Quán ăn nhỏ ít khách thể hiện sự ưu điểm của nó đi ra, chủ quán không biết đi nơi nào, tóc lam tiểu thiếu niên ngồi trên đùi tóc hồng thiếu niên, hai người thân thể kề sát cùng một chỗ, không có một khe hở.
(H nhẹ) Môi dính vào nhau, cứ như vậy nghênh ngang trong quán thân mật với nhau.
Tốt!
Còn càng tốt hơn!
Tay Akashi như có ma pháp, sờ soạng trên người Kuroko cách lớp quần áo, mỗi chỗ chạm qua liền dễ dàng khơi mào từng trận dục hỏa. Kỹ thuật của Midorima và Kise về phương diện này so với bộ trưởng đại nhân quả thực kém nhiều.
Kuroko thở hồng hộc tựa vào trong lòng Akashi, rõ ràng đối phương không có làm chuyện gì quá đặc biệt, cậu lại khϊếp sợ cảm thấy được, chính mình sinh ra một loại tâm lý - muốn.
Nhưng là muốn cái gì đâu?
Cậu không hiểu.
Côn ŧᏂịŧ trướng đến phát đau, làm cậu phi thường khó chịu, không biết làm thế nào mới tốt.
Cái mông nhỏ ở trên đùi Akashi cọ đến cọ đi, không tự giác hy vọng vạn năng bộ trưởng đại nhân suy ra biện pháp.
Cọ cọ liền phát hiện, vật kia của Akashi càng so với cậu còn to cứng hơn nữa.
Akashi có chút buồn cười nhìn loạn đối hỏa cũng không tự biết thiếu niên, đành hỏi "Buổi sáng không phải học khóa sinh lý sao, thế nào cũng không có một chút tiến bộ?"
Kuroko mở ra cái miệng nhỏ nhắn, không nói được lời nào dựa nào hắn trên người, từng ngụm thở.
Học.. cũng không hiểu biết nhiều.
Hiểu biết thân thể cấu tạo bên trong cũng không phải hiểu biết tình yêu a.
Quả nhiên vẫn là cần bộ trưởng đại nhân tự mình chỉ dạy sao?
Khóe miệng Akashi gợi lên rất nhỏ thản nhiên tươi cười, ngón tay ở trong quần Kuroko tiểu côn ŧᏂịŧ nhẹ nhàng niết một chút, vừa lòng nghe đến tóc lam thiếu niên cố gắng ngăn chặn tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.
Tetsuya, rất ngoan.
Tóc lam thiếu niên ở trước mặt tóc hồng thiếu niên tất nhiên là dịu ngoan. Cậu chưa từng cãi lại hắn cái gì, bởi vì hắn làm hết thảy quyết định và sự việc, thường thường là vị chính cậu. Đối với Akashi, Kuroko vẫn gần như sùng bái mù quáng cùng tin phục.
Nhưng là, Akashi cần cũng không phải như vậy.
"Tetsuya, nhìn ta."
Kuroko giơ lên mắt to đọng tia nước mắt nhìn Akashi, lại thấy Akashi nở nụ cười hiếm thấy.
Xem rất tốt, vô luận là tức giận hay là cười rộ lên, đều nhìn rất đẹp, rất có khí chất tuấn tú.
"Tới, ngậm lấy", Akashi không biết từ nơi nào lấy ra đến đây cái gì đó, nhét vào Kuroko trong miệng. Kuroko theo bản năng dùng đầu lưỡi liếʍ, cảm nhận nửa ngày, mới phát hiện ra..
Đây là.. một quân cờ tướng?
Akashi vói tay vào trong miệng Kuroko, tính toán được rồi, liền rút ra quân cờ tướng dính đầy trong suốt nước miếng.
Kuroko đã đoán đúng. Nhưng là cậu lại không thể lường trước được chuyện kế tiếp diễn ra.
*Chương sau có quân cờ play*