Ngươi Tính Manh Chết Ta Sao?

Chương 13.1: Viễn dương phương nam

Chương 13.1: Viễn dương phương Nam

Sau khi nhìn thấy hình ảnh flycam mọi người mới nhận ra được cái thùng nhựa kia không phải vô duyên vô cớ xuất hiện trên tảng băng trôi mà là tài sản của nhóc gấu bắc cực.

A, này..

Mọi người đều thật kinh ngạc. Không nghĩ tới, gấu bắc cực hoang dã lại còn biết mang theo đồ vật mình thích, hơn nữa còn là trong quá trình Nam tiến..

Chỉ có thể nói, quá đáng yêu.

Tên nhóc gấu bắc cực này sinh sống trong hoàn cảnh sinh tồn ác liệt vẫn có thể giữ được bản tính hoạt bát rộng rãi, thật là hiếm thấy.

Cũng từ đó chứng minh chú gấu bắc cực thành niên đang nuôi nấng nó hẳn là rất thương yêu, chiếu cố nhóc, cung cấp ăn mặc đầy đầy đủ đủ.

Mọi người nhìn thấy gấu bắc cực lớn vẫn luôn không ăn thịt, chí ít là kể từ lần đầu bọn họ thấy nó qua flycam đến hiện tại.

Băng trôi dần dần hòa tan, gấu lớn vẫn luôn yên tĩnh nằm ngủ, chỉ có đôi khi bị nhóc gấu con quấy rầy mới nhấc lên chân trước vỗ vỗ cu cậu nghịch ngợm.

"Nó đang nghỉ ngơi dưỡng sức." Giáo sư nói: "Dù sao tảng băng sắp tan hết, kế tiếp phải trải qua một đợt bơi marathon mấy trăm km trên đại dương. Điều này sẽ khiến cho nó tiêu hao hết tất cả tinh lực."

"Huống hồ nó còn mang theo một con gấu con." Người thanh niên đang thảo luận với thầy mình có chút lo lắng mà nói: "Gấu bắc cực đực thật sự có thể thuận lợi đưa gấu con đến bờ giống như gấu mẹ sao?"

Giáo sư lắc đầu: "Đây đại khái là trường hợp đầu tiên trong tự nhiên, vì vậy cần phải cẩn thận theo dõi."

Bên này, Kiều Thất Tịch cuối cùng cũng chú ý đến Otis đã qua mười mấy tiếng vẫn không đứng dậy ăn cơm.

Bình thường đến lúc này nó đã có thể ăn hai đợt rồi, nếu đồ ăn đủ thì ba đợt cũng có nữa cơ.

Hiện tại lại không ăn.

Kiều Thất Tịch ngay từ đầu rất lo lắng, có phải Otis bị bệnh rồi không?

Vì thế cậu cưỡng ép mở ra mí mắt của Otis, phát hiện tròng mắt rất bình thường, không có tơ máu, không bị vẩn đυ.c, sâu sắc long lanh, chỉ là có chút muốn trợn trắng mắt vì bất đắc dĩ.

Xin lỗi..

Kiều Thất Tịch ngay lập tức loại bỏ khả năng Otis bị bệnh. Sau một lượt lăn lộn mệt mỏi, cậu cuộn tròn dựa vào người Otis, suy nghĩ vì cái gì Otis lại không ăn thịt.

Chẳng lẽ một con vật như Otis lại có suy nghĩ chừa đồ ăn cho đối phương giống như bản thân mình sao?

Ai..

Mặc dù biết rõ không thể lấy tư duy nhân loại để đi đoán suy nghĩ của động vật, nhưng mà chỉ mới nghĩ đến khả năng này, trong đầu Kiều Thất Tịch liền tưởng tượng ra một đống tình tiết khiến bản thân.. cảm động bù lu bù loa.

Rồi lại, chính mình có giỏi giang gì mà có thể may mắn được Otis vô tư chăm sóc chở che như thế.

Trong thế giới tự nhiên ác liệt, tất cả đều trở nên rõ ràng, thuần khiết. Giữa động vật với nhau không hề có loại quan hệ lợi và hại, cho nên Otis không phải vì đạt được lợi ích gì từ cậu mới quan tâm chăm sóc cậu tốt.

Nghĩ đến đây, Kiều Thất Tịch khụt khịt cái mũi, trong lòng càng quyết tâm về sau cố gắng tự mình săn được hải báo cho Otis dưỡng lão, báo đáp công ơn nó đã nuôi nấng mình.

Kiều Thất Tịch thấy đồ ăn vẫn còn dư lại một nửa. Cậu cảm thấy trước khi băng tan chỉ một mình mình không thể ăn xong được.

Cậu nghĩ nghĩ, dùng mõm cắn xuống một miếng thịt đưa đến miệng Otis.

Otis: "..."

Đáng thương Otis, vốn dĩ định dành thời gian nghỉ ngơi, đáng tiếc nhóc con của nó tinh lực tràn đầy, quá cần nó bồi bạn.

Thôi kệ, sự kiên nhẫn của Otis dành cho nhóc gấu là không có giới hạn. Nó nhấc lên mí mắt, ngậm lên miếng thịt nhóc đưa qua, sau đó đưa lại bên mép nhóc con, dỗ đối phương ăn cơm.

Kiều Thất Tịch: "..."

Cậu đang rất mừng khi thấy Otis cắn miếng thịt, kết quả Otis lại không ăn còn tặng lại cho cậu.

Thật sự không đói bụng sao?

Nhóc gấu bắc cực quay đầu sang một bên, lui về sau từng bước, tỏ vẻ bản thân không ăn, không những vậy, cậu còn kéo nguyên con hải báo đến đặt trước mặt Otis.

Cậu phát ra thanh âm cao thấp, dùng bàn chân vỗ vỗ mặt băng, ý bảo Otis ăn đi.

Otis không hiểu hành vi của Kiều Thất Tịch cho lắm, đồ ăn còn sót lại không nhiều, tự mình ăn không ngon sao?

Nhưng mà Otis vẫn luôn chiều chuộng nhóc gấu con mình nuôi. Vì muốn cậu cao hứng, mặc dù đã không còn cần ăn cơm, vẫn cúi đầu nhai thịt cho bé con nhìn.

Kiều Thất Tịch nào biết rằng chính mình đang được Otis dỗ. Cậu thấy Otis cuối cùng cũng ăn cơm liền yên tâm.

Bữa ăn cuối cùng, bọn họ ăn sạch thịt hải báo còn dư lại.

Điều đáng nói là khi nhiệt độ lên cao, phần thịt hải báo còn dư lại không có bị đóng băng. Mùi vị vẫn còn khá tốt.

Đoạn hình ảnh nhóc gấu bắc cực đem xương cốt hải báo vứt xuống biển bị flycam chụp được. Bức ảnh này không ngoài dự kiến được mọi người thảo luận nhiệt liệt.

: Tên nhóc con thật thông minh! Làm như vậy có thể giảm bớt tải trọng cho tảng băng.

: Được thật sự, mau để nó thay ta đi học!

: Hu hu hu, dễ thương quá~

: Nhìn xem nó vội vã như thế nào kìa, dọc theo đường đi chỉ có nó là bận rộn nhất.

: Bộ hậu cần.

Sau bữa ăn khoảng năm tiếng, tảng băng rốt cuộc không chịu nổi trọng lượng của hai chú gấu bắc cực, thoáng cái liền có dấu hiệu chìm xuống.

Otis nhảy xuống biển đầu tiên, bơi ở phía trước một lúc. Trong quãng thời gian này, Kiều Thất Tịch vẫn luôn đứng trên băng.

Nhưng cậu đã đội xong bé Vàng, chuẩn bị sẵn sàng gia nhập cuộc đua marathon đại dương bất cứ lúc nào.

Khi tảng băng không còn chịu nổi cân nặng của Kiều Thất Tịch, cậu mở to mắt nhảy xuống biển, bám theo sau Otis, bắt đầu cuộc hành trình di cư phương Nam đầu tiên trong đời.

Nhóc gấu bắc cực cuối cùng cũng xuống biển, cái thùng vàng nhỏ trên đầu cậu vô cùng bắt mắt.

Trong những hình ảnh flycam gần đây nhất, tầm nhìn từ trên cao bao quát toàn bộ đại dương bao la rộng lớn, nơi nơi đều là một màu xanh lam thăm thẳm.

Hai cục trắng một lớn một nhỏ, điểm xuyến thêm một vệt vàng, ẩn hiện giữa khung ảnh biển cả rộng lớn này.

So sánh với biển cả mênh mông khiến người cảm thấy áp lực, hai chú gấu bắc cực trông thật nhỏ bé, yếu ớt.

Mọi người không khỏi lo lắng cho bọn chúng. Họ vô cùng hy vọng hai chú gấu này có thể thuận buồm xuôi gió mà tới được đích đến.