[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 46

Hai chén trà lúa mạch, tỏa ra khói ấm.

Bàn ăn trong tiệm Trung Hoa rất ít người ngồi, Kuroko tay đếm tiền trong túi, không tiếng động cúi thấp đầu xuống. Tối hôm qua cậu không có về nhà, nên trên người không mang tiền nhiều lắm. Kuroko bỏ tiền lẻ vào bao đi ra tiệm, cậu không muốn ngất xỉu trên đường bị Kise mang về nhà a. Như vậy ý tưởng mời Akashi ăn một bữa thịnh soạn hoàn toàn bị đánh mất.

"Thật xin lỗi.. lần sau ta mời Akashi-kun đi ăn.. canh đậu hủ", Kuroko nhớ rõ món ăn người nào đó thích.

Akashi đang xem menu dừng một chút, ngẩng đầu nhìn cậu, "Không có việc gì".

Là ngươi mời, cho dù là quán ven đường đều có thể.

Gọi hai phần sủi cảo cùng mì vịt tiềm, bữa cơm này thật sự rất đơn giản, căn bản không giống như mời ăn, nhưng thật ra lại giống Kuroko lười nấu cơm, lâu lâu chạy ra ăn một bữa.

Cậu yên lặng gục đầu xuống đếm tiền lẻ, còn năm trăm yên, như vậy thêm phần xá xíu đi.

Akashi trầm mặc ít lời, trong tay cầm cái chén lúa mạch trà, yên lặng nhìn Kuroko đem chính mình tiền tiêu hết. Trong lòng lặng lẽ cười.

Hai người cũng không nói nhiều, tuy rằng lâu lâu có vài câu trao đổi, không khí lại không cứng nhắc áp lực.

Một ly trà, là một bữa ăn sáng.

Rõ ràng chính là tiệm ăn Trung Hoa bình thường, Akashi như lại đang ăn cực kỳ cao cấp thức ăn, lễ nghi rút ra chiếc đũa, hai tay tạo thành chữ thập, nói với cậu "Cảm ơn vì bữa ăn". (Itadakimashu)

Kuroko cũng bị ảnh hưởng lễ nghi nhắm mắt lại, học theo Akashi động tác nói "Cảm ơn vì bữa ăn".

Con mắt màu đỏ tươi hiện lên ý cười, trước khi lam tóc thiếu niên phát hiện, lại biến mất không thấy tăm hơi, như chưa bao giờ xuất hiện quá. Hai người bắt đầu ăn.

Kuroko ăn trước sủi cảo, không có đi quản mì vịt tiềm nóng hổi. Akashi nhưng không có để ý tới cậu ăn trước, ôn nhu săn sóc cho nước mắm, dấm chua và nước tương vào chén nhỏ.

Kuroko tay cầm đũa đột nhiên cứng đờ, "..."

Cậu cảm thấy cái tình huống này rất quen thuộc, tựa hồ mỗi lần cùng Akashi một chỗ thời điểm đều là như vậy.

Akashi thấy hắn cầm đũa ngừng lại, đem cái chén nhỏ về phía cậu thấp giọng hỏi, "Sao vậy?"

"Không, không có gì", Kuroko tiếp tục ăn trong miệng xá xíu, "Akashi-kun..", Đột nhiên xưng hô liền thay đổi, Kuroko theo bản năng đi liếʍ môi, nhỏ giọng nói "Có hay không cảm thấy rất không có thành ý?"

"Cái gì?"

Kuroko rốt cuộc nuốt xuống trong miệng sủi cảo, thở dài, "Của ta mời ăn"

"Không có, tốt lắm" Akashi gắp một cái xíu mại, chấm nước tương xong bỏ vào miệng. Nếu đồ ăn trở thành hương vị của ngươi, vậy rất tốt.

Kuroko chớp mắt to, nhìn qua thật giống thủy tinh. Akashi một câu "Tốt lắm", lại giống như khen cậu, làm cậu trong lòng không thể ức chế nhảy nhót lên. Hận không thể dùng còn lại tiền xu mua ăn thêm chút gì.