[Tuyển Thủ Vô Hình] Kỳ Tích

Chương 44

Thời niên thiếu ngây thơ, tuổi trẻ nổi loạn, trái tim của thiếu nam nảy nở, tình yêu thuần khiết nảy nở.

Quốc trung, danh từ này có bao nhiêu tốt, thời kì này có bao nhiêu tốt.

Nghe giáo viên nói liên tục trên bục giảng, Kuroko nhịn không được hoài niệm "Đã từng đi qua."

Đúng vậy.

Cậu đã từng.

Cậu có rất nhiều, rất nhiều chuyện đã từng mà không ai biết cả.

Thời gian ở Teiko, năm thứ hai của cậu kỳ thật cũng không giống như bây giờ, có năm nam sinh tính cách khác nhau xoay quanh người cậu.

Thời gian đó, cậu đương nhiên biết mình cô độc.

Là Aomine đã kéo cậu ra khỏi cái vòng tròn nhỏ hẹp đó, là Akashi đã phát triển năng lực của cậu, biến cậu từ một người không biết gì trở thành một vận động viên bóng rổ.

Cậu cùng với Aomine được gọi là sự kết hợp vàng, cũng như cái bóng và ánh sáng, đồng thời tồn tại.

Mọi người xung quanh đối xử với cậu rất tốt, nhưng cậu lại không biết làm cách nào để biểu đạt tình cảm của mình với mọi người...

Khi đó đã từng, cậu vẫn luôn bị động trong những tình huống đó, chấp nhận hết tất cả mọi thứ, bao gồm cả thành công, song song đó cũng là mối quan hệ với đồng đội của mình...

Cậu hiểu rõ bản thân có chút trỉ trệ, càng về sau lại càng thấy đầu óc mình ngày càng trì trệ hơn.

Aomine đã không còn là thiếu niên cười vui vẻ khi chơi bóng rổ, ngay cả những người xung quanh cũng dần dần thay đổi tính tình...

Lúc mọi người chơi bóng rổ chỉ vì mục đích duy nhất là chiến thắng, lúc đó cậu cảm giác được, tất cả mọi người đều trở nên lãnh đạm.

Khi thế hệ kì tích tiến lên thời kì đỉnh cao, thì thế hệ kì tích lại dần dần tan rã, không còn tồn tại nữa...

Vì sao cuối cùng phải lâm vào kết cuộc này, rốt cuộc là vì sao họ từng bước đi vào kết cuộc này...

Bây giờ, Kuroko đã không còn muốn biết nguyên nhân nữa.

Nếu đã sống lại một lần, như vậy, bất luận lúc trước nguyên nhân là gì, cậu cũng không muốn giẫm lên vết xe đỗ một lần nữa!

Một bên là bàn tay của Akashi đang phủ lên tay cậu, bên còn lại, cậu vươn tay ra, cố gắng nắm chặt bàn tay Aomine.

Mà người bên cạnh sắp ngủ gục, liên tục ngáp không ngừng, đại tra công Aomine tinh thần lập tức tỉnh táo.

Tetsu đúng là thích nhất mình, cái gì mà Kise, cái gì mà Murasakibara, đều phải đứng ngoài rìa.

Aomine nhếch mép cười, bàn tay nho nhỏ kia căn bản không bao bọc hết bàn tay to lớn của hắn.

Vẫn phải dựa vào hắn không phải sao?

Cổ tay hắn vừa chuyển, dễ dàng bao lấy bàn tay nho nhỏ của cậu.

Thật mềm, bất luận là sờ bao nhiêu lần vẫn cảm thấy mềm.

Cảm giác thật tốt a! Aomine trong lòng cảm thán.

Cũng không phải chưa từng chạm vào tay người khác, ví dụ như bạn chơi từ bé của mình Momoi.

Momoi đúng là một mỹ nữ, thế nhưng ở chung lâu như vậy, chạm tay nhau vô số lần, thậm chí khi còn bé hai người còn tắm chung với nhau, kết quả lại hoàn toàn đối lập...

Nhưng hoàn toàn không có một chút cảm giác.

Chính xác hơn là hắn không hề có một chút du͙© vọиɠ nào.

Nếu không phải là Tetsu thì ai cũng không được.

Cho dù quan hệ có thân đến đâu, cũng không bằng Tetsu.

Qủa nhiên, chỉ cầm tay Tetsu đã có cảm giác tốt nhất!

Khuôn mặt ngăm đen đẹp trai của Aomine hiện ra một nụ cười ngây ngốc, trên màn hình lại vừa lúc chiếu tới đoạn sinh sản...sinh...chức năng của khí cụ, mà tầm nhìn của giáo viên cũng vừa lúc nhìn thấy khuôn mặt cười có chút vô lại của đại tra công Aomine.

Giáo viên lập tức nghĩ, thằng nhóc này không phải vừa kết thúc khóa học liền đi gây tội chứ?

Xem ra sau khóa học phải tìm Aomine nói chuyện mới được, sinh lý và vâng vâng, trẻ con bây giờ tiếp xúc rất sớm, tuy rằng không cản trở việc yêu sớm nhưng đυ.ng chạm nhau sớm là không được...

Giáo viên cũng không muốn sau này thấy trên TV có một tên đại sắc lang là học trò mình từng dạy.

Nhất định sau khóa sinh lý, có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ xuân tâm nảy mầm a.

Xếp hàng trở lại lớp học, tầm nhìn của Midorima và Kise không biết vô tình hay cố ý, luôn luôn nhìn về phía Kuroko lặng lẽ đi cuối đoàn người.

Người nào đó lại bị Aomine nắm chặt tay, lỗ tai phiếm hồng cúi đầu, nhìn đôi giày của mình.

Kise trong lòng không ngừng chửi rủa: cậu meo meo XX, đại tra công Aomine ngay cả trong trường cũng không buông tha Kurokochi? Phải biết rằng đây là trường học!

Khụ khụ, không biết là ai lúc sáng sớm trong phòng học hôn môi người ta nữa.

Kise hoàn toàn không cảm thấy bản thân mình cũng rất mặt dày vô sỉ, hắn luôn luôn cho rằng Aomine mới là người mặt dày vô sỉ nhất.

Midorima trái lại không hề mắng chửi Aomine, bất quá lại xuất hiện một chút nghi ngờ, làm hắn có chút tức giận.

Mặc dù hắn biết rõ mình không có tư cách quản Kuroko, thế nhưng hắn chắc chắn 80% , tối hôm qua Kuroko cả đêm không về nhà, nhất định có liên quan đến Aomine!

Aomine kia tình cảm lạnh nhạt, nhưng lại đem người đi suốt một đêm, nói không có làm gì...Ai tin?

Hắn tuyệt đối không tin!

Aomine lại tiếp tục bị trúng đạn lần nữa, lúc này đây không chỉ trúng đạn mà còn bị cặp mắt giống như muốn ăn tươi nuốt sống người của Midorima dõi theo!

Có can đảm nắm tay Kuroko trước mặt mọi người, bị những người khác hận là không thể tránh khỏi .

Murasakibara đã không còn tâm tình ghen ghét, hắn cùng Aomine đều ở chung một cấp độ, làm sao có thể ghét nhau được chứ?

Haha, đúng là trào phúng a.

Aomine, thì ra cậu cũng như vậy.

Bọn họ đều là những người tiếp xúc sớm với Kuroko, cuối cùng lại bị hai người không có khả năng nhất chiếm lấy trước!

Midorima cậu đúng là sói a, cậu đúng là che giấu giỏi a, cậu điên rồi!

Thành viên mới Kise Ryouta, cậu ra tay cũng quá nhanh, cậu cũng đủ lợi hại!

Không cam tâm, đúng là vậy.

Thế nhưng cho dù không cam tâm, sau này nhất định phải nỗ lực hết mình!

Nếu như chỉ vì khinh địch mà lùi bước, như vậy hắn tuyệt đối không xứng để yêu Kuroko.

Ngay cả Akashi còn chưa sốt ruột, hắn cần gì phải vội chứ?

Sốt ruột sẽ không thể ăn được đậu hũ!

Ngô...đáng tiếc là buổi sáng làm đổ hết thức ăn mỹ vị, lại là hương vị sản xuất giới hạn nữa chứ.

Murasakibara kiên định, lập tức hối hận lúc sáng sớm mình quá kích động.

Ai nha, đều là do tâm loạn mà ra.

Sức ảnh hưởng của Kuroko đối với hắn quả là rất lớn, nhìn thấy Kuroko bị người khác ăn sạch, tâm trạng của hắn đúng là

không hề dễ chịu chút nào, tâm tình bất ổn là chính xác.

Nhưng mà hiện tại ổn rồi, hắn hiểu rõ rất nhiều rất nhiều điều.

Murasakibara nheo con mắt lại, từ trong túi lấy ra thức ăn vặt, thành thạo bỏ vô miệng nhai nhai.

Người bên mình không giống như thức ăn, không thể chỉ cắn một miếng là được.

Các người ai cũng vội vàng phát triển mối quan hệ thân mật với Kuroko, nhưng mà tình cảm đâu? Hừ hừ tôi không chỉ muốn cùng Kuroko thân mật mà còn muốn Kuroko yêu tôi.

Akashi lãnh đạm hướng tầm mắt về phía Murasakibara đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh "Nhớ hướng dẫn cho người mới...Có thể..."

"Tớ nhất định sẽ cho cậu thấy hiệu quả!" Murasakibara vội vàng xoa xoa khóe miệng, nắm tay bảo đảm.

Hắn tuy rằng không thích bóng rổ lắm, nhưng nếu bản thân mình lên sân đấu, nhất định phả thắng.

Không thể để mất mặt a!

Tôi cao lớn như thế này, để một đám người thấp hơn mình đánh bại thật sự rất khó chịu a!

Murasakibara trong lòng nghĩ: mặc dù không thích bóng rổ, nhưng nếu đã chơi, nhất định sẽ chơi thật tốt.

Con gà vàng Kise kia tuy mới gia nhập đội bóng, nhưng khả năng tiền ẩn là chính xác.

Đã có khả năng tiềm ẩn như vậy hắn sẽ không làm bậy, quá lắm là chèn ép cậu ta một chút là được.

....

Akashi gật đầu, nói "Có điều kiện"

"Là gì?." Murasakibara nhàn nhã bỏ gói thức ăn vào túi quần nói.

Kết quả Akashi nói một câu làm hắn suýt nữa là quỳ gối xuống khóc "Thời gian luyện tập của cậu và người mới tăng lên giống nhau."

"... ..." Thời gian tập luyện của Kise có thể nói là cao nhất trong cả đội bóng.

Bị Momoi sửa một lần, lại bị Midorima sửa lại vô số lần!

Vậy thì sống làm sao chứ?

Aka-chin là cố ý đi!

Murasakibara ôm đầu than thở, kết quả những người xung quanh đều đã đi hết mà hắn lại mù đường nên mãi không thể tìm thấy lối đi, ở trong trường vòng quanh mấy vòng rồi mấy thấy lớp học.

Lừa nhau à, sao không ai đợi ta?!

Một đám mắc dịch.

Lại là một bữa trưa đầy phấn hồng, ý muốn được ăn cơm một mình với Kuroko của mỗi người đều bị phá hỏng, cuối cùng chỉ có thể là tất cả ăn cùng nhau ở sân thượng.

Sân thượng đã sớm không còn ai dám bén mảng đến, từ sau sự kiện ma ám kia nơi này dường như đã trở thành cấm địa của trường học.

Được rồi, cơm trưa hôm nay đã không còn giống như bình thường nữa.

Không giống như thế nào? Thì hôm nay chính là có thêm Momoi năng động đến giúp vui, cô chính là cảm thấy tình cảm lồ lộ cấm trẻ em mà.

Chết mất nha Midorima, cậu mang nhiều đồ ăn ngon đến như vậy làm gì?

Mang cả bát đĩa loại nhỏ cả một cặp l*иg cơm trưa nữa đặt trước mặt Kuroko chậc chậc lại còn có cả sữa lắc vani nữa ?

Ông nội ơi, xin hỏi là làm sao ông giữ được sữa lắc lạnh đến bây giờ hả?

Khăn ăn chuyên dùng... Thìa nhỏ... Ống hút... Có thể nịnh nọt hơn nữa được không?

Momoi nheo mắt, nhìn hộp sữa vàng vàng kia thật ngon quá đi.

Uống một chút chắc là không sao đâu nhỉ.

Bàn tay nhỏ bé khẽ khàng thò đến nơi mỹ vị kia nhưng "Bốp" một tiếng có thứ đánh cho cô trở về nguyên hình.

"Tớ thử một chút cũng không được? Cậu cũng ác quá đi Midorima, dù gì cũng là cùng câu lạc bộ mà!" Momoi kháng nghị mà trừng người đang dịu dàng gắp thức ăn cho Kuroko.

Cô là nữ sinh đó nha là nữ tính duy nhất của cả đội bóng rôt đó.

Em gái nó - cô đi đâu mà không được cưng chiều như nữ thần chứ? Sao ở đội bóng rổ lại giống như cô bé bán diêm hay lọ lem thế này.

Khổ quá a! Một đám bố dượng!

Midorima liếc nhìn cô một cái, chỉ hộp cơm của Aomine, "Ở đó."

Momoi, "........."

Hay là cô ở sai hành tinh rồi?

Các cậu một đám chồng ghen, chẳng lẽ lại không xông lên bóp chết Midorima đi?

Kỳ thật Kise cùng Murasakibara quả thật phi thường muốn bóp chết cái tên khoe khoang tay nghề này, nhưng mà... thứ nhất

Akashi thực bình tĩnh, sau đó Aomine cũng rất lạnh tĩnh.

Nếu cẩn thận ngẫm lại, đồ ăn ngon này đều vào bụng Kuroko, nên cũng liền yên lặng nhịn.

Tuy rằng hành vi của Midorima phi thường đáng xấu hổ, nhưng xét thấy hắn đối Kuroko có quan tâm chăm sóc, nên tội chết có thể miễn tội sống khó tha!

Hừ hừ hừ, buổi huấn luyện chiều nay, chờ xem!

Aomine trong lòng cũng là nghẹn một cỗ tức giận, giữa ánh mặt trời bốn phía trên sân thượng, dấu hôn trên cổ còn chưa tan hết kia có thể thấy được a rõ ràng a!

Lúc trước ở phòng học đa năng tối mịt, cái gì cũng thấy không rõ lắm.

Nhưng là hiện tại, dấu hôn kia khiến hắn tức giận tới cực điểm, cho nên chỉ còn lại trầm mặc.

Midorima ân cần quá mức như thế, không gian tức trá.

Nhưng là đối với sự khoe khoang tay nghề của Midorima, phản ứng của Akashi càng làm lòng người sinh hoài nghi.

Khụ khụ, kỳ thật cũng liền Aomine một người tại hoài nghi thôi.

Aomine Daiki cho rằng, người thứ nhất có thể đắc thủ đích chính là Akashi, cũng chỉ có Akashi có năng lực như thế, trong lúc mọi người không hề phát hiện yên lặng ra tay.

Nhanh, thực tế, chuẩn xác!

Đây luôn luôn là tác phong của Akashi !

Cho nên... Kỳ thật mọi người nơi này đều đã mỗi người một ý trong đầu rồi.

Rẽ nhánh, rắc rối đến không rõ sự thật.

Mà đương sự Kuroko chính là yên lặng mà nhai đồ ăn, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ cắn, nhấm nuốt đắc đặc biệt cẩn thận.

Có thịt hầm cà ri do Midorima tự tay làm.

Đựng trong chiếc bát nho nhỏ xanh xanh.

Thì ra bây giờ tôm bóc vỏ cũng có thể làm thành đồ ăn ngon như thế, thì ra... sữa lắc vị vani còn có thể cho thêm hoa quả tươi, có thể cho thêm mứt trái cây...

Thì ra, cơm trưa cũng có thể làm ngon đến như vậy.

Kuroko khẽ nâng khóe môi vẫn còn dính chút nước tương mà cho Midorima một nụ cười sáng lạn, "Cám ơn cậu, Midorima, ngon lắm, cám ơn."

Midorima tao nhã gật gật đầu, "Không có gì, tớ còn sẽ làm rất nhiều đồ ăn, không vội."

Chúng ta có rất nhiều thời gian.

"pằng pàng pàng", nhóm chồng ghen tập thể dùng súng máy mà bắn nát bạn tóc xanh.

Một bụng ý nghĩ xấu, lại còn giả thuần khiết cái gì hả sói đuôi ta!

Momoi bụm mặt, nhờ ngồi xa mà tránh được chiến hỏa bên này, cả người lui ở góc sáng sủa yên lặng tập trung bẻ bánh mì.

Cô nhất định là não rút mới có thể muốn ăn cơm ở đây!

Có lần sau nữa cô liền đổi họ!

Tầm mắt chết người của lũ gato kia Midorima đều nhìn thấy, hắn thân mình cũng bách độc bất xâm, chút đạn ấy thì thấm gì?

Thời điểm chạm vào Kuroko, hắn đã chuẩn bị tâm lý để đối mặt với tất cả.

Hắn thương cậu, nguyện ý thừa nhận hết thảy, chịu đựng tất cả những gì liên quan đến cậu.

Midorima Shintaro biết là mình là một người vô cùng ích kỷ, hắn ích kỷ chỉ dành cho một người mà thôi, hắn muốn cho

Kuroko hoàn toàn quen với hắn, hoàn toàn ỷ lại vào hắn.

Vô luận là cái gì, sớm muộn thì cậu sẽ không thể - rời xa hắn nữa.

Hắn không biết lời ngon tiếng ngọt, không hiểu làm sao chọc cậu vui vẻ.

Không có tán tỉnh lãng mạn, cũng không có kinh nghiệm cao siêu chuyện giường chiếu, có thể nói không có gì ưu thế ...

Hắn chỉ có, một trái tim yêu Kuroko mà thôi !

Mở miệng nói chuyện, lo lắng lại không cẩn thận bắn độc tiễn, khiến Kuroko mất hứng.

Như vậy hắn không nói nhiều, hắn dùng hành động để diễn tả.

Làm một chàng trai cam tâm tình nguyện vì một chàng trai khác xuống bếp nấu cơm, giặt quần áo dọn dẹp, phụ trách toàn bộ cuộc sống cậu, đây không phải là yêu, vậy là cái gì?

Kuroko cúi đầu, hút hết chỗ sữa lắc còn lại.

Sống lại một hồi, cái gì cũng không giống lúc trước.

Nhưng lại, không ghét.

Trong lòng càng thêm phỉ nhổ tâm lý vặn vẹo của chính mình ...

Vì cái gì lại thực hưởng thụ, vì cái gì lại cảm thấy có được thực hạnh phúc, đây là chuyện cỡ nào có lỗi với mọi người, là ý tưởng tham lam đến mức nào...

Kuroko Tetsuya, cậu như vậy là không đúng.

Chính là, phải phản ứng như thế nào?

Cậu cũng nói không rõ được.

Từng chỉ một lòng nghĩ bóng rổ, hiện giờ sống lại một lần, như trước không biết mình nên như thế nào đối mặt với Thế hệ Kỳ tích như thế nào.

Quan hệ của bọn họ, hiện giờ đã không chỉ là đồng đội.

Thân thể ràng buộc, yêu ràng buộc.

Chúng ta, sẽ vẫn cùng bước sao.

Chuyện đó đó, Kuroko không dám xác định.

Cậu chỉ có thể khẳng định -- kỳ tích, sẽ huy hoàng!

Tôi cũng là một phần của Thế hệ kỳ tích... Đúng vậy, tôi cũng vậy.