằng không sẽ không dẫn theo cậu trèo non lội xuống dọc theo một hướng nhất định như vậy được.
Nhưng mà nơi đây trọc lóc như vậy, Kiều Thất Tịch cảm thấy hy vọng không lớn lắm.
Nhóc gấu bắc cực khi bắt đầu cuộc hành trình hướng về đất liền cùng Otis đã dự sẵn trong đầu một tuần không có đồ ăn.
Sống giữa hoang dã phải có giác ngộ, mỗi này đều muốn ăn no, chẳng lẽ tưởng bản thân là gấu trên gấu sao?
Hai chú gấu bắc cực một lớn một nhỏ chậm rãi đi trên sườn núi cỏ xanh.
Có lẽ đã đi được 50 km, cũng có thể là 80 km, tóm lại đã đi khoảng ba ngày rồi.
Flycam cũng không biết hai người định đi đâu, không khỏi hơi lo lắng hai bé thiên sứ nhỏ này.
Sau khi đi theo Otis ba ngày, một tòa nhà gỗ của con người xuất hiện trong tầm nhìn của Kiều Thất Tịch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi làm gấu bắc cực, cậu nhìn thấy kiến trúc của con người.
Phản ứng đầu tiên của Kiều Thất Tịch không phải là mừng rỡ mà là lo lắng.
Dù sao vụ Otis bị trúng đạn vẫn còn nhớ như in đây, đó đều là nơi của bọn săn bắn trái phép.
Nhưng mà nói đi cũng cần nói lại, khứu giác của Otis nhạy bén như vậy, nếu nó dám đến nơi này thì chứng minh được ở đây không có dấu vết của loài người.
Kiều Thất Tịch sửng sốt.
Không thể nào, không thể nào, mục tiêu của Otis là tòa nhà nhỏ này sao?
Kiều Thất Tịch chột dạ vô cùng: Đại ca của tôi ơi, vào nhà cướp bóc ba năm tù trở lên đó gấu ca, không thể vì tụi mình là gấu nên thích làm gì thì làm chứ, như vậy không quá tốt lắm đâu.
Liếʍ nước miếng.
Nhưng mà mùi cá truyền ra từ bên trong, giem thèm quá đi.
[1] Hiệp thiên tử lệnh chư hầu: Ý chỉ uy hϊếp thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Ở đây t/g ví von thùng vàng nhỏ là thiên tử, Otis bắt thùng vàng nhỏ để Kiều Thất Tịch ngoan ngoãn nghe lời =))
[2] Mũ cấp ba ở đây ý chỉ mũ trong PUBG nha =))
* * *
Qua đây tám nhảm, trò chuyện với mình nhé [Thảo Luận - Góp Ý] Các Truyện Edit Của Rùa Rabu - Việt Nam Overnight (dembuon.vn)